21 - 25

Thái Anh đầu tiên là một bước nhỏ, sau lại tăng tốc độ, cuối cùng dường như là nhào vào trong lòng ngực chị, cầm tay của cô.

Không chờ Thái Anh ngập ngừng nói cái gì, Lạp Lệ Sa ghim một miếng dưa hấu, cô nắm tay nàng bằng tay kia.

Nước trái cây ngọt thanh đi qua cổ họng, cơn khát trong miệng Thái Anh giảm đi đôi chút.

"Em biết mấy ngày nay chú Lưu ở đâu không?" Lạp Lệ Sa ôm tiểu hài tử vào trong lòng ngực, cúi đầu hỏi.

Thái Anh ngẩng mặt, nhỏ giọng nói, "Đêm qua chú Lưu ở hậu viện rửa xe......"

Nàng từ cửa rèm nhìn thấy.

Bị tiểu hài tử làm nghẹn, đem nửa câu sau nuốt trở về, Lạp Lệ Sa ở vai sau Thái Anh cười ra tiếng.

Thái Anh cảm nhận được rung động từ l*иg ngực chị .

Chị chị cười.

"Vậy em có nhớ trong vòng một tuần gần đây nhất, chị dạy em cái gì không?"

Nói tới học tập, Thái Anh nhẹ nhõm hơn nhiều, nàng nhanh chóng nhớ lại: "Tính hai mươi bốn điểm, hình chữ nhật, hình vuông, giải toán hỗn hợp."

"Trừ Châu tây khe, túc tân thị từ công cửa hàng......"

Nàng báo liên tiếp một loạt tên các bài thơ, sau đó bắt đầu ghi nhớ các từ đơn tiếng Anh, "breakfast, dinner, beautiful......"

Đến khi nàng dự định đem 《 Tam Tự Kinh 》 đọc lên, cho dù cảm thấy biểu tình nghiêm túc của nàng thật đáng yêu, Lạp Lệ Sa cũng không thể không ngắt lời nàng.

"Thái Anh có tự hỏi chị lấy những nội dung đó từ đâu không?"

Lạp Lệ Sa nhìn tiểu hài tử lúng túng cúi đầu.

Lạp Lệ Sa dắt nàng đi vào thư phòng, đi qua các khu vực bình thường các nàng thường đọc sách, vòng qua ngăn cách, Thái Anh đi vào đến khu vực nàng chưa bao giờ dám đến -- khu làm việc được thiết kế trang trọng, chị sẽ ở một mình bên trong thật lâu.

"Đến xem." Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng đẩy Thái Anh một chút.

Thái Anh đi chầm chậm đến tủ sách gỗ hắc hồ đào Bắc Mỹ được bao phủ toàn bộ bức tường, cao mà rộng, sắp đặt một phòng tối, một bên có thang lầu di động cùng bàn đạp.

Nàng nhìn thư tịch* được thiết kế tinh mỹ và cổ xưa, cảm thấy quá chói mắt, không tương thích với tài liệu tiểu học.

*thư tịch: sách và các tài liệu thành văn, thường nói về loại sách và tài liệu cũ, có từ lâu đời.

Bìa mặt có in các nhân vật hoạt hình, mục chủ đề được phóng to.

"Chị chị......" Thái Anh có chút phát không ra âm thanh.

Đôi mắt hài tử hơi trợn to, như là đang giữ bí ẩn, không dám xác định phỏng đoán, một chút mong đợi cùng niềm vui đan xen, chậm rãi nổi lên trong mắt, như là rơi xuống một ngôi sao.

"Tôi vẫn luôn giúp em chuẩn bị đi học......" Lạp Lệ Sa làm như muốn chạm đến thủy quang trong mắt nàng, nhưng cuối cùng cô chỉ chạm lên khóe mắt Thái Anh.

Cô cười cười, "Cũng may em học nhanh, vừa vặn đến lớp ba."

Thái Anh trong mắt đã đẫm nước mắt, đồng tử thuần sắc trong sáng xinh đẹp.

Nàng nhấp môi, hít thở đều nho nhỏ.

"Chú Lưu hai ngày này đến gần đó xem xét, đến xem môi trường của trường tiểu học và gặp giáo viên......"

"Nơi Thái Anh của chúng ta đến học trong tương lai, nhất định không được kém." Lạp Lệ Sa vừa lòng nhìn tiểu hài tử suýt nữa khóc thành tiếng.

Đầu ngón tay Lạp Lệ Sa sờ qua gáy sách của sách giáo khoa, như là thay Thái Anh chạm vào những hối tiếc mà cô chưa từng có trước đây, như là vì nàng tuyên cáo một tương lai rộng mở và sáng rõ.

Thái Anh nước mắt rơi "tách" "tách", trong tầm nhìn nàng, thân ảnh chị lung lay.

Bên trong bối cảnh thâm trầm dày nặng, làn da chị trắng đẹp, mềm mại sáng rỡ.

Trước mắt nàng, nó càng trở nên sáng hơn.

Lạp Lệ Sa đưa cho nàng mấy quyển sách mỏng.

Thái Anh xoa đôi mắt nhận lấy.

Là đơn tuyển sinh của một trường tiểu học.
Bìa mặt dùng bút nước làm ký hiệu, đại để là【 có thể 】, 【 kém】, 【 chờ xử lý】.

"Chữ của chú Lưu" Lạp Lệ Sa giải thích.

Cô lấy ra hai cuốn trong số đó được đánh dấu 【 có thể 】.

"Đây là trường học cao cấp mà Diệu Diệu đang học."

"Trường học chia làm 4 cấp là tiểu học, trung học, cao học và khoa quốc tế. Ở lớp thấp hơn, bọn họ sẽ chú trọng bồi dưỡng cách nói năng, thẩm mỹ, sở thích, áp dụng chế độ giảng dạy quốc tế tiên tiến nhất và thường xuyên tổ chức các hoạt động xã hội tiên tiến khác nhau"

"Bên trong toàn là những đứa trẻ giàu có, em có thể đến xã giao một vòng cũng không tệ......"

Thanh tuyến Lạp Lệ Sa càng thêm nhẹ nhàng chậm chạp, quả thực là đang cố tình dẫn dụ.

Cô mở một trang tiêu đề khác.

"Đến chỗ này......"

Lạp Lệ Sa nói: "Tiểu học công lập trong thành phố --"
Cô cười cười, chỉ đơn giản nói: "Cách cao trung tôi học chỉ mười phút lái xe."

"Thái Anh......" Cô từ trên nhìn xuống, thanh âm mơ hồ, "...... Chị chị tôn trọng suy nghĩ của em."

"Diệu Diệu là người bạn đầu tiên của em, ở với em ấy, em sẽ thật vui vẻ."

Thái Anh gật đầu, nhận lấy giới thiệu về trường học quý tộc kia, nhìn kỹ, mắt sáng rực lên.

"Diệu Diệu đang ở đây học."

Ánh mắt Lạp Lệ Sa trầm xuống, khóe môi cô hơi nâng lên, biểu tình ôn nhu đến quá phận.

"Thật tốt." Thái Anh nói.

Đầu ngón tay Lạp Lệ Sa nhẹ chỉ.

Một chút, một chút.

Tiểu hài tử không phát giác gì, nàng cầm lấy xấp tài liệu, chậm rãi đi về phía Lạp Lệ Sa.

"Đa" "Đa"

Nàng đang đi đôi giày trong nhà có tai thỏ, nhìn qua mềm mại thuần khiết, rất thích hợp với nàng.

"Đa"

Thái Anh nhẹ nhàng ôm chặt chị, cánh tay vòng qua sau lưng Lạp Lệ Sa đan lại.
Lạp Lệ Sa cứng đờ, cô khắc chế buồn bực trong lòng, nàng nhỏ giọng nói: "Chị chị......"

"Em muốn gần chị một chút."

Lạp Lệ Sa nghe được một tiếng "lách tách" rất nhỏ, có gì đó mềm mại, gõ vào trái tim cô.

Khi Lạp Mãn tan tầm về nhà, thấy một khu giải trí nhỏ, một đám con nít cầm súng nước bắn quanh hố cát và cầu trượt, leo lên dây thừng vui đùa ầm ĩ.

Một số chỉ ba bốn tuổi, nhiều hơn là bảy tám tuổi.

Các phụ huynh ở cách đó không xa nói chuyện phiếm.

"Lão Lạp --" có người chào hỏi.

Lạp Mãn phất tay đáp lại, nhưng nhìn vào những khuôn mặt ngây thơ đó, không thể không bước đến.

"Dẫn con ra ngoài chơi à?" Lạp Mãn ở trong hố cát tìm được một cậu bé dơ bẩn cả người, cùng với người trước mặt như in cùng một khuôn mẫu ra.

Người đàn ông sau tai kẹp một điếu thuốc, nhưng không có ý đưa tay vào.
"Ban ngày nóng, bà nội nó giữ không cho nó ra ngoài, đợi tôi về, nó liền dắt tôi ra ngoài vui chơi."

Hắn xắn quần tây lên, Lạp Mãn thấy được chân hắn đang mang giày.

"Nhìn xem, tên tiểu tử thối này, còn không để tôi thay quần."

"Con trai luôn bướng bỉnh một chút." Lạp Mãn phụ họa, không nói gì sai.

"Còn không phải--" Người đàn ông oai oai miệng, lại cũng không giống như là thật tình oán trách.

"Thấy nó lên học tiểu học, tôi trăm phương nghìn kế liên hệ trường học, không biết hút bao nhiêu thuốc, chân gầy đi hai phần...... Đầu năm nay, làm ba mẹ thật là không dễ dàng."

Một thân ảnh nhỏ ở trong đầu lung lay.

Lạp Mãn lắc lắc đầu, lên tinh thần hỏi: "Vậy ông liên hệ xong rồi sao?"

"Còn đang hỏi......" Người đàn ông gãi đầu, "Mấu chốt là tên nhãi ranh kia còn ồn ào mỗi ngày không chịu đi học...... Thật là!"
Đi học...... Vấn đề đi học của Thái Anh có được giải quyết không?

Bất quá, có Lạp Lệ Sa, hẳn là không có vấn đề gì.

Lạp Mãn suy nghĩ sâu xa, vừa lúc người đàn ông lại nói gì đó, hắn thuận thế tạm biệt.

Lạp Mãn nghe qua, biết Lạp Lệ Sa cùng cha mẹ hoàn toàn khác biệt.

Cô ôn hòa, khiêm tốn, học sơ trung ở một trường tư nhân nổi tiếng trong tỉnh, đồng học đánh giá cô rất cao.

Sau khi tuyển sinh cao trung, cô đem hồ sơ ra nộp, nở mày nở mặt được trường trung học trọng điểm cấp tỉnh nhận, với danh hiệu kỳ thi tuyển sinh trung học số một.

Thế nhưng... hắn không thể tránh khỏi nghĩ đến lần duy nhất gặp mặt đó.

Cô gái mảnh khảnh xinh đẹp mặc thường phục mềm mại rộng rãi, sau khi được Thái Anh ôm hôn, lại nở ra một nụ cười ngây thơ.

Em họ này của hắn, coi Thái Anh như là tài sản quý giá mà đối đãi. Không giống như với tiểu hài tử, càng giống như là đối với món đồ chơi, đối với sủng vật...... Tuyệt đối khoan dung, nuông chiều làm người khác hít thở không thông, không cho cự tuyệt.
Lạp Mãn thở dài.

Hắn từ trong túi lấy ra chìa khóa, định mở cửa lại bị đẩy ra.

Quên đóng cửa sao?

Lạp Mãn nhíu mày.

"Gia Trân...... Lần sau phải nhớ đóng cửa lại, nếu không sẽ không an toàn."

Hắn ở hiên nhà cởi giày da ra, bỏ vào tủ giày, đang chuẩn bị ngẩng đầu khi phát hiện dị thường --

Tủ giày có thêm hai đôi giày.

Một lớn một nhỏ.

Chưa thấy qua thương hiệu, sạch sẽ, mới tinh, thoải mái, không tương thích với những đôi khác trong tủ giày.

Lạp Mãn tay có chút run.

Hắn đổi dép lê, vừa nhấc mắt, thấy phòng khách có hai đứa nhỏ đang ngồi.

Lạp Lệ Sa buộc tóc đuôi ngựa, quần yếm ngắn tay, màu sắc tươi sáng làm giảm đi sự tự tin không thể giải thích trên cơ thể cô, thêm một chút tính trẻ con.

"Anh họ, hoan nghênh trở về."

Tay cô bị tiểu hài tử ỷ nắm lấy, Thái Anh đang mặc quần yếm tay trung màu vàng...
Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng lung lay, Thái Anh liền chớp đôi mắt thanh triệt, nói: "Chú, hoan nghênh trở về."

Lạp Mãn mắt có điểm nóng, kinh hỉ lớn như là cho hắn một cái muộn con*.

*muộn con: có thể hiểu là có con muộn

Hắn đợi bao lâu, về đến nhà, đứa con ngoan ngoãn ngồi trong phòng khách đợi hắn.

Nhưng sau khi phấn khích, những hối tiếc phiền muộn nhỏ xuất hiện, kèm theo đó là sự bất an không rõ.

Hắn cùng Gia Trân gọi cho Thái Anh rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng vừa hay tiểu hài tử không thể bắt máy, số lần càng nhiều, hắn cũng sẽ biết.

Nhưng hôm nay --

"Ai......" Lạp Mãn liền ứng vài tiếng, khóe mắt thoáng nhìn vợ mới thanh tỉnh lại, "Hoan nghênh em họ...... cùng Tiểu Du lại đây."

Khác với hắn, trên mặt vợ hắn không có lo lắng, chỉ có tràn ngập vui sướиɠ, Lạp Mãn có thể thấy nước mắt trong mắt Gia Trân.
Nàng cao hứng đến hỏng.

Hắn cũng vậy.

"Ăn kẹo không......" Lạp Mãn vội vàng lấy kẹo trong phòng, hắn và Gia Trân đều không thích những thứ này, cho nên đều để lại môt chỗ, "Lần trước công ty đưa một hộp chocolate nhập khẩu--"

"Anh họ, chúng tôi ăn rồi." Lạp Lệ Sa nói.

Lạp Mãn lúc này mới nhìn đến trên bàn bày mấy cái đĩa trái cây, trong đó một cái chất đầy chocolate.

Hắn xấu hổ cười cười: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi."

"Hai người...... Ở lại đây ăn cơm không?" Lạp Mãn nhìn con cá đang cầm, "Tôi sẽ đi ra ngoài mua thêm một ít......"

Hắn hận không thể tự đánh mình một chút, không nên lười, tan tầm thuận tiện mang đồ ăn trở về.

Trời tối rồi, đồ ăn cũng không đủ tươi, hắn và Gia Trân có thể tùy tiện đối phó, nhưng như thế nào có thể làm ủy khuất hài tử.

Ít khi nhìn thấy sự bối rối trong mắt một người lớn, đáng thương đến làm cô cơ hồ đối những lời định nói tiếp theo đều cảm thấy không đành lòng.
Lạp Lệ Sa nhẹ giọng: "Anh họ, chúng tôi ăn rồi."

Lạp Mãn nghe được Lạp Lệ Sa cũng không cố tình che giấu thương hại.

Hắn liên tiếp gật đầu: "Cũng muộn rồi."

Hắn thoáng nhìn Thái Anh, đứa trẻ mà hắn cùng Gia Trân có quan hệ thân thuộc. Đứa bé ngoan ngoãn, xinh đẹp, đang mở to đôi mắt an tĩnh mà nhìn hắn.

Sự bối rối gần như thiêu rụi hắn.

"Vậy hai người đến......" Hắn hỏi trong thất vọng.

Mỗi bước đăng ký học tiểu học đều cần có phụ huynh đi cùng.

Lạp Lệ Sa nói: "Tôi muốn mời hai người cùng tôi bồi Thái Anh báo danh, không biết...... anh họ và chị dâu có thuận tiện không?"

Gia Trân cùng Lạp Mãn đều ngẩn ngơ, cuồng hỉ* làm cho đại não bọn họ trống rỗng.

*cuồng hỉ: vui sướиɠ đến phát điên

Đầu tiên là Lạp Mãn phản ứng lại, vội trả lời không ngừng: "Thuận tiện! Như thế nào lại không có thuận tiện!"
Lạp Lệ Sa liệt kê các tài liệu cho bọn họ, yêu cầu bọn họ chuẩn bị tốt các bản sao.

Lúc sau, nàng để Thái Anh ở nhà Lạp Mãn một giờ.

Trước khi rời đi, vợ chồng Lạp Mãn đứng dậy tiễn các nàng đến cửa tiểu khu.

Lạp Mãn ngồi xổm trước mặt Thái Anh, hắn không dám tùy tiện chạm vào nàng, chỉ là không tha mà nhìn nàng.

"Tiểu Du, có cơ hội lại đến được không?"

Thái Anh nhìn chị, gật đầu.

Lạp Mãn trấn an cười.

Một ngày nào đó, hài tử sẽ quen bọn họ.

"Chú --"

"Hửm?"

Thái Anh nghiêm túc nói: "Con không thích ba."

"Không thích mẹ."

Nàng ở trước mặt Lạp Mãn dang ra cái tay nho nhỏ, để lên hai viên kẹo vào lòng bàn tay mềm mại.

Nàng đưa cho hắn.

"Con thích chú và dì."

Thái Anh cười.

Đêm hè trong vắt không gió, trên trời những ngôi sao sáng lộng lẫy, nụ hoa dần dần nở ra, những cánh hoa non trắng nõn, lá hoa vươn dài.
Nàng giải thích.

Nàng không bài xích bọn họ.

Lạp Mãn nhắm mắt, không cho chút cảm xúc nào từ trong mắt chạy ra

Việc báo danh của Thái Anh rất thuận lợi, chỉ là khi Lạp Mãn trình tư liệu và chữ ký của cha mẹ, hắn có thể cảm nhận được một ánh mắt hướng về phần lưng mình, sâu thẳm, bén nhọn.

Hắn do dự quay đầu lại, Lạp Lệ Sa bình thản nhìn hắn: "Anh họ, làm sao vậy?"

Lạp Mãn đành phải mỉm cười.

Trường tiểu học có cơ sở giảng dạy tốt nhất cùng các giáo viên giỏi trong tỉnh, Lạp Lệ Sa dẫn Thái Anh chậm rãi đi tham quan trường một vòng, cuối cùng dừng lại trước bể bơi nghỉ chân.

"Thái Anh, chúng ta ngồi xuống một chút."

Bốn người ở dưới cây to tìm ghế dài, Thái Anh dựa vào bên người chị, vợ chồng Lạp Mãn thì cùng các nàng ngồi ở đối diện.

Thái Anh lúc đầu có chút ngượng ngùng, nhưng nhìn đến mấy bạn nhỏ kia cũng được người khác ôm lấy, liền dễ chịu chút.

Khuỷu tay Lạp Mãn đặt ở đầu gối, thân người hơi nghiêng về phía trước : "Tiểu Du...... Đến nhà chú và dì chơi được không?"

Hiện tại hắn cũng không dám cầu Thái Anh có thể cùng bọn hắn ở cùng một chỗ.

Lạp Lệ Sa híp mắt.

Cô nghịch tay Thái Anh, ôn hòa nói: "Thái Anh muốn đi không?"

Ngón tay Thái Anh bị nhéo nhẹ.

Vì thế, nàng hướng lòng ngực Lạp Lệ Sa cọ cọ: "Chị chị nói hôm nay đi mua đồ dùng học tập......"

Có lẽ trong mắt Lạp Mãn và vợ hắn mất mát quá rõ ràng, thanh âm nàng kiều kiều, làm người khác không đành lòng cự tuyệt, "Chú dì có nhớ con, thì gọi điện thoại cho con được không?"

Lạp Mãn biểu tình tỉnh lại một chút: "Vậy khi nào chú gọi điện thoại cho con thì được?"

Thái Anh nghĩ : "Mỗi ngày, con đều phải cùng chị đọc sách, học tập, có đôi khi không tiếp được điện thoại...... Chú, khoảng sáu giờ tối, con vừa ăn xong cơm tối, chị và con sẽ cùng nhau ở phòng khách làm thủ công."

Lạp Mãn liên tục gật đầu, "Được...... được, chú sẽ không chậm trễ con học tập."

Lạp Lệ Sa an tĩnh xem bọn họ hỗ động, trong mắt hiện lên một tia cảm xúc không rõ.

Sau lại cùng bọn họ đi dạo chỗ khác.

Lạp Lệ Sa cùng Thái Anh đi qua một hàng cây cao lớn, gió lười nhác thổi qua giữa cành lá tinh tế rào rạt, quay cuồng tạo nên âm thanh xanh non.

"Chị chị, loại lá cây này thật giống với trái tim." Đôi mắt Thái Anh phản chiếu lại bầu trời xanh cùng cành cây vắt ngang mạnh mẽ.

Một chiếc lá rơi khỏi đầu cành.

Lạp Lệ Sa không khỏi nhìn xem hàng cây bên đường mà cô đã thường thấy.

Thái Anh vươn tay, bắt được lá cây.

"Tặng...... chị."

Nàng cầm trái tim kia, thật cẩn thận đặt xuống trong tay Lạp Lệ Sa.

Song, Thái Anh nở một nụ cười mềm mại.

"Khăn giấy ướt, bút chì, gọt bút chì, thước thẳng......" Thái Anh liệt một danh sách cho chị, cũng như kiểm tra lại dụng cụ của mình.

Trên đầu gối nàng đặt một cặp sách mềm mại, kiểu dáng hoạt bát nghịch ngợm, lại không lạ mắt.

"Chị chị, được rồi."

Thái Anh đem khóa kéo kéo lại, ôm cặp sách nhìn về phía Lạp Lệ Sa, cằm tựa vào dây đeo.

"Túi mỹ thuật để ở nhà, nếu lão sư có yêu cầu, chúng ta hãy mang đến, được không?"

"Được~"

Lạp Lệ Sa dắt nàng xuống xe.

Vào ngày khai giảng, chủ nhiệm lớp ngồi ở bục giảng, các bạn nhỏ vô cùng náo nhiệt.

Đi ngang qua một gian phòng học sáng sủa, sạch sẽ, Lạp Lệ Sa cùng Thái Anh dừng lại ở lớp đầu tiên của khối ba.

"Nhớ uống nước ấm, máy cấp nước chờ ấm lên mới dùng."

Thái Anh nắm chặt quai đeo cặp sách: "Dạ!"

"Giờ giải lao dài, đừng quên rửa táo rồi hẵng ăn."

Thái Anh ngoan ngoãn gật đầu.

"Tôi cũng đi học, cùng nhau cố lên." Lạp Lệ Sa mặt mày cong cong.

Tiểu hài tử có chút ngơ ngác, nàng nhấp nhấp miệng, cúi đầu.
"Được~" thanh âm nho nhỏ.

Bên cửa sổ phòng học đột nhiên xuất hiện một đại chị xinh đẹp, rất nhiều bạn nhỏ đều ngoái đầu ra ngoài nhìn, lại vừa vặn thấy đại chị bên cạnh một củ cải nhỏ.

Nha, hình như là bạn mới.

Lạp Lệ Sa vốn định nhìn Thái Anh vào phòng học, nhưng tiểu hài tử không chịu, nói là muốn chị đi trước.

Nàng đành phải sờ đầu Thái Anh, cùng nàng nói tạm biệt.

Lạp Lệ Sa nghe thấy được các bạn nhỏ trong phòng học xì xào bàn tán, giống một đám chim sẻ nhỏ ríu rít, ầm ĩ không ngừng.

Đi chưa được mấy bước, cánh tay buông xuống bên cạnh lại có hơi khẽ động.

Cô cúi đầu, hai ngón tay trắng mịn từ từ nắm lấy lòng bàn tay kia.

Nhìn qua, cô dắt lấy tiểu hài tử.

"Chị chị......" Hơi thở không yên ổn nhẹ gọi.

Trong mắt Lạp Lệ Sa phù* điểm ý cười, lại thật mau trừ khử.
*phù: nổi lên

Cô để yên cho tiểu hài tử nắm.

"Chị chị." Thái Anh thanh âm lớn một chút.

Cô xoay người, ngồi xuống trước mặt tiểu hài tử.

"Để chị xem, làm sao vậy?"

Tay Thái Anh còn nắm tay cô.

Tiểu hài tử vẫn còn chưa có khóc, nhưng vành mắt đỏ nhìn qua càng làm cho nhân tâm đau.

"Chị chị, khi tan học, chị đến đón em được không?"

Tuần đầu tiên ở trường chỉ là khóa huấn luyện quân sự, hôm nay đến lấy đồng phục và nghe hiệu trưởng vận động, sẽ nhanh tan học.

Lạp Lệ Sa vốn định đồng ý, nhưng bị ánh nhìn mang theo sự chờ mong như vậy, câu nói trên đầu lưỡi lăn lăn, rốt cuộc vẫn thay đổi khác.

Cô trên mặt mang theo xin lỗi: "Thái Anh, cao trung so với tiểu học muộn một chút, có thể tôi......"

Thái Anh trong mắt lập tức tràn thủy quang, nàng hiểu chuyện đáp: "Em biết."

"Vậy chị, ....em có thể đến trường học đón chị không?"
Lạp Lệ Sa không nghĩ tới tiểu hài tử sẽ cho ra đáp án này, cô giấu đi kinh ngạc, yêu thương chạm chạm khóe mắt nàng, "Ở nhà chờ chị được không?"

Thái Anh chậm rãi đem ngón tay rút về.

"Được......"

Nàng cùng Lạp Lệ Sa nói: "Chị chị, tạm biệt."

"Tạm biệt."

Thái Anh khổ sở đứng tại chỗ một hồi, lúc này, nàng nghe được Trương lão sư cười gọi nàng:

"Xin hỏi có phải là Thái Anh không? Mau vào đây, cô sẽ phát sách giáo khoa mới."

Trương lão sư giọng nói giảm xuống, trong lớp tức khắc có xao động.

Trong lớp, các bạn nhỏ đều đã đợi lâu.

Bạn học mới này nhìn qua so với bọn họ nhỏ hơn một chút, mang cặp sách đáng yêu, vẫn luôn ở cạnh đại chị, từ cửa sổ chỉ có thể nhìn thấy đầu nàng.

Thì ra, bạn học mới tên là Thái Anh.

"Suỵt——" lớp trưởng đặt một ngón tay lên miệng, "Các bạn, đừng dọa đến bạn mới!"
Trong sự mong đợi của mình, bọn họ thấy nữ hài diện mạo trắng nõn ngoan ngoãn, nhút nhát, sợ sệt đi vào phòng học.

Nàng cắt mái bằng, tròng mắt đen và ngấn nước, miệng nho nhỏ, nắm chặt quai đeo cặp sách, tay cũng nho nhỏ.

Bên hông cặp sách có một bình ấm nước, trên thân bình còn có một nhãn dán hình con thỏ màu hồng.

"Thật đáng yêu......"

"Cậu ấy rất nhỏ nha."

"Chỉ đến cái mũi tôi......"

"Chỉ đến cái miệng tôi......"

"Chỉ đến bả vai tôi!"

"Chỉ đến ——"

Trương lão sư thấy bọn nhỏ càng nói càng thái quá, không nhịn được lên tiếng: "Được rồi, các bạn học."

Cô cười cười nhìn về phía Thái Anh: "Bạn học mới có thể tự giới thiệu bản thân một chút không?"

【 Cùng nhau cố lên 】

Thái Anh nghĩ đến lời nói của chị.

Nàng nho nhỏ hít sâu một hơi, tự trấn an mình.

Các bạn nhỏ đều an tĩnh lại, mọi ánh mắt đều dừng ở trên người cô gái nhỏ.
"Tôi tên là...... Thái Anh, tám tuổi." Thanh âm của bạn học mới dịu dàng, giống như tiểu oa nhi (búp bê).

"Chị chị tôi rất xinh đẹp, tôi thích chị ấy nhất."

"Chị ấy...... Cũng thích tôi." Thái Anh thanh âm càng ngày càng thấp, mặt cũng hồng lên.

Mắt nhìn Thái Anh nói không nên lời, một tiểu bằng hữu đột nhiên giơ cao cánh tay lên.

"Cô ơi! Em muốn hỏi bạn học mới một vấn đề!"

Trương lão sư nói: "Sao vậy? Bạn học Hướng Hạo?"

"Tên bạn học mới viết như thế nào nha?"

Thái Anh nhìn qua quá mềm yếu, Trương lão sư không thể không đem thanh âm phát ra nhu chút lại nhu chút, sợ dọa đến nàng.

"Em viết tên của mình được không?"

Đầu tiên Thái Anh học được chính là tên chị, sau là của mình.

Nàng gật đầu, tiếp nhận phấn của Trương lão sư.

Bạn học mới nhón mũi chân lên bảng đen từng nét viết xuống ——
【 Thái Anh 】

Hoành bình* thẳng, không thể nói là khí khái*, nhưng nó rất gọn gàng.

*hoành bình: ngang bằng chính giữa, không thiên bên nào

*khí khái: cứng cỏi

Trương lão sư có chút hoài nghi những gì mà cô đã biết được trước đó, đứa nhỏ này, không giống như là chưa từng tiếp thu giáo dục chính thức.

Sau khi viết xong, Thái Anh mở tay nhỏ ra, một đoạn phấn viết đặt vào lòng bàn tay.

"Lão sư, trả cô." Thanh âm kiều kiều.

Trương lão sư thích tiểu hài tử này.

Cô nói: "Có đồng học nào biết từ "Du" này có ý nghĩa gì không?"

Một đám củ cải nhỏ nhìn nhau, đồng loạt lắc đầu.

"Du, chỉ chính là mỹ ngọc, hảo ngọc."

"Người đã đặt tên cho đồng học Thái Anh, muốn ký thác cho Thái Anh những điều tốt đẹp nhất."

"Người đó nhất định yêu bạn ấy rất nhiều."

Các bạn nhỏ kinh ngạc cảm thán.
Mà Thái Anh ——

Nàng hơi hơi giương môi, con ngươi thuần sắc sạch sẽ đến kỳ cục, thủy ý nhợt nhạt bên trong.

Được yêu...... Nha.

Lạp Lệ Sa theo dòng người ra khán phòng, sắc mặt rất kém.

Cô không nghĩ tới, động viên đại hội lạn diễn ra suốt bốn giờ.

Trước đó, thậm chí bộ phận tuyên truyền còn chiếu video hơn nửa giờ.

Cô nhìn đồng hồ, đã bốn giờ rưỡi.

Thứ ba, tiểu học tỉnh tan học lúc bốn giờ.

"Lớp trưởng, về nhà sao?" Bị mấy nam sinh xung quanh ồn ào, một nam sinh cợt nhả thò qua.

Lạp Lệ Sa nhớ rõ, là vài người cùng lớp có thành tích hạng chót.

"Đi đón tiểu hài tử." Cô miệng lưỡi ôn hòa, dưới chân đi nhanh, nam sinh vốn dĩ đang đối mặt với cô, chưa được hai bước đã đứng ở bên cạnh.

Hắn nói thầm: "Lúc này, trường học đều đóng cửa rồi."

Lạp Lệ Sa đưa lưng về phía hắn, bước chân hơi đình trệ, ánh mắt lạnh lẽo.
Cũng may, chưa có hứa với nàng.

Lạp Lệ Sa mệt mỏi xoa ấn đường, bước chân cô chậm lại.

Trong môi trường hoàn toàn mới, học viên quanh mình làm càn ầm ĩ cười vui, hai bên hành lang cây cối giương nanh múa vuốt, bóng râm nặng nề áp lại, làm người hô hấp không thông.

Ồn ào, nhạt nhẽo......

Chướng mắt.

Thanh âm ồn ào tràn ngập ở trong đầu Lạp Lệ Sa, gắt gao đánh vào màng nhĩ, đi vào tai trong, tựa hồ như muốn bóp chết ốc nhĩ non mềm.

Ngày này qua ngày nọ, năm này sang năm nọ, không bao giờ kết thúc.

Bỗng dưng ——

"Chị chị!"

Thanh âm chim nhỏ thanh khiết sạch sẽ, gột sạch bụi bẩn.

Thân mình Lạp Lệ Sa cứng đờ.

Cô giương mắt lên nhìn.

Thuần khiết, sáng ngời tiểu hài tử, bên cạnh xe đang nhảy nhót, vẫy vẫy tay.

Ánh sáng rọi qua từ khe hở vụn vặt của lá cây, nhu hòa, mãnh liệt chiếu lên người Thái Anh.
Trên mặt đất nhảy lên một cái bóng nho nhỏ.

Lạp Lệ Sa ánh mắt run rẩy.

Thấy cô nhìn qua, tiểu hài tử trong mắt sáng ngời, ngây thơ, không phòng vệ nhào đến cô.

Lạp Lệ Sa thuận theo chính mình mở rộng cả hai tay.

Nàng được ôm trọn trong vòng tay.

Tiểu hài tử ở bên tai cô nói: "Chị chị, em tới đón chị~"

Lạp Lệ Sa một tay ôm lưng Thái Anh, một tay đỡ lấy đầu gối, nhẹ nhàng dùng lực, đem nàng ôm vào trong ngực.

Thái Anh vòng tay ra sau cổ chị, để cho Lạp Lệ Sa ôm dễ dàng hơn.

Đám đông xuất hiện gần đó, Thái Anh đem khuôn mặt nhỏ chôn ở hõm vai chị, cọ cọ.

Hai bím tóc nhỏ sau đầu trượt qua gò má chị.

Xù xù xúc cảm, giống như tiểu động vật làm nũng......

Lạp Lệ Sa dừng một chút, không khỏi bước nhanh hơn.

Lưu Chí che chở đầu hai đứa nhỏ, Lạp Lệ Sa ngồi vào xe, từ l*иg ngực tìm ra một khuôn mặt của tiểu hài tử đang đỏ ửng, hai mắt đóng chặt.

Lạp Lệ Sa để nàng ngồi trên đùi mình, nhẹ giọng hỏi: "Nói, không ở nhà ngoan ngoãn chờ, chị phạt em sao đây?"

"Chị chị đừng phạt em......"

Biết được chị không phải tức giận, Thái Anh cúi đầu, thanh âm có chút nhỏ, "Em cảm thấy, chị nhìn thấy em sẽ rất vui vẻ ~"

Lúc nàng tan học, không thấy chị, rất khó chịu.

Tuy rằng biết sẽ không được chờ mong, nhưng là vẫn muốn nghênh đón chị a --

Vào ngày đầu tiên Lạp Lệ Sa học ở cao trung, làm người đầu tiên nghênh đón cô về nhà.

Cổ họng Lạp Lệ Sa hơi động, nhưng không có phản ứng.

Sẽ không ai biết, lúc cô nhìn thấy Thái Anh, hô hấp đình trệ, tất cả âm thanh như bị thủy triều cuốn đi, thế giới trống rỗng an bình.

Chỉ còn lại tiểu hài tử tinh tế, tiếng gọi non nớt.

"Chị chị?" Thấy Lạp Lệ Sa không có đáp lại, ngón tay Thái Anh ở trên vai chị cuộn rồi lại cuộn, đầu cũng chậm rãi nâng lên nhìn về phía chị.

Lạp Lệ Sa thừa cơ đem cái trán để áp nàng, bốn mắt nhìn nhau, không cho phép tiểu hài tử thẹn thùng né tránh.

"Thái Anh...... Vậy em cảm thấy, hiện tại tôi đang vui vẻ sao?" Cô thấp giọng, âm cuối hơi cao một chút, "Hửm?"

Thái Anh chống lại thẹn thùng, ánh mắt của nàng nhu đến kỳ cục, sáng sáng, chuyên chú nhìn chị.

Tay nàng từ chị phần vai chậm rãi dịch đến cằm chị, đến môi, cuối cùng ngừng khóe mắt khép hờ của Lạp Lệ Sa.

Nàng nghiêm túc nói, "Thời điểm chị vui vẻ, đôi mắt không giống như bình thường."

Ngay cả khi không có biểu cảm gì thêm trên khuôn mặt, đôi mắt vẫn mỉm cười.

Thanh âm nàng nho nhỏ: "Chị chị hiện tại...... rất vui vẻ."

Lạp Lệ Sa nắm lấy tay nàng dừng ở khóe mắt của mình, đặt lên môi hôn.

"Nói đúng."

Bạn học mới không thể tưởng tượng được tốc độ cơ hồ là được tất cả các bạn trong lớp yêu thích.

Suốt một tuần, mỗi ngày nàng đều mang kẹo và điểm tâm ngọt không giống nhau tới phòng học!

Chị chị của Thái Anh còn ôn nhu mà nhìn bọn họ nói: "Mọi người phải ráng ăn nha, để tới buổi chiều khẩu vị sẽ mất ngon."

Vì thế, vừa đến giờ giải lao, là có thể nhìn đến một đám củ cải nhỏ tụ ở bàn trước mặt Thái Anh.

"Là tôi và chị cùng nhau làm."

"Ừm! Đều có thể ăn!" Bạn học mới gật đầu.

Điểm tâm tiểu xảo tinh xảo, vừa vặn mấy ngụm là ăn xong, cũng sẽ không quá chiếm bụng.

Thái Anh và chị thật tốt. Bọn họ nghĩ.

Hơn nữa, Thái Anh cùng các bạn khác không giống nhau, ngay cả khăn giấy dùng xong cũng cẩn thận gấp lại!

Nói chuyện luôn chậm rãi, nhu nhu, siêu cấp ngoan!

Trương lão sư yêu cầu các bạn học lấy quy hoạch học kì mới của mình dán vào cột báo cáo, bạn học mới với không tới, trùng hợp thành viên tổ thể dục đứng kế bên.

Nàng nhỏ giọng nhờ hắn:

"Vương Kiệt đồng học, xin hỏi cậu có thể giúp tôi dán được không?"

Thành viên tổ thể dục kia vóc dáng vừa cao vừa to, các bạn cùng lớp luôn là "Đại tráng*" "Đại tráng" mà kêu hắn.
*Đại tráng: đại khái là người khỏe mạnh.

Thình lình có tiểu cô nương xinh xắn lại có giọng nói ngọt ngào gọi tên của hắn, còn nói "Xin hỏi", hắn một chốc một lát cũng chưa phản ứng lại.

"Sao cậu biết tên của tôi?" Đây mới là buổi thứ hai sau ngày khai giảng.

"Hôm qua, mọi người đều tự giới thiệu." Thái Anh đôi mắt cong cong, "Vương Kiệt đồng học còn nhìn tôi nói hoan nghênh......"

Vương Kiệt bị bạn học mới cười ngọt làm cho choáng váng, vội vàng làm giúp, quả nhiên nhận được một tiếng "Cảm ơn".

Chẳng mấy chốc, bạn học khác cũng đều tụ lại, "Thái Anh, Thái Anh, cậu biết tên tôi là gì không?"

"Tôi nữa!"

"Còn có tôi!"

Thái Anh trả lời từng người một, các bạn nhỏ "oa" một tiếng kinh ngạc cảm thán.

Một bạn nhỏ mang mắt kính khẩn trương: "Bạn học Thái Anh, cậu biết tên tôi không?"
Tên của hắn rất khó nhớ, cũng không dễ viết, sai nhiều lần, cuối cùng các bạn học đề một câu "Người có tên khó nhất", liền biết là đang nói đến ai.

"Biết nha." Thái Anh bị các bạn nhỏ vây quanh ở giữa, có chút thẹn thùng, nàng lấy một tờ giấy ghi chú nhỏ từ trong hộp dụng cụ ra, viết hai chữ lên mặt trên.

"Bạn học Cô Hi, tên của cậu rất dễ nghe nha."

Có tiểu bằng hữu đem sách bài tập Cô Hi lấy qua đây, đối chiếu với ghi chú nhìn, ngoại trừ chữ Thái Anh ngay thẳng, đứng đắn thì một chút sai đều không có!

"Thái Anh quá lợi hại! Hoàn toàn đúng!"

"Tôi biết viết như thế nào, nhưng luôn viết sai......"

"Nếu không nhìn hai chữ này, tôi một cái đều sẽ không biết viết."

Mắt kính nhỏ kích động.

Nhưng ngay sau đó, hắn lại nghe được Thái Anh nói: "Tên của bạn học Cô Hi cũng được ký thác mong ước tốt đẹp nhất."
"Hả?"

"Từ điển có viết, hi có nghĩa là ánh mặt trời."

Thái Anh ngượng ngùng rũ mắt xuống, khuôn mặt trắng nõn phiếm hồng.

"Ánh mặt trời rất ấm áp."

"Người đặt tên cho bạn học Cô Hi nhất định cũng đặc biệt đặc biệt yêu cậu--"

Giống như chị nhất định rất thích nàng.

Mềm mại lại kiên định, Trương lão sư ở sau cửa lớp nghe được lời nói như vậy.

Bạn học Cô Hi đã khóc thật nhiều vì tên hắn quá nhiều nét, nhất là khi bị phạt chép tên mình vì nói chuyện riêng trong lớp.

Nhưng hiện tại, trên mặt hắn cảm động vô cùng, còn có chút thẹn thùng.

Trương lão sư tựa vào khung cửa, nghe trong phòng học đám chim sẻ nhỏ kia ríu rít.

So với các bạn học khác thấp hơn nửa cái đầu, Thái Anh dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý của các bạn nhỏ.

Tựa như ánh mặt trời.

Cô gái thẳng lưng đơn bạc ngồi một bên trong phòng học, biểu tình cô bình thản, lòng bàn tay nghịch một cây bút máy.
Màn hình treo ở phía trước lớp học đang chiếu trực tiếp đại sảnh khoa giáo, hiệu trưởng nhiệt tình trào dâng làm công việc động viên tân sinh năm nhất và cha mẹ của họ.

Màn ảnh ngẫu nhiên đảo qua phụ huynh ngồi trước sân khấu.

Sau khi kết thúc buổi huấn luyện quân sự ngày đầu tiên, hiệu trưởng đã gửi thư mời cho tất cả phụ huynh tân sinh năm nhất, yêu cầu bọn họ tạo ra một môi trường học tập khẩn trương hơn cho con em họ ngay khi bắt đầu cao học, để học sinh có thể nhanh chóng tiến vào giai đoạn học tập ôn thi đại học.

"Nếm trải đau khổ, mới là đời người."

"Leo tới nơi gió cao, bạn phải chịu được tình trạng thiếu oxy."

"Như chó chạy nhanh thì đã làm sao!" Câu cuối cùng hiệu trưởng chưa kịp nói xong, trong ban đã "phốc" cười một mảnh.

Học viên cao học vừa cùng huấn luyện viên bộ đội giao tiếp, hưởng thụ niềm vui còn chưa kịp hồi tâm.
Khương Hà đứng trên bục giảng, tầm mắt lướt qua một đám oắt con, dọa bọn họ im miệng.

Cuối cùng ánh mắt hắn đảo qua bàn Lạp Lệ Sa, dừng một chút --

Cô gái trước mặt, đoan đoan chính chính bày một bức thư mời, không có dấu vết động qua.

Các gia trưởng được yêu cầu khi đi vào phòng học, phải từ chỗ ngồi của con mình lấy thư mời, sau đó mới có thể đi vào trong hội trường.

Thư mời Lạp Lệ Sa vẫn như cũ.

Gia trưởng cô không có tới.

Làm "Trạng Nguyên" đầu vào, Lạp Lệ Sa phân đến lớp hắn, hắn xác thật cũng mừng thầm một trận.

Lúc nhìn thấy người, bộ dáng xuất sắc lại ôn hòa khiêm tốn, ấn tượng càng là không tồi.

Nhưng hắn ẩn ẩn phát hiện có một số chỗ không đúng.

Chị như, hắn chưa bao giờ gặp qua gia trưởng Lạp Lệ Sa.

Đại hội động viên lần này, toàn khoa 1400 học sinh, gia trưởng xin nghỉ không vượt qua mười tên.
Trong đó có một người là Lạp Lệ Sa.

Thậm chí, xin nghỉ cũng là Lạp Lệ Sa gõ cửa phòng hắn, nói với hắn.

"Ông ấy...... Công tác bận rộn."

Khương Hà cẩn thận nhớ lại biểu tình Lạp Lệ Sa khi nói những lời này.

Đại khái Lạp Lệ Sa cười một cái, nhưng không phải xấu hổ bất an.

Cố đứng trước bàn làm việc hắn, thân người mảnh khảnh hơi động, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm ở bên người.

Như là cảm thấy lời nói của mình thật buồn cười, cho nên cười.

Suy nghĩ kéo về, Khương Hà nhìn Lạp Lệ Sa cũng không khác thường gì mấy, trong lòng than nhỏ.

Hắn cũng không rõ ràng tình huống cụ thể của Lạp Lệ Sa, chỉ là từ hồ sơ mới biết được cô là gia đình đơn thân, có ba mở công ty.

Gia cảnh xem như không tồi, cho nên dưỡng đến Lạp Lệ Sa khí chất xuất trần.

Nhưng rốt cuộc......

Lạp Lệ Sa có thể nhận thấy được tầm mắt Khương Hà dừng trên người mình, khác với các bạn học khác.
Hoặc là tò mò, hoặc là đồng tình.

Cô cảm giác, thật thú vị.

Phương Đoan chính là bùn loãng không trát được lên tường*, công ty mới mở không đến một năm đã lỗ lã nghiêm trọng, hiện tại hắn còn không có thời gian cùng Lạp Lệ Sa biểu diễn tiết mục cha con tình thâm.

*bùn loãng không thể trát lên tường: là một thuật ngữ mạng Trung Quốc, bùn loãng giống như nước, khi trát lên tường sẽ chảy xuống, ý là ám chỉ những người cực kì vô dụng. Tựa như câu "Mấy đời gỗ mục đóng nên thuyền rồng" ở Việt Nam.

Mà Lạp Lệ Sa, thấy vậy vui mừng.

Huống hồ, đây sẽ trở thành một trợ lực cho Lạp Lệ Sa. Suy cho cùng, giáo dưỡng và công tác năng lực xung quanh thể nào cũng gây ra sai lầm phải chuốc lấy phê bình, nhưng một khi bị phát hiện cô ở phương diện nào đó "Bất hạnh", người khác liền sẽ tâm sinh ưu việt, sinh ra cảm giác cân bằng.
Phiền phức của cô sẽ giảm rất nhiều.

Sau khi tan họp, Khương Hà cùng toàn thể ban cán sự tạm thời tiến hành một buổi nói chuyện đơn giản.

Lạp Lệ Sa làm lớp trưởng tạm thời cần phải lập ra một số kế hoạch lớp càng nhanh càng tốt.

Tiết tự học buổi tối bắt đầu từ tuần thứ ba của học kì, cho nên mới năm giờ rưỡi, tân sinh năm nhất đã đi hơn phân nửa.

Sau khi Lạp Lệ Sa ở lớp kiểm tra cửa sổ, nhận được tin nhắn Lưu Chí.

【 Tiểu thư, cô còn đang bận sao? 】

Thứ hai, tiểu học tỉnh ba giờ rưỡi tan học.

Nếu sau khi Lưu Chí đón Thái Anh liền tới trung học tỉnh, như vậy, bọn họ đã đợi hai giờ.

Lạp Lệ Sa ngón tay vuốt ve một chút, tính toán tạm thời không có trả lời tin nhắn.

Bước chân cô thả chậm, thong thả ung dung từ cửa giáo khu khác ra ngoài.

Lạp Lệ Sa thấp thoáng đứng ở bức tường phía sau, thấy Thái Anh ngoan ngoãn đứng cạnh xe.
Thái Anh mặc áo thun in hoa vàng nhạt, cổ tay áo được thêu tinh xảo, đứng cạnh thân xe màu đen, càng làm nàng thêm trắng nõn nhỏ xinh.

Nàng an tĩnh đặt ánh mắt lên từng người một ra cổng, tựa hồ là muốn tìm cho được thân ảnh chị.

Lưu Chí chỉ vào trong xe, cúi đầu nói gì đó với nàng, nàng lắc đầu.

【Chú Lưu, hôm nay tôi đi họp phụ huynh. 】

Cảm xúc ác liệt nào đó từ l*иg ngực nhảy lên, Lạp Lệ Sa tự hỏi bản thân có cảm xúc gì khi bị ba mình đối xử lạnh nhạt như vậy, cô trả lời tin nhắn.

【 Phương Đoan không có tới. 】

Lưu Chí cầm di động nhìn, chân mày chậm rãi nhăn lại.

Thái Anh ý thức được, hơi ngửa đầu hỏi hắn.

Lưu Chí khó xử đối diện cùng Thái Anh, cuối cùng mở miệng.

Vì thế, ở trong mắt Lạp Lệ Sa, biểu tình Thái Anh từng chút từng chút khó chịu.

Phía trước ẩn ẩn chờ mong, chậm rãi, chậm rãi gần như được tất cả cảm xúc thương yêu thay thế.
Đôi mắt kia...... Luôn có một lớp sương mù mênh mông ướt sũng xinh đẹp......

Hiện tại sẽ trở thành cái dạng gì?

Nói vậy...... Lại phải bị nước thông thấu sạch sẽ, câu dẫn người khác phải cúi xuống hôn một cái lên môi.

Tiểu hài tử, thích khóc.

Cũng thích khóc vì người khác.

Lạp Lệ Sa kiềm chế bản thân gấp không chờ nổi, đứng tại chỗ lẳng lặng nhìn.

Tầm mắt hạ Du có chút trống rỗng, tay nhỏ của nàng vô thức nắm chặt lại, rũ xuống bên người.

Lạp Lệ Sa cách những bóng người muôn hình muôn vẻ, dò xét thần sắc ảm đạm của tiểu hài tử ở khoảng cách hơn mấy chục mét.

Lạp Lệ Sa hài lòng.

Cô xoay người, một lần nữa dọc theo cửa hông đi ra trường học.

Bước chân từ nhẹ đến nặng, dần dần nhanh lên, nhưng vẫn chưa tới mức chạy.

Nhưng cô xác thật có chút sốt ruột.
Lạp Lệ Sa bật di động ra trước, co nâng lên tay đè khóe miệng hơi cong.

【 Lúc chị vui vẻ, đôi mắt so với bình thường không giống nhau. 】

Lạp Lệ Sa hừ nhẹ rồi cười khẽ, sau đó thu ánh mắt.

Cô vẫn là Lạp Lệ Sa, người không hề nao núng, quen với sự ôn nhu bình tĩnh.

"Thái Anh?" Giọng của chị vang lên.

Thái Anh lập tức ngẩng đầu, nới lỏng ngón tay ra, giấu đầu lòi đuôi giấu ở sau người.

Hóa ra khi nàng đang phát ngốc, chị đã ra khỏi cổng trường.

"Chị chị......" Thái Anh duỗi tay câu lấy ngón tay Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa lấy cặp sách của mình đưa cho Lưu Chí, tiếp nhận sự thân mật của tiểu hài tử.

Cô ngồi xổm trước người Thái Anh, "Để chị xem, là cái gì chọc Thái Anh của tôi không vui?"

Những lời này của Lạp Lệ Sa như là bật công tắc, vốn dĩ Thái Anh vì kinh hoảng mà bức nước mắt trở về, nháy mắt vành mắt đã đỏ một mảnh.
Bởi vì nước trong mắt lung lay như sắp rơi, cho nên bộ dáng chị quan tâm cũng theo đó chuyển động.

Nàng duỗi tay sờ lên mặt chị, nhìn kĩ cẩn thận.

Diện mạo Lạp Lệ Sa như hơi mang một loại công kích, mắt cô hơi híp, khi nhìn góc nghiêng lộ ra vẻ hững hờ.

Nhưng ngũ quan cô phi thường tinh xảo, đặc biệt là môi, hình dạng tuyệt đẹp, mềm mại nộn hồng, giống như cánh hoa ướŧ áŧ.

Cho nên, khi Lạp Lệ Sa thả chậm biểu tình, sẽ có vẻ sự ôn nhu phá lệ.

"Chị chị, chị đừng buồn." Khóc nức nở, giọng nói Thái Anh nhu nhu.

Lạp Lệ Sa cười, đặt tay mình lên tay nhỏ ở trên má, xoa xoa.

Cô nhẹ giọng nói, "Tôi không buồn."

Thái Anh mếu máo, trong mắt đã có nước đảo quanh, như là đau khổ nhẫn nại, cố gắng không khóc ra tiếng.

Người xấu kia làm chị ủy khuất lớn như vậy, chị lại vẫn giả vờ không buồn, ôn nhu nói chuyện với nàng.
Đôi mắt chị không có cười! Sao lại không buồn được!

Thái Anh hít cái mũi nho nhỏ.

"Chị chị, chờ em lớn lên, em làm gia trưởng của chị."

"Em sẽ khen ngợi chị."

Nghĩ đến sự tình hôm nay, nàng vội vàng bổ sung, "Còn sẽ họp phụ huynh với chị."

Lạp Lệ Sa cúi người ôm chặt nàng, vùi đầu vào hõm vai nho nhỏ.

L*иg ngực cô hơi chuyển động, đó là một nụ cười tự mãn.

Nhưng Thái Anh không nhìn thấy.

Nàng cảm nhận được chị run rẩy, hơi khàn khàn ở bên tai nàng nói một câu "Được".
Lạp Lệ Sa và Thái Anh là dạng học sinh sẽ không mang bài tập về nhà.

Cho nên sau khi tan học thì các nàng làm việc, nghỉ ngơi giống như trước đây.

Theo thường lệ mà nói, sau khi dùng cơm tối xong các nàng sẽ làm thủ công một giờ.

Lạp Lệ Sa mua một loạt các trò xếp hình loại khoa học kỹ thuật, kiến trúc xây dựng, từ một, hai trăm khối gỗ xây dựng đến hơn một ngàn khối.

Thái Anh luôn ao ước hai kiệt tác năm chữ số trong phòng của Lạp Lệ Sa, nhưng chị nói nàng phải vượt qua thử thách này trước mới có thể.

Lạp Lệ Sa nói với Thái Anh là cô sẽ cho người dọn dẹp phòng khách bên cạnh sân thượng trên tầng bốn, để nhường chỗ cho không gian xếp hình đường phố.

Bởi vậy Thái Anh càng thêm nỗ lực.

"Chị chị, tại sao Ninja rùa được tính là mô hình nhỏ, người máy bình thường lại không tính?" Thỉnh thoảng Thái Anh sẽ đưa ra thắc mắc.

"Đây là tiếng lóng nha." Lạp Lệ Sa đơn giản giải thích.

Nhưng có một số chuyện Lạp Lệ Sa không giải thích được, Thái Anh hiểu chuyện cũng không truy vấn.

Có một số điều khó giải thích. Thái Anh nghĩ, giống như chuyện nàng thích chị vậy.

Lạp Mãn gọi điện thoại hai lần một tuần, tần suất vừa vặn đến ranh giới nhẫn nại cuối cùng của Lạp Lệ Sa.

Hắn và vợ hắn miệng lưỡi ngu ngốc, mấy đề tài cuộc gọi về sau đều biến thành hội thoại lần trước.

Đôi khi, Lạp Mãn thấy cũng thật kì cục, nhưng lần nào Thái Anh cũng ngoan ngoãn trả lời, tựa hồ cũng không trách móc nặng nề.

Bọn họ thở phào nhẹ nhõm, lại cảm thấy, sao lại có một đứa trẻ ngoan ngoãn ân cần như vậy.

"Con sẽ không kén ăn...... Cà rốt còn có rau xanh, con đều thích."

"Chị chị chuẩn bị cho con bình giữ nhiệt, còn bỏ thêm vài lát chanh, mỗi ngày con đều sẽ ở trong trường học uống thật nhiều."

Bên kia liên tục khích lệ Thái Anh vài câu, nữ hài ngượng ngùng chớp chớp mắt.

"Dạ! Các bạn nhỏ đều rất đáng yêu! Thầy, cô cũng rất tốt!"

......

"Dạ, chú dì, tạm biệt ~"

Thái Anh cúp điện thoại, nho nhỏ thở ra một hơi.

Lạp Lệ Sa từ laptop giương mắt nhìn lên, vừa vặn chạm phải tầm mắt Thái Anh, người kia lập tức đỏ từ cổ đến tai, tiểu ốc sên chầm chậm nhích từng tí lên đệm, ngồi ở trước người Lạp Lệ Sa.

"Nếu không biết nên nói gì thì để chị nói với bọn họ gọi điện thoại ít lại?"

Lạp Lệ Sa cũng không chán ghét vợ chồng Lạp Mãn, bọn họ thật thà thức thời, lại thật tình đối đãi tốt với Thái Anh......

Bất quá, nhờ vậy mà Thái Anh ít buồn bã hơn, cô đối với bọn họ ngược lại càng thêm hảo cảm.

Thái Anh đỏ mặt lắc đầu.

"Chú dì sẽ rất buồn...... Hơn nữa, em phải thường xuyên nói với bọn họ ——"

"Em ở cùng với chị, chung sống rất hạnh phúc."

Vế sau, thanh âm nhẹ đến dường như không nghe thấy.

Tay Lạp Lệ Sa đang gõ bàn phím chợt dừng lại, cô sờ sờ đầu ngón tay một chút.

Thật lâu sau, chờ ý thức quay lại, cô vẫn còn cười.

Chương trình học của năm ba tiểu học cẩn thận mà chậm chạp.

Tiến độ học tập của Thái Anh vượt xa tiến độ giảng dạy của giáo viên, điều này làm cho nàng không khống chế được mà thất thần trong lớp, suy nghĩ đến chị...... cùng với một số chuyện liên quan đến cô.

Có lúc, giáo viên có ý gõ lên bảng đen, nàng sẽ hổ thẹn đem lực chú ý lại lớp học, nhưng càng nhiều lúc, nàng sẽ đắm chìm ở một thế giới khác trong đầu.

Trương lão sư liên tiếp nhận được nhiều ý kiến của giáo viên, rơi vào đường cùng, cô đành phải nhấn một loạt các dãy số trong sổ liên lạc.
"A, xin chào, cho hỏi đây có phải là phụ huynh của Thái Anh không?"

Mới đầu học kì, không khí học tập của năm nhất cao trung không khẩn trương lắm.

Khương Hà dạy toán học, trong lớp học sinh còn nể tình, nghe giảng nghiêm túc.

Lạp Lệ Sa nhàn nhã liếc đến góc bàn có một xấp tài liệu photo, ở trong lòng suy đoán quá trình.

Bỗng dưng, cặp sách truyền đến chấn động nhỏ, Khương Hà đặt tầm mắt đến trước người cô, Lạp Lệ Sa giơ tay.

Chỉ là xin đi vệ sinh, Khương Hà gật đầu, Lạp Lệ Sa từ cửa sau lớp học ra ngoài.

"Xin chào...... tôi là phụ huynh của Thái Anh." Lạp Lệ Sa đi trên hành lang hạ giọng, rẽ vào nhà vệ sinh.

Trương lão sư thắc mắc vì sao giọng của mẹ Thái Anh lại trẻ như vậy, nhưng bởi vì Lạp Lệ Sa hạ thấp giọng xuống, cô nhất thời cũng khó có thể phân biệt, "Tôi muốn nói với chị về chuyện của Thái Anh."
"Con bé ngoan ngoãn hiểu chuyện, làm cho người ta thích, nhưng em ấy rất dễ bị phân tâm, không nghe giáo viên giảng bài."

Lạp Lệ Sa có thể đoán được vì sao Thái Anh không tập trung chú ý, nghĩ lại, là ở nhà cô đã dạy nàng quá nhanh.

Cô đứng ở trong buồng, ánh mắt dừng trên móc nối, tự hỏi một hồi, ".......ngoan ngoãn hiểu chuyện làm cho người ta thích" và "dễ bị phân tâm" chuyển thành câu biến chuyển điều kiện.

"Tuổi này là thời kì hiếu động của các bạn nhỏ......"

Thái Anh vận động quá ít. Lạp Lệ Sa nghĩ, bởi vì nàng thích đọc sách, cho nên tiểu hài tử luôn cầm sách ngồi trong nhà.

Trước cô cũng có nhờ Lưu Chí liên hệ người xây một sân tennis ở hậu viện biệt thự, như vậy cô và tiểu hài tử mỗi ngày có thể tập luyện một chút.

Nghe nói, gần khu biệt thự mới mở một trại nuôi ngựa, kế bên còn có sân golf. Nếu Thái Anh đồng ý, cô liền cho tiểu hài tử chọn nuôi một con ngựa con.
"Xin chào?" Trương lão sư tự nói nửa ngày, không khỏi xác nhận đến đối phương còn ở đó không.

"Tôi biết rồi, thật xin lỗi......" Lạp Lệ Sa thái độ thành khẩn.

Trương lão sư có chút không được tự nhiên mà ho nhẹ, "Cha mẹ đối với sự giáo dục của trẻ là quan trọng nhất, hy vọng chị có thể nói chuyện với em ấy nhiều hơn, giúp con bé có hứng thú với lớp học và cho em ấy thích nghi với sinh hoạt của trường học hơn."

"Xin hỏi, à...... Thái Anh có nhiễu loạn kỷ luật lớp học không?"

"Cái gì?" Thình lình bị hỏi vấn đề khác, Trương lão sư nhất thời không phản ứng kịp.

"À, không có...... Thái Anh em ấy......"

"Cho nên, đó cũng chỉ là phát ngốc bình thường...... phải không?" Giọng của phụ huynh Thái Anh ôn hòa an tĩnh, lại làm Trương lão sư cảm giác được một tia áp bách vô thức.

"...... Vâng."
Lạp Lệ Sa cong khóe môi: "Tôi muốn nhờ lão sư giúp một chuyện, có thể chứ?"

Trương lão sư hoàn toàn từ chủ động hóa thành bị động: "...... Chị cứ nói."

Ngày hôm sau.

Thái Anh phát hiện tất cả lão sư...... Bao gồm khoa tự nhiên học, bọn họ giống như đã bàn bạc trước, không còn đối với chuyện nàng làm việc riêng bày ra vẻ mặt nghiêm khắc hoặc là lắc đầu thở dài.

Chỉ là, trong giờ học, bọn họ đều sẽ làm bộ lơ đãng nói với nàng một câu:

"Bạn học Thái Anh, em hãy dùng một trăm từ tổng kết lại buổi học hôm nay......"

Mà giáo viên dạy toán, còn đem đề luyện tập viết số thứ tự lại.

Bởi vì thừa dịp các bạn nhỏ trong lớp la lối khóc lóc, giáo viên mới lặng lẽ nói với Thái Anh, cho nên các bạn học khác cũng không biết chuyện này.

Thái Anh đem bảng đen viết qua một lần, kết hợp với nội dung của sách giáo khoa, kiến
thức mà chị đã dạy và đưa ra hiểu biết của mình, cuối cùng trả lại một phần nhỏ gần ba trăm từ cho lão sư.

Thấy lời giải chi tiết cho từng câu hỏi trên bảng, giáo viên dạy toán đẩy kính lên.

Giáo viên tiếng Anh vuốt cằm đọc một đoạn hội thoại đơn giản gồm tất cả những từ mà Thái Anh đã học.

"Đứa nhỏ này không giống như không nghe giảng nha." Bọn họ một lần nữa nhìn Trương lão sư nói.

Trương lão sư có chút cứng họng.

Lạp Lệ Sa cư nhiên không thèm để ý Thái Anh đi học có nghiêm túc nghe giảng hay không, cho dù nàng ngủ từ đầu giờ đến cuối giờ cũng không quan trọng, chị sẽ giúp nàng bổ sung.

Nhưng cô muốn Thái Anh có thể cùng các lão sư tương tác nhiều hơn.

Thái Anh nội liễm thẹn thùng, hiếm khi chủ động giao lưu với người khác, đặc biệt là giáo viên.

...... Nhưng mặc dù như vậy, các giáo viên cũng không thể có một ấn tượng tiêu cực dù là nhỏ nhất đối với Thái Anh.
Lạp Lệ Sa muốn tất cả mọi người thích Thái Anh, muốn Thái Anh thích nàng.

"Thái Anh, hôm nay trong trường học có chuyện gì không?" Lạp Lệ Sa hỏi khi đang thổi tóc cho nàng.

Thái Anh ngồi giống như thỏ con, áo ngủ lông còn còn gắn thêm cái đuôi nhỏ ngắn ngủn.

Nàng bị bao quanh bởi hô hấp mang hương chanh, nghĩ nghĩ, nãi thanh nãi khí* nói, "Hôm nay các cô đều cùng em nói chuyện."

*nãi thanh nãi khí: ngây ngô

Nhận thấy được Thái Anh ẩn ẩn vui vẻ, Lạp Lệ Sa đôi mắt cong lên.

"Sao?"

"Bọn họ nói gì với Thái Anh vậy?"

"Bọn họ......nói......" Thái Anh đột nhiên ý thức được, các cô có thể là đang uyển chuyển nhắc nhở nàng phải học nghiêm túc, mặt không khỏi nóng lên, giọng nói cũng hàm hàm hồ hồ.

Nếu đem chuyện này nói cho chị, chắc chắn chị sẽ biết nàng đi học không nghiêm túc.

"Hửm?"

"Cô nói...... Muốn em tổng kết lại nội dung buổi học ngày hôm nay......" Thái Anh khẩn trương vặn ngón tay.
Điều nàng cảm thấy may mắn chính là, chị không có tra cứu hỏi nguyên do.

"Thái Anh có cảm thấy khó xử không?" Thanh âm Lạp Lệ Sa cách tiếng ồn nhẹ của máy sấy, có vẻ mông lung mà nhu hòa.

Thái Anh nhẹ nhàng lắc đầu: "Sau đó, các lão sư đều khen ngợi em......"

Nàng thẹn thùng nói, "Em thật cao hứng."

Lạp Lệ Sa đôi mắt ẩn ý cười.

"Về sau Thái Anh phải tiếp tục nỗ lực."

"Dạ!" Đôi mắt Thái Anh sáng lên.

Mặc dù trước đó Lạp Lệ Sa đã nói với Thái Anh, cao học yêu cầu các học viên năm nhất bắt đầu tham dự tiết tự học buổi tối, một mình ngồi trên xe về biệt thự, biểu tình Thái Anh như cũ héo úa.

Trong lúc đợi đèn đỏ, Lưu Chí quay đầu lại nhìn tiểu hài tử rũ mắt, an ủi nói: "Bảo bối ngoan, trở về ăn cơm rồi đọc sách, tiểu thư sẽ nhanh chóng trở về."

Hắn biết tiểu hài tử thích đọc sách.
Nhưng hắn không biết, điều Thái Anh thích là ở bên cạnh Lạp Lệ Sa đọc sách.

Tuy rằng đã nghe chị nói qua, nhưng Thái Anh vẫn nhịn không được lại hỏi một lần: "Chị chị khi nào mới về nhà nha?"

"...... Chín giờ tối."

"Lúc đó, con đã đi ngủ." Thái Anh như là nếu nói thêm hai câu nữa liền sẽ khóc thành tiếng, giọng nói nghe qua ủy khuất cực kỳ, nàng gục đầu xuống.

"Con không chờ được chị."

Lưu Chí vụng về an ủi một hồi, nhưng đèn xanh sáng, hắn cũng không nên lại sao lãng.

Vì thế, nữ hài tự mình thương tâm để cằm đặt lên cửa sổ xe.

Dì Trần chuẩn bị cơm tối thật sự phong phú, nhưng Thái Anh không dậy nổi tinh thần.

"Ai da, tiểu tổ tông, con phải ăn nhiều một chút."

Thái Anh ăn cơm luôn rất ngon, có lẽ đã từng trải qua cơn đói nhiều lần, cho nên mặc kệ cái gì đều ăn đến ngon miệng.
Mặc dù có không cẩn thận bị gừng làm cay đầu lưỡi, cũng sẽ ho một chút, nhai rồi nuốt xuống.

Canh cá chan cơm đơn giản, cũng có thể ăn một chén nhỏ.

Cho nên, khi thấy Thái Anh cắn hai miếng thì uể oải không vui, dì Trần đau lòng đến không được.

"Dạ......" Thái Anh dùng muỗng nhỏ gắp cá chim chiên vàng vào trong chén nhỏ.

Dì Trần thở dài một hơi, lấy hộp giữ nhiệt ra, một đĩa nhỏ lại một đĩa nhỏ lấy các kiểu món ăn bỏ vào.

Đây là chuẩn bị cơm tối cho chị.

Một chút chú Lưu sẽ đưa đến trường học.

Mắt Thái Anh trộm ngắm.

"Dì Trần, chị thích ăn cà tím......" Nàng ngọt ngào nói.

"À, được!" Dì Trần lại thêm chút tỏi và cà tím.

Vây quanh Lạp Lệ Sa, Thái Anh cũng hiểu sở thích của cô.

Dì Trần đóng hộp giữ nhiệt lại, phát hiện trên mặt Thái Anh mang theo ý cười, tâm tình cũng tốt hơn một chút.
"Dì Trần, để con đưa cho chú Lưu được không?" Nàng chờ mong mà vươn tay.

"Bảo bối ngoan, con cầm nó được chứ?" Tay chân Thái Anh nhỏ quá.

"Con sẽ thử một chút."

Dì Trần lo lắng đưa hộp giữ nhiệt cho nàng.

Thái Anh hít một hơi, lại vững vàng cầm lấy.

Dì Trần kêu một người làm đi theo Thái Anh che chở, Thái Anh cẩn thận đi từng bước một xuống bậc thang, rồi qua đường mòn đá cuội mới đến trước mặt Lưu Chí.

Lưu Chí tiếp nhận hộp giữ nhiệt, khen Thái Anh hai câu, chờ hắn xoay người, Thái Anh cư nhiên đã đi vào hàng ghế sau, ngồi vào ghế nhi đồng.

Nữ hài từ đằng sau lộ ra cái đầu nhỏ, ngón tay trắng sờ vào chỗ tựa lưng, hai cái bím tóc sau đầu cũng theo động tác đung đưa.

Nàng nhẹ nhàng khẩn cầu, đôi mắt hắc bạch phân minh* xinh đẹp đến làm người ta mềm lòng.

*hắc bạch phân minh: trắng đen rõ ràng. Ở đây là nói đôi mắt có tròng đen tròng trắng rõ ràng.
"Chú Lưu...... Dẫn con đi gặp chị được không?"

Nàng nghĩ nghĩ, lại nói: "Xin chú đó......"

"Xin chú...."

Lưu Chí không nói gì chỉ nhìn một lúc lâu, cuối cùng đầu hàng.

Hắn ngồi vào trong xe, thắt kỹ đai an toàn.

"Bảo bối ngoan, chú Lưu sợ con rồi."

Thái Anh đôi mắt sáng lên, cao hứng: "Chú Lưu là tốt nhất!"

Lưu Chí bất đắc dĩ lắc đầu.

Đây là tháng thứ hai Thái Anh và Lưu Chí cùng nhau đưa cơm tối cho Lạp Lệ Sa.

Lưu Chí mở từng tầng của hộp giữ nhiệt, giương mắt thấy Thái Anh giấu không được hưng phấn chạy từng bước nhỏ đến cửa nhà ăn, vài giây sau, dẫn một cô gái cao gầy tinh tế đến.

Mấy tháng nay, Thái Anh tăng gần mười phân, đứng cạnh Lạp Lệ Sa một mét sáu tám, vẫn là một người nhỏ bé. Đặc biệt trên mặt có chút da thịt, càng thêm đáng yêu như quả bóng trắng dễ thương.
"Chị chị, hôm nay vải đều là em lột!"

"Em và dì Trần cùng nhau làm điểm tâm ngọt, dùng tủ lạnh đông lạnh qua, để sau khi chị dùng cơm xong có thể đem vào trong phòng học ăn."

......

Dù chỉ một ngày không gặp, tiểu gia hỏa vẫn như cũ nhiệt tình đến quá phận, như là muốn đem những gì bình thường có thể nói với Lạp Lệ Sa, thừa dịp lấy bốn mươi phút ngắn ngủi này nói cho Lạp Lệ Sa nghe.

"Cảm ơn Thái Anh......" Lạp Lệ Sa ngồi xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào phần tóc mái ở trán của Thái Anh, nơi đó vết sẹo cơ hồ đã nhạt đến không nhìn thấy.

Tiểu hài tử bởi vì cao hứng mà con ngươi mang theo hơi ẩm lại càng thêm mềm, môi có chút ướŧ áŧ cũng nhấp lên, chỉ là chuyên chú nhìn chị, cảm thụ cảm giác cô chạm vào.

Có lẽ bởi vì cảm thấy chị muốn ăn cơm nên không thể quấy rầy cô, có lẽ chị thân mật làm nàng lại bắt đầu trì độn cảm thấy thẹn thùng.
Thái Anh an tĩnh lại, hai khuỷu tay trắng nõn đặt trên bàn cơm, ngón tay hơi cuộn lại, chống cằm, trong ánh mắt đều là thân ảnh Lạp Lệ Sa.

Trong nháy mắt, như là nữ hài ngây thơ hồn nhiên mà phủng khuôn mặt nhỏ, chờ một cái vuốt ve ôn nhu.

Lạp Lệ Sa nghĩ như vậy, cũng làm như vậy.

Trước khi tiểu hài tử trở nên choáng váng, cô lấy khăn giấy ướt xoa xoa khuỷu tay Thái Anh, đơn giản gấp lại để lên mặt bàn.

"Mặt bàn không sạch sẽ, Thái Anh không thể trực tiếp để tay đặt lên mặt trên."

Khi Thái Anh kinh ngạc đánh giá mặt bàn trơn bóng, cô ghé sát vào tiểu hài tử, ấm áp nói ở bên tai Thái Anh.

Thân mật, cử chỉ thì thầm.

"Thái Anh biết không...... Có bạn học nói......"

"Cô dọn vệ sinh sẽ dùng cây lau nhà lau bàn ăn."

Cái miệng nhỏ Thái Anh há ra, rồi sau đó hoang mang nhìn xung quanh, phát hiện có rất nhiều người để tay lên bàn.
Nhưng nàng vẫn tín nhiệm gật đầu, chậm rãi lấy tay lui về bên người.

Thái Anh cúi đầu nhìn xuống, thấy mình mang một đôi vớ màu trắng thêu một con vật nhỏ, nàng nhẹ nhàng đung đưa chân.

"Làm sao vậy?" Lạp Lệ Sa theo tầm mắt nàng, ánh mắt cũng dừng xuống con mèo nhỏ đầy màu sắc.

Một con mèo con.

Lạp Lệ Sa cong cong mặt mày.

Ngón tay Thái Anh nắm góc áo nàng, phát hiện lực chú ý của chị một lần nữa chuyển qua mặt mình, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng mà "Meo~" một tiếng.

Lại kiều lại đà*.

*vừa đắc ý vừa nũng nịu

Chiếc đũa trong tay Lạp Lệ Sa để tựa vào hộp cơm.

Sau đó, không chờ chị phản ứng, Thái Anh lại ngượng ngùng, giả vờ như không có gì, hừ mũi nói: "Chị chị, mau ăn cơm nha."

Lạp Lệ Sa lấy tay xoa mặt Thái Anh.

"Mèo con, kêu lại một tiếng cho chị nghe một chút?"

Tiểu gia hỏa, thật hư.
Lạp Lệ Sa muốn Thái Anh cùng nhau ăn cũng không chịu, chỉ đăm đăm nhìn chằm chằm cô.

Trong tiết tự học buổi tối, Lạp Lệ Sa soạn tin ngắn gửi cho Lưu Chí.

【 Chú Lưu, Thái Anh còn đang đợi sao? 】

Thật nhanh có phản hồi.

【 Ừ, bảo bối ngoan ở trong xe đọc sách 】

Lạp Lệ Sa ngón tay theo bản năng sờ vào xấp tài liệu photo trước mặt.

Thái Anh mệt nhọc công lực càng thêm lợi hại, Lưu Chí tiện thể mang cho nàng một bàn xếp nhỏ để trong xe, tạo điều kiện cho nàng đọc và học tập.

Bất tri bất giác, nàng giống như cùng ai đạt thỏa thuận, sau khi đưa cơm tối cho Lạp Lệ Sa, nàng ngoan ngoãn cùng Lưu Chí ra cổng trường, nhưng không chịu để Lưu Chí đưa nàng về.

Lạp Lệ Sa đã từng nói với Lưu Chí dẫn tiểu hài tử đến tiệm cà phê gần đó ngồi, Thái Anh không đi được mấy lần liền không vui, kéo ống quần Lưu Chí nói: "Chú Lưu, chúng ta vào trong xe đi......"
Tiệm cà phê chọn một góc yên tĩnh nhưng nàng vẫn bất an, nàng muốn ngồi chỗ mà chị đã ngồi qua, đọc sách trong hơi thở còn vương lại của chị.

Trên cổ tay Thái Anh có đeo một cái đồng hồ thông minh có thể liên lạc, nhưng nàng chưa bao giờ chủ động gọi cho Lạp Lệ Sa, sợ quấy rầy chị học tập.

Có khi Lạp Lệ Sa gọi cho nàng, nàng lưu luyến nói cho Lạp Lệ Sa, không cần lo lắng cho mình.

Lần nào Lạp Lệ Sa cũng đều bị những lời ngây thơ trẻ con của Thái Anh làm cứng họng.

"Ngọa tào*! Cậu chơi xấu tôi đúng không?" Lạp Lệ Sa nhìn hai nam sinh bên cạnh vẽ mấy cái đường thẳng lên giấy luyện tập, bọn họ so tài chơi cờ caro ba tiếng nhưng vẫn không biết mệt.

*ngọa tào: câu mắng chửi thô tục

Trong đó một người không thể tưởng tượng được cầm sổ ghi chép nhìn chằm chằm một hàng đường chéo bị ăn sạch.
Lạp Lệ Sa không để ý liếc ra ngoài cửa sổ, trời tối thật lợi hại, nặng nề, không có ngôi sao, như muốn phá tan khu dạy học này.

Đèn từ ba phòng học và hành lang làm sáng một mảng đất trống, cô nhìn thấy bóng dáng một con sóc nhỏ nhẹ nhảy nhìn cô, đôi mắt giống như đậu đen định trụ, ngây ngốc ôm chặt đồ vật vào trong người.

Nhìn qua...... Mềm mại, đáng yêu, vô hại.

Lạp Lệ Sa oai oai đầu, nhớ tới ngẫu nhiên mấy lần sau tiết tự học cô trở lại xe, nhìn qua kính xe thấy tiểu hài tử đắp chăn lông ngủ say bên trong.

Tiếng người tan học ồn ào làm nàng mở mắt ra, lông mi dài run rẩy giống như cánh bướm, làm Lạp Lệ Sa không thể không nhớ lại cảm giác lông mi nhẹ cọ xát ở lòng bàn tay.

Rất nhỏ, liên miên không hết ngứa......

Tiếng chuông reo làm Lạp Lệ Sa hoàn hồn, đem mấy cảm giác ngứa kia nắm chặt vào lòng bàn tay.
Vì thế, sự thiếu kiên nhẫn xâm nhập vào máu, chảy trong cơ thể, từ trái tim bơm ra cung cấp cho đại não cô.

Lạp Lệ Sa bị loại ngứa này tra tấn.

Cô buông tay ra.

"Đát" Một cây bút nước rơi xuống mặt bàn.

Tiếng vang nhỏ khó nghe được, nhưng nó vẫn tồn tại.

Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng đẩy băng ghế, bước ra khỏi phòng học.

Thái Anh đang thử đọc một quyển sách hoàn toàn không có chú âm, mỗi lần gặp được từ mới, nàng theo bản năng sờ vào từ điển đặt ở bên cạnh.

Nhưng chị nói với nàng, nàng có thể kết hợp ngữ cảnh thử đoán nghĩa của từ mới.

"Đoán sai cũng không sao." Chị chị nói như thế.

Đôi mắt hơi khép lại trở nên dịu dàng, nội tí rõ ràng, ý cười thấm đôi mắt màu nâu, hơi mở to...... Đây là cách cười của chị.

Thái Anh lắc đầu, buộc mình không được phân tán sự chú ý.
Bỗng dưng từ cửa sổ xe truyền đến tiếng gõ nhẹ.

"Cốc cốc"

Thái Anh nghi hoặc giương mắt, trong nháy mắt hô hấp như đình trệ, tim đập chậm nửa nhịp ——

Chị chị hơi cúi người, khuôn mặt tinh xảo hơi tới gần, dưới ánh sáng càng thêm trắng tinh tế.

Thái Anh đặt tầm mắt vào môi Lạp Lệ Sa, cánh hoa mềm mại ướŧ áŧ đang mở ra khép lại, ánh đèn trong xe mạ một tầng thủy quang nhợt nhạt.

Đầu ngón tay chị để trên cửa sổ xe, chậm rãi phác họa nên một con mèo nhỏ.

Thái Anh hô hấp nhìn theo đầu ngón tay lên xuống mà giật mình.

Nhiều lần, nàng hoảng loạn để sách xuống một bên, mở cửa, nhút nhát sợ sệt nghênh đón ảo giác của mình.

Ngay sau đó, loại ảo giác kia vào trong xe, yêu thương xoa đầu nàng.

Giọng nói của chị ôn nhu như muốn chảy nước, cô nói:

"Thái Anh, chúng ta về nhà."
Phòng làm việc của Khương Hà là một văn phòng lớn, mười người dạy toán đã hết chín người là nam, nữ giáo viên duy nhất có hai học sinh đạt điểm môn toán rất cao.

Cách phòng này của hắn cũng có một văn phòng toán học khác, mỗi khi kì thi thử kết thúc là thấy một nhóm giáo viên dạy toán ngồi xuống đất, phân loại các bài kiểm tra của các phòng thi khác nhau vào đúng lớp học.

Hiện tại trán của Khương Hà cứ giật giật.

Hắn tâm phiền ý loạn mở tất cả cửa sổ trong văn phòng ra, để mùi thuốc trong phòng có thể được xua tan.

Hai ngày nay nữ giáo viên xin nghỉ phép, nhóm đại lão gia cũng không cần kiêng nể gì, hút từ điếu này tới điếu thuốc khác.

Khương Hà trong lúc vô tình đã đυ.ng trúng cái bàn của mình, hắn ho nhẹ một tiếng, lấy một bao thuốc bên cạnh máy tính nhét vào tủ sách.
Khương Hà hút thuốc bình*, một cái bình nhỏ bằng miệng gốm thô, là của con gái hắn làm hai năm trước. Hắn nhàn rỗi không có việc gì nên mở bao thuốc, bỏ điếu này đến điếu khác vào. Hắn hút rất nhiều, nửa ngày là có thể đầy một bình.

*Bình hút thuốc: khi muốn, chỉ cần bỏ thuốc vào trong bình rồi hút.

Xin hỏi, ngài có thể suy xét lại một chút không?

Thỉnh cầu chân thành rõ ràng cứ quanh quẩn bên tai hắn, như là ném xuống một hòn đá —— hòn đá này làm đại não hắn chấn động thật lâu không ngừng, làm huyết áp hắn tăng lên.

Hắn đỡ ghế sô pha rồi ngã người xuống, ấn cái trán.

"Cốc cốc"

Giống như là biết Khương Hà đang phiền não đến mức thiếu chút nữa thắt

ruột, đối phương khắc chế lịch sự chỉ gõ hai tiếng lấy làm nhắc nhở.

Khương Hà nằm liệt một hồi, lau mặt cho phấn chấn tinh thần.
"Mời vào."

Một bàn tay sạch sẽ trắng nõn để ở mép cửa, nhẹ nhàng đẩy ra.

Từ đường cổ tay mịn màng hướng về phía trước đến tuyến vai và cổ tinh tế, kế đó là hình dạng môi mỹ lệ.

"Khương lão sư, xin chào."

Ngoại hình của Lạp Lệ Sa thật sự là... Có hơi quá...

Đặc biệt là dưới ánh đèn tương đối sáng của văn phòng, dáng người cô đứng cao vυ"t, da thịt trắng bạch tiêm thấu*. Chỉ một đôi mắt màu nâu hơi nhạt cũng mang lại cảm giác tò mò cho người khác.

*Tiêm thấu: quá mỏng, có thể nhìn xuyên thấu

Bị khí chất này của Lạp Lệ Sa áp choáng ngợp, lại bởi vì biểu lộ ôn hòa vốn đang cất giấu nay lại được cô tiết lộ, chỉ trong nháy mắt làm lòng người tràn đầy áy náy.

"Lạp Lệ Sa, em biết lời đề nghị này của em có ý nghĩa gì không?" Khương Hà chất vấn.

Sau tiết toán, Lạp Lệ Sa nhẹ giọng nói mấy lời với hắn.
Bởi vì hắn còn tiết của lớp sau, nên yêu cầu sau giờ học Lạp Lệ Sa hãy đến văn phòng tìm hắn.

"Em biết, Khương lão sư." Giọng nói Lạp Lệ Sa bình tĩnh ấm áp.

Khương Hà hết lòng khuyên nhủ lại bị năm chữ này làm tiêu tan sạch sẽ.

"Nghỉ phép trường kì, sẽ không tham gia bất kì tiết tự học buổi tối nào."

Từng chữ từng chữ của Lạp Lệ Sa đều ép chặt thần kinh hắn.

Tiết tự học không đơn giản chỉ là làm bài tập về nhà rồi tự ôn tập trước, trong giai đoạn nước rút, tất cả tiết học học sẽ được thay thế bằng các kì thi thử.

Những bài kiểm tra này là một cơ sở quan trọng để nhà trường tiến hành bồi dưỡng các học sinh có thành tích cao.

Khương Hà thật vất vả mới nhận được học sinh thành tích cao nhất tỉnh vào lớp, tuyệt đối không thể làm mất tài nguyên này.
Hắn tin tưởng thiên phú này mới chỉ là một phần nhỏ của sự thành công, sẽ không ai có thể giúp đỡ trừ khi có sự trợ giúp từ bên ngoài.

"Có thể là...... Hai tuần cuối thì thi giữa kỳ, tiếp theo thi cuối kỳ, sau này mỗi đợt thì...... thi đại học." Lạp Lệ Sa nói.

Thấy Khương Hà nhận ra điều gì đó mà ngẩng đầu lên, khóe môi cô cong một đường.

"Khương lão sư, em tin là, hạng nhất luôn có đặc quyền."

Cô nhẹ nhàng bâng quơ, làm Khương Hà một trận hoảng hốt.


"Được."

Sau khi được nghỉ phép dài hạn, Lạp Lệ Sa một lần nữa có được nhiều cơ hội ở chung với tiểu hài tử, tiến độ học của Thái Anh và tiến độ chương trình tiểu học năm ba cũng kéo ra chênh lệch.

"Chị chị, em làm xong rồi." Một cái chạm nhẹ rơi xuống bả vai, như là muốn có được một chút sự chú ý, nhưng cũng không dám quá phận quấy rầy.

Lạp Lệ Sa ngưng lại việc mình đang làm, đưa mắt từ màn hình laptop lên nhìn tiểu hài tử

Được để ý rồi!

Màu mắt của Thái Anh thuần đen, lông mi run rẩy, an tĩnh rũ xuống mí mắt, chờ chị đánh giá.

Mấy ngày nay, Lạp Lệ Sa thường ở công khu* bận rộn, Thái Anh ngoan ngoãn ở ngăn cách bên kia đọc sách học tập.

*công khu: khu làm việc trong căn phòng lớn của nhà Lạp Lệ Sa, có chương đã từng đề cập tới.

Cho dù gặp được vấn đề khó cũng dùng bút làm ký hiệu, chờ khi nào Lạp Lệ Sa lại đây ôm một cái rồi sờ đầu nàng, nàng mới cẩn thận hỏi chị.

Lạp Lệ Sa đẩy laptop sang một bên, nhận lấy quyển trắc nghiệm trong tay tiểu hài tử.

Làm bài thật tỉ mỉ.

Thái Anh chính là đứa trẻ như vậy, sự lặp lại đối với nàng mà nói là một loại lãng phí, cho nên Lạp Lệ Sa chỉ lấy ra một số chủ đề có ý nghĩa và điển hình cho nàng.

Thái Anh tính cách thẹn thùng, nhút nhát, viết chữ đều chậm rãi, quy quy củ củ dừng trong hoành tuyến*, lớn nhỏ nhất trí, sạch sẽ, tỉ mỉ, không giống như các bạn cùng tuổi.

*dừng trong hoành tuyến: viết chữ cùng ngay hàng thẳng lối, có thể xem như là không "lên bờ, xuống ruộng"

"Thái Anh giỏi quá." Lạp Lệ Sa dùng bút lông đỏ ghi điểm lên tên của nàng, sau đó vẽ thêm một cái đuôi đảo quanh mèo con.

Ngón tay trắng trẻo của Thái Anh đỡ bàn làm việc, nhón mũi chân nhìn Lạp Lệ Sa phê duyệt bài của mình, thình lình thấy chị cố tình vẽ thêm một con vật nhỏ. Theo bản năng, nàng hạ gót chân xuống, che đôi mắt lại, lỗ tai nóng lên.

Sao chị còn nhớ chuyện này cơ chứ.

Lạp Lệ Sa đứng lên đẩy ghế lui ra đằng sau, ôm đứa nhỏ vào trong lòng.

Cô cúi đầu nhìn Thái Anh, giọng nói mang theo vô tội nghi hoặc, "Thái Anh, sao vậy?"

Lạp Lệ Sa dụng tâm từ khe hở ngón tay của Thái Anh nhìn đôi mắt thẹn thùng của nàng, nhưng đã bị tiểu hài tử che đến kín mít.

Cô nhìn phải nhìn trái, nhất thời bật cười.

"Đã bao lâu Thái Anh không muốn nói chuyện với chị rồi nha?" Cô trêu đùa Thái Anh, ra vẻ mất mát nói.

Thái Anh vội vàng lắc đầu, thân mình cũng đong đưa theo, nhưng đôi mắt lại cố chấp che lại.

Tay Lạp Lệ Sa ở sau lưng Thái Anh, cô nhìn chằm chằm một lúc, thấy Thái Anh vẫn như cũ muốn vùi mình vào khe đất giống như chim cút nhỏ, liền sát lại gần vào khuôn mặt đang đỏ bừng của tiểu hài tử.

Chị chị không nói.

Tay Thái Anh có chút chịu không được.

Nàng muốn nhìn chị một chút.

Ai ngờ khi nàng do dự chuẩn bị dời tay đi, hôhấp ấm áp kia càng ngày càng gần, nhẹ nhàng dừng ở gò má nàng, cuối cùng ——

Điểm ướŧ áŧ từ mu bàn tay truyền đến.

Một cái......hôn môi.

Nàng bị hơi thở quyến luyến vây quanh.

"Tôi chọc Thái Anh giận rồi?" Lạp LệSa nhẹ giọng nói.

"Tôi đây liền nhận lỗi với Thái Anh."

Thái Anh không kịp phản ứng, chỉ nghe được độngtĩnh rất nhỏ, lại là một cái hôn dừng ở mu bàn tay nàng.

Được...... Được chị hôn.

"Thái Anh, đừng nóng giận." Chụt.

"Mèo con thật đáng yêu." Chụt chụt.

"Chị chị thích mèo......" Chụt chụtchụt.

"Chị chị thích em." Chụt chụt chụtchụt.

Thái Anh bị liên tiếp hôn môi làm cho ngây ngốc.

Cuối cùng trong đầu chỉ còn lại có một câu"Chị chị thích em".

"Thái Anh còn không muốn nhìn chị?" LạpLệ Sa lại khi dễ tiểu hài tử.
"Đều tại chị quá xấu rồi......"

Thái Anh chậm rãi đem tay nhỏ dời đi.

Con ngươi thuần tịnh lại nổi lên hơi ẩm, ánhsáng tinh tế rọi vào mắt nàng, lưu lại hơi nước phía sau làm động lòng người.

Nàng cầm ngón tay chị, cúi đầu, "Chị chịmới không xấu."

"Chị chị là tốt nhất."

Từ góc độ của Lạp Lệ Sa, thấy một mảnh da sau cổcủa Thái Anh—— nơi đó cũng đỏ nha.

Sầm Úc thường xuyên gọi điện thoại cho Thái Anhgọi, thường là lúc cơm trưa đến buổi tối, mỗi lần mở màn đều hô hào, khóc đếnthở hổn hển mới bằng lòng mở miệng nói chuyện.

"Ô ô ô...... Tiểu dì, trường học ở đây quáxấu rồi! Quá xấu rồi!"

"Diệu Diệu, lại như thế nào?" Thái Anhtrấn an.

"Nó không cho ta về nhà! Nó. Cư. Nhiên.Không cho ta về nhà!" Sầm Úc nghiến răng nghiến lợi, hận không thể mộtngụm gặm dây điện thoại đến sạch sẽ.
"Diệu Diệu, cậu đừng có gấp......" TháiAnh nhăn mày lại.

Nàng lo lắng nói, "Có chuyện gì nha?"

Lạp Thư Lan bị Sầm Úc khóa ở ngoài cửa, cô đứngở cửa ôm ngực, giẫm giày cao gót lên mặt đất, quả thực bị vật nhỏ này làm tứcđiên.

"Sầm Úc ——"

"Uy ——"

"Mau mở cửa cho mẹ! Nhanh lên!"

"Mẹ hiện tại đổi ý còn kịp đó, con còn mấychục số nữa!"

"Từ lúc bắt đầu con liền biết trường họcnày không có tốt!" Sầm Úc "Hức hức" nắm một nhúm lông áo trênngười, nàng đặt cằm để trên điện thoại, biểu tình tức giận, "Tiểu dì, cậubiết không! Trường học hư hỏng này nhốt thật nhiều bạn nhỏ ở chung một chỗđó!"

"...... Cái gì?" Thái Anh theo bảnnăng nhìn về phía chị, nhưng bộ dáng của Lạp Lệ Sa giống như sớm đã đoán trướcđược.

【 Đừnglo lắng, Thái Anh. 】 Cô làm khẩu hình.
Thái Anh đành phải đè ép lo âu đầy bụng xuống.

"Nó làm chúng ta phải tự mình rời giường!Tự mình đánh răng! Tự mình rửa mặt! Ngay cả tóc cũng phải tự mình thắt!"Sầm Úc nghĩ mà sợ vỗ vỗ ngực, "Cũng may hiện tại tôi để tóc ngắn!"

Thì ra...... Bình thường Diệu Diệu đều không tựmình làm mấy việc này sao?

Bất quá, tóc của nàng cũng là chị thắt, chị nóinhư vậy thật ngoan.

Nếu có một ngày, chị không thể giúp nàng thắttóc, nàng nhất định sẽ so Diệu Diệu còn khó chịu hơn nhiều.

"Tiểu dì...... Mẹ cũng hư!" Sầm Úc vừanói vừa né tránh thảm lông, "Mẹ...... Mẹ đều không nghĩ cho tôi!"

"Mẹ bắt tôi ở lại trường học, mẹ đều khôngnghĩ cho tôi! Mẹ tôi cư nhiên không nghĩ cho tôi!"

"Diệu Diệu, mẹ cậu thế nào lại không nghĩcho cậu?" Sầm Úc cảm xúc kích động, Thái Anh vội vàng trấn an nàng.
Thái Anh biết "mẹ" đối với các bạnkhác có ý nghĩa, đó là một loại khác với nàng và chị, nhưng cũng tồn tại cực kỳquan trọng.

"Nghĩ đến tôi thì sao lại không đến đóntôi! Tại sao lại không gọi tôi là bảo bối! Cũng không hôn tôi!" Sầm Úcrống to.

Lạp Thư Lan đơ người đứng ngoài cửa.

"Mẹ là xấu nhất!"

"Nàng so với lão sư xụ mặt kia còn muốn hưhơn!"

"So với đám lợn, khỉ, chó kia còn hưhơn!"

"So với trường học còn hư hơn!"

"Mẹ tôi...... Cực kì cực kì hư!"

Sầm Úc nói, khóc lớn lên.

Nàng khóc giống như một đứa trẻ khóc thật sự,khóc đến tê tâm liệt phế, cuống họng như muốn bị tách ra.

Lúc tùy hứng là khóc như vậy, lúc chịu ủy khuấtcũng khóc như vậy.

Cho nên thời gian trôi qua, người khác cũngkhông rõ nàng là giận dỗi hay là trong lòng có khổ sở.

Người lớn luôn như vậy, bọn họ luôn là khôngkiên nhẫn, không thể ôn tồn mà ôm bạn nhỏ một cái, vỗ vỗ bả vai nàng, giúp nànglau sạch nước mắt, ôn nhu hỏi một câu "Ai da, bảo bối của tôi làm saovậy?".
Nhưng chị không như vậy.

Chị ấy cùng bọn họ không giống nhau.

"Diệu Diệu...... Cậu đừng khóc nha." TháiAnh vừa nói vừa mang theo nức nở.

Nàng không thể thấy bạn nhỏ buồn.

Bởi vì chị nói, bạn nhỏ nên vui vẻ.

Lạp Lệ Sa nhìn vành mắt đỏ của tiểu hài tử, thầmnghĩ, nha đầu Sầm Úc này thật là đáng ghét.

Cô ôm tiểu hài tử vào trong lòng ngực.

Cô trấn an vỗ nhẹ lưng Thái Anh.

Cô giúp Thái Anh lau nước mắt, sờ sờ chóp mũinàng.

"Được rồi...... Thái Anh của tôi cũng khôngthể ở trước mặt Diệu Diệu rơi nước mắt."

Nghe xong lời này, Thái Anh càng như có chútngăn không được.

Sao chị lại tốt như vậy.

Lạp Lệ Sa bất đắc dĩ, đành phải một bên giúpnàng lau nước mắt một bên dỗ nàng.

Phía bên kia, Lạp Thư Lan cũng mở cửa đi vào.

Cô ôm lấy Sầm Úc, cùng Sầm Úc khóc thành mộtđoàn.

Ôm con gái khóc đến nức nở, Lạp Thư Lan rõ ràngcũng là một đứa trẻ chưa lớn.
"Bảo bối...... Mẹ xin lỗi con......"

"Chúng ta không đến trường học phá phách đónữa!"

"Trường học rác rưởi! Dám để cho bảo bốicủa tôi chịu ủy khuất!"

"Ai nha, đừng khóc, tim mẹ đều bị con khócnát."

Lạp Lệ Sa ngắt điện thoại.

Cô gác ống nghe xuống, than nhỏ nhìn về phíatiểu khóc bao: "Cái này, Thái Anh yên tâm chưa?"

"Dạ......" Thái Anh ủ rũ, nàng ghé đếntrước ngực Lạp Lệ Sa.

"Chị chị, tại sao trường học DiệuDiệu...... lại...... lại không cho Diệu Diệu về nhà?"

Nàng nhớ rõ trường của Diệu Diệu là trường tốt.

"Trường tư nhân yêu cầu chính là nhưvậy." Lạp Lệ Sa vuốt ve tiểu hài tử mềm mại giải thích, "Kiểu trườnghọc dạy khép kín, một tháng nghỉ một ngày, bồi dưỡng năng lực cho học sinh độclập tự chủ cùng năng lực xã giao, tăng cường giao tiếp của các bạn cùnglớp."
"Lúc Diệu Diệu học năm một tiểu học nênchưa có ở lại, hẳn là suy xét đến thời gian tiểu hài tử thích ứng với trườnghọc."

Mấy thứ này, vốn dĩ nên là Lạp Thư Lan giảinghĩa với Sầm Úc.

Nhưng cô ấy cũng không có cẩn thận, hơn nữa SầmÚc học một năm mà cái gì cũng ngây ngốc không biết, cho nên Sầm Úc mới phản ứnglớn như vậy.

Mà các tiểu hài tử khác......

Khi bọn họ sớm bước vào ngôi trường kia, đều sẽbiết cha mẹ đối bọn họ ôm kỳ vọng.

Giống như cô đã từng như vậy.

"Tất cả bạn nhỏ đều phải như vậy sao?"

Không thể mỗi ngày nhìn thấy người mình muốngặp?

Lạp Lệ Sa để tay lên tóc nàng quấn hai vòng," Tất cả bạn nhỏ đều như vậy "

Thái Anh ôm sát chị, đầu chôn ở hõm vai cô, mhìnqua giống làm nũng.

Thật tốt, nàng không có đến ngôi trường kia.

Như vậy thời gian dài sẽ không thể nhìn thấy chị,không có giọng nói, không có ôm, không có vuốt ve......
Đối với nàng mà nói, đó sẽ là trừng phạt tànnhẫn nhất.

Lạp Lệ Sa khép hờ mắt, hưởng thụ tiểu hài tửthân mật.

Bởi vì thi giữa kỳ cùng với các kì kiểm tra kháctrong học kỳ, Lạp Lệ Sa đều đứng đầu bảng với điểm số gần như tuyệt đối.

Cho nên, Khương Hà dưới áp lực của phòng học vụ,cho Lạp Lệ Sa học kỳ tiếp theo nghỉ tiết tự học buổi tối.

Mà Thái Anh, năng lực học tâp của nàng vượt xacác bạn cùng lớp, nhưng dưới sự tận lực dẫn dắt của Lạp Lệ Sa, nàng cũng khôngnhận ra điều khác thường.

Bởi vì...... các bạn nhỏ khác, mặc dù không trảlời được câu hỏi của giáo viên, cũng đều rất đáng yêu!

Sau khi toàn bộ các kỹ năng học tập cơ bản của TháiAnh hoàn thành, Lạp Lệ Sa liền tạm dừng việc chỉ dạy giáo trình ở nhà.

Thái Anh ở trong trường học và bạn cùng lớp họcmấy sách vở tri thức đơn giản, tranh luận cuộc sống sinh hoạt với các bạn cùnglứa, về đến nhà, Lạp Lệ Sa liền dạy nàng thăm dò rất nhiều đồ vật mới mẻ.
Lạp Lệ Sa tận dụng các kỳ nghỉ nhỏ để dẫn TháiAnh ra ngoài chơi, để nàng xem thế giới miêu tả trong sách bên ngoài sẽ như thếnào.

Các nàng thỉnh thoảng sẽ đến sân golf gần biệtthự, Lạp Lệ Sa dạy Thái Anh đánh, ứng đối cứu cán*.

*ứng đối cứu cán: thuật ngữ trong golf

Vận động kiểu này dễ hao tổn sức lực, thườngđược luyện tập nửa ngày, Thái Anh đã chạy đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.

Lạp Lệ Sa cũng không chấp nhất với việc để TháiAnh đánh golf thành thạo, thấy chơi đến không tệ nữa, hai người liền dọc theocánh đồng xanh một chút, chờ Lưu Chí đến đón các nàng.

Trước khi học kỳ kết thúc, Thái Anh nhận nuôimột con ngựa con ở trại nuôi ngựa.

Ngựa con màu mận chín, chỉ so với Thái Anh caohơn một chút, màu lông tỏa sáng.

Thái Anh mong đợi mà đặt cho nó một cái tên,cũng định kỳ chăm sóc nó.
Ngựa con thật bướng bỉnh, thường xuyên làm TháiAnh xoay vòng vòng. Thời gian qua một lúc, Thái Anh cố tình không để ý tới nó,nó liền khó xử đạp đạp móng trước, "Lộc cộc" trở lại bên người TháiAnh.

Chờ Thái Anh cười, nó liền để cổ đến bả vai TháiAnh, để tiểu hài tử sờ nó, ôm nó một cái, trong miệng còn thật không minh bạchhí ra một tiếng đắc chí.

Lạp Lệ Sa cắn một cọng rơm, cong mắt nhìn bộdáng Thái Anh nghiêm túc vui vẻ.

Thời gian qua thật nhanh, lại giống như cũngchưa đủ nhanh.

Thái Anh đứng ở ven tường, ngẩng đầu nhìn chịcao như vậy, trong lòng tính, khi nào mình mới có thể được như vậy nha.

Nàng cũng muốn ôm chị vào trong ngực.

Tuyết ở Nam Thành lung lay sắp rơi, Nam Thànhliền lặng yên vào đông.

Băng tinh nhỏ vỡ vụn, rơi rụng, an tĩnh che hếtmái ngói và cành cây.
Đó vẫn là một ngày đông rất dịu dàng.

Lạp Mãn bởi vì xử lý hàng tết đông lạnh đến dabị nứt nẻ nên chà xát hai tay lại, gọi một dãy số: "A lô......"

Có lẽ là bởi vì đang trong kỳ nghỉ, đối phươngnhanh chóng tiếp điện thoại.

" Xin chào."

Là Lạp Lệ Sa, vợ chồng Lạp Mãn trong lòng siếtchặt.

"Em họ, giao thừa năm nay, em có về nhà cũkhông?"

"Không......"

"Tôi...... Nếu như thích hợp, để Tiểu Duđến chỗ tôi ăn tết được không?"

Không biết Lạp Mãn có đúng là hơp với tâm ý của LạpLệ Sa hay không, nhưng hắn có thể cảm nhận được Lạp Lệ Sa đối vợ chồng họ tháiđộ dần dần ôn hòa lên.

Không giống với lúc trước lễ phép hời hợt, giờthì càng thân mật hơn một chút.

Giống như ở thời khác nào đó, cuối cùng Lạp LệSa cũng đồng ý xem họ thật sự là người có quan hệ với cô và Thái Anh.
Cho nên Lạp Mãn cơ hồ xem như nắm chắc được mộtphần mà gọi điện thoại.

Ai ngờ, đối phương yên lặng.

Tâm Lạp Mãn bắt đầu hạ xuống, bị cái gì kéo,lôi, cuối cùng khi Lạp Lệ Sa đáp lại, hắn như rơi xuống biển lạnh.

Bị bao phủ.

"Xin lỗi, anh họ......" Lạp Lệ Sa ngữđiệu mềm nhẹ hòa hoãn, gần như tàn nhẫn.

"Em và Thái Anh đã có sắp xếp trước."

Lạp Lệ Sa để Thái Anh nằm lên đùi mình, tiểu hàitử mới ra khỏi phòng tắm, tóc xõa ở bên gáy, thoạt nhìn xù xù.

Đầu ngón tay cô vẽ vòng tròn, Thái Anh ngẩng đầuxem nàng, ngón tay bắt được tay cô.

"Vâng, tạm biệt." Trong đôi mát xinhđẹp kia của Lạp Lệ Sa cười cười.

Giao thừa hôm nay, lạnh đến ngoài dự đoán mọingười.

Trước Lạp Mãn đã dành chút thời gian mua mấy câuđối xuân và một hộp pháo nhỏ tính nguy hiểm thấp, hắn nghĩ, đứa nhỏ kia chắc làchưa đón được năm nào trọn vẹn.
Nếu Thái Anh nguyện ý, hắn có thể ôm nàng, đểnàng dán câu đối xuân, sau đó dẫn nàng đi đến khu đất trống đốt pháo hoa.

Có lẽ, nàng sẽ rất cao hứng.

Bất quá, hiện tại xem ra, lại là không được.

Nho nhỏ tiếc nuối như là dọc theo cửa sổ tuyếtmịn, chậm rãi một tầng, một tầng chồng chất, nặng nề đè ép xuống dưới.

Vợ Lạp Mãn đang ở trong phòng bếp làm hồ dán,nàng cúi đầu dùng muỗng cẩn thận khuấy đều, như vậy trên câu đối xuân mới sẽkhông bị lưu lại nếp uốn.

Suy cho cùng bọn họ tuổi tác đã lớn, mặc dù biếtkeo nước dính tốt hơn, nhưng vẫn nguyện ý phiền toái như vậy.

Có lẽ, bọn họ chỉ là muốn tìm cho mình chútchuyện để làm.

Lạp Mãn đứng ở cửa phòng bếp nhìn, mơ hồ ngheđược tiếng khóc nức nở rất nhỏ.

Gia Trân cũng ở đây khổ sở.

Hắn thở dài, đi qua vỗ vai vợ mình, Gia Trân úpmặt vào cổ hắn.
"Được rồi, đừng buồn, đều mấy chục tuổirồi, còn động một tí là rơi nước mắt." Hắn ngữ khí nhẹ nhàng.

Gia Trân mới không để ý tới hắn.

Hắn đành phải lại nói: "Lúc này mới năm đầutiên, con bé sợ người lạ."

"Tiểu Du là đứa trẻ tốt như vậy, em khôngphải không biết. Chờ con bé lớn một chút, không chừng còn có thể đến ở vớichúng ta một thời gian."

"Phòng kia cũng có thể dùng tới."

Phòng kia, bọn họ chuẩn bị một thời gian dài,lần trước Thái Anh tới cũng chưa có cơ hội để hài tử vào trong nhìn một cái.

"Anh lại nói dối." Gia Trân giọng nóicó chút khàn, nhưng tốt xấu gì thì cảm xúc cũng ổn định chút.

Lạp Mãn dỗ nàng, "Nào lại nói dối, em cũngkhông thể không tin anh."

Gia Trân nâng đầu, quả nhiên khóc đến khóe mắtướŧ áŧ, "Em không cầu con bé cùng chúng ta ở chung, chỉ cần có thể đón tếtcùng chúng ta, là đủ mĩ mãn rồi."
"Anh xem anh kìa, còn nói không phải nóidối. Nếu không phải, lần trước Tiểu Du trong điện thoại đồng ý rồi."

Lạp Mãn nghẹn lời, nhưng biết vợ mình đã dịulại, liền chỉ cười ha hả nhìn nàng.

Đúng lúc này.

"Đinh đoong ——"

Lạp Mãn và vợ mình hai mặt nhìn nhau.

Giao thừa sáng sớm, là ai đến đây?

Lạp Mãn mở cửa, nhìn thấy hai đứa nhỏ mặc áolông vũ thuần trắng, chỗ cổ quấn khăn quàng cổ màu đỏ giữ ấm.

Chóp mũi và khóe mắt các nàng bị lạnh thấm đếnhơi hồng, đối lập với khuôn mặt nhỏ trắng nõn.

Lai xinh đẹp, lại đáng yêu, giống như là từtranh tết bước xuống, làm hàng lang tối tăm cũng sáng ngời lên.

"Chú." Thái Anh lôi kéo chị, "Làkinh hỉ nha."

Lạp Lệ Sa ngoắc ngón tay nàng, đồng dạng nở ra ýcười mềm mại.

Ngữ khí cô có điểm đắc ý sau khi trò đùa nàythành công, vô thức toát ra tính trẻ con làm Lạp Mãn nhận ra được Lạp Lệ Sa rốtcuộc chỉ là một đứa trẻ.
"Anh họ nhìn xem, em và Thái Anh đã có sắpxếp."

Lạp Mãn hốc mắt ướt ướt, môi hắn run rẩy, nghethấy lỗ tai vang tiếng gầm lớn.

Thế giới tựa hồ sụp đổ, các nàng nắm tay an tĩnhđứng tại chỗ.

Lạp Mãn nghênh đón hai đứa nhỏ vào cửa, lộ rabiểu tình khóc như không khóc nhìn vợ mình:

"Gia Trân, em xem, anh đâu có nóidối."

Gia Trân che miệng, giữa mày nhăn lại thật sâu,nước mắt "tách" rơi xuống.

***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip