02. chuyện của quá khứ (1)

Thuở xưa, em từng có một mối tình.

Người ấy, là thanh xuân của em, là người mà em dốc lòng yêu bằng tất cả những gì em có.

Người ấy xuất hiện năm tháng em chênh vênh năm em mười bảy.

Người ấy lớn hơn em bốn tuổi, là một người có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại vô cùng ấm áp.

Người ấy là Nguyễn Tuấn Duy, đối với em - anh là một người em đem lòng thầm thương trộm nhớ. Nhưng Nguyễn Tuấn Duy chỉ xem Thanh Pháp là một người em, một người bạn đồng hành.

Năm em mười tám, sau lễ tốt nghiệp, trong buổi tiệc trưởng thành em quyết định nói với anh rằng em cực kì cực kì thích anh.

Anh hơi bất ngờ nhưng rồi cũng chỉ đáp: "anh cũng quý em lắm."

Đêm đó em về em khóc ướt hết mặt hết gối.

Nguyễn Tuấn Duy sao lại có thể từ chối em như vậy chứ, em không chấp nhận được. Người lúc nào cũng dịu dàng và đối xử thật tốt với em lại chẳng có một tí tình cảm nào với em cả.

Càng nghĩ, em lại khóc càng hăng.

Tối đó, em nằm nhớ lại hết tất cả kỷ niệm mà một năm qua cả hai cùng đồng hành với nhau mà nước mắt rơi chẳng dừng.

Từng lời từng lời mà anh nói, như đâm sâu vào trái tim nhỏ bé của em.

"Anh thương em, chỉ là thương theo một cách khác, một cách dịu dàng, cưng chiều và trân trọng. Anh không muốn em phải hiểu lầm hay buồn lòng... nếu em mong đợi một thứ tình cảm khác, anh sợ mình không thể cho em đúng như những gì em mong muốn. Nhưng anh chưa bao giờ muốn làm em tổn thương cả."

Nguyễn Tuấn Duy đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho em, nhưng lại bị em tức giận gạt ra khiến anh hơi khựng lại.

"Anh nói anh không thích em, vậy một năm qua những thứ anh đã làm cho em là gì vậy?!"

Thanh Pháp nói đầy nghẹn ngào, hai mắt đỏ hoe, vừa vì giận vừa vì đau lòng.

"Nếu không thích em tại sao lại đối xử tốt với em như thế?!!"

Anh rối bời nhìn em, lòng quặn lại khi thấy em khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Hôm nay có lẽ là một ngày vui với em, vì suốt 12 năm đèn sách thì em cũng đã trưởng thành. Buổi tiệc mừng ngày hôm nay đáng ra em phải để em cùng bạn bè vui vẻ thoải mái.

Vậy mà...

"Anh xin lỗi vì điều đó đã làm em tổn thương,.. anh không nghĩ mọi chuyện sẽ đi đến mức này..."

Em quay lưng bỏ đi trước ánh mắt tò mò của tất cả mọi người. Tuấn Duy không đành lòng, đi theo sau sau em, nhưng lại không dám giữ em lại.

Rời khỏi buổi tiệc ồn ào náo nhiệt, tiếng khóc của em dần rõ hơn vang lên day dứt trong không gian vắng lặng dội thẳng vào trái tim Nguyễn Tuấn Duy.

"Thanh Pháp à."

"Tại sao anh không thể thích em chứ?!"

Em dừng lại, giọng nói có hơi lớn tiếng hỏi anh khiến anh có hơi giật mình. Từ phía sau lưng nhìn đôi vai em đang run lên bần bật, anh xót xa là thật nhưng không thể nào dối gạc em.

"Anh quý em và thương em nhiều lắm, Thanh Pháp. Chỉ là trái tim anh không thể ép buộc..."

Nghe xong em càng khóc lớn hơn, trái tim như vỡ thành từng mãnh, em vẫn không cam tâm.

"Cho em một chút hy vọng được không? Ôm em đi... hôn em đi... như những gì anh đã từng làm ấy..."

Nguyễn Tuấn Duy nhìn em đứng đó, trái tim như bóp nghẹt. Anh chậm rãi bước đến, không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy em.

"Nếu như một cái ôm có thể khiến em bớt đau, thì anh sẽ ôm. Nhưng anh không muốn cho em hy vọng rồi lại làm em đau thêm..." - Nói rồi anh đặt tay lên mái tóc em, xoa nhẹ. - "Em xứng đáng với một tình yêu trọn vẹn hơn thế này."

Thanh Pháp gục lên vai anh khóc nức nở.

"Đưa em về nhà đi..." - Em chẳng muốn ở đây nữa.

Anh siết chặt vòng tay để em tựa vào vai anh, sau đó bắt xe đưa em về nhà. Hai đứa ngồi trên xe buýt, chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng khóc của em là không thể giấu được.

Đường về nhà không xa, xe qua 2 trạm là đến. Anh nắm chặt tay em dắt em bước xuống, bàn tay nhỏ lọt thỏm trong tay anh.

"Anh không cần để tâm đến em đâu..."

Nghe thế, lòng anh như chùng xuống. - "Làm sao anh có thể không để tâm đến em được chứ?. Dù thế nào thì em vẫn là em của anh mà, anh quý và thương em lắm."

Thanh Pháp im lặng, cảm giác lại đau nhói ở lòng ngực khi nghe anh nói. Hai mắt em đỏ hoe, có dấu hiệu sưng lên vì khóc quá nhiều.

Nguyễn Tuấn Duy dừng lại khi đã đến trước cửa nhà em, anh nhẹ buông tay em ra, giúp em vuốt lại vài lọn tóc rối bời. Chưa kịp để anh dặn dò, em đã hỏi.

"Anh có... vào nhà với em không?..."

Khựng lại một chút khi nghe em hỏi, anh nhìn em với ánh mắt dịu dàng nhưng có chút do dự.

"Nếu em muốn anh ở lại, anh sẽ vào... nhưng anh không muốn em lại hy vọng rồi tổn thương thêm."

Chỉ thấy Thanh Pháp khẽ lắc đầu, nắm lấy góc áo anh như thể muốn nắm níu chút gì đó.

"Ở đây với em đi..."

Nhìn bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy góc áo mình, tim anh như thắt lại, anh hiểu em chỉ đang muốn năm níu chút hy vọng mà thôi. Anh im lặng như một lời đồng ý, thế rồi cả hai vào nhà, em chỉ bật một chiếc đèn màu vàng ấm vì chẳng muốn anh nhìn thấy gương mặt lắm lem xấu xí của mình.

"Uống đi em, đã khóc rất nhiều rồi."

Nguyễn Tuấn Duy rất nhanh đã rót cho em một ly nước ấm, lẳng lặng ngồi xuống sofa cạnh em.

"Sao anh đối với em lúc nào cũng tốt thế?.."

"Vì anh quý em."

"Nghĩa vụ của anh thôi, nhỉ?."

Anh khẽ thở dài khi nghe em nói vậy, nhẹ nhàng nắm lấy tay em, giọng trầm ấm nhưng chân thành.

"Không phải nghĩa vụ đâu, anh ở đây dù là bây giờ hay lúc trước đều là do anh tự nguyện, anh rất quý em. Chứ không phải vì mẹ em giao lại trách nhiệm chăm lo em nên anh mới yêu thương chăm sóc em như thế."

"Nhưng nếu em..." - Thanh Pháp ngập ngừng, đôi mắt đầy do dự nhìn anh. - "Nếu em đi xa hơn thì sao?..."

Ánh mắt anh thoáng sững lại khi nghe em nói, nhìn vào đôi mắt ấy thấy trong đó có chút đau lòng, có chút bướng bỉnh nhưng cũng có cả sự mong chờ. Khẽ thở ra một hơi thật nhẹ, giọng anh ấm áp nhưng kiên định.

"Nếu em đi xa hơn, anh sợ người đau lòng nhất sẽ là em... anh không muốn em tổn thương, không muốn em hối hận."

Thanh Pháp hơi cuối mặt một chút, em hơi ngập ngừng do dự nhưng cuối cùng cũng liều lĩnh đứng dậy đẩy anh ngã người ra ghế, ngồi lên đùi anh, nhìn vào đôi mắt anh tìm kiếm chút hy vọng. Điều đó làm anh hơi bất ngờ dựa lưng ra sau chiếc sofa, anh khẽ nuốt nhẹ, ánh mắt trầm xuống, vừa dịu dàng, vừa bất lực. Bàn tay đặt nhẹ lên eo em như muốn giữ em lại, nhưng không dám siết chặt.

"Em, đừng làm vậy..."

Giọng anh trầm ấm nhưng có chút nghèn nghẹn, như thể chính anh cũng đang đấu tranh.

"Em biết mà, Thanh Pháp. Điều này chỉ làm em đau hơn thôi..."

Em nhìn anh, trong ánh mắt có chút do dự, có chút mong manh. Bàn tay anh vẫn đặt nhẹ lên eo em, không đẩy em ra, nhưng cũng không kéo em lại gần.

"Một lần thôi... Tuấn Duy à..." - Em nói, có chút run run như một lời cầu khẩn. Nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cổ anh, em đặt lên môi anh một nụ hôn.

Vụng về và đầy bất lực.

Giờ đây, trái tim Nguyễn Tuấn Duy như khựng lại một nhịp. Nhưng chỉ sau vài giây, anh đưa tay lên, khẽ khàng giữ lấy vai em rồi từ tốn tách ra một chút, để khoảng cách của cả hai khong còn quá gần.

Ánh mắt anh trầm xuống, vừa dịu dàng, vừa có chút đau lòng.

"Anh xin lỗi, nhưng anh không thể..."

Em mặc kệ, em kéo tay anh ra, một lần nữa nhẹ hôn xuống.

Lần này là sự cố chấp, sự bướng bỉnh.

Trái tim anh siết lại, không phải vì rung động, mà là vì đau lòng. Một lần nữa, anh lại đẩy em ra, tuy bằng một cách nhẹ nhàng nhất. Nhưng cũng đủ khiến trái tim nhỏ bé của Thanh Pháp lần nữa vỡ làm đôi.

Bao nhiêu đó cũng đủ biết suốt mười tám năm tồn tại trên đời, đấy mới chính là điều làm em thống khổ nhất.

"Em hiểu mà đúng không? Chỉ là đôi khi mình sẽ không đủ tỉnh táo cho bất cứ việc gì." - Anh nói, có chút không đành lòng. - "Đôi khi trái tim mình cứ đi theo những gì nó muốn, dù lý trí biết rằng nó không đúng."

"Em xin lỗi..."

Thanh Pháp nhanh chóng quay mặt đi để anh không phải nhìn thấy những giọt nước mắt lại rơi, ngồi xuống bên cạnh, giữ một khoảng cách vừa phải với anh. Em với tay cầm chiếc remote bật mở TV bật đại một bộ phim rồi cả hai chìm vào im lặng.

Anh lặng lẽ nhìn em làm một loạt hành động, nhưng em chẳng hề tập trung vào nó. Trong không gian tĩnh lặng chỉ có âm thanh của bộ phim vang lên, kèm theo tiếng nấc nhẹ của em.

Anh biết em đang rối bời trong cảm xúc của chính mình, anh thấy có lỗi vì điều đó. Có lẽ anh là nguyên nhân khiến em trở nên như thế. Vì một năm qua, dù có chuyện gì xảy ra Thanh Pháp vẫn mạnh mẽ vượt qua, chưa từng thấy em rơi một giọt nước mắt nào.

Hoặc có, nhưng em đã lặng lẽ giấu đi.

Còn giờ đây, em đang ở trạng thái yếu đuối tột cùng.

"Em có thật sự xem không?... hay chỉ đang nhìn màn hình mà tâm trí lại đi đâu mất rồi?"

Em ngồi bó gối, thôi không nhìn lên TV nữa, vừa vì đôi mắt đã mỏi vì khóc quá nhiều, vừa vì nước mắt lại nhòe đi chẳng thấy rõ gì nữa.

"Ở đâu thì anh cũng biết mà, chỉ là anh không thể giúp em đặt lại tâm trí thôi..."

Em cố kìm nén lại những giọt nước mắt nhưng có lẽ vì quá đau, có cố gắng nhưng bất thành.

"Em chỉ muốn xin anh một điều thôi, anh hôn em một lần được không... em muốn biết, tình yêu là gì."

Nhìn dáng vẻ khao khát được yêu của em cũng làm anh đủ hiểu em đã thích anh đến nhường nào, đã đau khổ vì anh đến nhường nào.

"Nụ hôn không chỉ là hành động, mà còn là cảm xúc chân thành. Anh biết em đang tổn thương, nhưng em biết không, anh chỉ sợ em càng hy vọng lại càng sai lầm... anh không muốn lừa dối em, cũng không muốn em nghĩ rằng tình cảm có thể đổi lấy bằng một nụ hôn." - Anh khẽ thở dài, lại nói.

"Nếu em buồn có thể dựa vào anh một chút..."

"Đó không phải là điều em muốn, anh biết mà." - Em cắt ngang, không muốn nghe anh tiếp tục nói.

Ánh mắt anh thoáng chút bất lực, chút hối hận day dứt, không gian như chìm vào im lặng khi lời cuối cùng em cất lên.

"Vậy mà em cứ tưởng tất cả những gì anh dành cho em đều là yêu."

Anh biết, chỉ là anh không muốn em lạc lối trong cảm xúc của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip