27
"đồ của cậu đây, nhưng đừng làm trò trẻ con ấy nữa, tập trung vào mà làm việc đi"
Sanghyeok vẫn lạnh lùng như thế, nhưng Jihoon biết anh đang âm thầm mở lòng cho cậu rồi. Jihoon dùng giọng nói mềm xèo, nắm đôi bàn tay trắng nõn của Sanghyeok, cẩn thận lau đi vài vết bẩn trên tay anh.
"Em chỉ viết lời chúc mỗi ngày cho bạn trai em thôi mà, có gì mà trẻ con chứ?"
Chuyện là mỗi lần Jihoon bưng một phần ăn sáng qua cho anh, dưới đĩa luôn đính kèm mảnh giấy nhỏ ghi toàn những lời lẽ sến sẩm, đôi khi là vài nét vẽ như trẻ lên ba viết bậy, tuy Sanghyeok mạnh miệng là thế, nhưng những mẩu giấy nhỏ đó đều được anh giữ gìn cẩn thận, treo trên tường cùng với ảnh của Jihoon ở trong phòng ngủ.
"A-ai là bạn trai cậu chứ!!!"
Anh nóng mặt, não bộ bảo anh nên rút tay lại, nhưng trái tim lại quyến luyến những cái chạm ấm áp đến mức không muốn rời xa, cứ vậy để mặc cho Jihoon lau đi bột dính trên tay mình. Trong lúc Jihoon đang chăm chú lau bàn tay sạch không còn gì sạch hơn được nữa của Sanghyeok, thì anh lên tiếng hỏi cậu.
"Mà cậu không định về nước à? Cũng gần tuần rồi đó? Sau chung kết còn nhiều việc quan trọng nữa cơ mà?"
Jihoon nãy giờ cúi đầu "lau" bàn tay Sanghyeok, lúc này mới ngước lên nhìn anh. Ánh mắt của thiếu niên năm ấy một lần nữa làm rung động trái tim Sanghyeok, đen láy, long lanh như bắt cóc cả dải ngân hà giấu trong đôi mắt, cùng với đôi mắt ấy là giọng nói trầm thấp nhưng ấm áp quen thuộc của Jihoon.
"Có quan trọng bằng anh không?"
Sanghyeok bị lời nói và ánh mắt của Jihoon làm cho khựng lại vài giây. Hai người cứ thế im lặng nhìn nhau không chớp mắt, lời nói cay nghiệt trong cổ họng Sanghyeok định thốt ra nhưng lại bị mắc kẹt. Anh và cậu cứ vậy nhìn nhau một lúc lâu, sau đó Sanghyeok mới hoàng hồn, nhanh chóng rút tay lại, chạy mất.
Ngày hôm ấy lại yên bình và nhẹ nhàng như mọi ngày khác, vẫn những cái lén lút của đôi mắt, vẫn những cái khoảnh khắc bối rối quyến luyến khi chạm tay. Jihoon chưa về nước vì cậu ấp ủ một điều cần làm trong ngày chủ nhật tuần này, ngày quyết định mọi thứ.
TốI thứ bảy.
Sanghyeok tan làm, khoá tiệm ra về như mọi khi, Jihoon vẫn vậy, theo gót anh đi về nhà. Có điều hôm nay cậu không chịu im lặng nữa, khi Sanghyeok chuẩn bị vào nhà, Jihoon kéo tay anh lại, ép sát anh vào cửa, cất giọng, vô tình phả một làn hơi mờ dính lên kính mắt của anh.
"Cuối tuần này anh có thể dành thời gian bên em có được không?"
Sanghyeok bị che mất một phần tầm nhìn, thoáng hốt hoảng khi bất ngờ bị Jihoon dồn sát.
"Jihoon!!! L-làm gì vậy, tránh r-"
"Trả lời em"
Jihoon cắt lời Sanghyeok.
"Đương nhiên là khô-"
Chưa kịp từ chối, Sanghyeok đã bị Jihoon bịt miệng bằng chính đôi môi của cậu. Cậu hôn anh một cách mạnh mẽ, nhanh chóng làm hơi thở anh nhiễu loạn. Sanghyeok bị tấn công bất ngờ thì tay đập loạn xạ vào cơ ngực của Jihoon, nhưng vài hành động nhỏ đó của anh làm sao đâú nổi Jihoon? Thấy đối phương nóng rần hai vành tai, Jihoon mới nhẹ nhàng nhả ra.
"Em sẽ không cho anh nói lời từ chối đâu"
Cậu liếm môi, lần nữa hỏi Sanghyeok.
"Anh dành thời gian cho em vào cuối tuần này được không?"
Sanghyeok không chịu khuất phục, lấy chút hơi còn sót lại, cố hét vào mặt Jihoon.
"TÔI KH-"
Jihoon chưa bao giờ biết nói dối. Cậu nói được làm được, trực tiếp hôn nghiền đôi môi hồng mọng nước kia. Lưỡi nhanh chóng làm chủ khoang miệng đối phương khiến Sanghyeok tay chân mềm nhũn. Đáng lí ra anh có thể cắn lưỡi cậu một phát cho cậu biết phận, nhưng dường như chính bản thân anh không muốn kết thúc nụ hôn này? Anh vô thức mở miệng đón nhận nụ hôn kia của Jihoon. Jihoon hôn anh một lúc lâu, thấy anh sắp không nhịn được, lần nữa nhả ra.
"Giờ thì sao?"
Sanghyeok thở hổn hển, hôn thôi mà cũng như giết người, như ăn tươi nuốt sống anh vậy. Anh biết nếu cứ tiếp tục, khả năng cao là anh sẽ bị tên nhóc này hôn sưng môi cho tới sáng. Anh đành đầu hàng.
"D-được"
Jihoon nhận được câu trả lời vừa ý thì khẽ cười. Hôn phớt qua đôi môi của người kia một cái chạm nhẹ, cậu thủ thỉ.
"Ngày mai em tới đón, 8 giờ sáng nhé, anh yêu"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip