07. chuyện của quá khứ (6)

Một ngày nọ em gặp lại Nguyễn Tuấn Duy, ở một quán cà phê trong thành phố, đối diện anh là một cô gái có vẻ khá xinh đẹp dù theo góc nhìn của em chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt của cô.

Hai người nói gì đó trong trạng thái rất tươi tắn, cô gái dường như rất có tình cảm với anh, cô cười khúc khích. Nguyễn Tuấn Duy cũng nở nụ cười, chìm đắm trong câu chuyện của cô gái.

Cũng đã lâu rồi em chưa gặp lại anh kể từ ngày hôm đó, có lẽ điều em nói đã khiến anh tổn thương và phải buồn lòng. Nhưng chắc có lẽ em phải kết thúc mọi thứ thật sự thôi, vì em vốn dĩ chỉ là một đứa em trong lòng anh mà.

Nguyễn Thanh Pháp cuối đầu nhìn menu ở quầy một lúc lâu, không biết do em suy nghĩ lựa chọn uống món gì, hay tâm trí em đã đi đâu mất chẳng thể nào lựa chọn.

Buổi trưa thanh vắng, trong quán chỉ lát đát vài người, quầy order chỉ có một mình em đứng đó, đối diện là bạn nhân viên vô cùng kiên nhẫn.

Em thở hắt một hơi, cảm giác trái tim khó chịu một cách vô lý. Cuối cùng em chọn một ly bạc xỉu mang về, chẳng còn muốn ngồi lại đây một chút nào cả.

"Bạc xỉu là đồ uống dành cho người nặng tình đấy." — Bỗng một giọng nói có hơi quen thuộc vang lên khiến em dứt ra khỏi dòng suy nghĩ. - "Chắc em là một người sống tình cảm lắm nhỉ?"

Em giật mình quay lưng lại, đập vào mặt là nụ cười tươi rói.

"Hội trưởng Trần.."

Trần Minh Hiếu đứng đó, với nụ cười nhếch môi đầy tự tin, ánh mắt sáng lấp lánh như thể đang chế giễu em một chút. Em hơi ngẩn người, cảm giác không muốn tình cờ gặp người này ở đây một chút nào.

"Em cũng thích bạc xỉu à? Vì nó đặc biệt đúng không?" – Hắn ta nói, giọng nhẹ nhàng nhưng không thiếu chút nào sự lấn lướt.

Em hơi lắc đầu, cố gắng giữ cho tâm trạng mình bình tĩnh.

"Ừm, chỉ là thích thôi." – Em trả lời, không muốn cuộc trò chuyện trở nên rối rắm hơn.

Ánh mắt của Trần Minh Hiếu lướt qua Nguyễn Tuấn Duy và cô gái ngồi đối diện anh ta, rồi quay lại nhìn em. Hắn đã thấy em từ khi em bước vào quán, kể cả khoảnh khắc em nhìn hai người họ với ánh mắt phức tạp.

"Này, gặp người cũ là cảm giác như nào nhỉ?" – Anh ta hỏi, giọng đầy ẩn ý.

Thanh Pháp hơi giật mình vì câu hỏi của anh, không biết phải trả lời thế nào, không hiểu vì sao anh lại biết. Nhưng em không muốn nói về Tuấn Duy, nhưng đồng thời cũng không muốn Trần Minh Hiếu hiểu lầm gì.

"Không có gì, chỉ là gặp nhau tình cờ thôi." – Em cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.

Trần Minh Hiếu không nói gì thêm, nhưng ánh mắt hắn ta có vẻ đang chờ đợi một câu trả lời khác, một câu trả lời mà em không muốn nói ra.

Cảm giác ấy lại quay về, cái cảm giác lạ lẫm giữa hai người, như thể có một sự giao thoa mà em không thể nào xác định được.

"Mà cũng chẳng phải người cũ gì cả, mong anh đừng hiểu lầm." — Em nói, vừa hay nước cũng làm xong, em nhanh chóng nhận lấy liền muốn rời đi.

"Tạm biệt hội trưởng Trần."

Nhưng hắn đâu để em rời đi dễ dàng như vậy, Trần Minh Hiếu nổi tiếng là một người kiêu ngạo mà. Vừa là nam vương với diện mạo điển trai, vừa là hội trưởng hội học sinh đầy thông minh và kiêu ngạo, tuy nhiên vẫn có sự hiền lành dịu dàng khi đối nhân xử thế.

Cũng có thể nói, hắn vừa tốt bụng mà cũng vừa xấu xa.

Hắn ta giữ tay em lại.

"Nào, ở lại đây với tôi đi."

Thanh Pháp hơi căng thẳng khi cảm nhận được sự cứng rắn từ Trần Minh Hiếu. Em nhìn vào bàn tay hắn đang giữ chặt lấy mình, đôi mắt sáng của hắn như thể đang thách thức em không thể từ chối.

Em có hơi nhăn mặt, cảm thấy cái người tên Trần Minh Hiếu này quá tự tin đi.

"Tôi thấy mệt, muốn về kí túc xá nghỉ ngơi." – Em nói, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh.

Trần Minh Hiếu không có ý thả tay ngay lập tức. Hắn nhìn em với nụ cười nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại đầy sự kiên quyết, như thể đang cố gắng làm một điều gì đó.

"Chỉ một chút thôi, Thanh Pháp. Cậu không muốn nói chuyện với tôi sao?" – Hắn ta nói, giọng điệu dễ chịu, nhưng em cảm nhận được sự áp đặt từ trong đó.

Em biết, nếu chống đối người này, có lẽ em sẽ sống chật vật ở trường trong những năm tiếp theo. Nhưng em không thể gượng ép ở lại nơi này thêm một chút nào nữa, em sợ trái tim em sẽ không chịu nổi.

Em mím môi, không muốn tiếp tục giữ sự cứng nhắc trong mối quan hệ này, nhưng không thể nào dễ dàng bỏ đi trong lúc này.

"Có gì thì anh cứ nói ngay đi." – Em đáp lại, nhẹ nhàng như thể đang tránh xa khỏi những điều mà mình không thể kiểm soát.

Trần Minh Hiếu cười khẽ, đôi mắt vẫn kiên định như thế.

"Cậu cứ thử ở lại một chút xem, biết đâu sẽ không muốn đi nữa."

"Hội trưởng anh—..."

Trong lúc Thanh Pháp còn đang do dự thì một lực mạnh kéo em ra làm em hơi mất thăng bằng ngã vào lòng người đó. Người đó gạt phăng tay Trần Minh Hiếu ra, mùi hương quen thuộc sọc thẳng vào mũi khiến em nhận ra không ai khác chính là Nguyễn Tuấn Duy.

"Dù cậu là ai, cũng phải biết phép lịch sự một chút." — Anh trầm giọng.

Thanh Pháp ngẩng đầu lên, hơi choáng váng vì cú kéo mạnh, và ngay khi nhận ra người đó là Nguyễn Tuấn Duy, cảm giác lạ lùng lại dâng lên trong lòng em. Mùi hương quen thuộc từ anh khiến em không thể phủ nhận được sự tồn tại của một ký ức nào đó, dù đã cố gắng quên đi.

Nguyễn Tuấn Duy giữ em trong lòng một lúc, như thể muốn bảo vệ em khỏi sự bất tiện của tình huống này. Anh quay sang Trần Minh Hiếu, đôi mắt đầy sự lạnh lùng và kiên quyết.

"Cậu là hội trưởng hội học sinh, có lẽ đã quen với việc mọi người phải nghe theo mình, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có thể tự tiện làm mọi thứ với người khác." – Tuấn Duy nói, giọng lạnh nhạt nhưng không thiếu phần sắc bén.

Trần Minh Hiếu không tức giận, chỉ nhếch môi cười một cái như thể đã đạt được mục đích.

"Anh là gì của Thanh Pháp?"

Một câu hỏi nhẹ nhàng, nhưng lại đâm trúng điểm yếu của cả hai.

Chỉ thấy Nguyễn Tuấn Duy hơi khựng lại, lòng dâng lên một cảm giác khó chịu, môi anh mấp máy hơi do dự nhưng Thanh Pháp đã nhanh hơn.

"Là anh trai của tôi."

Là người mà em đã từng thích, rất thích...

Nghe Thanh Pháp nói vậy, Nguyễn Tuấn Duy khẽ nhíu mày, ánh mắt trở nên sâu thẳm, như thể đang cố gắng giấu đi những cảm xúc đang cuộn lên trong lòng. Tuy nhiên, anh không nói thêm gì nữa, chỉ giữ im lặng, như thể lời nói của em đã đủ để giải quyết tình huống này.

Trần Minh Hiếu vẫn giữ nụ cười nhếch môi, nhìn Thanh Pháp một cách đầy ẩn ý.

"Anh trai sao?" – Hắn ta lặp lại, không rõ có chút gì đó chế giễu trong giọng nói.

"Anh trai của Thanh Pháp à, cho tôi xin lỗi vì sự tự tiện này nhé."

Hắn ta nói xong, liếc qua một lần rồi quay người bước đi, để lại không khí có phần căng thẳng giữa Thanh Pháp và Nguyễn Tuấn Duy.

Khi Trần Minh Hiếu đã rời khỏi, Nguyễn Tuấn Duy từ từ thả tay em ra, nhưng ánh mắt của anh vẫn không rời khỏi em. Thanh Pháp cảm thấy sự thay đổi trong không khí, như thể một sự hiểu lầm nào đó đã được giải quyết, nhưng cảm giác kỳ lạ về sự hiện diện của Tuấn Duy vẫn khiến em không thể hoàn toàn thoải mái.

Thanh Pháp không biết phải nói gì lúc này. Em chỉ đứng yên, mắt nhìn xuống đất, không dám đối diện với ánh mắt của anh.

"Em... vẫn ổn chứ?" – Tuấn Duy phá vỡ im lặng, giọng anh trầm và nhẹ nhàng, có chút lo lắng.

Thanh Pháp ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, cảm giác không thể diễn tả được. Em chỉ gật đầu, khẽ trả lời:

"Em ổn."

Nguyễn Tuấn Duy im lặng, không ép buộc em phải nói thêm gì nữa, chỉ đứng đó nhìn em một lúc lâu như thể đang suy nghĩ về điều gì đó quan trọng. Cả hai người đứng yên trong không khí đầy sự căng thẳng, mà có lẽ cả hai đều không thể làm gì khác ngoài việc cảm nhận sự tồn tại của đối phương.

Dù em cố gắng tránh xa quá khứ, nhưng mỗi lần gặp Tuấn Duy, những ký ức đó lại ùa về, khiến em không thể dễ dàng xóa bỏ.

"Cảm ơn anh." - Em nói, sau đó cũng rời đi

Nguyễn Tuấn Duy nhìn theo bước chân của Thanh Pháp, đôi mắt anh vẫn không rời khỏi em, như thể muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại không thốt lên lời. Khi em quay lưng đi, anh chỉ khẽ thở dài, ánh mắt mơ hồ như đang đắm chìm trong suy nghĩ.

Thanh Pháp bước ra ngoài, không muốn giữ lại những cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Dù em cảm ơn Tuấn Duy, nhưng trong lòng lại như có một gánh nặng không thể xóa bỏ. Quá khứ không thể nào hoàn toàn phai mờ, nhưng em cũng không muốn để nó kéo dài, không muốn tự biến mình thành con người mơ hồ giữa những cảm xúc.

Cảm giác về Tuấn Duy vẫn còn đó, nhưng em cần thời gian để đối diện với chính mình và chấp nhận những điều đã qua. Khi bước ra ngoài quán cà phê, gió nhẹ thổi qua, mang theo chút mát lạnh. Em không biết mình đang tìm kiếm gì, nhưng ít nhất lúc này, em cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Dù gì thì, mỗi bước đi đều là một phần của hành trình, và em biết rằng mình phải tiếp tục tiến về phía trước, dù cho quá khứ có đeo bám.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip