19
Cảm thấy hơi lạnh bất chợt tiến vào cơ thể, Sanghyeok khẽ giật mình, Anh nhanh chóng bắt gọn bàn tay hư của cậu, anh chỉ mới đồng ý lời tỏ tình thôi mà, có vẻ mèo cam đã quá vội rồi.
Jihoon thấy mình bị cản lại, cậu mới bình tĩnh nhìn lại vấn đề, thấy bản thân chớp mắt đã muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta, chẳng ra thể thống gì cả, cậu ngượng ngùng dụi mặt vào hõm vai Sanghyeok, tận hưởng hương dâu ngọt ngào. Sanghyeok sợ cậu vẫn có ý muốn "làm loạn" nên anh đã cắn vào tai Jihoon, thì thầm.
"E-em ôm anh chặt quá rồi"
Nhưng hình như chiêu thức mèo cào của anh không có tác dụng với Jihoon, cậu càng dụi đầu sâu hơn, giở giọng nũng nịu.
"Em ôm một chút thôi, em hứa đấy"
Jihoon đã làm đúng như lời cậu hứa, Sanghyeok vỗ nhẹ bờ vai to lớn kia, Jihoon một lúc lâu sau mới rời khỏi hõm vai anh, cậu và anh đều cùng nhau nhìn đồng hồ, giờ đã muộn quá rồi, nếu không nhanh, cả anh và cậu sẽ bị trễ lịch stream mất.
Tuy rất tiếc nuối, nhưng Jihoon cũng không còn cách nào khác, cậu bĩu môi hờn dỗi nhưng cũng gật gật đầu, ngoan ngoãn mặc áo cho Sanghyeok.
Hai người một lớn một nhỏ cùng bước ra khỏi nhà, bóng dáng của cả hai trải dài trên từng lát gạch vỉa hè, sát bên cạnh nhau. Tuy đang là mùa lạnh, nhưng Sanghyeok và Jihoon cảm thấy ấm áp đến lạ, mùi hương của hai người quấn quýt nhau không rời. Trộm vía trụ sở nhà T vừa vặn gần kề với trụ sở nhà G, Jihoon ngày nào cũng "thuận đường" đi làm qua đây nên cậu biết rất rõ.
Chớp mắt đã đưa người thương đến nơi làm việc, Jihoon tiếc nuối, lén kéo một góc áo của Sanghyeok giật nhẹ. Sanghyeok thấy vậy thì cong môi, ngó nghiêng xung quanh chắc chắn không có ai thấy , anh mới nhanh chóng xoa đâù vỗ về bạn trai nhỏ của mình
"Em cũng nên tới trụ sở đi, muộn rồi đó, Jihoonie"
"Hun"
Jihoon lầm bầm gì đó trong cổ họng, Sanghyeok không nghe rõ. Thấy anh nghiêng đầu nhìn mình tỏ vẻ chưa hiểu ý, Jihoon mới ngượng ngùng tiếp lời, khiến má bư khó khăn lắm mới hết được sắc đỏ, giờ lại phừng phừng nóng ran.
"Anh hun em cơ"
"Nhưng m-"
"Hong chịu"
Chưa để cho Sanghyeok kịp nói từ chối, Jihoon nhanh chóng chu chu môi, lắc lắc tay anh nũng nịu, cậu biết anh sẽ không chịu được lượng sát thương cực lớn này.
Quả thật vậy, Sanghyeok lúng túng nhìn cậu trai thường ngày là người ăn to nói lớn, vô cùng mạnh mẽ, giờ cứ chút chút lại tủi hờn làm nũng như chú mèo con đáng yêu khiến anh mềm lòng .
Bất chấp việc bị fan hoặc tệ hơn là các cánh nhà báo bắt gặp, Sanghyeok nhanh chóng đội cho Jihoon chiếc mũ áo khoác, trong một khoảnh khắc, anh kéo người ấy lại, đầu nhỏ lọt thỏm vào chiếc mũ áo của Jihoon, gửi cậu một nụ hôn chớp nhoáng rồi lanh lẹ chuồn mất.
Jihoon còn chưa kịp cảm nhận, chỉ thấy mùi hương dâu phảng phất, rồi người ấy đứng sau lớp cửa kính vẫy chào mình, mặt đã đỏ lên vì ngại. Cậu cũng không kìm được vui sướng mà đáp lại bằng nụ cười tươi rói, vẫy chào tạm biệt anh.
Trên đường đến trụ sở nhà G, cậu đã vô thức đưa tay mân mê đầu môi mình không biết bao nhiêu lần, trong lòng hỗn độn cảm xúc vui sướng khó tả.
ฅ^•ﻌ•^ฅ。*♡☆゚.*・。゚ฅ^•ﻌ•^ฅ
"Xin chào mọi người"
Điều chỉnh lại tinh thần, Sanghyeok bật stream, nói chuyện với fan như thường ngày. Nhưng hôm nay mới chỉ bắt đầu stream, sao kênh chat lại lạ thế nhỉ?! Hàng chục, hàng trăm cmt cứ thế hiện lên ầm ầm khiến anh không kịp đọc. Một fan donate anh mới hiểu rõ được nguyên do vì sao kênh chat lại mất kiểm soát tới vậy
"Faker của chúng ta bị con muỗi to nào cắn ở cổ thế kia?"
Gì cơ? Muỗi?
Sanghyeok giật mình che cổ, anh cố giấu vẻ lúng túng, nhanh chóng đáp lại
"A-àh... Chắc là tôi vô tình bị thương, cảm ơn bạn đã quan tâm "
Anh giả bộ xoa gáy, lén nghiêng đầu về phía không có cam chĩa vào, Sanghyeok bật cam điện thoại, một dấu hôn đỏ hỏn nằm chễm chệ ở hõm cổ anh, anh ngại muốn nổ tung rồi, chụp lại bằng chứng, nhanh chóng lấy băng cá nhân "điều trị vết thương" cho bản thân mình.
Ôm giận trong lòng anh vừa stream vừa lén gửi tin nhắn cho Chovy nhà bên.
Faker đã gửi một ảnh*
Faker: Jeong Jihoon !!!!!!!
Thấy tin nhắn mà anh yêu gửi đến, mèo cam hứng khởi, trước cam cười khì khì ngốc nghếch, tỏ ý khoái chí lắm, cuối cùng anh đã phát hiện ra tuyệt tác của cậu.
Kênh chat bên Chovy nhảy lên vài cmt nhỏ.
Jihoon hôm nay có chuyện gì vui sao, cười xinh quáa~
Cậu không hề có ý định giấu diếm, đắc chí trả lời, úp úp mở mở.
"Ay ya~ mấy người thì làm sao hiểu được cảm giác của tui chứ"
Anh thước stream bên cạnh liếc nhìn mèo cam, thấy trên tai có vết đỏ nhìn như dấu răng, nhưng vì không rõ nên không để ý thì sẽ không thấy, Ruler rất tự nhiên, quay sang hỏi trêu.
"Hử? Mi nuôi mèo hay chó gì hả? Nó cắn cả tai rồi kìa"
Jihoon tháo tai nghe, che mic thì thầm đáp trả.
"Này?! Anh ế lâu quá nên ngốc luôn rồi hả?! Mèo nào cắn như này?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip