04. chuyện của quá khứ (3)

Nhà Thanh Pháp nằm khá gần thành phố, cách trường đại học đó chắc chỉ tầm hai mươi cây số.

Lúc viết nguyện vọng, em đã định sau này học xong thì về nhà, không muốn thuê trọ hay ở kí túc xá. Vì khi đó em sẽ ít gặp được anh, không còn được anh quan tâm chăm sóc thường xuyên nữa.

Giờ thì em hoàn toàn hài lòng với quyết định của mình, em vui vẻ sắp xếp lại gọn gàng đồ đạc, miệng luyến thoắng nói chuyện với các bạn mới cùng phòng trong kí túc xá.

Em không muốn gặp lại anh nữa, không phải em trốn tránh, chỉ là em thấy nếu không gặp anh em sẽ thấy ổn hơn. Anh nói đúng, tình cảm thì phải xuất phát từ hai phía chứ không thể nào ép buộc được. Nhưng nếu em còn cố chấp ở lại, cố chấp bám víu vào sự quan tâm chăm sóc của anh thì em sẽ càng lún sâu không thoát ra được.

Ở đây cũng tốt, em gặp được nhiều bạn mới hơn, tuy bản thân không quá hướng ngoại nhưng cũng đủ để kết giao với vài người. Mấy cô cậu bạn thân của em cũng học trường này, mỗi đứa một khoa nên thỉnh thoảng vẫn có thể gặp nhau, rủ nhau đi ăn hay cà phê. Khi mọi thứ dần trở nên bận rộn hơn, em không còn quá nhiều thời gian để nghĩ về anh như trước nữa.

Buổi tối trong ký túc xá nhộn nhịp hẳn lên khi mấy đứa cùng phòng mở nhạc, tám chuyện về lịch học, về những anh chàng alpha thuộc hàng hot boy trong trường. Em cười theo, cảm giác nhẹ nhõm hơn so với mấy tháng trước.

Bỗng điện thoại rung lên. Là tin nhắn từ Nguyễn Tuấn Duy.

"Em ổn chứ?"

Em nhìn dòng tin nhắn ấy, chợt nhận ra lâu rồi mình không còn chủ động nhắn cho anh nữa. Không còn những buổi chờ đợi tin nhắn, không còn những lần vờ hỏi han để kiếm cớ trò chuyện. Nếu là lúc trước, em sẽ luôn là người chủ động làm phiền. Giờ thì...

Em không trả lời ngay, chỉ nhìn màn hình một lúc lâu.

Rồi, em đặt điện thoại xuống, tiếp tục hòa vào câu chuyện với đám bạn.

Bởi vì, em thực sự ổn rồi.

Điện thoại lại rung lên lần nữa.

"Anh đang ở dưới kí túc xá của em."

Tim em khựng lại trong một khoảnh khắc.

Anh đang ở đây?

Em chần chừ nhìn chằm chằm vào tin nhắn, đầu óc trống rỗng. Đã bao lâu rồi anh và em không gặp nhau? Từ cái ngày em quyết định rời xa anh, cắt đứt những hy vọng vô ích...

Không hiểu sao, tim em đập nhanh hơn. Một phần trong em muốn giả vờ như chưa thấy tin nhắn này, muốn phớt lờ nó đi như bao tin nhắn khác. Nhưng một phần lại thôi thúc em đứng dậy, bước xuống cầu thang để xem anh ra sao.

Những đứa bạn cùng phòng nhận ra sự thay đổi trên khuôn mặt em. Một đứa tò mò hỏi:

"Ủa, ai nhắn vậy? Mặt cậu tự nhiên căng thẳng vậy Thanh Pháp?"

Em lắc đầu, cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

"Không có gì... tớ ra ngoài chút."

Rồi em đứng dậy, khoác vội chiếc áo khoác mỏng, bước nhanh ra cửa.

Dưới ánh đèn vàng nhạt trước ký túc xá, Nguyễn Tuấn Duy đứng đó. Vẫn là dáng người quen thuộc, vẫn là ánh mắt khiến em từng lạc lối. Nhưng hôm nay, khi nhìn anh, em không còn cảm giác như trước nữa.

Anh thấy em, khẽ mỉm cười, rồi nói:

"Cuối cùng cũng chịu gặp anh rồi hả?"

Em hơi do dự bước lại gần, đôi chân dừng bước cách anh một khoảng an toàn.

Gió đêm nhẹ thổi qua, mang theo chút lạnh len lỏi vào lòng. Em siết chặt tay trong túi áo, giữ cho bản thân không trở nên quá mềm yếu.

Anh nhìn em, vẫn ánh mắt dịu dàng như trước, nhưng lần này em không còn muốn tự huyễn hoặc mình nữa.

"Anh đến đây làm gì?" – Em hỏi, giọng bình thản đến mức chính em cũng ngạc nhiên.

Nguyễn Tuấn Duy khẽ thở dài, bước lên một chút, nhưng vẫn giữ khoảng cách để không khiến em khó xử.

"Anh muốn gặp em."

Tim em khẽ rung lên một nhịp. Nhưng rồi, em tự nhắc nhở bản thân, gặp để làm gì?

"Giờ thì anh gặp rồi này." – Em cười nhẹ, nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt.

"Anh chỉ muốn biết em thích nghi được với môi trường mới chưa, có cần anh giúp đỡ gì không thôi."

Thanh Pháp nhún vai. — "Anh thấy đó, em ổn mà, ngay cả khi không có sự giúp đỡ của anh."

Anh không vội trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn em. Giống như đang tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt em, nhưng lần này, em không để lộ chút cảm xúc nào.

Cuối cùng, anh khẽ nói:

"Anh biết, anh đã làm tổn thương em. Nhưng anh không muốn vì chuyện đó mà em biến mất khỏi cuộc sống của anh."

Lời nói của anh như một lưỡi dao sắc bén, cắt qua lớp vỏ bọc mà em đã cố gắng dựng lên.

Em hít một hơi sâu, rồi khẽ cười:

"Em đâu có biến mất. Em chỉ đang sống cuộc đời của mình thôi... Cảm ơn anh vì suốt một năm qua đã ở bên chăm sóc cho em, lo cho em như một đứa em trai thật thụ. Nhưng giờ đứa em trai này lớn rồi này, không cần anh ở bên chăm sóc nữa..."

Thanh Pháp thoáng khựng lại khi thấy sắc mặt anh thay đổi, anh hơi nhăn mày, cảm giác anh có chút không vui. Và đó là lần đầu tiên trong suốt một năm qua em chứng kiến Nguyễn Tuấn Duy tỏ vẻ có chút khó chịu với mình. Vì với em, anh luôn là một người cư xử dịu dàng, chưa bao giờ phải lớn tiếng hay cau có với em.

Thế rồi em nói.

"Anh về đi, em ở đây rất tốt."

Nguyễn Tuấn Duy im lặng trong vài giây, ánh mắt vẫn dán chặt vào em. Anh như muốn nói gì đó, nhưng rồi chỉ khẽ thở dài, giấu đi sự khó chịu trào dâng.

"Vậy à..." – Anh nói, giọng không rõ cảm xúc.

Em gật đầu, cố tỏ ra thoải mái, dù trong lòng có chút khó chịu với thái độ kỳ lạ của anh.

"Đừng lo cho em nữa."

Anh cười nhạt, nhưng nụ cười ấy có gì đó khác lạ.

"Anh lo cho em khi nào?" – Anh hỏi, giọng trầm hơn bình thường, có chút thật nhưng cũng có chút bông đùa.

Câu hỏi ấy khiến em thoáng sững lại, trong một khoảnh khắc, em không biết phải trả lời thế nào.

Chẳng phải suốt một năm qua, anh luôn quan tâm, luôn chăm sóc em sao? Những dòng tin nhắn nhắc nhở, từng bữa ăn anh nấu, từng việc anh giúp em làm.. Tất cả những điều đó, không phải là lo lắng sao?

Em định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

Cuối cùng, em chỉ nhẹ giọng:

"Dù gì đi nữa, em cũng cảm ơn anh. Nhưng bây giờ, em thực sự ổn rồi."

Nguyễn Tuấn Duy nhìn em rồi khẽ gật đầu.

"Vậy thì tốt."

Không hiểu sao, câu nói ấy lại mang theo chút gì đó buồn bã khó lí giải. Nhưng em không muốn nghĩ nhiều nữa.

Gió đêm khẽ thổi qua, mang theo sự im lặng giữa hai người. Và rồi, như một điều hiển nhiên cả em và anh đều hiểu rằng, đây chính là một dấu chấm hết.

Ấy vậy là anh quay đi, khẽ nói với em lời tạm biệt, nghe rất nhẹ nhàng và bình thường. Cũng có vẻ là anh cũng hơi giận một chút... Suốt một năm qua tuy anh không phải máu mũ ruột thịt, nhưng cũng giữ lời hứa giúp mẹ em chăm sóc cho em thật tốt. Vậy mà em chỉ biết nói lời cảm ơn mà chẳng có gì báo đáp cho anh, anh giận em cũng đúng.

Em đứng lặng nhìn bóng lưng anh khuất dần dưới ánh đèn đường, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Không hẳn là hối hận, cũng không hẳn là đau lòng, chỉ là có chút trống trải.

Suốt một năm qua, anh luôn ở đó, quan tâm, chăm sóc em như một người anh luôn yêu thương. Nhưng bây giờ, khi em nói mình đã lớn, có thể tự lo cho bản thân...

Có lẽ, em đã quá vô tâm chăng?.

Nhưng chẳng phải chính anh đã nói đó chỉ là tình cảm anh em thôi sao? Nếu là anh em, thì em tự lập không phải là điều tốt sao?

Em khẽ thở dài, tự trấn an mình rằng đây là điều em đã chọn. Nếu cứ bám víu vào anh, thì cả em và anh đều sẽ không thể thoát ra được khỏi cái vòng luẩn quẩn này.

Em phải quay lại với cuộc sống của mình thôi.

Không phải quên anh, mà là học cách để anh không còn là một phần quan trọng trong em nữa.

Thanh Pháp quay người trở về kí túc xá, thoáng cái cũng đã hết một học kì đầu tiên.

Thời gian trôi nhanh hơn em tưởng. Một học kỳ trôi qua, cuộc sống đại học dần cuốn em vào những điều mới mẻ.

Những buổi sáng tất bật với lịch học, những buổi tối rôm rả cùng bạn bè trong ký túc xá. Em bắt đầu tham gia nhiều hoạt động hơn, quen biết nhiều người hơn, và dần không còn nghĩ về anh nhiều như trước.

Thỉnh thoảng, em vẫn về nhà vào cuối tuần chỉ để dọn dẹp lại nhà cửa, mẹ ở xa chưa về nên em không thể để nhà cửa bộn bề được. Nhưng có khi mẹ gọi, có hỏi về anh nhưng em chỉ trả lời qua loa cho có, không muốn mẹ lo lắng về mối quan hệ rạn nứt của cả hai.

Mấy tin nhắn cũ của anh vẫn còn trong hộp thoại, nhưng đã lâu rồi em không nhận được tin nhắn mới nào nữa.

Có lẽ, anh thực sự đã giận. Hoặc cũng có lẽ, anh cũng đang học cách để bước ra khỏi mối quan hệ này, giống như em.

Nhưng dù thế nào đi nữa, em biết rằng, cả em và anh rồi cũng sẽ ổn thôi.

Dạo gần đây em có để ý một người, cậu bạn học chung khoá. Cậu ấy tuy không cao lắm, nhưng vẻ ngoài điển trai, gương mặt sáng sủa, là một beta nhà tài phiệt. Không biết là vô tình hay cố ý, cậu ấy sẽ luôn chọn một chỗ ngồi cạnh em, dù có đôi khi em đã cố tình đổi sang một chỗ khác.

Ban đầu, em không nghĩ quá nhiều về chuyện này. Có thể chỉ là trùng hợp, hoặc đơn giản là cậu ấy thích ngồi ở vị trí đó. Nhưng dần dần, sự trùng hợp ấy xảy ra quá nhiều lần khiến em không thể không để ý.

Cậu ấy không phải kiểu người ồn ào, nhưng cũng chẳng quá trầm lặng. Luôn có một nụ cười nhẹ trên môi, ánh mắt lúc nào cũng như đang cất giấu điều gì đó.

Mỗi lần em đến lớp, chỉ cần ngước mắt lên là đã thấy cậu ấy vừa hay ngồi cạnh bên, lặng lẽ nhìn em với ánh mắt đầy ẩn ý.

Một lần, khi em cố tình chọn chỗ ngồi khác, cậu ấy cũng không nói gì, chỉ chờ đến giờ giải lao rồi lại chậm rãi chuyển chỗ, ngồi xuống cạnh em.

"Cậu tránh tôi à?"

Giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh khiến em giật mình.

Em không biết phải trả lời thế nào, chỉ đành lảng tránh ánh mắt cậu ấy.

Nhưng từ giây phút đó, em biết, có lẽ đây không chỉ là sự tình cờ nữa.

Cậu bạn ấy tên là An, Thành An, Đặng Thành An. Cái tên chẳng có gì ấn tượng, nhưng khiến em nhớ mãi về sau này.

Từ cái ngày ấy, em bắt đầu chú ý đến cậu nhiều hơn. Không phải vì em cố ý, mà là vì An luôn ở đó, vô tình hay hữu ý cũng chẳng rõ.

Cậu ấy không làm gì quá đặc biệt, nhưng lại luôn xuất hiện đúng lúc. Khi em quên mang bút, cậu ấy đẩy một cây bút sang mà chẳng cần em lên tiếng. Khi em vội đến lớp mà chưa kịp ăn sáng, trên bàn em sẽ có một gói bánh ngọt cùng hộp sữa nhỏ.

Khi em hỏi, cậu chỉ nhún vai cười:

"Tiện tay mua thôi."

Nhưng làm gì có ai tiện tay mãi như thế?

Cậu ấy không hỏi về quá khứ của em, cũng không ép em phải đáp lại sự quan tâm của cậu ấy. Cậu ấy cứ thế xuất hiện trong cuộc sống của em một cách nhẹ nhàng, như gió tháng ba len lỏi qua từng kẽ lá.

Và rồi, em dần quen với điều đó.

Bỗng một ngày cậu ấy ngõ lời rủ em đi xem phim vào cuối tuần, cậu ấy nói ở rạp vừa ra mắt một bộ phim rất hay, cậu muốn cùng đi xem với em.

Em hơi do dự, cuối cùng cũng đồng ý.

Hôm đó vào cuối tuần, Thàng An đã đợi em sẵn ở trung tâm thương mại nọ như đã hẹn. Em cũng mang tâm trí hơi mơ hồ đến đó, vì từ trước đến nay cả hai chưa bao giờ chia sẻ phương thức liên lạc cho nhau. Chỉ đơn giản là bạn cùng khóa, ngồi cạnh nhau suốt mấy tháng trời.

"Tớ đã nghĩ là cậu sẽ không tới." - An cười.

Thanh Pháp có chút khó hiểu hỏi lại. - "Vì sao vậy?"

"Vì khi ấy cậu đã do dự."

Em hơi sững người, không ngờ cậu ấy lại tinh ý đến vậy.

"Tớ không có lý do để từ chối, nhưng đâu thể nào để cậu leo cây." – Em đáp, giọng có chút lấp lửng.

Thành An khẽ cười, ánh mắt như có gì đó lướt qua em. Cậu ấy không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng đưa vé xem phim cho em, rồi cùng nhau bước vào rạp.

Bộ phim hôm đó là một bộ phim tình cảm, nhưng em lại chẳng nhớ nổi nội dung cụ thể. Vì nó dở tệ hơn so với tưởng tượng của em, nhưng qua lời của Thành An thì bộ phim cứ như xuất sắc lắm vậy.

Lúc bước ra khỏi rạp, An thản nhiên hỏi:

"Thấy phim thế nào?"

Em bối rối một chút, nhưng vẫn gật đầu:

"Cũng hay lắm."

Cậu ấy nhìn em, đôi mắt sâu thẳm như muốn tìm kiếm điều gì đó.

"Vậy sau này... nếu có phim hay, tớ lại rủ cậu nữa nhé?"

Tuy là phim không hay, nhưng em không còn do dự trước lời đề nghị của cậu ấy nữa.

"Ừ, được thôi."

Trời cũng tối nhem, tầm bảy giờ ba mươi phút kém. Cả hai dạo bước thêm một đoạn, cậu hỏi em.

"Mình biết nhau cũng gần nửa năm rồi, Thanh Pháp nhỉ?"

Em suy nghĩ, gật nhẹ đầu.

"Vậy mà tớ cũng chỉ mới biết mỗi tên của cậu thôi ấy."

Em bật cười.

"Cậu muốn biết gì nữa?"

Thành An nghiêng đầu, đôi mắt sáng lên trong ánh đèn đường.

"Ví dụ như... sở thích của cậu, cậu thích ăn gì, ghét gì, hay đơn giản là... số điện thoại của cậu chẳng hạn."

Em thoáng sững lại. Từ trước đến nay, cả hai chưa từng trao đổi phương thức liên lạc, vậy mà cậu ấy vẫn luôn tìm được em, vẫn luôn ở cạnh em theo cách tự nhiên nhất.

"Cậu chưa từng hỏi, nên tớ cũng chưa từng nói." – Em đáp, giọng có chút bông đùa.

An cười khẽ, đưa điện thoại ra trước mặt em.

"Vậy bây giờ tớ hỏi rồi này."

Em nhìn cậu ấy một lúc, rồi nhận lấy điện thoại, nhập số mình vào.

Chẳng hiểu sao, khi nhấn nút lưu lại, em có cảm giác như mình vừa mở ra một cánh cửa mới.

Sau khi trao đổi số điện thoại cho nhau xong, An hài lòng cất điện thoại đi.

"Trước khi đến đây đã ăn gì chưa?"

Em lắc đầu.

"Chưa ăn gì cả."

"Vậy thì đi ăn gì đó nhé, tớ biết một quán ăn ngon gần đây."

Em do dự một chút, nhưng rồi cũng gật đầu.

"Được rồi, đi thôi."

Cả hai đi bộ một đoạn, qua những con phố nhỏ yên tĩnh, nơi ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường tạo ra những bóng dài. Thành An đi bên cạnh, lúc thì nói về bộ phim vừa xem, lúc lại hỏi về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống của em, như thói quen sáng, sở thích ăn uống, hay những cuốn sách em yêu thích.

Em cảm giác dường như cậu ấy thực sự quan tâm đến mình, nhưng cũng chẳng rõ là quan tâm theo cách nào. Cậu ấy không vồn vã, không cố gắng làm mọi thứ trở nên đặc biệt, chỉ đơn giản là cậu ấy ở đó, bên cạnh em, lắng nghe và chia sẻ một cách tự nhiên.

Khi đến quán ăn, An nhẹ nhàng kéo ghế cho em ngồi, rồi gọi món cho cả hai. Trong lúc chờ món, không khí giữa hai người dường như thoải mái hơn, không còn sự ngượng ngùng ban đầu nữa.

Cả hai dùng bữa trong không gian ấm cúng của quán ăn nhỏ. Món ăn được mang ra lần lượt, mùi thơm lan tỏa khiến em cảm thấy dễ chịu, không khí xung quanh cũng dần trở nên thân mật hơn.

An vẫn nói chuyện nhẹ nhàng, đôi khi lại cười khúc khích với những câu chuyện hài hước. Em thoải mái hơn, bữa ăn trở thành một khoảng thời gian thư giãn, không còn những suy nghĩ lo lắng hay mơ hồ. Em chỉ đơn giản là tận hưởng khoảnh khắc này, bên một người bạn mới mà dường như có thể hiểu mình hơn những người khác.

Trong lúc ăn, cậu nhìn em một cách chăm chú, đôi mắt sáng, như thể có điều gì đó muốn hỏi nhưng lại chưa kịp thốt ra. Em bắt gặp ánh mắt ấy và có chút bối rối, nhưng rồi cậu ấy chỉ mỉm cười, tiếp tục bữa ăn của mình như mọi khi.

"Cảm giác thế nào? Món này hợp khẩu vị cậu chứ?" – An hỏi.

"Ừ, ngon lắm." – Em gật đầu, cảm thấy thật sự thoải mái khi ăn cùng cậu ấy.

Cứ như thế, bữa ăn diễn ra trong sự vui vẻ và nhẹ nhàng. Mỗi câu chuyện, mỗi tiếng cười khiến em cảm nhận rõ ràng hơn sự gắn kết giữa hai người, dù chỉ mới là bắt đầu, nhưng lại có cảm giác như đã quen từ lâu.

Em thật sự thích cái cách dịu dàng của An, rất giống...

Em bỗng dừng lại khi nghĩ đến điều đó. Thành An, với cách cư xử nhẹ nhàng, ân cần, khiến em liên tưởng đến một ai đó, một người mà em từng rất yêu... Cảm giác này thật lạ, giống như một cảm xúc đã bị chôn giấu từ lâu, bỗng nhiên trở lại một cách nhẹ nhàng mà không thể cưỡng lại được.

"Giống ai?" – Thành An bất ngờ hỏi như đọc được suy nghĩ của em, đôi mắt nhìn em với vẻ tò mò.

Em ngẩng lên, ánh mắt có chút ngập ngừng.

"Không, không có gì đâu. Tớ chỉ muốn nói cậu rất tốt bụng."

An cười nhẹ, ánh mắt như hiểu ra điều gì đó.

"Tớ chỉ làm những gì mình thấy đúng thôi."

Câu trả lời đơn giản ấy khiến em cảm thấy dễ chịu hơn. Có lẽ, sự dịu dàng ấy không chỉ đến từ cách cậu ấy hành động mà còn từ bản chất của chính cậu, như một người hiểu rõ mình và luôn biết cách đối đãi với người khác một cách chân thành.

Em không nói gì thêm, tiếp tục bữa ăn, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác khác lạ, như thể mình đang đứng giữa một ngã rẽ mới trong cuộc sống.

Cả hai cùng chuyện trò thêm một chút rồi cũng rủ nhau ra về, nhà của Thành An cũng khá gần trường nên cậu ngỏ ý muốn đưa em về. Vì trời cũng tối, mà một omega nhỏ như em đi một mình buổi tối sẽ rất nguy hiểm.

Em cảm thấy có chút ngại ngùng, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý dù trong lòng có phần bối rối. Cảm giác có người quan tâm đến mình, nhất là trong những khoảnh khắc như thế này, khiến em cảm thấy rất ấm áp.

Trên đường về, cả hai không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng trao đổi vài câu về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Không khí đêm tối dường như khiến mọi thứ trở nên yên tĩnh và dễ chịu. An đi cạnh em, lặng lẽ nhưng vẫn luôn để mắt đến em như thể muốn chắc chắn rằng em được an toàn.

Khi đến gần khu kí túc xá của em, An dừng lại một chút, nhìn em với ánh mắt nhẹ nhàng.

"Thanh Pháp này, cậu nghĩ gì khi ở cạnh tớ vậy?"

Thanh Pháp hơi khựng lại một chút, em hơi suy nghĩ, rồi chậm rãi đáp.

"Cậu rất dễ chịu."

An đứng đó, ánh mắt nhìn thẳng vào em, nhẹ nhàng nhưng không thiếu sự kiên nhẫn.

"Và còn là một người ngọt ngào."

Cậu không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng cười, nụ cười ấm áp nhưng lại có chút gì đó khó đoán. "Vậy sao." – Cậu ấy nói, giọng dịu dàng nhưng cũng đầy sự kiên nhẫn.

Lúc này, em cảm thấy như mọi thứ trở nên chậm lại, như thể thời gian đứng yên, chỉ còn lại hai người với một không gian đầy im lặng. Dù không biết rõ lắm về cảm giác này, em vẫn không thể phủ nhận rằng mình cảm thấy vui vẻ khi ở gần An, một niềm vui nhẹ nhàng, không vội vã, và có lẽ là sự an toàn mà em tìm kiếm.

An nhìn em một lúc nữa rồi quay đi, bước chân dường như đã có phần chậm lại, như thể cậu ấy muốn lưu luyến khoảnh khắc này một chút nữa.

"Chúc cậu ngủ ngon, Thanh Pháp. Tớ về nhé."

Em chỉ kịp gật đầu, nở một nụ cười nhẹ.

"Chúc cậu cũng vậy."

Và rồi, Thành An rời đi trong đêm tối, để lại em đứng đó, tự hỏi liệu những cảm xúc mới mẻ này có phải là sự khởi đầu của điều gì đó mới mẻ hơn, hay chỉ đơn giản là một mối quan hệ bình thường giữa bạn bè...

Thanh Pháp cười nhẹ, quay lưng lại định tiến về phía kí túc xá thì bỗng giật mình khi xém va phải một người. Em hơi hốt hoảng lùi về phía sau một bước, nhưng khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc thì em khẽ thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra người đứng trước mặt là Nguyễn Tuấn Duy.

Anh đứng đó, tay đút vào túi quần, vẻ mặt bình thản như mọi khi, nhưng không khó để em nhận ra ánh mắt anh có chút gì đó sắc bén, như thể anh vừa mới chứng kiến một điều gì đó khiến anh phải suy nghĩ.

Thanh Pháp hơi ngượng ngùng, cúi đầu một chút, muốn tránh ánh mắt của anh.

"Sao anh lại ở đây?"

Nguyễn Tuấn Duy không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ quan sát em một lúc, rồi cuối cùng mở miệng với giọng điềm tĩnh, nhưng lại có một chút khó đoán trong đó.

"Anh vừa mới thấy em và cậu ấy đi cùng nhau."

Anh nói mà không chỉ đích danh An, nhưng rõ ràng là anh đang nói về cậu bạn mới mà em vừa gặp. Em không biết phải phản ứng thế nào, chỉ có thể im lặng, lòng lại bối rối. Những lời anh nói cứ văng vẳng trong đầu em, và em không thể phủ nhận rằng cảm giác của mình lại bắt đầu có chút lấn cấn.

"Ừm.. là bạn em." – Thanh Pháp trả lời, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh.

Nhưng Nguyễn Tuấn Duy lại không buông tay, anh bước tới một bước nữa, khoảng cách giữa hai người dần gần lại. "Em thích cậu ta à?" – Anh nhìn thẳng vào em, ánh mắt không hề rời đi.

Thanh Pháp cảm thấy như mọi thứ đột ngột bị chững lại, không khí xung quanh bỗng trở nên căng thẳng. Câu hỏi của Nguyễn Tuấn Duy như một cú đánh mạnh vào trái tim em, làm em không thể không đối diện với cảm xúc thật sự của mình. Em cúi đầu, không biết phải trả lời thế nào, đôi tay vô thức siết lại, trái tim thì đập thình thịch trong lồng ngực.

Em chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ phải đối diện với câu hỏi này từ anh, nhất là khi mọi thứ giữa hai người vẫn chưa rõ ràng.

"Em... không..." – Em lắp bắp trả lời, giọng nói nhỏ dần, Nguyễn Tuấn Duy không vội vàng, anh chỉ đứng đó, nhìn em với một ánh mắt sâu thẳm, như thể muốn hiểu rõ cảm xúc của em. Anh chậm rãi mở miệng, giọng nói vẫn giữ được sự bình tĩnh nhưng cũng có chút sắc lạnh.

"Em đã lớn rồi, hãy quyết định mọi thứ thật kĩ càng nhé." — Sau một khoảng lặng dài, Nguyễn Tuấn Duy lại nói, giọng anh dịu hơn một chút.

"Anh sẽ luôn ở đây, hãy cẩn trọng với quyết định của mình."

Nói rồi anh quay lưng bước đi, để lại Thanh Pháp đứng đó, với những suy nghĩ đan xen không thể tháo gỡ.

Chợt lòng em cảm thấy buồn cười làm sao, em nói với theo bước chân của anh chỉ để anh nghe thấy.

"Anh là gì chứ?"

Không quá lớn nhưng vừa đủ để bước chân của anh dừng lại.

"Anh xen vào chuyện tình cảm của tôi làm gì?"

Nguyễn Tuấn Duy đứng sững lại, đôi vai anh hơi căng lên như thể bị lời nói của em đâm trúng. Em có thể cảm nhận được sự im lặng trong không khí, như thể một phần nào đó trong anh vừa bị đánh thức. Một khoảng lặng trôi qua trước khi anh quay lại, đôi mắt anh chứa đựng sự khó hiểu và một chút phức tạp mà em không thể đoán ra.

"Thanh Pháp..." – Anh bắt đầu, nhưng lại dừng lại như thể không biết phải nói gì tiếp theo. Đến lúc này, dường như anh cũng nhận ra rằng câu chuyện của hai người đã không còn đơn giản như trước nữa.

Em nhìn anh, không còn kiềm chế được cảm xúc trong lòng. Những câu hỏi, những thắc mắc trong lòng đã lâu, giờ đây như một dòng nước tràn qua, không thể ngừng lại.

"Anh không cần phải lo cho tôi nữa." – Em nói, cố gắng giữ giọng thật bình tĩnh. "Tôi không phải là đứa em trai nhỏ mà anh cần phải chăm sóc. Anh nói đúng, tình cảm là chuyện không thể cưỡng cầu, anh nói anh không muốn làm tôi hy vọng không muốn làm tôi đau khổ. Vậy thì tại sao anh lại luôn xuất hiện khi tôi đang cố gắng thay đổi cuộc sống của mình vậy?"

Cảm giác thật tệ khi mà em đã sắp xếp lại cuộc sống xong xuôi hết, anh lại lần nữa đảo ngược nó.

Nguyễn Tuấn Duy đứng đó, ánh mắt đăm chiêu, như thể những lời em vừa nói khiến anh không thể dễ dàng quay lại với bản thân mình như trước. Anh không nói gì ngay lập tức, chỉ đứng nhìn em, lắng nghe từng lời em nói, như thể muốn ghi nhớ tất cả.

Thanh Pháp cảm thấy những lời nói của mình như một dòng suối vỡ ra, không thể ngừng lại. Cảm giác giận dỗi, bức xúc dồn nén lâu nay cuối cùng đã bộc lộ hết. Em chỉ muốn thoát khỏi cái bóng của anh, không muốn chìm trong tình cảm mà em dành cho anh nữa .

Nguyễn Tuấn Duy hít một hơi thật sâu, rồi bước lại gần em, nhưng lần này anh không còn vẻ kiên quyết như trước. Anh đứng im, đôi tay anh buông thõng, ánh mắt không còn sắc bén như ban đầu mà thay vào đó là một sự nhẹ nhàng, gần gũi.

"Anh không nghĩ là mình làm em cảm thấy như vậy." – Anh nói nhẹ nhàng, giọng trầm xuống, khác hẳn với lúc nãy.

Thanh Pháp không trả lời, chỉ lặng lẽ đứng đó, cảm thấy trái tim mình thắt lại. Cảm giác này lạ lắm, như thể một phần trong em vẫn muốn anh ở lại, nhưng phần còn lại lại muốn đẩy anh đi, để tự em đối diện với mọi thứ.

"Anh xin lỗi nếu đã làm em khó chịu. Anh chỉ... không biết phải làm sao khi thấy em đang cố gắng thay đổi mọi thứ." – Anh nói tiếp, giọng anh thoáng có chút gì đó buồn bã, như thể anh thực sự không muốn làm em tổn thương.

Em nhìn anh một lúc lâu, có lẽ lần đầu tiên trong suốt một năm qua, em mới thật sự hiểu rằng tình cảm giữa hai người đã không còn đơn giản như ban đầu. Cái cảm giác an toàn mà anh mang lại cũng không còn đủ để lấp đầy những khoảng trống trong lòng em.

Thanh Pháp nhìn Nguyễn Tuấn Duy, lòng cảm thấy lạ lẫm và rối bời. Những cảm xúc mà em tưởng như đã quên đi lại dâng trào, lấp đầy không gian xung quanh. Nhưng chính cái cảm giác lạ lẫm ấy lại khiến em phải đối diện với sự thật mà bấy lâu nay em trốn tránh.

Em thích anh, nhưng mọi thứ đã qua từ lâu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip