2

Có lần em nghe người ta nói anh đào hoa lắm, em tin.

Nhưng chẳng để anh giải thích.

Anh không trách em.

Vì có lẽ trong mắt em, anh là thế.

Một người luôn cười đùa, luôn thân thiện với tất cả mọi người, một người mà ai cũng muốn lại gần.

Anh không phủ nhận, cũng chẳng có cơ hội để giải thích.

Nhưng em đâu hay rằng, giữa những mối quan hệ thoáng qua, giữa những nụ cười xã giao, giữa bao nhiêu người tìm đến anh vì ánh hào quang ấy chỉ có em là khác biệt.

Anh muốn nói với em rằng, nếu anh thật sự đào hoa, thì vì sao ánh mắt anh chỉ dừng lại ở em? Nếu anh thật sự là kẻ vô tư trong tình cảm, thì vì sao chỉ có mình em mới khiến anh bối rối đến vậy?

Nhưng em chẳng hỏi, cũng chẳng cần câu trả lời từ anh.

Em cứ thế mà tin, rồi cứ thế mà giữ khoảng cách với anh, vô tình hay cố ý cũng chẳng rõ nữa.

Còn anh thì chỉ biết lặng lẽ dõi theo em, như một kẻ đứng ngoài cuộc trong chính câu chuyện của mình.

"Anh thích Kiều mà, sao im lặng thế?" - Có lần, Khang hỏi.

Thế nhưng anh không trả lời.

Anh chỉ cười, một nụ cười nhàn nhạt, rồi quay đi.

Anh biết Khang không phải vô tình mà hỏi, cũng như anh biết rằng ai nhìn vào cũng có thể thấy điều anh cố giấu.

Nhưng em thì không.

Hoặc có lẽ em biết, nhưng chẳng muốn đối diện.

Anh thích em. Chuyện đó là thật.

Nhưng nếu nói ra rồi, liệu có gì thay đổi không? Liệu em có nhìn anh khác đi? Liệu tình bạn mà mọi người hâm mộ, mà em trân trọng, có còn nguyên vẹn?

Anh thích em lắm, liệu có thể yêu không?

Nhưng cuối cùng anh vẫn im lặng, vì anh sợ.

Sợ nếu nói ra, anh sẽ không còn được chạy đến nắm tay em trên sân khấu. Không còn những lần vai kề vai cùng nhau hát, không còn những cuộc trò chuyện dài đến quên thời gian, không còn những khoảnh khắc mà chỉ cần ở cạnh nhau là đủ.

Anh im lặng, vì anh thà giữ em theo cách này, còn hơn đánh mất em theo cách khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip