•~ C6# TIẾP CẬN CẬU ẤY 4 ~•
Sau khi bị Hoàng hất đổ đồ mà Nhân đã dành hết tâm ý của mình vào đó thì Nhân cũng buồn rầu trở về nhà, tối hôm nay ba mẹ Nhân không trực đêm nên Nhân phải về sớm để làm bữa tối cho gia đình.
Trên đường đi về, buồn vui ấm ức lẫn lộn trong lòng Nhân, đầu cậu bây giờ cứ suy nghĩ mung lung, bỗng một tiếng rầm! Cậu không để ý đã đâm trúng phải một cái cây ven đường, Nhân vì thế mà cũng té lăn xuống đường, tay cậu quệt trúng một mảnh thủy tinh sắc nhọn, máu từ từ chảy ra, chân phải thì bị trặc, đầu bị đập trúng thân cây nhưng chỉ bị sưng, cậu khổ sở cố đứng lên, người qua đường lúc đó cũng chạy tới giúp đỡ, hên mà lúc đó trên đường ít xe, và cũng không có xe lớn đi qua, nếu không thì...
Một người chạy xe qua đường tới đỡ Nhân lên và hỏi thăm cậu.
-"Em có sao không, chạy xe kiểu gì mà để té thế này, tay thì chảy máu, đầu thì bị sưng rồi kìa."
Một người khác hiếu kì tới cũng chen thêm.
-"Trời ơi, đi xe kiểu này là chết rồi, hên không có xe lớn đi qua, nếu có thì bây giờ làm gì đứng đây nữa."
Nhân đau lắm, nhưng cũng không thể hiện ra ngoài, vừa ngại ngùng, xấu hổ vừa tém lại nước mắt trong cơn đau rồi nói.
Lưu Hạ Nhân: Dạ con không sao đâu ạ, chỉ là tại hôm nay con hơi mệt thôi, cảm ơn mọi người đã quan tâm, lần sau con hứa sẽ chú ý hơn ạ...
Nhân nói xong, mọi người cũng hỏi thăm, khuyên nhủ, an ủi và cũng rời đi, Nhân cũng đành chịu đau, không nói với ai, chập chững, chập chững dắt xe về.
Từ đây mà về đến nhà cậu thì cũng gần một cây số chứ ít, nếu đi kiểu này, thì không biết sẽ khi nào về nữa...
Một lúc sau, khi đã về đến nhà, ba mẹ Nhân hoảng hốt nhìn con trai mình, máu me chảy từng dòng, đầu thì sưng đỏ, chân thì bị trặc, vội chạy ra dìu cậu vào.
Lưu Hạ Niên: Nhân, bị sao vậy nè, sao mày lại bị như thế này? Đúng là cái thằng hậu đậu, làm việc gì cũng không được tử tế nên nó mới bị như này này!
Vừa vào nhà, Nhân cậu chưa kịp được nghe một câu hỏi thăm thì đã bị ba mình mắng, cậu ta vừa đau, vừa buồn, vừa ấm ức, giờ thì những điều ấy lại nhân lên gấp bội, cậu cuối mặt, mắt đỏ hoe, như muốn khóc nhưng lại không được, cậu gắng kìm nén nước mắt, đôi lúc quay đi chỗ khác, lấy tay gạt đi những giọt nước mắt lăn trên má.
Mẹ của cậu xót con lại nghe thấy Lưu Hạ Niên mắng nhiếc con mà không an ủi, liền lập tức mắng ông ta một câu.
Nguyễn Hà Linh: Này, anh tồi vừa thôi nhá, con nó bị vậy thì cũng phải hỏi thăm đã chứ, chưa gì đã mắng thằng nhỏ là sao, anh thấy tay nó bị cào đến chảy máu thành dòng như này, đầu nó sưng như này, chân nó bị trặc như này, đau biết bao, anh biết không?
Sau đó, một bầu không khí im lặng bao trùm ngôi nhà, Hà Linh, mẹ của Nhân vừa xót con, vừa băng bó vết thương cho cậu...
Linh cũng muốn mắng Nhân lắm, mắng vì không cẩn thận nên mới để ra như này, nhưng cô không nỡ, bởi lẽ Nhân cũng chỉ mới mười hai mười ba tuổi đầu, cậu ta đã bị thương như này, đau lắm, nếu giờ còn la mắng cậu, thì trong đầu lại suy ra những điều tiêu cực.
Người làm ba làm mẹ luôn muốn con mình phải là "Con nhà người ta", vừa chăm ngoan, học giỏi, nghe lời, nên lúc nào họ cũng suy nghĩ cổ hủ, ép con mình vào khuôn khổ, hễ làm sai là mắng, là đánh, nhưng họ chưa thật sự nghĩ cho cảm giác của con, nhất là những cô cậu đang còn ở độ tuổi dậy thì, suy nghĩ, hành động đều bồng bột. Dậy thì là độ tuổi để những cô cậu ấy hoàn thiện nhân cách và suy nghĩ; những người làm ba làm mẹ ấy chưa hề biết những điều này, nên cứ làm theo ý mình, mặc cho con cái hận, cho con cái hờn, để rồi sau này, những suy nghĩ tiêu cực trong lòng và trong tâm trí chúng càng ngày càng lớn, và rồi hậu quả xảy ra, lúc đó, những người ba người mẹ này vẫn đổ lỗi cho con mình chưa hoàn hảo dù họ biết họ đã sai trong việc dạy và giáo dục con mình.
Sau khi được mẹ băng bó xong, Nhân cũng chập chững từng bước vào phòng, cậu khoá cửa, nằm ngửa trên giường, nước mắt cậu lại lăn dài trên má, rồi cậu lại thiếp đi, trong cơn mơ, cậu mơ đến những kỷ niệm vui vẻ của gia đình, cậu mơ đến những chuyến đi chơi, đi ăn với gia đình, mơ đến bạn bè...và cả cậu bạn tên Hoàng ấy, bỗng một tiếng nói cất lên.
Nguyễn Hà Linh: Nhân ơi! Ra ăn cơm nè con!
Mẹ Nhân từ ngoài bếp to giọng gọi Nhân, Nhân giật mình tỉnh giấc, mắt cậu cứ mở ra rồi nhắm lại một cách mơ hồ, cậu gượng dậy mở to hai mắt nhìn đồng hồ, mới đó mà đã gần bảy giờ rồi, cậu ngồi dậy, thẫn thờ nhìn ra phía cửa, rồi bật dậy, mở cửa đi ra phía bếp, cậu vừa ngáp vừa hỏi.
Lưu Hạ Nhân: Mẹ ơi, tối nay mình ăn gì thế?
Nguyễn Hà Linh: Tối nay có thịt kho với trứng, canh rau thịt, đậu xào và trứng chiên, toàn những món con thích không đó!
Nhân sáng mắt, cậu như đã tỉnh ngủ, vội đi ra rửa mặt, rồi tới bàn ăn. Trên bàn ăn, ba của Nhân, Hạ Niên hối hận, xin lỗi Nhân.
Lưu Hạ Niên: Nhân, cho ba xin lỗi, hồi nãy ba xót quá nên có lỡ lời mắng con, con đừng buồn nha...
Nhân nghe xong thì lòng cũng nhẹ hẳn đi, rồi cậu cũng vui vẻ trả lời Hạ Niên.
Lưu Hạ Nhân: Dạ không sao đâu ba!
Sau đó, Nhân lại quay sang chỗ mẹ, nhỏ nhẹ.
Lưu Hạ Nhân: Mẹ, đừng giận ba nữa nha, ba hối hận rồi!
Nguyễn Hà Linh: Rồi rồi, tui không giận nữa, hai ba con mấy người ăn nhanh đi rồi cho tui còn dọn nữa.
Lưu Hạ Nhân: Hì hì...
Thế là cả gia đình nhà Nhân lại lấy được bầu không khí vui vẻ, tối hôm ấy, sau khi ăn xong, và làm các công việc lặt vặt, thì Nhân cùng bố mẹ ngồi xem phim rất vui vẻ. Trong khi đó, tại trại trẻ mồ côi, Hoàng tắm cho Vũ xong rồi dạy cậu bé học, sau đó lên giường ngủ, chưa hề biết xem tivi là gì. Hoàng, Nhân, hai người, hai hoàn cảnh đối lập...
Sáng hôm sau, vẫn giờ ấy, vẫn người ấy, vẫn trên con đường thân thuộc, Nhân đang đi bộ thì bắt gặp một cô bé tầm tám chín tuổi gì đó bị một đám người xăm trổ bắt nạt.
Một trong đám người xăm trổ: Này, con nhỏ kia, sao mày dám làm đổ nước lên người đại ca tao, mày chán sống rồi phải không?
Nhân vội chạy tới, xô ngã tên kia, liền nói.
Lưu Hạ Nhân: Này, mấy người đừng có ăn hiếp con nít chứ, nó làm gì mấy người?
Đám người: Nó làm đổ nước lên người đại ca tao, nhưng mày là ai, sao lại xen vô chuyện này, sao mày đàn bà thế, mày muốn chết có phải không?
Lưu Hạ Nhân: Này, đừng quá đáng thế chứ, em ấy lỡ làm đổ nước thôi mà, chớ có giết cả tổ tông nhà mấy người đâu, có tin tôi báo công an tống cổ mấy người vào tù không?
Đám người: Á à, thằng này ngon, được, ông sẽ cho mày biết tay!
Nhân với đám người đó đánh nhau, là một học sinh ngoan nhưng Nhân đánh đấm cũng rất giỏi, đánh phát nào đau phát ấy, nhưng vì bị thương, nên đám người kia dễ dàng đánh bại Nhân.
Đám người đó lại định ra tay với cô bé thì Hoàng tình cờ trên đường đến tiệm hoa tới can ngăn.
Đám người: Lại thêm một tên nhóc không biết lượng sức mình, mày là đồng bọn với hai đứa kia đúng không, bọn tao sẽ cho mày đi chầu ông bà cùng lúc!
Nguyễn Huy Hoàng: Ê, mấy ông kia, có ngon thì động vào hai người này thử coi, coi tôi xử mấy ông ra sao?
Đám người: À, thằng này láo, mày biết tay ông.
Đám người định đánh Hoàng thì bị Hoàng ra mấy chiêu, thế là bị đánh nằm trên lề đường như xác chết.
Sau đó, Hoàng kéo Nhân và cô bé về trại trẻ mồ côi.
Nguyễn Huy Hoàng: Này, cậu bị thương như này, sao lại đánh nhau với bọn đấy chứ, không có tớ là cậu bị bọn chúng đánh chết rồi.
Lưu Hạ Nhân: Tại tớ thấy cô bé kia bị bắt nạt, nên muốn cứu cô bé đó thôi, tớ không muốn thấy cô bé ấy bị đánh, vì tớ thích trẻ con lắm!
Nhân nói xong, Hoàng đưa mắt nhìn Nhân, rồi hạ đầu suy ngẫm, bây giờ có lẽ cậu đã không còn ghét Nhân nữa, cậu đã bị hành động và lời nói của Nhân làm gục ngã và dịu dàng với Nhân hơn.
Nguyễn Huy Hoàng: Thôi, không nói nữa, cậu vào đây, tớ thoa dầu cho.
Nói xong, Hoàng đưa cô bé cho bà Mai chăm sóc và dẫn về, rồi cậu nắm tay Nhân, nhẹ nhàng dìu cậu về phòng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip