17
Jihoon đang bận bịu đi chợ mua thức ăn tươi để chuẩn bị một bữa tối dưới ánh nến vô cùng lãng mạn. Trong lúc cậu đang tính tiền, quản lý gọi điện đến, đây đã là cuộc gọi thứ 7 rồi, nhưng do cậu mải mê mua đồ quá,không để ý đến. Chỉ vưad nhấc máy, cậu đã bị xả cho một tràng.
"Này này!!!! Có tính lên trụ sở tập luyện không Jihoon??!!, sáng nay đi muộn, giờ chưa đến lúc tan ca đã chẳng thấy tăm hơi đâu, mi trốn đi đâu rồi hả??!!!”
Nghe thấy tiếng mắng mỏ của quản lý, Jihoon chu chu mỏ giãi bày.
"Ầyyy, em quên mất không xin nghỉ ấy mà, nay em có việc bận lắm nên quên béng mất, mai em sẽ bù thêm giờ làm, em hứa đấy"
"Bù là bù thế nào được, còn chuyện gì quan trọng hơn việ-"
"Đương nhiên là có, chuyện của vợ chồng em, z ha, bái bai"
Không để quản lý mắng hết câu, Jihoon đã đáp lại một câu nói với nguồn thông tin khiến bất cứ ai nghe cũng vô cùng sửng sốt, cũng chẳng giải thích mà cúp máy luôn, quản lý bên này ú ớ chưa hiểu chuyện gì, hét vào điện thoại.
"Cái gì ??!!! Ê Ê VỢ CHỒNG NÀO??? Ê JEONG JIHOON?!!!!!"
Tút tút...
Ngơ ngác nhìn cuộc gọi đã bị ngắt, quản lý ngoài tò mò há hốc miệng thì không có thêm bất cứ một thông tin nào. Thong thả ra về, Jihoon lao vào bếp, nấu một bữa ăn vô cùng thịnh soạn.
Ban đầu Jihoon chỉ định trải khăn trải bàn cho có chút lịch sự để anh Sanghyeok không đánh hơi ra việc cậu sắp tỏ tình anh vào tối hôm nay, nhưng cậu thấy cứ hơi thiếu thiếu, thêm một chút rồi lại một chút, cuối cùng sự đơn giản của cậu lại là một chiếc bàn trải khăn trải bàn màu đỏ rực rỡ, ánh nến lung linh cùng với đó là rượu vang và hoa hồng đỏ.
Jihoon chuẩn bị sạch sẽ ,thay một bộ quần áo chỉnh chu, ít nhất là hơn ngày thường, xịt một chút nước hoa nhè nhẹ, quả thật với giao diện và hoàn cảnh này, Sanghyeok chỉ cần bước vào nhà, không khó để có thể đoán ra được ý định "kín kẽ" của con mèo cam.
Nghe thấy tiếng chuông , Jihoon tim đập mạnh, cậu hít thở, kìm chế nụ cười nở rộ như những bông hoa hồng trên bàn ăn, bước tới mở cửa.
"Anh Sanghyeok"
"Ừm, Jihoon, hôm nay... Có vẻ em hơi khác?"
"V-vậy hả anh?! Thôi mình vào nhà đi hén"
Lộ liễu vậy sao, mình đã tối giản lắm rồi mà...
Sanghyeok gật đầu, mỉm cười bước vào nhà, cánh cửa đóng , để lại năm đứa nhỏ ở góc xa há hốc mồm.
"ĐÃ BẢO MÀ, LÀ JIHOON ĐÓ!!!"
Không khí trên bàn ăn hơi có chút gượng gạo, một người thì hồi hộp quá mức, một người thì tò mò với cách trang trí cứ "là lạ" kì cục thế nào. Hai người cứ cắm cúi ăn, thi thoảng liếc mắt lên nhìn lén đối phương, nhưng như có thần giao cách cảm, hai người không hẹn mà cùng nhìn nhau, ánh mắt va vào nhau 1s rồi lại ngại ngùng thu về.
"Ừm anh Sanghyeok.."
Sanghyeok nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Jihoon, nghiêng đầu hỏi cậu.
"Sao thế? Jihoon?"
Ánh mắt của Sanghyeok trong ánh nến sáng đến lạ, cứ lấp lánh lonh lanh nhìn cậu, khiến cậu đỏ ửng hai má, lan sang cả hai tai. Cuối cùng lại ngập ngừng, không nói nữa.
"A-a không có gì ạ"
Trải qua những phút giây ngượng ngùng, Jihoon sau khi xác nhận Sanghyeok đã ăn xong, cậu mới đứng dậy.
"Anh có thấy vừa miệng không ạ"
"Ngon lắm! Cảm ơn em, Jihoon"
Gật gật mái tóc xù, Jihoon không kìm được nụ cười trên môi, mắt cậu nhắm lại khi cười, khiến tim của người đối diện thêm một giây loạn nhịp.
Sanghyeok phụ Jihoon dọn bát đĩa, anh mới chợt nhớ ra ý định của mình mấy ngày trước.
Phải rồi! Mình phải xem đầu giường của Jihoon có máy quay lén hay không!!!
"A-.. Jihoon à!"
"Sao thế anh?"
"Anh hình như có quên đồ ở phòng em, anh có thể lên đó kiểm tra được không?"
"Được chứ ạ, em rửa bát chút, anh cứ lên đi ạ"
Sanghyeok gật đầu đồng ý, nhanh chóng lên tầng, anh mò mẫm một hồi những góc kín trong phòng của Jihoon nhưng không có phát hiện gì, đang cắm cúi nhìn kĩ lại đầu giường của Jihoon, anh thấy máy điện thoại lạ ở góc giường đang đẩy thông báo liên tục, nhìn qua trông có vẻ không giống máy của tuyển thủ Chovy lắm. Anh tò mò cầm lên, máy không có mật khẩu, nên anh chỉ vô tình sượt tay chạm vào thông báo, tin nhắn đã hiện lên.
Khoan đã, giao diện này, quen quá.
Sanghyeok bất ngờ, anh nhìn nhóm chat hiện lên trước mắt mà không tin vào mắt mình, dụi đi dụi lại mấy lần. Đây là nhóm couple mà?! Là nhóm anh lén vào bằng acc phụ!!! Là nhóm chat riêng tư Choker yêu dấu của vòng cổ con. Điều làm anh bất ngờ hơn cả, Jihoon lại là cái người đáng ghét kia, là người dùng CluvF, cũng chính là chủ của nhóm chat này.
Anh trấn an bản thân, có thể đây là máy điện thoại của một người bạn qua nhà Jihoon rồi bỏ quên mất. Nhưng anh bỗng thấy có người ôm mình từ phía sau, mùi hương của nước hoa quyện cùng hương cam ngọt bao trọn lấy anh. Sanghyeok chưa kịp phản kháng, đã nghe thấy giọng trầm ấm , cuốn hút đến mê hồn thì thầm bên tai.
"Catker~ xem lén điện thoại của người khác là xấu lắm đó"
Sanghyeok giật thót, sao Jihoon lại biết tên tài khoản phụ của mình?!
"J- Jihoon.. anh anh chỉ là lỡ tay xem được.."
"Em đã định nói cho anh trước đó , nhưng có vẻ đã bị anh phát hiện mất rồi"
"P-phát hiện gì cơ?! A-anh anh không hiểu?!"
Sanghyeok đổ mồ hôi hột, anh lắp bắp, hàng triệu câu hỏi hiện lên trong đầu, não anh sắp nổ tung rồi.
Jihoon thấy anh đang lúng túng trong vòng tay của cậu thì chợt bật cười, cậu khẽ khàng giải thích
"Anh không thắc mắc tại sao em mở được cửa nhà anh hả"
"C-có thể là do anh tự bấm mà"
Jihoon hơi cau mày, cậu lắc đầu.
"Sai rồi, là em tự ấn đó, mật khẩu đẹp lắm, cảm ơn anh vì đã để ngày sinh của em làm mật khẩu nhà"
Sanghyeok bị nói trúng tim đen thì câm nín, thôi xong rồi, vậy là bí mật về tình cảm của anh sẽ bị phanh phui sao?! Nhưng hành động của Jihoon bây giờ là sao? Anh không hiểu, nếu biết anh thích cậu, tại sao cậu lại mời anh qua nhà, lại còn mời anh ăn cơm, sau đó lại còn ôm anh?!!! Chovy như đọc được tâm trí của Faker, cậu tiếp lời.
"Sau đó, em đã bế anh lên nhà, có thể là anh đi quá vội, máy tính, trang web, tài khoản nào đó của anh, anh đã quên không tắt đi"
Không cần phải nói thêm, Sanghyeok người nóng ran, chỉ vì quá vội vã nên anh đã quên không tắt máy, giờ thì hay rồi, bị lộ hết rồi. Jihoon cúi sát xuống, cậu thì thầm nhưng từng câu từng chữ đều được Sanghyeok cảm nhận rõ ràng.
"Vậy với cương vị là quản trị viên, tôi xin phép hỏi lại anh Catker, anh nghĩ, Faker hay Chovy là người thích đối phương trước?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip