06. chuyện của quá khứ (5)
Hôm nay là ngày đại hội của trường, không khí náo nhiệt hơn hẳn mọi ngày. Sân trường được trang trí rực rỡ với cờ và băng rôn, sinh viên tấp nập đi lại, háo hức chờ đợi những tiết mục và hoạt động sắp diễn ra.
Thanh Pháp là thành viên của đội văn nghệ, nên tất nhiên cũng bận rộn hơn thường lệ. Em diện một bộ trang phục chỉnh chu hơn, tóc tai cũng được chăm chút kỹ lưỡng. Dù không quen với việc phải chải chuốt quá nhiều, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, em không thể xuề xòa như mọi khi.
Còn vài phút nữa là đến tiết mục mở màn, do mãi loay hoay chỉnh lại trang phục nên quên mất thời gian. Đến khi nhận ra thì em đã chạy vội đi mất, vừa xuống cầu thang đã vô tình va phải một người.
Người đó như biết trước hậu quả ngã lăn đùng của em, đã nhanh tay giữ em lại, kéo em ôm vào lòng để em không té ngã.
"Không phải gấp thế đâu nhóc, MC còn chưa mở lời chào mở đầu mà."
Người đó cất giọng nhẹ nhàng, tuy là bị em va phải khá là đau nhưng vẫn chẳng tỏ ra khó chịu gì.
Em hơi nhăn mặt vì cú ngã bất ngờ , loạng loạng từ trong lòng người ta lùi ra, ngước nhìn. Lúc này em mới hơi giật mình, người này là hội trưởng hội học sinh — Trần Minh Hiếu, cũng là nam vương của trường...
Trần Minh Hiếu, cái tên mà hầu hết sinh viên trong trường đều biết đến. Không chỉ vì hắn là hội trưởng hội học sinh, mà còn bởi vẻ ngoài thu hút và phong thái điềm tĩnh khiến ai cũng phải chú ý.
Thanh Pháp hơi bối rối, không phải vì danh tiếng của hắn, mà bởi tình huống có phần ngại ngùng này. Em vội vàng lùi lại, cúi đầu một chút như để che đi gương mặt hơi đỏ lên vì lúng túng.
"Xin lỗi anh... Em vội quá nên không để ý."
Minh Hiếu bật cười, ánh mắt hắn vẫn giữ nguyên sự bình thản.
"Không sao. Nhưng cậu chạy vội vậy để làm gì?"
Thanh Pháp chợt nhớ ra, đôi mắt mở to như sực tỉnh.
"Chết! Em phải lên sân khấu ngay bây giờ!"
Minh Hiếu nhìn đồng hồ, rồi lắc đầu cười nhẹ.
"Vẫn còn thời gian mà. Nhưng mà này..."
Hắn hơi nghiêng đầu, quan sát em kỹ hơn một chút.
"Trang phục của cậu bị lệch rồi kìa."
Thanh Pháp giật mình, vội vàng cúi xuống nhìn lại. Quả nhiên, do vội vàng nên một bên vạt áo bị lệch đi, trông khá buồn cười.
Em chưa kịp luống cuống chỉnh lại thì Minh Hiếu đã vươn tay giúp em kéo thẳng, động tác nhanh gọn nhưng không hề gượng ép.
"Xong rồi đó. Lần sau nhớ chú ý hơn nhé."
Ánh mắt hắn ánh lên một chút ý cười, như thể đã quen với việc giúp đỡ những sinh viên hậu đậu như em.
Thanh Pháp không biết phải phản ứng thế nào, chỉ có thể nhỏ giọng cảm ơn rồi vội vàng chạy đi, để lại Minh Hiếu đứng đó, nhìn theo bóng lưng em mà khẽ bật cười.
Minh Hiếu khẽ nhẩm lại cái tên vừa mới lướt qua trong tâm trí mình.
"Nguyễn Thanh Pháp... sinh viên năm nhất, khoa kinh tế."
Hắn mỉm cười, ánh mắt thoáng chút hứng thú. Một cậu sinh viên năm nhất, có phần hậu đậu nhưng lại tràn đầy năng lượng.
Từ xa, tiếng loa thông báo vang lên, báo hiệu tiết mục văn nghệ sắp bắt đầu. Minh Hiếu lùi lại một bước, khoanh tay trước ngực, ánh mắt hướng về sân khấu. Đèn dần hạ xuống, bầu không khí trong hội trường dần lắng lại, chỉ còn những tiếng xì xào chờ đợi.
Và rồi, giữa ánh đèn rực rỡ, Thanh Pháp bước ra.
Diện mạo của em lúc này khác hẳn hình ảnh lúng túng khi nãy. Dưới ánh đèn sân khấu, em mang một dáng vẻ tự tin, ánh mắt tập trung vào màn trình diễn. Giọng hát vang lên, truyền cảm và đầy cảm xúc, như thể cả thế giới lúc này chỉ còn lại âm nhạc và em.
Minh Hiếu nhìn em chăm chú. Cậu nhóc năm nhất mà hắn vừa mới gặp ban nãy, hóa ra cũng có một khía cạnh đặc biệt đến vậy.
Hắn khẽ nhếch môi, như thể vừa tìm thấy một điều gì đó thú vị.
Tiết mục diễn ra suôn sẻ hơn mong đợi, từng nốt nhạc, từng câu hát đều trọn vẹn và đầy cảm xúc. Khi bài hát kết thúc, cả hội trường vang lên những tràng pháo tay nhiệt liệt. Thanh Pháp hít một hơi sâu, đôi mắt ánh lên niềm vui khi nhìn thấy sự hưởng ứng của mọi người.
Nụ cười tự tin nở rộ trên môi em, tỏa sáng hơn cả ánh đèn sân khấu. Có lẽ đây là khoảnh khắc đáng nhớ nhất của em kể từ khi bước vào cánh cửa đại học. Cảm giác được đứng trên sân khấu, được mọi người công nhận, thật sự rất tuyệt vời.
Từ hàng ghế phía trước, Minh Hiếu vẫn dõi theo. Ánh mắt hắn thoáng qua một nét cười khó đoán. Không phải ai cũng có thể giữ được sự bình tĩnh và tỏa sáng như vậy khi lần đầu biểu diễn trước đông người. Cậu nhóc năm nhất này... quả thật không đơn giản.
Khi Thanh Pháp bước xuống sân khấu, vẫn còn vương chút phấn khích trong lòng, em bất ngờ nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
"Không tệ đâu, Nguyễn Thanh Pháp."
Em quay lại, bắt gặp Minh Hiếu đang đứng dựa lưng vào tường, tay khoanh trước ngực, khóe môi nhếch nhẹ như thể đang đánh giá màn trình diễn của em.
"Hội trưởng?" - Em chớp mắt, có chút ngạc nhiên.
Minh Hiếu gật đầu, nhún vai một cách thoải mái.
"Tiết mục hay hơn tôi nghĩ."
Thanh Pháp bật cười, cảm thấy thú vị trước lời nhận xét của hắn.
"Cảm ơn anh đã xem."
Minh Hiếu không trả lời ngay, chỉ nhìn em một lúc rồi nghiêng đầu, ánh mắt sâu xa.
"Vậy... có hứng thú tham gia vào hội học sinh không?"
Thanh Pháp mím môi, ánh mắt đảo nhanh xung quanh như đang tìm đường thoát thân. Em không có ý định dính dáng đến hội học sinh hay bất kỳ tổ chức nào khiến bản thân thêm bận rộn.
"À... chuyện đó..." – Em lùi một bước, định chuồn đi, nhưng Minh Hiếu đã nhanh chóng nhận ra.
Hắn ta cười khẽ, nhấc tay chắn trước mặt em.
"Định chạy à?"
Thanh Pháp giả vờ cười ngượng, gãi đầu.
"Hội trưởng à, em chỉ là một sinh viên bình thường thôi, tham gia hội học sinh chắc không hợp lắm đâu."
Minh Hiếu nghiêng đầu, ánh mắt mang chút thích thú.
"Nhưng cậu không có vẻ gì là bình thường cả."
"..."
Em cảm thấy không thể phản bác.
Minh Hiếu thu tay lại, nhún vai đầy tự nhiên.
"Thôi vậy. Nhưng tôi nghĩ cậu hợp với không khí của hội học sinh đấy."
Thanh Pháp thở phào nhẹ nhõm khi thấy hắn không ép buộc. Em cúi đầu chào rồi nhanh chóng xoay người bước đi trước khi hắn đổi ý. Nhưng khi vừa bước được vài bước, Minh Hiếu lại nói với theo:
"À, nếu có muốn trốn thì trốn khéo một chút. Cậu chạy kiểu này, lần sau có khi lại đâm vào tôi nữa đấy."
Em khựng lại, mặt đỏ lên vì bị trêu chọc, nhưng không quay đầu, chỉ nhanh chóng bước đi mất.
Hắn nhìn theo bóng lưng em, khóe môi cong lên đầy thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip