13. bố của lily

Trong lúc thân thể mềm nhũn gục vào lòng anh, thế giới ngoài kia trở nên mờ nhòe, tiếng Lily khóc gọi, tiếng bước chân chạy vội vã... tất cả như chìm dần vào khoảng không mênh mang.

Em thiếp đi — và trong khoảnh khắc đó, em chìm vào một khoảng mơ mộng lặng thinh, như rơi vào một vùng ký ức khác, một không gian rất xa, rất lạ... nhưng cũng rất thân thuộc.

Trời trong xanh, từng áng mây bồng bềnh như kẹo bông, nắng dịu nhẹ trải lên mái hiên, và gió thoảng mùi cỏ hoa bát ngát. Em đang đứng trước thảo nguyên mênh mông — không có tiếng còi xe, không có lo toan, không còn những ký ức đau lòng.

Mọi thứ yên bình.

Em nghe tiếng cười giòn tan của Lily chạy quanh đó, chú mèo tên Mỡ lăn vòng, tay con bé cầm một bó hoa ly nhỏ, miệng líu lo:

"Mẹ Kiều ơi! Con và bố Duy có quà cho mẹ nè!"

Em quay lại — Tuấn Duy đang cùng bé con tiến lại gần mình, khuôn mặt điển trai si tình như cũ.

Anh cười. — "Là hoa ly mà em rất thích."

Trái tim em dịu lại như được vỗ về. Không còn nỗi đau, không còn khoảng cách. Chỉ còn ba người — một gia đình nhỏ giữa cảnh trời muôn màu muôn vẻ.

Tiếng chuông gió trên mái hiên khẽ reo lên — thanh âm trong trẻo như câu chúc phúc từ bầu trời. Lily chạy đến bên em, kéo tay em ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ, yêu cầu bố phải ngồi cạnh. Rồi con bé ngồi vào lòng cả hai, miệng tíu tít.

"Mẹ có vui không ạ? Có bố rồi, mẹ không được buồn nữa đâu nha!"

Em mỉm cười, cảm thấy mọi thứ trên đời đều đáng để chờ đợi, dù là chờ một người quay về, dù là sau bao năm tháng xa cách...

Nhưng rồi em chợt thấy khung cảnh xung quanh như có gì đó lạ lẫm.

Tiếng cười của Lily bắt đầu nhỏ dần.

Giọng nói của anh cũng mờ đi, như vọng từ một nơi xa thẳm.

"Tuấn Duy?..." – Em quay sang, nhưng Tuấn Duy lúc này chỉ còn là một bóng dáng nhạt nhòa giữa ánh sáng chói lòa. Những cánh hoa trên tay em bắt đầu tan biến như bụi mờ, rơi xuống hòa vào không khí.

Không còn thấy Lily ở đâu nữa.

"Lily? Con đâu rồi?..." – Em gọi lớn, nhưng không còn tiếng đáp lại.

Không còn thấy Tuấn Duy bên cạnh.

Bầu trời trở nên trắng xoá.

Tất cả mọi thứ... ngôi nhà, vườn hoa, tiếng cười, hơi ấm...

Từng thứ một rời xa em như sợi chỉ bị cắt đứt.

Em hoảng hốt quay cuồng giữa khoảng trống vô hình ấy, đôi tay cố níu lại chút gì đó còn sót lại... nhưng tất cả chỉ còn là ánh sáng mờ nhòe và tiếng gió lặng lẽ cuốn trôi.

Thanh Pháp mở bừng mắt.

Trần gà gỗ quen thuộc đập vào mắt.

Em ngơ ngác nhìn xung quanh, hơi thở gấp gáp như vừa trồi lên từ một giấc mơ dài ám ảnh.

Đầu óc vẫn còn chút mơ hồ, cơ thể nặng nề khó tả.

Em khẽ chớp mắt, cảm nhận được hơi ấm của một bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt lấy tay mình.

Là Lily.

Em thở nhẹ một hơi, mừng vì con bé vẫn ở đây.

Con bé gục đầu bên giường, đôi mắt sưng đỏ, có lẽ đã khóc rất nhiều.

Bên cạnh, có một dáng người cao lớn ngồi đó, ánh mắt trầm mặc nhìn em, như vừa trải qua một cơn giông bão trong lòng.

"...Em tỉnh rồi à?"

Giọng nói trầm ấm vang lên, vẫn quen thuộc như những năm tháng cũ.

Em hơi nhăn mặt, cảm thấy vẫn còn hơi choáng váng, chẳng thèm đáp lời anh, nhanh chóng ngồi dậy nắm tay bé con ôm vào lòng. — "Lily đừng khóc nữa, mình về nhà đi con..."

Con bé dụi đầu vào ngực em, giọng nức nở.

"Mẹ ơi, mẹ đừng làm Lily sợ..."

Em vuốt ve mái tóc mềm của con, siết nhẹ vòng tay, như muốn truyền cho con sự an toàn.

"Ngoan nào, mẹ không sao."

Người đàn ông ngồi bên cạnh im lặng nhìn hai mẹ con, ánh mắt sâu thẳm khó đoán, nhưng rõ ràng có chút gì đó đau lòng.

Một lúc sau, anh khẽ lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng không che giấu được sự lo lắng.

"Em còn yếu lắm, đừng cố gắng quá."

Em không nhìn anh, chỉ nhẹ nhàng đứng dậy, dù hơi loạng choạng nhưng vẫn cố tỏ ra mình ổn.

"Không cần anh lo."

Con bé ngước lên nhìn hai người, đôi mắt tràn đầy bối rối. Nó không hiểu tại sao mẹ lại lạnh lùng với bố như vậy, nhưng lại không dám hỏi.

Người đàn ông mím môi, cuối cùng chỉ thở ra một hơi thật nhẹ, rồi cất giọng khẽ khàng, gần như là một lời van xin.

"Em... ít nhất cũng để anh đưa hai mẹ con về."

Thanh Pháp cảm thấy buồn cười làm sao.

"Vậy thì anh đưa tôi đến đây làm gì?"

Ánh mắt em lướt qua anh như một lưỡi dao sắc lạnh—không giận dữ, không oán trách, nhưng lại đau đến ngột ngạt.

Người đàn ông không trả lời ngay. Anh nhìn em, ánh mắt như muốn níu lại điều gì đã đánh rơi từ rất lâu, nhưng tất cả chỉ còn lại khoảng cách xa lạ giữa hai người đã từng rất gần.

"Anh đưa em đến đây vì... vì anh sợ em có chuyện không hay. Không phải vì anh có quyền gì. Anh biết mình không còn tư cách." — Giọng anh nhỏ lại, đầy tự trách.

Em cúi xuống, vén lại sợi tóc rối trên trán Lily. Không nhìn anh. Không muốn thấy ánh mắt đó—thứ ánh mắt từng khiến em mềm lòng, và cũng từng khiến em tan vỡ.

"Sợ cái gì chứ... ở đây thì có gì tốt đến nổi như vậy?"

Câu nói như một nhát dao thứ hai, sắc hơn cả sự im lặng.

Người đàn ông hơi cúi đầu. Có lẽ anh đã biết trước câu trả lời, nhưng tận tai nghe em nói, trái tim anh vẫn như bị ai đó bóp chặt.

Em nhìn ra cửa sổ, trời đã tối lắm rồi, đoạn đường này cũng vắng, em cứng rắn muốn nói tiếp, nhưng anh lại nhanh hơn.

"Ở lại đây với anh đi..."

Thanh Pháp nhìn bé con níu lấy vạt áo của mình, đôi mắt tràn đầy mong chờ nhìn em.

"Lily muốn ở đây với bố..."

Em cắn môi, trong lòng giằng co dữ dội. Ở lại sao? Không được... Em đã mất quá nhiều thời gian để rời khỏi nơi này, để bắt đầu lại, để quên đi... Nhưng tại sao, chỉ một câu nói của anh lại khiến lòng em dao động đến thế?

Người đàn ông thấy em im lặng, bèn nhẹ giọng nói tiếp, như sợ chỉ cần nói lớn hơn một chút, em sẽ vội vàng chạy đi.

"Chỉ một đêm thôi. Ngoài kia trời tối lắm, đường cũng vắng... Anh không muốn em và con về một mình trong lúc thế này."

Em vẫn không đáp, chỉ cúi đầu, như đang suy nghĩ thật kỹ.

Con bé níu tay em, lay lay.

"Mẹ ơi, mai mình về cũng được mà... chỉ một đêm thôi, nha mẹ?"

"Lily còn chưa ăn tối mà, mẹ biết Lily chỉ muốn mẹ nấu những món Lily thích... vậy nên mình về nhé."

Em nói, rồi cương quyết đứng dậy, giây sau đã choáng váng đứng không vững.

Ngay khoảnh khắc em loạng choạng, một cánh tay rắn chắc đã nhanh chóng đỡ lấy em, giữ chặt trong vòng tay ấm áp.

"Em cứng đầu vừa thôi."

Giọng anh trầm xuống, có chút trách móc, nhưng phần nhiều là lo lắng.

Mùi hương alpha quen thuộc vờn quanh chớp mũi, em cắn môi, định đẩy anh ra, nhưng lại không còn sức nữa. Đành nhắm mắt, nghiêng người dựa nhẹ vào anh, thở ra một hơi mệt mỏi.

Người đàn ông ôm em trong vòng tay một lát, rồi cúi xuống, giọng nhẹ nhàng hơn.

"Em nghỉ đi, anh nấu cho. Em còn nhớ anh nấu ăn không tệ mà, đúng không?"

Từng lời nói của anh khơi gợi đến những ngày cũ—những ngày anh vẫn thường vào bếp nấu cho em ăn, khi thì món canh nóng hổi, khi thì chén cháo thơm lừng... Mọi thứ thoáng chốc như một giấc mơ xa xôi.

Nhưng cuối cùng, em chỉ cụp mắt, khẽ thì thầm.

"...Tùy anh."

Người đàn ông khẽ thở phào một cái vì biết ên đã chấp thuận lời đề nghị của anh. Buông một lời cảm ơn thật khẽ, anh nhanh chóng sắn tay áo đi xuống bếp.

Con bé thấy vậy, đôi mắt sáng rỡ, lon ton chạy theo.

"Lily phụ bố một tay được không ạ?"

Anh bật cười, xoa đầu con bé, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả.

"Được thôi, Lily là bếp phó của bố hôm nay nha."

Em ngồi đó, nhìn hai người họ trong bếp, bỗng nhiên cảm thấy... bình yên lạ thường.

Đảo mắt quanh căn phòng, đã 5 năm nhưng mọi thứ vẫn như cũ, dường như mọi thứ như vẫn nằm yên ở đó làm em thấy hoài niệm.

Nguyễn Tuấn Duy đã bên em từ những em học cấp ba. Sau đó em lên đại học, cả hai mất tận một năm mới có thể kết nối trở lại. Rồi cùng bước vào mối quan hệ yêu đương, em dọn về nhà anh sống theo ý anh muốn.

Mọi thứ thật bình yên cho đến một ngày em đi làm về và nhận ra anh không còn yêu em nữa.

Tất thảy mọi thứ vậy mà cũng đã 5 năm sau khi em rời đi.

Và LiLy cũng đã hơn 4 tuổi.

Thanh Pháp nheo mắt, nhìn cơm canh đã đầy ấp trên bàn, bốc hơi lên nóng hổi.

"Mẹ Kiều ơi, Lily với bố Duy giỏi quá chừng luôn đấy ạ!"

Em nhìn con bé, ánh mắt con long lanh đầy háo hức, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả.

"Ừm... giỏi lắm, Lily của mẹ và... bố giỏi lắm."

Người đàn ông hơi sững lại khi nghe em nói ra từ "bố", ánh mắt anh thoáng hiện lên chút gì đó dịu dàng, như đang cố gắng kiềm nén cảm xúc.

Con bé vui vẻ cười khúc khích leo lên bàn ăn thích thú vỗ tay thành quả của mình và bố.

Dùng bữa xong, em tắm rửa thay quần áo cho con, dỗ con ngủ. Vì không muốn trở về căn phòng đó, nên em đề nghị em và con sẽ ở căn phòng dành cho khách.

Đợi đến tờ mờ sáng, nhân lúc Lily vẫn còn mơ ngủ, em đã rời đi trong âm thầm, lòng thì rối bời không thể diễn tả bằng lời.

Em chậm rãi bước từng bước ra khỏi cửa, từng bước chân như chìm trong sương sớm lạnh lẽo. Lòng em nặng trĩu, nhưng vẫn cố chấp không quay đầu lại.

Chỉ cần quay lại một chút thôi, có lẽ em sẽ không còn đủ dũng khí để rời đi nữa.

Thanh Pháp bước đi thật nhanh, hơi siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh.

Nhưng khi vừa đến cổng, một giọng nói trầm thấp bỗng vang lên phía sau lưng.

"Lần này, em cũng định rời đi mà không nói lời nào sao?"

Em hơi sững người giật mình vì chất giọng trầm của anh, lại giả vờ không nghe bế con đi tiếp.

Ngày trước em ra đi, em chẳng muốn quay về đây nữa, giờ người lại cố tình mang em về...

Nguyễn Tuấn Duy nhanh chóng bước tới, nắm lấy cổ tay em, giọng anh có chút gấp gáp.

"Em định trốn chạy cả đời sao?"

Em cắn môi, không quay đầu lại, giọng đầy lạnh nhạt.

"Buông ra đi. Tôi sẽ không bao giờ quay lại đây thêm một lần nào nữa."

Đứa bé trong vòng tay em hơi cựa quậy vì sự giằng co của cả hai, mắt lờ mờ mở ra, giọng vẫn còn ngái ngủ.

"Mẹ... mình đi đâu vậy?"

Thanh Pháp siết chặt con bé vào lòng, cố gắng kiềm nén cảm xúc.

"Lily ngoan, mình cùng về nhà nhé?"

Ánh mắt anh trầm xuống, bàn tay càng siết chặt cổ tay em hơn.

"Em xem Lily có muốn rời khỏi đây không?"

Cổ tay truyền đến cảm giác đau nhức khiến em hơi nhăn mặt, nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh.

"Anh nghĩ mình có tư cách nói những lời này sao?"

Nguyễn Tuấn Duy thấy mình đã vô tình làm em đau, anh cố gắng không quá nóng nảy, buông nhẹ cổ tay em ra, nhẹ giọng nói.

"Anh biết... năm năm qua, anh đã bỏ lỡ rất nhiều thứ. Nhưng lần này, em có thể cho anh một cơ hội không?"

"Không." — Không do dự, em giật tay mình khỏi tay anh, quay lưng bước nhanh.

Lúc bấy giờ, anh ta đứng sững tại chỗ, bàn tay trống rỗng khẽ siết lại. Anh nhìn bóng lưng em đang dứt khoát bước đi, ánh mắt thoáng chút đau đớn.

Lily ở trong lòng em bỗng ngước nhìn, đôi mắt ngây thơ chớp chớp nhìn hình ảnh bố đang thu nhỏ xa dần trong đôi mắt bé thơ.

"Bố Duy..." — con bé bất chợt gọi khẽ.

Em cắn chặt môi, trái tim như thắt lại, nhưng vẫn không dừng bước.

"Mình về sống cuộc sống của mình thôi con, không cần bố nữa..."

Lily ngây thơ không hiểu hết những lời mẹ vừa nói.
Nhưng câu "không cần bố nữa" như một nhát dao, cứa vào trái tim bé nhỏ.

"Bố Duy... bố Duy ơi..."

Giọng con bé run lên, rồi bỗng oà khóc nức nở, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhỏ xíu.

"Con cần bố mà... con cần bố mà mẹ ơi..."

Hai bàn tay nhỏ bé bấu chặt lấy cổ áo em, tiếng khóc vang lên giữa sân nhà lạnh lẽo.

Đôi vai run lên theo tiếng khóc con khiến em sững người, hơi lảo đảo. Giây phút này, em mới nhận ra... suốt bao năm qua, em luôn nghĩ mình là người tổn thương nhất, nhưng lại quên mất rằng... con bé cũng có một khoảng trống trong lòng, một khoảng trống mang tên "bố".

Em để LiLy đứng xuống, ngồi xổm xuống trước mặt đứa bé.

"Có mẹ là đủ rồi mà, Lily?..."

Con bé ngước nhìn em, nước mắt lưng tròng, nhưng vẫn lắc đầu nguầy nguậy.

"Lily muốn bố mà mẹ, bố Duy... Lily muốn bố Duy thôi!"

Em siết chặt tay, trái tim đau nhói, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

"Mẹ Kiều ơi, trong nhật ký của mẹ bố Duy là một người tốt... Lily đã đọc được hết rồi..."

Nhìn bé bật khóc nức nở, vừa lắc đầu vừa thút thít khiến trái tim anh đau nhói.

"Anh xin lỗi... Anh biết mình sai rồi... Nhưng em đừng bắt con phải lựa chọn như thế..." — Nguyễn Tuấn Duy nhìn hai mẹ con giằng co chọn lựa, không kìm lòng được lên tiếng.

Em cắn môi, lòng rối bời hơn bao giờ hết. Bây giờ, em phải làm gì đây...?

Nhìn con khóc, em đau lòng không thôi, nhưng lòng vô cùng giận người đàn ông ấy.

"Tại sao suốt năm năm qua anh không đi tìm mẹ con tôi... Bây giờ thì quay lại xin lỗi?"

Nguyễn Tuấn Duy im lặng, ánh mắt anh tối lại, như thể có hàng vạn lời muốn nói nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.

Một lúc sau, anh chậm rãi lên tiếng, giọng nói khàn khàn đầy day dứt.

"Anh đã tìm... nhưng không đủ dũng khí để đối mặt với em."

Em bật cười, nhưng nụ cười lại mang theo sự chua chát.

"Anh không đủ dũng khí? Vậy còn tôi thì sao? Một mình sinh con, một mình nuôi con, một mình chịu đựng mọi thứ... Anh nghĩ tôi có đủ dũng khí à?"

Người đàn ông cúi đầu, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

"Anh biết... tất cả là lỗi của anh... anh thực sự—"

"Muộn rồi."

Thanh Pháp cắt ngang, ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh.

"Anh đã không có mặt khi tôi cần nhất. Bây giờ anh quay lại... anh nghĩ chỉ một lời xin lỗi là đủ sao?"

Nguyễn Tuấn Duy lắc đầu, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết.

"Không... nhưng anh sẽ dùng cả phần đời còn lại để bù đắp cho em và con."

Bỗng Lily kéo lấy tay em, giọng nức nở.

"Mẹ ơi... đừng giận bố nữa... mình là một gia đình mà..."

Em nhìn con, trái tim như bị ai bóp nghẹn. Năm năm qua, em đã quen với cuộc sống chỉ có hai mẹ con, đã quen với việc che chở con bé một mình... Nhưng còn Lily, con bé vẫn luôn khát khao có một người bố...

Em không muốn đáp lời, quay lại nhìn con bằng đôi mắt đỏ hoe, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con.

"Về với mẹ nhé? Mỡ vẫn đang đợi mình ở nhà, các bạn chờ con về chơi... về đi, mấy bữa mẹ lại dắt sang chơi với bố..."

Con bé cắn môi, đôi mắt long lanh nước, nhìn mẹ rồi lại nhìn bố, rõ ràng trong lòng còn do dự.

"Nhưng... con muốn ở với cả bố và mẹ cơ..."

Em đau lòng, nhẹ nhàng lau nước mắt cho con, giọng nói dịu dàng nhưng kiên định.

"Lily à, mẹ con mình đã quen sống như vậy rồi... Đừng khóc nữa, mẹ hứa sẽ không cấm con gặp bố đâu. Chỉ là bây giờ, mẹ cần một chút thời gian, được không con?"

Con bé vẫn còn nức nở, nhưng rồi cũng gật đầu, vòng tay ôm lấy em thật chặt.

"Nhưng mẹ nhớ giữ lời nhé..."

"Mẹ hứa..."

Anh đứng đó, bàn tay siết chặt, ánh mắt đau đáu nhìn theo hai mẹ con. Dường như anh muốn níu giữ, nhưng lại chẳng có tư cách để làm điều đó nữa.

Con bé vẫn nức nở, nhưng vẫn gật đầu, vòng tay ôm lấy mẹ. Em bế lily lên, quay lưng rời đi.

Nguyễn Tuấn Duy thấy lòng nặng trĩu, cuối cùng cũng mang tâm tư nặng nề theo sau hai mẹ con. Chỉ muốn thấy hai mẹ con về nhà an toàn.

Bình minh ló dạng, ánh nắng mỏng manh trải dài trên con đường quen thuộc.

Em bế Lily, bước chân chậm rãi nhưng lòng vẫn hỗn loạn. Mỗi bước đi như chạm vào những ký ức cũ, những tháng ngày cô đơn, những lần tự nhủ không được quay đầu lại.

Con bé dụi đầu vào vai em, ánh mắt vẫn nhìn theo bố nó.

Phía sau, anh vẫn lặng lẽ bước theo, không còn cố chấp giữ lại, chỉ mong có thể bảo vệ hai mẹ con thêm một chút nữa, dù chỉ là trên đoạn đường ngắn ngủi này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip