03. chuyện của quá khứ (2)

Sau ngày hôm đó, Thanh Pháp đã ở trong nhà suốt mấy ngày liên tục mà chẳng ló mặt ra ngoài. Vì sự xấu xí của mình trong gương, mặt thì sưng vù mắt thì sưng húp, có cho tiền em cũng chẳng dám bước ra đường.

Mặc kệ những dòng tin nhắn hỏi thăm của Nguyễn Tuấn Duy, em vờ như chẳng thấy. Vì để ổn định lại tinh thần vừa sắp xếp lại tâm trí, em đã ở yên trong nhà suốt mấy ngày liên tục.

Hôm nay trời đẹp, em quyết định ra ngoài cùng vài đứa bạn thân để thay đổi không khí. Sau mấy ngày giam mình trong bốn bức tường, em cảm thấy tinh thần có chút khá hơn. Hai mắt đã bớt sưng nhiều rồi, tuy có chút hốc hác.

Bạn bè rủ đi quán cà phê quen thuộc – nơi mà em và Nguyễn Tuấn Duy từng nhiều lần ghé qua. Nghĩ đến điều đó, em thoáng do dự nhưng rồi vẫn gật đầu đồng ý. Em biết mình không thể trốn tránh mãi được, phải tập làm quen với mọi thứ thôi.

Đến nơi, không khí náo nhiệt của quán khiến em cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Bạn bè cười đùa rôm rả, cố kéo em vào câu chuyện của họ, nhưng em vẫn không thể hoàn toàn tập trung. Cảm giác có ai đó đang nhìn mình khiến em bất giác đảo mắt xung quanh. Và đúng như em linh cảm, ở một góc quán, Nguyễn Tuấn Duy đang ngồi đó, ánh mắt thoáng chút bất ngờ khi chạm phải ánh mắt em.

Em giật mình vội quay đi, giả vờ như thể mình chưa nhìn thấy gì. Nhưng chỉ vài giây sau, điện thoại em rung lên – một tin nhắn từ anh.

"Em còn tránh mặt anh anh đến bao giờ nữa?"

Thanh Pháp hơi nhăn mặt, cảm giác không được thoải mái cho lắm. Yên lặng nghe các bạn chuyện trò xong em cũng đề nghị muốn đi đâu đó chơi để thay đổi không khí. Bạn bè đồng ý ngay, ai cũng hiểu rằng em vừa trải qua một khoảng thời gian không dễ dàng gì.

Rời khỏi quán cà phê, cả nhóm quyết định đến một khu vui chơi nhỏ gần đó. Trên đường đi, em vô thức lướt nhìn điện thoại, tin nhắn của Nguyễn Tuấn Duy vẫn nằm im trong hộp thoại. Em không trả lời, cũng chẳng xóa đi, chỉ đơn giản là để đó.

Đến nơi, tiếng cười nói xung quanh giúp em phần nào quên đi cảm giác nặng nề trong lòng. Bạn bè rủ nhau chơi trò tàu lượn, bắn súng, rồi chụp ảnh đủ kiểu. Dù không hoàn toàn vui vẻ như trước, nhưng ít nhất em cũng có thể nở một nụ cười nhẹ nhõm.

Khi trời bắt đầu chuyển sang màu cam dịu dàng của buổi hoàng hôn, cả nhóm ngồi lại bên bờ hồ nhỏ trong công viên, tận hưởng những cơn gió mát rượi. Một người bạn bất ngờ hỏi:

"Anh ta trông vậy mà không thích mày à?"

Em thoáng sững người, rồi cũng gật nhẹ đầu.

Cả nhóm im lặng trong vài giây, như thể để em có không gian riêng mà không bị gặng hỏi quá nhiều. Rồi một người khẽ thở dài, vỗ nhẹ vai em:

"Thôi kệ đi, chuyện gì qua rồi thì cứ cho qua. Từ chối cũng không phải là hết hy vọng, mà chỉ là một cơ hội để mình tìm thấy điều gì đó phù hợp hơn thôi."

Em cười nhẹ, nhưng trong lòng vẫn không khỏi chua xót. Phù hợp hơn sao? Trái tim em còn chưa kịp thích nghi với khoảng trống vừa bị bỏ lại.

Một người khác đùa: "Hay là anh ta từ chối vì ngại, chứ thật ra cũng thích mày rồi đó? Biết đâu mai mốt lại có plot twist thì sao!"

Cả nhóm cười phá lên, nhưng em chỉ lặng lẽ nhìn mặt nước phản chiếu ánh hoàng hôn. Nguyễn Tuấn Duy chưa từng nói rằng anh ấy thích em. Tin nhắn cuối cùng vẫn nằm trong hộp thoại, một câu hỏi ngắn gọn mà em không biết nên trả lời thế nào.

"Em còn tránh mặt anh anh đến bao giờ nữa?"

Em không trốn. Em chỉ là không biết phải đối diện với anh bằng cách nào.

"Thôi thì đợi có thông báo nhập học trên trường đại học, chắc lên đấy học tao sẽ quên thôi."

Bạn bè nghe vậy chỉ gật gù, không ai nói thêm gì. Ai cũng hiểu rằng thời gian là liều thuốc tốt nhất, nhưng cũng là thứ khó chịu nhất.

Một người lên tiếng, giọng đầy hào hứng: "Nghe nói lên đại học vui lắm, không thiếu gì người để crush đâu! Mày mà lên đó, thế nào cũng có cả khối anh đẹp trai vây quanh."

Cả nhóm lại phá lên cười, cố ý trêu đùa để bầu không khí nhẹ nhàng hơn. Thanh Pháp cũng cười theo, nhưng lòng vẫn mang một cảm giác lưng chừng.

Liệu có thật là lên đại học, em sẽ quên được anh không?

Nhìn bầu trời dần chuyển màu, em hít một hơi thật sâu, như thể muốn gom hết những cảm xúc lẫn lộn vào lòng.

Dù gì đi nữa, cuộc sống vẫn tiếp tục. Ngày mai, ngày kia, rồi những ngày sau đó nữa... Em sẽ học cách bước đi mà không còn anh bên cạnh.

Vốn dĩ anh cũng chỉ xem em như một người em, tình cảm anh em làm sao đi xa hơn được chứ.

Nhận ra sự thật đó, em khẽ cười, nhưng lòng lại nặng trĩu.

Ừ thì, chỉ là anh em.

Là em đã tự huyễn hoặc bản thân, tự nghĩ rằng những quan tâm nhỏ nhặt của anh có thể mang một ý nghĩa khác. Là em đã đặt quá nhiều hy vọng vào một thứ vốn ngay từ đầu đã không thể nào thay đổi.

Bạn bè vẫn trò chuyện rôm rả xung quanh, nhưng em chỉ im lặng, nhìn ánh hoàng hôn dần khuất sau những tán cây.

Điện thoại lại rung lên. Là một tin nhắn mới từ Nguyễn Tuấn Duy.

"Tối nay anh mua đồ ăn sang nhà em nhé?
Anh nhớ em."

Em nhìn chằm chằm vào màn hình, ngón tay chần chừ không biết nên trả lời thế nào.

Lời từ chối ngày hôm đó, em vẫn còn nhớ rõ. Nhưng tin nhắn này... là gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip