Phần 3: Tỉnh mộng

1 tháng, tròn 1 tháng kể từ khi Wakana xảy ra chuyện, cô gái vẫn nằm im ở đó không một chút dấu hiệu của sự tỉnh lại. Tất cả mọi người đều lo lắng và không rõ nguyên do tại sao cô mãi không tỉnh lại. Điều này khiến Rihan gần như sắp điên lên, anh phái người đi điều tra lũ yêu quái đã bắt cóc cô, mong rằng từ chúng sẽ biết được cách giải quyết tình trạng này nhưng ngày qua ngày, tất cả đều trở nên vô vọng.

-Wakana, Wakana, xin em hãy tỉnh lại đi. Ta sai rồi, thực sự sai rồi...

-Đệ nhị...?!! Ngài, xin hãy bình tĩnh lại.

-Yukiona, cô ấy...ta sợ cô ấy sẽ nằm mãi như vậy... Nếu biết kết quả là như thế này, ta không nên ích kỷ mà kéo cô ấy vào màn đêm của quỷ. Là ta, ta lại hại người con gái mà ta yêu quý một lần nữa.

-RIHANSAMA, ngài đừng chán chường như vậy.  Ngài ngồi đây trách cứ bản thân thì có lợi gì, Wakana cũng không nhờ vậy mà tỉnh lại. Tôi khuyên ngài nên đi sắp xếp lại tình cảm của bản thân, cái nào nên quý trọng, cái nào cần qua đi đi, không thì sự việc này có lẽ lại lần nữa tiếp diễn đấy.

-....

-Hừ, Yukiona, cô cũng quá thành thật rồi. Ta biết phần con người trong ta quá điên cuồng với tình yêu với Otome lại do dự khi đối mặt với Wakana, nhưng đó cũng là ta, một con quỷ. Ta sẽ không phủ nhận nó nhưng cũng không tiếp tục chần chừ. Ta sẽ đợi Wakana, đợi cô ấy tỉnh lại và cùng tồn tại bên cạnh ta cho đến khi ta chết.

-Vâng, ngài nói đúng, đệ Nhị. Mong rằng cô ấy sẽ sớm tỉnh dậy...

Còn Wakana, cô hiện giờ đang cảm thấy rất hoang mang. Từ lúc có ý thức, cô thấy mình đang đứng trên mặt nước chiếu lại hình dáng cô hiện giờ : dải khăn lụa mỏng màu trắng che khuất cả khuôn mặt cô, mái tóc dài ánh lên bạch kim trải rộng khắp xung quanh càng nổi bật trong nền khung cảnh đen tối này. Cô không thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh cũng như không nghe thấy một tiếng động nào, dường như trong không gian này chỉ có một mình cô, không, cũng không phải chân chính bản thân cô. Nhưng dù cảnh vật xa lạ, nó lại cho cô cảm giác rất gần gũi, cứ như nơi cô nên trở về.

Bỗng nhiên từng gợn sóng tỏa ra, một bóng hình dần hiện lên dưới làn nước. Và cô nhìn thấy chính bản thân cô, hình dáng nguyên bản của mình, đang mỉm cười với cô.

-Cuối cùng thì cô cũng trở về, Mizuno Wakana....

Hôm nay, như mọi khi, Kejouro mang thức ăn đến phòng của Wakana cho đệ Nhị, cô biết giờ ngài ấy chắc đang ở đấy. Nhưng khi mở cửa, cô không nhìn thấy Rihan nhưng thay vào đó lại là cô gái vốn đang hôn mê đang ngồi dậy nhìn hướng cây hoa anh đào ngoài sân. Ngạc nhiên, kinh kỉ, ngỡ ngàng, khay thức ăn rơi ra khỏi tay cô va chạm xuống sàn tạo ra âm thanh chói tai đánh thức cả hai người. Cô gái đang chìm đắm trong suy nghĩ quay đầu lại, nhìn thấy cô, hơi sửng sốt rồi tươi cười rạng rỡ.

-Kej, không ngờ người đầu tiên tôi gặp là cô đấy.

-Wa...Wakana...Wakana, cô rốt cuộc tỉnh lại, cô làm tôi lo chết, Wakana...huhu...

-Xin lỗi, xin lỗi, đừng khóc mà Kej, tôi không sao rồi, đừng khóc...

-Híc, may quá, híc, đúng rồi, tôi phải đi báo cho đệ Nhị cùng mọi người mới được, họ cũng rất lo lắng cho cô...

-...Ừm, cô đi đi

Nhìn bóng dáng hấp tấp vội vã của Kejouro dần biến mất, nụ cười trên môi cô cũng dần đạm xuống. Nhớ tới nam nhân kia, Wakana chỉ biết cười khổ, đôi mắt cô tràn đầy buồn bã, hoang mang cùng một chút mất mát, thông cảm, cái này vốn không nên xuất hiện ở một cô gái mới 17 tuổi, đặc biệt là cô. Nhắm lại mắt, khi mở ra, cô vẫn là Wakana lạc quan, vui vẻ, không 1 ai, 1 điều gì có thể làm thay đổi con người cô.

-Wakana?!!

-A, là Rihan sama, ngài đã về rồi à.

Cô cười cười nhìn anh chạy đến gần rồi ngỡ ngàng khi bị ôm chặt vào bởi đôi tay hơi run nhưng đầy rắn chắc cùng ấm áp và an toàn. Nhìn đằng sau có rất nhiều yêu quái đang nhìn cô,họ vui vẻ, sung sướng khi cô tỉnh lại,  Wakana chỉ cảm thấy hết thảy là đáng giá, lựa chọn của cô, tương lai của cô và kết cục của cô, cô sẽ và không bao giờ hối hận.

"Rihan, em sẽ bảo vệ anh và gia tộc này, vì anh và họ, là quan trọng nhất cũng là duy nhất của em"

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip