I
ánh sáng đầu ngày len qua tấm rèm mỏng, rót xuống nền nhà những vệt vàng dịu như mật ong. bên ngoài, mặt trời vừa nhô lên khỏi rặng cây, những tia nắng đầu tiên khẽ chạm vào ô cửa sổ, làm bụi li ti trong không khí lấp lánh như những hạt kim sa. không gian còn phảng phất hơi sương đêm, mát lành và yên ả. trong căn phòng nhỏ, mọi vật như vừa tỉnh giấc.
phuớc thịnh với cái đầu còn ngái ngủ cậu khó chịu quay lưng lại với cửa sổ rồi chùm chăn lên đầu mình che đi cái ánh sáng vàng dịu đó. chăn phủ kín đầu, chỉ còn chừa lại một khoảng nhỏ để thở, thịnh rúc sâu hơn vào trong, cố lẩn tránh thứ ánh sáng đang len lỏi khắp căn phòng. tiếng chim ngoài kia ríu rít, tiếng xe xa xa bắt đầu lăn bánh cả thế giới như đã thức dậy, chỉ trừ mỗi cậu là còn đang cố níu kéo vài phút yên tĩnh cuối cùng.
chăn hơi ấm, mùi vải giặt còn vương chút hương nắng. cậu khẽ xoay người, tay quờ quạng tìm điện thoại, mắt vẫn nhắm nghiền. màn hình bật sáng, chiếu một vệt trắng lên chăn thông báo tin nhắn mới từ ai đó, nhưng cậu lười chẳng buồn mở.
ánh sáng vẫn cố len qua mép chăn, rọi vào gò má, khiến phước thịnh chau mày. cậu vươn tay kéo chăn chặt hơn, nhưng trong lòng lại có chút gì đó dễ chịu cái ấm áp của buổi sáng đầu ngày, của không khí trong trẻo và yên bình đến lạ, dù có cố giấu đi thì nó vẫn cứ tràn vào.
một lúc sau, thịnh khẽ mở mắt, nhìn ra khoảng sáng mờ ngoài tấm rèm. hôm nay thịnh có một thứ không thể đến muộn, là ngày cậu lần đầu đấu với trường đối thủ của mình, nghe vậy thôi chứ ban đầu thịnh chả quan tâm.
cậu dụi mắt, cố lôi mình ra khỏi cơn lười quen thuộc của buổi sáng. đầu tóc rối bù, giọng ngái ngủ, nhưng trong ngực lại có chút gì đó hồi hộp. cả đêm qua thịnh chẳng ngủ ngon mấy nửa háo hức, nửa lại còn lo lắng.
tiếng chuông điện thoại vang khẽ, hòa lẫn trong không khí yên ả của buổi sớm. phước thịnh chớp mắt vài lần, tay mò mẫm sang đầu giường, kéo chiếc điện thoại còn đang cắm sạc lại gần. cậu đeo kính, đôi mắt vẫn còn lờ đờ vì thiếu ngủ, rồi vuốt màn hình sáng lên. ánh sáng từ điện thoại phản chiếu lên gò má, làm nổi rõ vẻ ngái ngủ xen chút tò mò.
"ai nhắn vậy.." thịnh lẩm bẩm, giọng khàn khàn vì mới dậy.
dây sạc rơi nhẹ xuống sàn, còn phước thịnh thì khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dần tỉnh táo hơn khi đọc dòng tin vừa hiện lên.
yeolan ; jayson.lei
yeolan
dậy chưa?
rồi thì xuống nhà ăn sáng
chuẩn bị nhé
cả lò tin m
ok?
jayson.lei
dạ chị
yeolan
cố gắng lên eimm💪
you can do it
jayson.lei
thanks sis
nhưng e nghĩ e ko đủ khả năng lm mn tự hào r..(x)
thịnh đứng trước gương, kéo nhẹ viền áo jersey xanh navy xuống cho ngay ngắn. lớp áo trắng bên trong ôm vừa vặn, làm nổi bật từng đường nét cử động. ánh sáng buổi sớm len qua rèm, rọi lên vai áo, hắt thành một vệt sáng mờ nhạt như phủ bạc lên tông màu xanh đậm.
cậu cúi xuống, buộc lại dây giày, từng vòng nút chặt và dứt khoát. chiếc quần đen đính hạt phản chiếu lấp lánh trong nắng, mỗi bước di chuyển đều như nhịp beat mở màn cho buổi sáng mới. sợi dây chuyền kim loại khẽ chạm vào cổ áo, lạnh và sắc vừa đủ để giữ lại chút ngầu ngầm của thịnh.
cậu hít một hơi thật sâu, rồi ngẩng đầu. trong gương là hình ảnh một cậu nhóc đã tỉnh hẳn, đôi mắt sáng lên, không còn vương chút ngái ngủ nào. chỉ còn lại sự quyết tâm, và một tinh thần sẵn sàng cháy hết mình.
____________🌊🐁____________
sân trường buổi sáng đông hơn thường lệ, tiếng giày ma sát với nền gạch vang đều, xen lẫn âm thanh quả bóng rổ nảy lên từng nhịp chắc nịch. phước thịnh khoác balo trên vai, tay cầm quả bóng đã hơi xước, ánh mắt lướt qua những gương mặt quen thuộc trong đội. ai nấy đều đang khởi động, mỗi người mang một vẻ căng thẳng riêng.
ở góc sân, quang huy đang cúi người buộc lại dây giày, vai hơi co lại như muốn né bớt ánh nhìn xung quanh. nắng hắt lên mái tóc cậu, sáng nhẹ. phước thịnh bước đến, quả bóng đung đưa trong tay, rồi dừng lại ngay trước mặt bạn.
huy ngẩng lên, đôi mắt hơi giật mình, môi mấp máy như định nói gì đó nhưng lại thôi.
"cố lên nhé, bạn tôi!"
giọng nói của thịnh vang lên giữa không khí sáng sớm, nhẹ mà dứt khoát. cậu cười, nụ cười quen thuộc vừa đủ để kéo huy ra khỏi cái vỏ ngại ngùng thường ngày.
thịnh bước tới, vỗ mạnh lên vai bạn cái vỗ không chỉ để động viên, mà còn như lời nhắc truyền động lực cho huy.
quang huy khẽ gật đầu, đôi mắt sáng hơn, ánh nhìn đã bớt rụt rè. xung quanh, tiếng bóng nảy dồn dập hơn, đội đang dần tập trung lại.
"đi, mọi nguời sắp lên xe hết rồi."
thịnh nói, giọng đầy năng lượng, rồi chẳng đợi huy kịp phản ứng, cậu đã túm tay bạn kéo đi. cả hai chạy băng qua sân, tiếng giày thể thao đập xuống mặt đất vang đều, xen giữa những tiếng cười khẽ.
trên xe, thịnh cứ nhìn ra cửa sổ mãi thôi. không biết là đang hồi hộp hoặc lo lắng mình sẽ không làm tốt đây nữa? các thành viên trên xe nhộn nhịp nói chuyện vui đùa với nhau, nhưng huy và nó thì lại khác xa.
" đuợc rồi mấy đứa nghe đây. "
tone giọng trầm và có chút hơi lè nhè trong cổ họng vang lên, mọi nguời trên xe đều im bặt đến lạ kì. thịnh buớc ra khỏi đống suy nghĩ kia nhìn về phía truớc, thầy huy thể dục đây mà?
" không đứa nào suy nghĩ tiêu cực nghe chưa? nếu có thua cũng chả sao cả, try best rồi. "
câu nói tuy ngắn ngủi nhưng đủ để lê hồ phước thịnh ta quyết tâm đến cùng rồi.
xe khựng lại sau một khúc rẽ, tiếng thắng xe vang lên khe khẽ. cửa mở ra, và luồng không khí mát lạnh buổi sáng ùa vào, mang theo mùi cỏ mới cắt xen lẫn chút nắng non. từng người trong đội bắt đầu lục tục bước xuống, tiếng giày va nhẹ xuống nền bê tông vang đều.
trước mặt họ là khuôn viên trường H sáng sủa, hiện đại và rộng đến choáng. tòa nhà chính cao, kính phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh, hàng cây hai bên thẳng tắp, gió thổi qua nghe rì rào. vài nhóm học sinh trường bạn đang đứng khởi động phía xa, đồng phục chỉnh tề, trông vừa chuyên nghiệp vừa "đỉnh" đến đáng gờm.
"trời, trường gì mà sang dữ..." một cậu bạn trong đội buột miệng, khiến ai cũng phải bật cười.
thịnh bước xuống sau cùng, tay vẫn cầm quả bóng, mắt khẽ nheo lại vì nắng. thịnh nhìn quanh sân rộng, vạch sơn trắng thẳng hàng, khán đài có mái che sáng bóng. cảm giác choáng ngợp thoáng qua, rồi nhanh chóng được thay bằng một luồng phấn khích.
thầy huy đi trước, dáng bước chậm rãi nhưng đầy tự tin, tay cầm danh sách đội thi, vừa đi vừa ngoái lại dặn vài câu nhỏ. cả đội nối đuôi theo sau, tiếng giày thể thao hòa vào nhau, đều và vang nhẹ trên nền gạch sáng bóng.
thịnh vừa đi vừa đảo mắt nhìn quanh. khuôn viên trường H rộng đến mức cậu phải khẽ huýt sáo một tiếng trong cổ họng. dãy hành lang dài thẳng tắp, tường sơn trắng, trần cao với những hàng đèn vàng treo đều tăm tắp. mỗi bước đi, thịnh có cảm giác như mình đang lạc vào một khung cảnh trong truyện audio trung quốc nơi học sinh vừa đẹp vừa cool, trường thì to như cung điện học thuật.
" Ah! "
bỗng đâu ra một quả bóng rổ bay vào đầu thịnh. đau không á? đau chứ, đau vãi lều luôn. một tiếng bật ra theo phản xạ, ngắn gọn nhưng đủ khiến mấy người đi sau quay lại. quả bóng rổ từ đâu bay thẳng tới, đập bộp một cái rõ đau vào bên thái dương phước thịnh.
cảm giác choáng nhẹ lan ra, cậu khẽ cúi xuống, một tay ôm đầu, một tay giữ chặt quả bóng vừa rơi lại vào lòng mình.
cậu ngẩng lên, mắt đảo quanh tìm thủ phạm. ở phía xa, một nhóm học sinh mặc đồng phục thể thao của trường H đang đứng gần khu nhà thi đấu, một trong số đó đang giơ tay lên, mặt méo xẹo vừa buồn cười vừa lúng túng.
" ây da.. xin lỗi nhé, tôi không cố ý... "
cậu trai với khuôn mặt tuần tú cao ráo chạy đến truớc mặt thịnh, cậu cau mày nhìn nguời kia. giọng hơi cọc.
" không- không sao. mấy cậu chơi cận thận vào nhé, lỡ lại có nguời giống tôi chết mất. "
" hì.. đuợc, mà. "
" cậu từ trường thầy Khoa qua đây để thi à? "
" à.. ừ? sao biết vậy? "
" nhìn đồng phục là biết mà, quên hay gì? "
phước thịnh khẽ gật, bàn tay vẫn xoa nhẹ chỗ vừa bị bóng đập trúng, ánh mắt vừa cảnh giác vừa hơi ngại. cậu vốn không giỏi tiếp xúc với người lạ, mà cái kiểu đẹp trai tự nhiên, nụ cuời kia nhìn phát thịnh biết tí mình phải đấu với nguời ta rồi.
" trông cậu.. lùn thật đấy? "
nguời kia khẽ cuời nhẹ trêu cậu, ừ đúng mà. nói chuyện vui vẻ thế thôi chứ gặp trường khác là bật mood đểu liền. nguyễn tuấn duy, hơn thịnh một con giáp.
" đị- à xin lỗi. trông cậu cũng già thật đấy. "
thịnh muốn đấm nguời truớc mặt, nhưng mình đã lần đầu đến trường nguời ta lại còn đi gây chuyện thì mất mặt đại diện nhà trường lắm. nhịn vậy.
" ơ? nóng tính thế, chọc có tí thui mà?"
tuấn duy cười, giọng vẫn điềm nhiên mà nghe nhưng vẫn cố tình chọc thêm.
thịnh cũng chả thèm chấp, cậu cầm quả bóng quay lưng đi về đội của mình.
" tí gặp lại sau, bye bye. "
" bye. "
tuấn duy đáp lại, giọng kéo dài nghe như vẫn còn muốn trêu thêm chút nữa. thịnh không quay lại, chỉ giơ tay lên vẫy đại, coi như xong chuyện. quả bóng trong tay xoay xoay vài vòng, tiếng cao su cọ vào da tay nghe khô khốc.
quang huy đứng đợi ở cách đó vài bước, thấy thịnh đi tới thì nén cười.
" lại gây chuyện gì hả? "
" tao có gây gì đâu, người ta gây với tao trước đấy chứ. "
" ờ, mà trông mặt mày đỏ lên kìa " huy chọc nhẹ.
" bị khịa nên ngại hả? "
thịnh ném nhẹ quả bóng vào ngực bạn, hừ mũi.
" im đi, không tao cho ăn bóng giờ. "
cả hai bật cười, không khí nhẹ hẳn. đằng xa, tuấn duy vẫn còn ngoái đầu lại nhìn, ánh mắt tinh nghịch như thể đang hẹn một cuộc đối đầu thật sự trên sân.
" mấy giờ đấu ấy nhỉ? "
" tám ruỡi, còn một tiếng để luyện cơ các thứ đấy. "
" ừm.. "
thịnh nói xong cũng im, cậu nhìn đồng đội đang luyện tập cùng nhau. phận là đội trưởng của đội nhưng thịnh, riêng quang huy ra thì khá giao tiếp với mọi nguời, nói gì chứ mọi nguời quý cậu lắm. thịnh ngồi im ở ghế đá ngửa cổ lên trới suy nghĩ gì đó. tay thì cứ đan vào nhau thật chặt rồi lại thả ra bấu đến mức đỏ lên. nỗi lo lắng tràn ngập tâm trí thịnh, phuớc thịnh sợ làm mọi nguời thất vọng, phuớc thịnh sợ mình làm không tốt, phuớc thịnh sợ thua.
" chỉ cần sai một bước thôi, là hỏng hết. "
thịnh nuốt khan, ngực nặng trĩu. cảm giác sợ hãi chẳng ồn ào, nó len lỏi, âm ỉ, giống như sợi dây căng mãi mà không dám buông. cậu lo mình ném hụt, lo đồng đội thất vọng, lo ánh mắt thầy Khoa khi trận đấu kết thúc mà không có phần thắng.
phía xa, quang huy đang cười nói với đội, thi thoảng quay lại nhìn bạn, ra hiệu bảo ra tập cùng. cậu chỉ giơ tay, cười nhạt, ra dấu tí nữa, rồi lại lặng lẽ cúi đầu.
phước thịnh sợ thua, sợ làm người khác buồn. nhưng hơn hết, cậu sợ chính mình cái cảm giác không đủ tốt để xứng đáng đứng ở vị trí này.
ánh nắng lúc ấy vừa khẽ đổi, rọi xuống vai cậu một vệt ấm dịu. cậu hít sâu, cố kéo bản thân ra khỏi mớ suy nghĩ chồng chéo kia.
"mày làm đuợc mà thịnh.. cứ làm hết sức, như mọi lần vẫn làm."
thịnh tự nhủ, nó hít một hơi sâu rồi buớc đến chỗ đội.
quang huy thấy thịnh tiến lại thì khẽ nhướng mày, ném cho nó quả bóng đang cầm. phuớc thịnh bắt gọn, cảm giác thân quen của lớp da cao su dưới tay khiến tim thịnh bình tĩnh hơn đôi chút.
" tưởng trốn luôn rồi chứ? " huy cười.
" điên à, đội trưởng mà trốn thì ai gánh mấy nguời? " thịnh đáp, môi khẽ cong lên sự tự tin nhỏ.
bầu không khí xung quanh dần sôi động hơn. tiếng bóng nảy, tiếng giày cọ, tiếng cười rộn vang trong khu nhà thi đấu. thịnh hòa mình vào nhịp đó, bắt đầu chuyền bóng, ném thử, làm nóng cơ thể. từng động tác quen thuộc khiến tâm trí nó dần thoát khỏi nỗi lo.
" mấy đứa còn mấy phút để nói chuyện đấy, make a plan. "
thầy huy cất giọng, nói xong quay đi chỗ khác. thầy chả bao giờ quản ai, nguời ta sẽ tự quyết định. đôi khi chỉ là vài lời góp ý.
" ờ.. đội mình ơi, tui nói nè. "
thịnh hô lớn, gọi mọi nguời lại để bàn đội hình, chiến thuật, vân vân. mọi người nhanh chóng tụ lại thành một vòng tròn nhỏ giữa sân, mồ hôi còn đọng trên trán nhưng ánh mắt ai cũng tập trung. thịnh đứng giữa, hai tay đan vào nhau, giọng cậu vang rõ trong không gian nhà thi đấu rộng lớn.
" trận này không cần cầu toàn đâu, mình cứ chơi chắc, phòng thủ tốt, đừng vội tấn công. "
cậu ngừng lại, đưa mắt nhìn từng người, giọng chậm rãi nhưng dứt khoát.
" ông này lo rebound, tuấn canh góc phải, nam hỗ trợ giữa. còn tao sẽ lo phần dẫn bóng và ném xa. nhớ, ưu tiên chuyền đừng cố gồng. "
quang huy gật đầu đầu tiên "ok đội trưởng!! "
những người khác cũng lần lượt đồng thanh, không khí giữa cả nhóm trở nên vui vẻ hơn hẳn.
thịnh nhìn quanh một lượt, thấy ánh mắt ai nấy đều sáng lên, cậu khẽ mỉm cười.
" tụi mình đã luyện bao lâu rồi, tới giờ chỉ việc làm lại y như thế thôi. thắng thì tốt, thua thì phải chịu."
" ê? vote kick đội trưởng "
" đồng tình "
" giỡn! giỡn, bọn mình thua cũng chả sao, lần sau sẽ cố gắng hơn là đuợc nhỉ? "
tiếng cười lại vang lên, lan ra khắp góc sân. không còn cảm giác hồi hộp hay sợ hãi nữa, chỉ còn lại sự háo hức và đồng đội thứ khiến mọi lo lắng của thịnh tan biến như chưa từng tồn tại.
thịnh nhìn cả nhóm một lần nữa, hít sâu, rồi nói khẽ nhưng dứt khoát.
" được rồi, mình cùng cố hết sức nha. "
thịnh cùng đội xếp thành hai hàng ra sân, khán giả ở đấy đa số là học sinh trường H và giáo viên. thịnh đi đầu, có thể họ sẽ thấy nó nhỏ con nhưng sức mạnh thì ai mà ngờ tới đâu?
tiếng giày ma sát với sàn vang lên đều đặn khi cả đội tiến vào sân. ánh đèn nhà thi đấu bật sáng rực, phản chiếu lên mặt sàn bóng loáng. thịnh đi đầu, áo đồng phục gọn gàng, tay cầm bóng, bước chân dứt khoát mà chẳng hề run.
đội của trường H cũng vừa bước ra dẫn đầu là tuấn duy. vừa thấy bóng dáng quen quen đó, thịnh đã muốn thở dài. tuấn duy bắt gặp ánh mắt cậu, liền nhếch môi cười, nháy mắt.
thịnh cũng hiểu ra nguời kia đang thách thức mình, máu chiến dần tăng lên. nó thề nó sẽ chơi quét sân nhà đội bên.
" không ngoài dự đoán, hóa ra mình đấu với nhóc này.. "
tuấn duy đứng truớc mặt thịnh cất giọng.
" chào, chủ nhà. rất vui khi gặp lại. "
" gọi anh, tôi lớn hơn nhóc. "
" đuợc, anh. "
hai nguời chào hỏi nhau bằng câu ngắn tủn. chắc chắn không ai nhường ai câu nào, thành viên của hai bên đội đứng đằng sau hai nguời mà lạnh gáy ngang. chả biết hai nguời sẽ làm gì để đánh bại nguời kia nữa.
không khí giữa sân lúc đó như đặc quánh lại. tiếng khán giả rì rầm đâu đó nhưng ai cũng cảm nhận được luồng áp lực mỏng manh đang giăng ra giữa hai người.
tuấn duy đặt tay lên đầu thịnh nghiêng đầu nhìn nó, nụ cười nhàn nhạt nhưng mắt thì sáng rực ánh nhìn của người biết mình giỏi và sắp chứng minh điều đó.
" hy vọng nhóc không khóc khi anh ghi điểm đầu tiên nha. "
thịnh chống nạnh, nhếch môi cười đáp, giọng hạ thấp.
" ờ, anh ghi được thì em vỗ tay liền. nhưng nhớ đừng hụt, không quê lắm. "
phía sau, quang huy khẽ thì thầm với đồng đội.
" trời ơi, hai ông này mà nói thêm nữa chắc trọng tài phải hoãn trận luôn, chịu thua "
" căng vậy bro, nhìn mặt thầy huy kìa. "
đúng thật, thầy huy bên khán đài chỉ biết đưa tay day thái dương, miệng lẩm bẩm
" mới khởi động thôi mà chúng mày như sắp đốt sân đến nơi rồi. "
tuấn duy xoay nhẹ cổ tay, rồi chìa tay ra trước mặt thịnh.
" vào sân, chơi đẹp nha. "
thịnh nhìn bàn tay kia, im vài giây rồi cũng nắm lấy, siết chặt mạnh đến mức cả hai đều nghe tiếng rắc nhẹ của khớp tay. tuấn duy cũng không chịu thua còn nắm mạnh hơn nó, khiến thịnh cau mày.
" chơi đẹp "
" mà thắng thì càng đẹp hơn. "
thịnh nói xong khẽ nhếch nhẹ môi, rồi bỏ tay duy ra
tiếng còi trọng tài vang lên ngay sau đó, dứt khoát, như cắt phăng lớp không khí nặng nề giữa hai người.
quả bóng được tung lên cao, ánh sáng trắng từ trần nhà chiếu xuống khiến mọi thứ như chậm lại trong tích tắc, chậm một giây. đội của bên kia đã chiếm lợi thế từ giây ban đầu, thịnh nhìn vậy mà chạy theo giành bóng.
cậu lao lên, đôi giày ma sát với sàn gỗ phát ra tiếng "két" khô giòn. hơi thở gấp gáp, tim đập nhanh, nhưng mắt thì không rời quả bóng đang lăn về phía sân đội bạn. tuấn duy vừa đỡ được bóng, chưa kịp xoay người thì thịnh đã áp sát, cướp bóng trong một pha đan tay.
phía trước, tuấn duy đã kịp chắn ngang, đôi mắt cười cợt.
" nhanh thật đấy, nhưng qua được anh không dễ đâu nhóc. "
thịnh bật cười khẽ, đổi hướng bất ngờ sang phải, tay xoay bóng rồi đẩy qua khe hở nhỏ giữa hai chân duy nutmeg gọn gàng khiến cả sân ồ lên.
" xin lỗi, anh tuấn duy gì đó nhỉ? "
tuấn duy hơi khựng lại những cũng không chịu thua, truớc mặt thịnh là đồng đội của anh, duy nhân cơ hội nó đang bị chặn mà cướp bóng.
" xin nhé? "
duy dẫn bóng vượt qua nửa sân, mồ hôi lăn dọc theo thái dương, thấm vào cổ áo đồng phục thể thao màu trắng. tiếng giày ma sát với sàn vang lên két két dồn dập, nhanh, mạnh và đầy tự tin. ánh đèn nhà thi đấu hắt xuống, phản chiếu lên từng chuyển động của anh gọn gàng, dứt khoát, chẳng thừa chút nào.
thịnh lao theo sau, hơi thở gấp gáp, gần như chỉ còn cách một cánh tay nữa là có thể chặn được. thế nhưng duy đã xoay người, đổi bóng sang tay phải, một cú crossover gọn lẻm khiến thịnh khựng lại nửa nhịp.
đôi chân anh rời khỏi mặt sàn, thân người vươn lên cao giữa ánh sáng trắng lóa, bóng trên tay anh như hòa vào cùng chuyển động. cả khán đài như nín thở. trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, mọi thứ chậm lại chỉ còn duy, bóng, và chiếc rổ phía trước.
một tiếng rầm vang lên dội cả nhà thi đấu.
quả bóng xuyên qua lưới rổ, bật lại đôi chút rồi rơi xuống. duy buông tay, hạ chân chạm sàn, vai hơi rung lên vì lực, mái tóc rối nhẹ bay theo đà. khán giả bùng nổ tiếng reo hò, còn anh chỉ khẽ quay đầu lại, nụ cười nửa miệng lộ rõ vẻ thách thức.
" vỗ tay đi nhờ? "
thịnh thở đều, vừa đi vừa vỗ tay đối thủ. thằng bé này cũng thú vị phết chứ? tuấn duy để mắt tới em rồi đấy.
" hay đấy. "
duy tiến lại gần, bước chân thong thả mà dứt khoát. bàn tay anh bất ngờ vòng qua sau cổ thịnh, kéo cậu lại gần hơn. hơi thở của hai người gần đến mức thịnh cảm nhận rõ hơi nóng phả trên da. ánh nhìn của duy lướt xuống, dừng ở đôi mắt cậu rồi khẽ nhướng mày.
" nãy ai gáy to thế nhờ? "
" trận này còn dài. anh cứ từ từ. " thịnh khẽ bật cười, một tay gạt nhẹ cánh tay đang đặt trên cổ mình, ánh mắt sáng rực.
" ừ, để xem? "
tiếng còi lại vang lên, dứt khoát và sắc như cắt ngang không khí đang căng đến nghẹt thở. duy buông tay, lùi về vị trí của mình, ánh mắt vẫn không rời thịnh dù chỉ một giây.
thịnh hít sâu, hai bàn tay chà nhẹ vào nhau cho ấm, rồi cúi xuống chỉnh lại dây giày. đôi giày phát ra tiếng kẹt nhỏ khi cậu đứng thẳng dậy, vai hơi xoay, đầu nghiêng sang một bên như khởi động lại nhịp tim.
cả hai đứng đối diện nhau, mỗi người một nửa sân. ánh sáng trắng từ dàn đèn phía trên rọi xuống, phản chiếu qua lớp mồ hôi mỏng trên da khiến không khí càng thêm gay gắt.
một giây tĩnh lặng trôi qua.
rồi tiếng bóng bật xuống sàn vang lên "bộp, bộp" nhanh, gọn, và mạnh.
trận đấu lại bắt đầu.
gần hai tiếng đã trôi qua, mồ hôi ai nấy đều thấm đẫm lưng áo, hơi thở gấp gáp như hòa vào tiếng bóng nảy liên hồi. bảng điểm điện tử nhấp nháy con số bằng nhau 68 đều. chỉ còn hiệp cuối, đúng nghĩa quyết định tất cả.
khán đài sôi sục, tiếng reo hò dồn dập như sóng vỗ. thầy huy đứng ở hàng ghế chỉ đạo, hai tay đan vào nhau trước miệng, mắt không rời sân.
thịnh khẽ cúi đầu, tay lau mồ hôi trên trán. trái tim đập nhanh, nặng nề nhưng cũng nóng rực lạ thường. cậu nhìn sang bên kia tuấn duy đang xoay cổ tay, dáng đứng thảnh thơi, nụ cười nửa miệng vẫn chưa rời.
hiệp cuối trôi qua nhanh hơn thịnh tưởng. tiếng giày trượt, tiếng bóng nảy, tiếng hò reo và cả tiếng tim đập như hòa làm một. từng đường chuyền, từng pha cản đều căng thẳng đến nghẹt thở.
nhưng rõ ràng, đội của tuấn duy vẫn còn lợi thế hơn bên đó thay người liên tục, giữ sức cực tốt, còn đội của thịnh thì ai cũng đuối. chân mỏi, tay run, hơi thở như đứt quãng theo từng nhịp chạy.
tuấn duy vẫn nhanh, sắc sảo, và bình tĩnh đến đáng sợ. anh lướt qua hàng thủ của đội thịnh, xoay người ném bóng. "bộp" bóng chạm bảng rồi rơi gọn vào rổ. khán đài nổ tung tiếng reo.
bảng điểm nhấp nháy con số 70 - 68.
chỉ còn vài giây cuối, đội thịnh vẫn không kịp xoay chuyển. tiếng còi mãn trận vang lên, dứt khoát.
tuấn duy ngẩng đầu lên, thở ra một hơi dài, rồi giơ tay đập nhẹ với đồng đội. trong khi đó, thịnh đứng giữa sân, cúi thấp người, hai tay chống gối. mồ hôi nhỏ từng giọt xuống sàn gỗ bóng loáng.
một cơn choáng nhẹ lướt qua, đầu gối trượt hẳn xuống sàn, tay cũng buông theo. ánh sáng trắng trên cao như chói hơn, làm mắt cậu cay xè.
" má nó.. "
thịnh nghiến răng, tiếng nhỏ đến mức chỉ mình nghe được.
" mày là thằng đội trưởng tệ... "
" mày không xứng làm đội trưởng... "
mấy câu đó cứ vang lên, lặp đi lặp lại như một nhịp nền trong đầu. cậu siết chặt nắm tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến trắng bệch.
huy ở xa gọi tên cậu, nhưng thịnh không đáp. tai ù đi, mọi âm thanh như bị kéo ra xa dần. chỉ còn hơi thở dồn dập và mùi mồ hôi, mùi gỗ nóng hổi dưới sàn.
phước thịnh cảm giác như mình vừa đánh mất điều gì đó, nặng nề và buốt như kim châm không phải là trận đấu, mà là niềm tin của chính mình.
tuấn duy cầm cái khăn trắng và chai nuớc tiến đến chỗ thịnh, anh quỳ một bên đầu gối xuống, thả chiếc khăn xuống đầu cậu.
" thịnh. "
vẫn không tiếng đáp lại. chỉ có hơi thở nặng nề và tiếng giày của những người đang rời sân.
tuấn duy khẽ chau mày, rồi dùng hai ngón tay nâng cằm thịnh lên.
" này, nhìn anh đi. "
ánh sáng rọi nghiêng qua, phản chiếu lên đôi mắt mệt mỏi và hoang hoải của thịnh. khi ánh nhìn của hai người chạm nhau, duy mới thấy rõ trong mắt thịnh không phải thất vọng vì thua, mà là vì chính bản thân mình.
" đừng có tự dằn vặt nữa. " tuấn duy nói khẽ, ngón tay vẫn giữ ở dưới cằm cậu.
" đây không phải lỗi của mày, hiểu chưa? "
thịnh mím môi, mắt cụp xuống rồi lại ngẩng lên, giọng nghèn nghẹn.
" nhưng em là đội trưởng... em phải làm tốt hơn.. "
duy thở dài, cười nhạt, vừa buồn cuời vừa thương.
" đội trưởng thì cũng là người thôi. thua một trận đâu có nghĩa là yếu. quan trọng là mày dám đứng đó, dám chơi tới cùng. "
anh dùng tay khẽ lau góc mắt cho thịnh, giọng dịu đi hẳn.
" kém, nếu mày mà không gục ngã như này tao đã không ngồi đây dỗ đâu. "
" trận sau không có chuyện tao dỗ mày đâu. yếu đuối ạ. "
thịnh khẽ cười, một nụ cười mỏng tang, vừa ngượng vừa buồn. ánh mắt vẫn còn hoe đỏ, nhưng nơi khóe môi đã giãn ra, nhẹ như thở.
" ai cần anh dỗ.. "
cậu lẩm bẩm, giọng khàn, cố gắng giấu đi vẻ xúc động.
tuấn duy bật cười khẽ, giọng anh khàn vì mệt nhưng vẫn đượm chút ấm áp.
" ừ, biết là không cần, nhưng trông mày thảm quá. nhìn mà thương. "
anh đứng dậy, vươn tay ra trước mặt cậu.
" đứng lên đi, đội trưởng. sân còn đó, khán đài còn nhìn kìa. "
thịnh nhìn bàn tay ấy vài giây, rồi mới nắm lấy. cảm giác ấm, chắc và thật. khi được kéo đứng dậy, cậu lảo đảo một chút, nhưng rồi cũng tự mình giữ thăng bằng.
duy nhìn thẳng vào mắt cậu, cười đểu.
" lần tới, nhớ cho anh xem lại cái bản lĩnh của đội trưởng nha. "
" vâng. "
" không, tao trêu. "
" trêu hay không thì trận sau em sẽ không gục ngã như vậy nữa. "
" nghe tởm quá, thôi cút đi. "
" ... "
- instargam -
ogenusss

ogenusss : nói với bồ em rằng là em yêu BigTeam 💪...
♡ 138 - 💬 41
tezdepzaiii
anh zai tôi bảnh 🫵
--> ogenusss you 2 mah bro!!
big.daddy
dỏi
--> ogenusss pé cám ơn khầy
phuc.du
trường nào đấy :))
--> ogenusss trường K
baothanhthien
@jayson.lei đù
--> jayson.lei em cố òy 🥹
--> baothanhthien thì đã ai mắng đâu
--> ogenusss hi em
--> jayson.lei không quen, biến
em iu bíc tim
indie.k

mày thi xong là húp luôn đc em ghệ rồi á hả=))))
ngầu vcl
chỉ t với
ogenusss
clm cha nội ơi
đối thủ nhà mình
tezdepzaiii
vãi lồn, say gex với đối thủ
_double2t
vãi enemies to lỏ ver
ogenusss
có cái cứt
cúng lắm là phang xong bỏ
big.daddy
địt mẹ, t thề
thằng duy nhá
m tồi vãi chó luôn ku
indie.k
nó là vậy mà khầy
quan.lee
bruh, thằng duy đỏ lè
chưa bao giờ hết đỏ đc
ogenusss
quá khen
tuấn duy cảm ơn
❤❤
" sao mày lại giúp nó? "
" không biết. "
" trapboy tuấn duy hôm nay lạ thật "
" cút mày. "
" cờ đỏ tính làm gì nhóc đó thế? "
" như cái mác chúng mày gắn cho tao "
" cái địt mẹ, không đúng à, thằng lồn này?? "
" ừ ừ ừ, bạn là nhất, bạn là số một. "
_
choucean.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip