28
" mày nhìn hộ anh xem.. bộ này hay bộ này...hay là bộ đầu tiên?!!.. giờ đi mua tiếp thì còn kịp không nhỉ??"
"Em lậy anh đó Jihoon!!!! Nãy giờ 4 tiếng đồng hồ rồi đó!! Mai em còn về nước nữa tha em đi.."
"Đã giúp rồi thì giúp cho trót đi mà~ Minseok, chả lẽ em để mặc anh mất vợ à?"
Ba giờ sáng, Jihoon lôi cổ Minseok dậy chỉ để ngắm ngắm lựa lựa đủ thứ đồ để Jihoon chuẩn bị cho buổi hò ngày mai cùng Sanghyeok. Chưa kể thời gian mua đồ, Jihoon đã hành hạ Minseok đủ 4 tiếng ròng rã chỉ để căng mắt căng miệng dặn dò những điều nên làm và không nên làm trong buổi hẹn hò sau bấy nhiêu năm xa cách.
"... Đi chơi nhà ma đi.. anh Sanghyeok là mọt sách chắc chẳng mấy khi chơi mấy trò này... Chắc ảnh sẽ sợ hãi lắm, vậy nên hãy trở thành người có thể tin cậy trong mắt của Sanghyeok, anh hãy ôm anh ấy vào lòng để anh ấy cảm nhận được nhịp đập trái tim anh.."
"Nhưng anh.. anh sợ.."
Minseok nhíu mày, lên giọng .
"Gồng lên!!!"
Sau một buổi thuyết giảng tràn đầy nhiệt huyết của Minseok, Jihoon phần nào tự tin hơn hẳn, trong lòng thầm nhủ, Sanghyeok sẽ rung động vì những hành động ga lăng, mạnh mẽ của mình.
Không hề khoa trương, Jihoon mạnh tay chi tiền mua một chiếc Lamborghini để tới rước Sanghyeok. Sanghyeok trong nhà đã nghe thấy tiếng nẹt bô trầm ấm của xe từ xa, anh tò mò ngó đầu từ cửa sổ để xem đó là âm thanh gì. Thấy chiếc xe đến gần nhà mình, Sanghyeok đã ngầm đoán ra được người ấy là ai, đúng là chưa nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng, Jihoon bước xuống xe, cậu vận chiếc áo lông xù dày, tóc vuốt keo, đôi môi khô, nhẹ nhàng hà hơi , trong tích tắc một lớp hơi mờ bao lấy khuôn mặt thanh tú kia càng làm tôn lên vẻ đẹp của cậu thanh niên trẻ.
Vài cô nàng đang dạo bước trên đường nhìn mà trầm trồ, đỏ mặt, miệng lẩm bẩm thì thào ngại ngùng nhìn về phía Jihoon. Sanghyeok nhìn thấy vài cô nàng với đôi má ửng hồng đến bên Jihoon nói gì đó, cũng phải thôi, nhìn bảnh trai như vậy không hớp hồn người ta mới là lạ. Sanghyeok thầm đoán chắc họ tới để xin phương thức liên lạc, nhưng như thế thì có sao, cũng chả liên quan gì tới anh, dù cậu có ôm hôn thậm chí là cưới, cũng chả liên quan gì sất!!! Nghĩ là vậy nhưng trong lòng anh lại có chút bực bội không thể lí giải, khoé mắt toé lửa nhìn từng hành động của người kia.
Anh thấy cậu xua tay, cười hiền đáp lại vẻ mặt tiếc nuối của mấy cô thiếu nữ. Giờ anh lại thoáng chút thấy vui vui, tâm trạng được cải thiện hẳn, khoé môi bất giác cong lên từ lúc nào.
Chợt Jihoon nhìn thẳng về phía anh, vẫy tay chào, Sanghyeok nhanh chóng nhận ra bản thân đang chống cằm bên cửa sổ mải mê ngắm người ta đến mức tự mỉm cười. Anh vỗ vỗ vào mặt mấy cái, nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, xuống lầu.
"Khoa trương vậy?"
Sanghyeok nhíu mày nhìn chiếc xe xa xỉ .
"Em chỉ hận không thể đón anh bằng phi cơ riêng, chút này đã là gì?"
Jihoon thản nhiên đáp, tiến gần về phía hương dâu ấm áp.
Sanghyeok theo phản xạ lùi một bước, Jihoon cười khổ, quàng cho anh chiếc khăn ấm áp. Đôi mắt đen láy nhìn anh như chứa cả biển tình, đầu mũi ửng đỏ vì thời tiết lạnh giá không làm vơi bớt đi vẻ đẹp của Jihoon, thậm chí sắc đỏ hồng ấy còn quyện cùng màu trắng lạnh của tuyết đang đậu trên mái tóc đen kia làm Jihoon như biến thành viên ngọc toả sáng giữa cánh đồng hoa tuyết trắng ngần.
Thật quen thuộc.
Trái tim Sanghyeok đập mạnh.
Từng chút tình cảm ùa về theo những thước phim kỉ niệm.
Đã bao lâu rồi, cậu chưa quàng khăn cho anh nhỉ?
"Anh.. lên xe thôi kẻo nhiễm lạnh"
Sanghyeok bừng tỉnh , anh ậm ừ rồi ngồi yên vị ở chiếc ghế phụ, Jihoon nhẹ nhàng đóng cửa, về vị trí ghế lái của mình.
Sanghyeok ơi là Sanghyeok!!! Mày phải tỉnh táo!! Không thể để kí ức làm lay động bản thân!!!tuyệt đối..
Trong lúc Sanghyeok đang nhắc nhở bản thân, thì Jihoon sát lại gần, hai người như xoá tan khoảng cách, gần đến mức có thể nghe mồn một tiếng tim đang loạn nhịp, nhưng chẳng ai nhận ra nhịp tim của đối phương, họ đơn giản nghĩ đó là nhịp tình cảm của mình.
"C-cậu cậu..."
Sanghyeok lắp bắp, hai mắt mở to nhìn khuôn mặt kia ngày càng tiến sát lại, đến khi đầu mũi sắp chạm nhau. Sanghyeok nhắm tịt mắt, cả người nóng phừng, môi mím chặt.
Cạch
"Em thắt dây an toàn cho anh, anh nghĩ gì thế?"
Sanghyeok nghe thấy thế thì như nổ tung, ngại, ngại chết mất thôi, thế mà anh lại tưởng người ta sắp hôn mình cơ đấy, nỗi nhục này sao có thể rửa sạch được đây?!! Anh im lìm không đáp, quay ngoắt đầu nhìn về phía cửa để che đi khuôn mặt đã nhuốm màu đỏ tía. Nhưng đôi tai lại như tố cáo anh, Jihoon nhìn vành tai đỏ ửng của Sanghyeok thì bụm miệng thầm cười, cậu trêu chọc.
"Nếu anh muốn thì em có thể hôn anh"
"Ai mà th-"
Sanghyeok tức tối quay sang định đấu khẩu để lấy lại chút mặt mũi, nhưng anh lại như tự đào hố chôn mình sâu hơn, hơi thở sát nhau, anh không dám thở mạnh, lần này Jihoon còn tiến sát hơn nữa, ánh mắt sâu thẳm nhìn thấu tim anh khiến lời nói anh định thốt ra bỗng nghẹn ở cổ không thể thoát ra được. Jihoon thấy vậy thì ánh mắt từ từ nhìn vào bờ môi mèo căng mọng như trái dâu ngot đang đến mùa thu hoạch, cậu chuẩn bị biến thành người làm vườn thu hoạch dâu đây.
"XÊ RA A-AI MÀ THÈM CHỨ!! ĐỒ ẢO TƯỞNG"
Ngay lúc hai bờ môi chuẩn bị va vào nhau thì Sanghyeok lấy lại được chút ít khí thế, anh hét vào mặt Jihoon, đẩy cậu ra, mặt vẫn giữ nguyên màu đỏ ửng, thậm chí còn có chút rực hơn.
Jihoon thoáng bất ngờ, nhưng cũng hí hửng ngoan ngoãn thắt dây, phóng xe lên đường, bắt đầu một buổi hẹn hò hoàn hảo. Thi thoảng liếc nhìn Sanghyeok đang cố trấn an bản thân, tay chống cằm nhìn gì đó ngoài cửa kính xe, suy nghĩ chăm chú, vành tai cũng bớt đỏ lại. Jihoon đắc chí, cười thầm .
"Rồi còn nhiều cơ hội khác để ta hôn nhau thôi, yêu ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip