Phần 4
"Tong...tong..."
Giọt nước nhẹ rơi xuống dù vậy trong không gian yên tĩnh không một tiếng động này cũng rất rõ ràng. 1 thiếu nữ với mái tóc ướt dài ánh lên màu bạch kim cao quý nằm nghiêng mình trên cây hoa anh đào, đôi mắt nhắm lại dường như đang chìm trong giấc ngủ ngon lành. Chợt hàng mi run rẩy, thiếu nữ mơ màng mở mắt, hồng ngọc tròng mắt chất chứa nhiều cảm xúc càng làm tăng sự thần bí sâu thẳm cho thiếu nữ.
-Là như vậy sao? Thì ra đó là người mà ngài vẫn luôn nhớ mong, Yamabuki Otome.
-Wakana...Wakana...
-Sao vậy?
-Người này...Ngài xem...có người đang cố phá kết giới Minh giới...
Thiếu nữ không ai khác chính là Wakana, cô hơi nhíu mày nhìn ra xa, nơi mặt nước đang gợn lên từng gợn sóng lăn tăn. Điều này chứng tỏ có người đang cố gắng xúc động đến kết giới giữa nhân gian với Minh giới. Sau khi nghe Rin, ý thức của không gian kết giới này kể lại, Wakana mới biết được rằng gia tộc của cô, hay đúng hơn là thiếu nữ của gia tộc được coi là vu nữ, người cai quản Minh giới cùng kết giới ngăn giữa 2 thế giới.
Với những người như cô, vu nữ không phải là người cũng không phải là yêu. Quả thật từ khi sinh ra cô quả thật là 1 con người, không sức mạnh, yếu đuối nhưng khi làm vu nữ, cô có thể sống một thời gian rất dài cho đến lúc chính cô là người muốn chấm dứt nó. Giống như mẹ của cô vậy, người đã chấm dứt cuộc sống bất tử của mình để đi theo người chồng của mình, và giờ đến lượt bản thân cô.
-Người xúc động kết giới là...Sanmoto Gorozaemon??? 1 yêu quái còn sống lâu hơn cả ngài Đệ Nhất cơ à? Xem nào, thuộc hạ dưới trướng của bán yêu Abe no Seimei, điều này...người này định lại lần nữa...
-Wakana...chúng ta...không thể thay đổi...tương lai...
-Nhưng, gia tộc Nura rôi còn cả đứa bé ấy nữa...Không, ta phải tham gia điều này.
-Wakana...cứ thế ngài sẽ...bị thương chính mình...đáng giá không???
-Rin, ta làm vậy mới đúng với tương lai chúng ta nhìn thấy. Còn lại, chỉ phụ thuộc vào lựa chọn của người đó thôi. Thôi, thôi, ta chỉ cần làm những điều mà ta thấy tốt nhất là được, còn về phần tình cảm, ta không muốn ép người đó.
-Đáng giá không??? Rin...đau lòng ngài...Wakana...thật sự...Rin...không muốn.
-Ừm, cảm ơn Rin, thật lòng cảm ơn ngươi. Giờ hãy nghỉ ngơi đi, lần sau, sớm thôi chúng ta lại gặp nhau.
-Vâng...Rin ngủ đây...Wakana...cũng nên thức dậy rồi.
Cùng lúc đó, gia tộc Nura
Wakana mở mắt, ánh nắng từ bên ngoài khiến cô nhắm mắt lại. Hiện giờ cả cơ thể đang kêu gào đau đớn, cô nhớ ra trước khi rơi vào hôn mê, cô bị bắt cóc và còn bị thương rất nặng. Wakana cố gắng ngồi dậy, cô thất thần nhìn ra ngoài sân, nơi cây hoa anh đào nở rộ. Cô suy nghĩ rất nhiều, về bản thân, về người kia, về gia tộc Nura. Dù biết tương lai sẽ xảy ra rất nhiều điều, dù biết cô sẽ phải gặp vô vàn khó khăn nhưng chỉ cần nghĩ đến những người mà cô quý trọng, Wakana cũng biết mình vĩnh viễn cũng không hối hận.
-Wakana, cô tỉnh rồi??!
-Chào buối sáng Kejourou, xem ra cô là người mà tôi gặp đầu tiên khi tỉnh lại đấy.
1 tháng sau
Wakana dừng bước chân trước cửa, thoáng chốc cô lại thất thần. Trở thành vu nữ, cô phải có nghĩa vụ giữ gìn kết giới, tránh có người từ thế giới khác xâm nhập vào Minh giới và để làm được sức mạnh trong cô chính là nguồn năng lượng chính. Trước đó khi mẹ cô mất, không ai tiếp tục giữ kết giới, Rin đã phải dùng chính sức mạnh của mình để ổn định, nên giờ Rin chìm vào giấc ngủ hồi phục lại.
Từ khi cô tỉnh lại, cô ở lại gia tộc Nura vài ngày rồi dọn về nhà của mình, sau đó cô không lại đến nơi này lần nào nữa. Thật ra cô vẫn còn chưa sắp xếp lại cảm xúc của mình, cô sợ hãi. Đúng vậy cô sợ phải đối diện với Rihan, hay đúng hơn là đối mặt với tình cảm của mình, và cô đã lựa chọn trốn tránh.
-Wakana sama, sao ngài lại đứng ngoài vậy?
-Aotabo à, ừm, hôm nay ngài đệ Nhất gọi tôi đến, ừm, giờ tôi vào gặp ngài ấy.
-Ồ, thế à, haha, vậy ngài vào đi, ngài đệ Nhất đang ở phòng trà đấy ạ.
-Ừm, tôi biết, tôi đi trước đây.
Nhìn bóng dáng biến mất, Ao nghiêng đầu khó hiểu. Cùng lúc Kubinashi vừa vặn đi ngang qua, thấy vậy thoáng hỏi
-Tôi thấy Wakana sama là lạ sao ấy. Cậu có cảm thấy không?
-Ừ, ngài ấy tránh mặt ngài đệ Nhị.
-Tại sao? Chẳng nhẽ ngài ấy vẫn trách chủ nhân chuyện bắt cóc lần đó?
-Không biết, chắc không phải.
Kubinashi không nói chuyện lâu lắm, cậu rời đi đi tìm Rihan. Lúc này trong phòng của mình, Rihan cũng đang ngẩn người nhìn ra bên ngoài. Kubinashi nói một tiếng rồi ngồi phía sau.
-Đệ Nhị, Wakana sama vừa mới đến ạ. Hình như là đến gặp Đệ Nhất.
-Wakana sao? Cũng hơn 1 tháng ta chưa gặp cô ấy rồi. Kubinashi, ngươi nói xem, tại sao cô ấy lại tránh mặt ta? Từ sau ngày tỉnh lại ấy, cảm xúc cô ấy, ừm, có chút khác lạ.
-Thuộc hạ không biết.
-Không hiểu sao ta cảm thấy cô ấy biết được chuyện gì đó, liên quan đến ta. Cô ấy không muốn nhìn đến ta, đôi mắt ấy tràn đầy những cảm xúc ta xem không hiểu, thật sự quá phức tạp. Cuối cùng, cô ấy trước khi hôn mê đã gặp phải chuyện gì?
-Không thì ngài trực tiếp hỏi cô ấy?
-Ừ...có lẽ chỉ còn cách đó. Mong sao...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip