10. chuyện của quá khứ (9)

Kể từ ngày hôm đó, Nguyễn Tuấn Duy sẽ luôn đón em mỗi khi em tan học.

Vì anh thừa biết sau khi kết thúc buổi học cuối cùng trong ngày em sẽ về nhà với mẹ.

Ban đầu em có hơi bài xích, hơi khó chịu một chút nhưng thấy anh cứ kiên trừ sau giờ làm việc lại đến đón em, khiến em... không thể làm ngơ được nữa.

Dù muốn dù không, em cũng phải thừa nhận rằng, sự xuất hiện của Nguyễn Thạnh Duy vẫn khiến lòng em xao động.

Ban đầu, em cố gắng lơ đi, không nói chuyện nhiều, chỉ trả lời qua loa. Nhưng anh chẳng hề bận tâm đến thái độ ấy. Anh vẫn chờ em trước cổng trường, vẫn kiên nhẫn đi bên cạnh em dù em chẳng chủ động nói gì. Cứ như vậy, ngày này qua ngày khác, em dần quen với sự có mặt của anh.

Một buổi chiều muộn, khi hai người đi trên con đường về nhà, gió đông lạnh thổi qua, em vô thức kéo chặt áo khoác. Thấy vậy, Tuấn Duy không nói gì, chỉ lặng lẽ tháo chiếc khăn quàng trên cổ mình, quàng lên cổ em.

Em giật mình. — "Anh làm gì vậy?"

"Em lạnh." – Anh bình thản đáp.

"Nhưng đây là khăn của anh."

"Thì sao?" – Tuấn Duy nhìn em.

Em cắn môi, định từ chối, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, mặc kệ chiếc khăn trên cổ mình.

Tối hôm đó, khi trở về nhà, em cẩn thận gấp chiếc khăn lại, đặt trên bàn. Dù không muốn thừa nhận, nhưng hơi ấm của nó khiến em có chút cảm giác an toàn.

Nó giống như giấc mơ của em vậy, những gì mà em từng tưởng tượng. Ban ngày em đi học, anh đi làm, học xong em sẽ bắt xe về nhà cùng anh ăn tối, hoặc có khi anh sẽ đến trường đón em sau đó cả hai bắt xe về. Đó là những gì em từng mơ vào năm em mười tám, những điều đó cũng từng bị anh dập tắt, em cũng đưa vào quên lãng.

Giờ đây, anh lại xuất hiện và hành động như thế... như thể chưa từng có gì xảy ra, như thể những tổn thương ngày trước chỉ là một giấc mơ thoáng qua.

Em không biết phải đối mặt với điều này thế nào. Một phần trong em muốn buông xuôi, một phần lại muốn đón nhận sự quan tâm của anh, bởi vì đây chính là điều em từng mong mỏi. Nhưng một phần khác lại nhắc nhở em rằng, đã từng có lúc em phải chấp nhận rằng giữa hai người chỉ có thể là anh em.

Em không thể quên được cảm giác hụt hẫng khi biết rằng tất cả những gì mình tưởng tượng chỉ là do bản thân đơn phương tô vẽ.

Nhưng giờ đây, chính anh là người khiến những điều đó trở thành hiện thực. Anh đón em sau giờ học, anh lặng lẽ đứng chờ em trước cổng trường, anh đưa em về nhà, anh tạo ra những khoảnh khắc mà em từng ao ước.

Liệu đây có phải là sự bù đắp? Hay chỉ là một lần nữa khiến em rơi vào ảo mộng?

Hôm nay anh lại đến, trên tay anh là một bó hoa ly thật đẹp. Anh có chút ngại ngùng đưa cho em, anh chẳng nói gì, yên lặng nhìn một người một hoa xinh xắn trước mắt

Thanh Pháp nhìn bó hoa trong tay, lòng có chút rung động nhưng vẫn giữ vẻ bình thản.

"Hoa ly à?" — Em chạm nhẹ vào những cánh hoa mềm mại, giọng nói mang theo chút trêu chọc.—"Bộ anh không sợ em hiểu lầm ý nghĩa của loài hoa này sao?"

Nguyễn Tuấn Duy nhìn em, ánh mắt sâu thẳm như chứa điều gì đó mà em không thể đọc được. Anh mím môi, rồi khẽ cười:

"Nếu có thể làm em hiểu lầm thì tốt rồi."

Câu trả lời khiến em thoáng sững sờ. Trái tim em như khựng lại trong giây lát.

Nguyễn Tuấn Duy không giải thích thêm. Anh chỉ nhẹ nhàng đặt bó hoa vào tay em, như thể đặt vào đó cả những điều chưa nói.

"Anh không muốn đảo lộn cuộc sống của em." – Anh nói chậm rãi. – "Anh chỉ muốn có mặt trong cuộc sống đó."

Thanh Pháp hơi cuối mặt nhìn bó hoa, không rõ cảm xúc là gì.

Em không biết phải phản ứng thế nào. Bó hoa trong tay, mùi hương dịu nhẹ của hoa ly phảng phất trong không khí, gợi lên những cảm xúc mà em đã cố chôn giấu bấy lâu nay.

"Anh vẫn luôn như vậy." – Em khẽ cười, nhưng giọng nói có chút run. – "Lúc nào cũng làm những chuyện khiến em không thể ghét anh được."

Nguyễn Tuấn Duy không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn em. Trong đôi mắt anh, có một sự dịu dàng nhưng cũng đầy kiên định.

"Anh không mong em ghét anh." – Giọng anh trầm ấm, mang theo chút gì đó rất chân thành. – "Anh chỉ mong em cho anh một cơ hội."

Thanh Pháp siết nhẹ bó hoa trong tay, lòng rối bời. Một cơ hội ư? Nhưng có những thứ, khi đã lỡ đánh mất rồi, liệu có thể quay lại như trước được không?

"Bó hoa này thì em nhận, nhưng em phải về rồi."

Em khẽ nói lời cảm ơn, sau đó quay lưng đi đến trạm xe buýt. Anh cũng chậm rãi theo sau, cả hai cùng lên xe. Và ngày nào anh cũng đưa em về nhà an toàn như thế.

Cả hai im lặng ngồi trên xe buýt, không ai nói gì, nhưng không khí giữa họ lại không hề xa cách. Chỉ là những bước chân bên nhau, những buổi tối về nhà cùng nhau, một thói quen dần dần hình thành mà không cần lời nói.

Thanh Pháp có cảm giác như mọi thứ đang dần quay lại đúng như những gì mình đã từng tưởng tượng, nhưng lại không dễ dàng đến mức có thể chấp nhận ngay lập tức. Em cảm thấy sự ấm áp trong từng cử chỉ của Nguyễn Tuấn Duy, nhưng trái tim lại vẫn không thể vượt qua được những vết thương quá khứ.

Khi xe dừng lại trước cổng nhà, em quay lại nhìn anh một lần nữa, ánh mắt lướt qua đôi mắt anh, rồi lại cúi đầu, lặng lẽ bước xuống. Mỗi lần nhìn anh như vậy, em lại cảm thấy mình như đang đứng giữa một ngã rẽ, chẳng biết lựa chọn con đường nào cho đúng.

"Cảm ơn anh." – Em chỉ kịp nói nhẹ nhàng, rồi vội vã bước vào nhà.

Nguyễn Tuấn Duy đứng đó một lúc, nhìn bóng em khuất dần sau cánh cửa. Anh biết trong lòng em vẫn còn những bất an, những băn khoăn không thể nào dễ dàng chấp nhận. Nhưng em cũng đã mở lòng hơn để anh có thể bước vào cuộc sống đó của em, và anh sẽ không dễ dàng từ bỏ.

Mẹ em nhìn em cầm bó hoa trong tay, hôm nay đứa con trai nhỏ của bà còn nở một nụ cười nhẹ trên môi khi ôm bó hoa về nhà. Bà không khỏi buông lời trêu ghẹo.

"Nào, nói mẹ nghe xem đấy là hoa của cậu hội trưởng, hay cậu bạn cùng lớp đây?"

Thanh Pháp ôm bó hoa trong lòng, khẽ lắc đầu.

"Là của anh Duy ấy mẹ."

Mẹ em nhìn thấy thái độ của em, rồi cười khẽ, ánh mắt bà đầy hiểu biết.

"À, thế là của cậu Duy rồi à. Mẹ thấy con cũng cười tươi lắm, không giống mọi khi. Vậy là chắc con đã cảm thấy rất hạnh phúc." – Bà nhẹ nhàng nói, giọng có chút ấm áp.

Thanh Pháp đỏ mặt, cảm thấy hơi ngại khi mẹ nhìn thấu những suy nghĩ trong lòng mình.

"Con cũng không biết nữa." – Em nói, giọng hơi nhỏ, nhưng mắt vẫn nhìn về phía mẹ.

Mẹ em ngồi xuống cạnh em, vỗ nhẹ vào tay em như thể an ủi.

"Con biết không, đôi khi chúng ta cũng cần cho bản thân mình một cơ hội. Đừng vội đẩy mọi thứ đi, hãy thử mở lòng một chút xem sao. Mẹ biết vết thương vẫn nằm đó, nhưng mẹ cũng muốn con có thể hạnh phúc."

Mẹ cười, xoa nhẹ đầu em.

"Tuấn Duy, Minh Hiếu hay Thành An đều là những anh chàng alpha/beta nổi trội, có lẽ đó là điều thu hút con. Nhưng Tuấn Duy, thằng bé có vẻ thương con hơn bất kỳ người nào."

Thanh Pháp ngồi yên, lắng nghe lời mẹ nói mà lòng cảm thấy ngổn ngang. Những lời mẹ nói như một làn gió nhẹ xoa dịu nỗi băn khoăn trong lòng em. Quả thật, em vẫn còn rất nhiều mâu thuẫn trong tâm trí, không thể dễ dàng xóa đi những vết thương xưa cũ, nhưng tình cảm mà Nguyễn Tuấn Duy dành cho em dường như đã khiến trái tim em mở ra thêm một chút.

"Minh Hiếu và Thành An có thể chỉ là tình cảm nhất thời, hoặc bọn nhỏ thương con theo một cách đặc biệt hơn cả... Nhưng mẹ thấy thằng bé Duy lại khác." — Mẹ im lặng một lúc. — "Chắc con sống chung với nó con cũng biết mà."

Thanh Pháp lặng im nghe mẹ nói, từng lời mẹ thốt ra như từng nhát chém vào những băn khoăn trong lòng em. Mỗi một lời so sánh về Thành An, Minh Hiếu và Nguyễn Tuấn Duy đều như vẽ ra rõ ràng hơn con đường mà em đang đi.

"Cảm ơn mẹ..." – Em mỉm cười, nhẹ nhàng đứng dậy, ôm bó hoa vào lòng. Dù trong lòng còn nhiều lo lắng, nhưng ít nhất, em đã biết mình cần phải thử, cần phải cho bản thân và người khác một cơ hội.

Một học kì mới lại bắt đầu khiến Thanh Pháp trở nên bận rộn hơn, ngày ngày sau khi tan học đều sẽ cùng Thành An đến thư viện làm bài tập.

"Dạo này ít thấy cậu về nhà nhỉ?"

Thành An nói, cậu dịu dàng nhìn Thanh Pháp và hỏi. Em chẳng nhìn đáp lại, tay mắt vẫn chăm chú làm bài.

"Ừm, mẹ tớ lại đi rồi, chắc tận năm sau mới về ấy."

"Thế năm sau tớ cưới nhé? Làm dâu hào môn cũng không tệ đâu nè."

Thanh Pháp không nhịn được, đưa tay véo má Thành An một cái thật đau, mặt cậu bạn đỏ lên vì bị trêu như thế.

"Cậu đúng là, không biết xấu hổ mà!" – Thanh Pháp vừa nói vừa cười, nhưng trong lòng lại có chút cảm giác dịu dàng khó tả. Dù cậu luôn trêu đùa, nhưng khi bên cạnh Thành An, em cảm thấy được an ủi rất nhiều.

Thành An tựa người ra lưng ghế, giơ tay bảo vệ má mình, hơi biểu môi một chút.

"Làm dâu hào môn là ao ước của rất nhiều omega đó, bộ cậu không thích hả?."

"Thích chứ, nhưng tớ không muốn một cuộc sống giàu sang mà không hạnh phúc."

"Ể? Chẳng khác nào cậu nói không thích tớ đi??"

"Thì đúng rồi còn gì."

"Nè! Thanh Pháp!"

Thanh Pháp không trả lời nữa mặc kệ Thành An nước mắt chảy ròng ròng vì sự phũ phàng của em.

Mẹ đã đi rồi, nhà chỉ còn em.

Trên trường Thành An luôn ở bên cạnh em, chia sẻ những lúc học hành căng thẳng.

Dù biết rằng giữa cậu và em chỉ là bạn bè, nhưng không hiểu sao, khi ở bên cạnh cậu ấy em có cảm giác ấm áp như một gia đình vậy. Cậu ấy quan tâm em, khiến em cảm thấy dễ chịu và không còn cô đơn như trước nữa.

Nhưng trái tim em lại luôn có một khoảng trống chưa thể lấp đầy, vẫn nghĩ về người khác, về Duy, về những gì đã qua.

Cả hai sẽ cùng học ở thư viện cho đến khi trời nhá nhem tối, hoặc đến khi Thành An than vãn rằng cậu đói.

Hoặc có những hôm Thành An có việc, trùng hợp lại gặp hội trưởng Trần. Có khi thì hắn ta trêu ghẹo em một chút rồi rời đi, có khi lại cố tình ở lại giảng lại cho một số bài học, giúp em chỉ ra lỗi sai.

Những ngày cứ trôi qua như thế, khi ở bên Thành An, em cảm thấy những giây phút học hành không quá căng thẳng, dù cậu ấy luôn trêu đùa và khiến em không ít lần phải nhăn mặt. Nhưng cậu ấy luôn làm em cảm thấy nhẹ nhõm, có thể quên đi hết những lo lắng khác. Những lúc Thành An nói mình đói, hai người lại cùng nhau đi ăn, tán gẫu về mọi thứ trên đời, từ chuyện học hành đến những câu chuyện vụn vặt trong cuộc sống. Mỗi lần như thế, em lại thấy dễ chịu, dù trong lòng vẫn có cảm giác trống vắng khó tả làm sao.

Còn khi gặp Trần Minh Hiếu, mọi chuyện lại khác. Hắn ta không trêu chọc hay đùa giỡn như Thành An, mà lại luôn nghiêm túc hơn, giúp em những phần bài học mà em chưa hiểu. Dù thỉnh thoảng hắn vẫn tỏ ra vui vẻ, đùa giỡn với em một chút, nhưng mỗi khi hắn chỉ ra lỗi sai, em lại thấy hắn thực sự là một người nghiêm nghị trong từng vấn đề.

Dù là với Thành An hay Trần Minh Hiếu, mỗi người lại mang đến một cảm giác khác biệt, một mối quan hệ khác biệt. Và Thanh Pháp, dù vô tình hay cố ý, lại không thể nào ngừng suy nghĩ về cả hai người.

"Em có một câu muốn hỏi anh, hội trưởng Trần."

Trần Minh Hiếu hơi nhường mày, chờ đợi câu hỏi của em.

"Anh với Thành An là anh em, không sai chứ?"

Hắn ta hơi giật mình rồi bật cười, không phũ nhận.

"Mẹ của cậu ấy là mẹ kế của tôi, còn cha của tôi là cha dượng của cậu ấy." — Trần Minh Hiếu hơi suy tư nói thêm. — "Nói cho gọn lại, tôi và cậu ấy là anh em không cùng huyết thống. Thú vị không?."

Thanh Pháp không mấy ngạc nhiên.

"Kể từ bữa tiệc ở nhà em, em đã nhận ra điều đó rồi." — Em hơi ngừng lại một chút, nhìn thẳng vào Trần Minh Hiếu. — "Hai người tiếp cận em chỉ vì cá cược xem ai có thể cưa đổ em trước. Đúng không?."

Trần Minh Hiếu nhìn em, ánh mắt có chút đăm chiêu, nhưng nụ cười vẫn không rời khỏi khuôn mặt hắn ta.

"Em nghĩ thế à?" — Hắn ta lắc đầu. — "Nếu thật sự chỉ vì cá cược, thì anh với Thành An đã không dành nhiều thời gian cho em như vậy. Cả hai đều biết điều quan trọng nhất không phải là thắng hay thua, mà là làm em cảm thấy thoải mái."

Thanh Pháp không khỏi ngạc nhiên trước câu trả lời bình thản của Trần Minh Hiếu. Dù trước đó em đã nghĩ rằng hắn ta và Thành An chỉ đùa giỡn với em như một trò chơi, nhưng hắn ta lại nói điều ngược lại.

"Anh không thể phủ nhận là mình đã bị thu hút bởi em, Thanh Pháp." — Hắn ta nhìn em, giọng trầm và có chút nghiêm túc. — "Nhưng nếu em nghĩ rằng đây là một trò cá cược, thì anh sẵn sàng dừng lại, không muốn khiến em cảm thấy không thoải mái."

Em im lặng, cảm giác mâu thuẫn lại trào lên trong lòng. Trần Minh Hiếu lúc này không còn là người mà em nghĩ đơn giản là một người tham gia vào trò chơi cá cược. Hắn ta thật sự coi trọng mối quan hệ này, và có thể, trong sâu thẳm, hắn ta đang muốn gì đó hơn là một trò vui.

"Em chỉ không muốn bị lừa thôi." — Thanh Pháp nói, giọng nhẹ nhưng có chút mệt mỏi. — "Vì với em, anh và cậu ấy là những người bạn tuyệt vời hơn cả."

Trần Minh Hiếu gật đầu nhẹ, trong mắt hắn ta có vẻ gì đó rất khó đoán, như thể đang suy nghĩ rất nhiều về những lời vừa rồi.

"Nhưng nếu trái tim em không có Nguyễn Tuấn Duy ở đó, anh đã chẳng nhân nhượng gì rồi."

Thanh Pháp cảm thấy tim mình thắt lại khi nghe Trần Minh Hiếu nói vậy. Câu nói của hắn ta như một lời khẳng định về sự thật mà em vẫn cố gắng trốn tránh – sự thật rằng tình cảm của hắn dành cho em không phải là trò chơi hay một cuộc cá cược.

"Anh không cần phải vì em." – Thanh Pháp đáp, giọng em có chút run rẩy, nhưng vẫn cố gắng giữ vững lập trường. – "Em chỉ là một omega bình thường."

"Em rất đặc biệt, chỉ là em không biết thôi."– Hắn ta nói, nhẹ nhàng đầy thấu hiểu. – "Em không quan tâm điều đó, vì trong lòng em có Nguyễn Tuấn Duy rồi."

Thanh Pháp im lặng, đôi mắt nhìn thẳng vào Trần Minh Hiếu, lòng dâng lên một cảm giác hỗn độn. Mặc dù những lời hắn nói có phần thẳng thắn, nhưng lại chẳng hề dễ chịu chút nào. Cảm giác như mình đang bị nhìn thấu, và phần nào đó, cảm giác đó làm em bất an.

Trần Minh Hiếu hơi nghiêng đầu, đôi mắt hắn vẫn lấp lánh sự tự tin không thể che giấu.

"Ban đầu, anh chỉ muốn xem thằng nhóc An có thật sự thích một người như em hay không. Thằng nhóc đó tuy không cùng máu mũ, nhưng cũng gọi là cùng anh lớn lên. Nó hiền và chân thành, bị lừa nhiều lần rồi nên anh không muốn lịch sử lặp lại nữa. Lần nào về cũng khóc lóc, mệt lắm." — Trần Minh Hiếu chỉ biết đỡ trán thở dài. — "Nhưng khi gặp em lại khác, em là người luôn thận trọng, có sự kiên cường trong mọi quyết định, nhưng anh thấy em đang tự kìm nén mình quá nhiều. Không phải ai cũng có thể sống mãi trong quá khứ, Thanh Pháp."

Hắn ta ngừng lại một chút, rồi tiếp tục, giọng hắn dịu đi một chút. — "Em là một người mạnh mẽ, nhưng cũng cần phải cho phép mình bước ra khỏi quá khứ để tìm thấy những điều mới mẻ. Những cơ hội không phải lúc nào cũng quay lại."

Thanh Pháp không biết nên phản ứng thế nào. Những lời của hắn như những mũi tên nhắm thẳng vào trái tim em, nhưng lại không thể phủ nhận rằng nó có phần đúng. Em đã sống trong quá khứ quá lâu, luôn cố giữ những kỷ niệm, những mối quan hệ cũ, và tránh né những điều mới mẻ mà có thể sẽ làm tổn thương mình.

"Anh nói vậy có nghĩa là gì?" – Em hỏi lại, cảm thấy không rõ ràng.

Trần Minh Hiếu nhìn em một lúc, rồi cuối cùng, anh chỉ nói đơn giản: "Anh không thể giải thích hết mọi thứ bằng lời. Nhưng ranh giới hạnh phúc và khổ đau chỉ cách nhau một bước chân thôi. Hãy hạnh phúc với lựa chọn của mình."

Thanh Pháp cảm thấy như mình bị vỡ ra thành nhiều mảnh, có chút mơ hồ giữa những gì mình đang cảm nhận và những gì Trần Minh Hiếu muốn nói. Cảm giác lạ lùng vẫn còn đó, nhưng một phần trong lòng em hiểu, rằng những lời của hắn không chỉ đơn giản là sự thử thách hay sự thúc giục – đó là một sự chờ đợi, một sự mở lòng mà em chưa sẵn sàng đón nhận.

Nhưng rồi, em lại tự hỏi mình: liệu mình có đủ dũng khí để bước ra ngoài những rào cản mà mình đã dựng lên từ trước tới nay không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip