1. Dỗ em bé

Sau khi máy quay tắt, em Thịnh vẫn đứng ôm cổ Tuấn Duy, đầu rúc vào hõm vai anh. Cả hai đã tách ra khỏi phim trường để đi vào một phòng chờ gần đó. Sau một khoảng thời gian dài, mọi người dần tản ra hẹn nhau đi làm một chầu ăn mừng khi chương trình bất ngờ quyết định không loại ai, nhưng em vẫn im lặng không có ý định buông.

Anh vỗ nhẹ vào eo em, khẽ nói vào tai người nhỏ hơn:
"Ngoan buông anh ra, mình đi nhậu với anh em nào"

Em vẫn không nói gì, tay lại ôm anh chặt hơn. Đoạn Tuấn Duy nghe tiếng mũi sụt sùi bên tai ngày càng nhiều mới hốt hoảng gỡ vội tay em khỏi cổ mình, ôm mặt em nhấc lên mới nhận ra em chưa hề nín khóc. Chỉ là lặng thinh, kiềm cả tiếng nấc, nhưng nước mắt vẫn rơi lã chã. Khuôn mặt tèm lem nước mắt, mũi nhỏ đỏ hây, cùng đôi môi bĩu nhẹ, trông vừa thương vừa đáng yêu.

"Ôi sao vẫn còn khóc thế này. Nín đi mà, ai không biết lại tưởng anh bắt nạt em đấy" Vừa nói anh vừa luống cuống lấy tay lau khuôn mặt nhỏ hơn

"Anh Duy bắt nạt em... anh Duy tính bỏ em lại còn gì" Em mếu, trách bằng giọng mũi bị nghẹt vì khóc quá nhiều

Tuấn Duy cười bất lực, chuyện anh suýt bị loại anh đâu quyết định được đâu chứ. Nhưng chuyện đó không quan trọng, giờ phải dỗ em bé nín khóc đã.

"Rồi anh xin lỗi mà, em khóc là lỗi của anh hết."

Thịnh giương đôi mắt đen tròn ậc nước nhìn anh, môi cong phụng phịu tỏ rõ vẻ hờn dỗi. Cảm giác tội lỗi dâng trào, khiến anh có cảm tưởng như mình vừa phạm tội tày trời, dù anh mới là người sắp bị loại.

"Anh không bỏ em mà, anh vẫn ở đây. Em bé nín khóc đi, nhìn em khóc anh xót lắm" Anh hôn hôn lên mí mắt em, tay xoa lưng như thật sự đang dỗ con nít.

Em khịt mũi hai tiếng, nước mắt có vẻ bắt đầu ngừng rơi. Hai bàn tay nhỏ nắm vạt áo khoác da người cao hơn, mắt cún ngước lên nhìn anh buông lời hăm doạ, "Anh mà còn bị loại nữa là biết tay em"

Tuấn Duy không kìm nổi khoé miệng mình, nhếch lên một nụ cười để lộ chiếc răng khểnh, "Tuân lệnh ạ"

"Cười gì mà cười" Thịnh đấm nhẹ lên ngực anh

"Anh vui lắm, khi thấy em lo cho anh đến vậy" Duy vòng hai tay siết chặt eo em, mặt hiện rõ vẻ hạnh phúc

Mặt em đỏ bừng, quay đi né tránh ánh mắt anh, "Ai cũng lo cho anh mà, anh Big, anh Bảo, anh ..."

"Kệ mấy ổng, người quan trọng nhất đang đứng trước mặt anh mà" Tuấn Duy nâng cằm em lại để mặt đối mặt với mình, nhéo má phính hồng hồng

"Nói mấy lời đó mà anh không ngại hả?"

"Sao phải ngại? Anh còn làm được hơn thế nữa đấy"

Vừa dứt lời, Tuấn Duy nhanh chóng cúi xuống chiếm lấy môi em Thịnh. Hơi thở nóng ran của anh quét dọc theo môi em. Ngón tay lùa sau gáy, ép em nghiêng đầu để đón nụ hôn sâu hơn. Em bất ngờ chẳng thể phản kháng, chỉ có thể theo phản xạ ôm cổ anh, thuận theo ý anh làm loạn.

Lưỡi anh bắt đầu xâm chiếm, như con rắn nhỏ trườn qua mọi ngóc ngách trong khuôn miệng em. Anh lướt nhẹ từ đầu môi cho đến răng, chỉ để tìm kiếm đầu lưỡi người nhỏ hơn mà trêu đùa. Cả người em theo đó mà mềm nhũn trong lòng anh, đầu óc tê rần, chỉ có thể phát ra những âm thanh "ư ưm" trong cổ họng.

Cả hai dây dưa môi lưỡi cho đến khi sự ồn ào quanh họ khiến họ phân tâm.

"Trời đấc cơi đã he đã he, thì ra là chui vô trong đây để này kia này kia he" Giọng cao chót vót của Negav thành công phá tan sự yên tĩnh, khiến cả hai giật mình dứt khỏi môi nhau

"Nổ rồi nổ rồi anh em ơi OTP này nổ rồi" Giọng Tez la lớn chạy vào, "Tới bước này rồi sao? Oi thoi chét Bách Công phải gọi bằng số điện thoại"

"Oi gì thé? Liên quan gì đến bọn tao?"

"Oh my god seriously? You guys get a room... hõng hiểu hả? Ý Dillan là mấy người lấy cái phòng đi"

"Lấy cái phòng? Chứ đây là cái gì?" Thịnh lên tiếng hỏi

"Ừi ưi ý nó là tình cảm thì vô phòng ngủ chứ không phải phòng này, right Dillan?" Negav nhanh nhảu phiên dịch

"Yeah exactly"

"Á à tụi tao đi kiếm gần chết thì ra là vô đây hú hí hả mậy" Anh Bảo cũng đi vào

"Biết hú hí rồi còn kéo cả bầy vào đây nữa" Tuấn Duy nhăn nhó nói, lộ rõ vẻ khó chịu khi bị phá chuyện tốt dang dở

"Mày nói ai là bầy hả mậy? Tao chưa xử mày dám nói kệ tụi tao. Dạy nó mấy năm không bằng thằng nhóc gặp mấy tháng" Anh Big tiếp theo sau, tuông một tràn, "Tao khóc lên hình xấu ỉa vì nó, ở đây nó kêu trai quan trọng hơn thầy nó. Mẹ mày, vợ tao ở nhà đâu thấy cảnh này"

"Em xin lỗi mà thầy, nhưng ẻm quan trọng hơn thật" Tuấn Duy nhẹ giọng, không biết là nhận lỗi hay đổ dầu vào lửa

"Thằng Tez mày buông ra để tao xử nó"

"Thôi mà thầy tha cho OTP em đi" Tez ôm chân thầy khóc lóc

"Sao con vợ này thay OTP như thay áo vậy" Gill lên tiếng đánh giá

"Tình cỡ này thì lên thuyền vội chứ mấy con vợ. Bách Công tầm lày nữa"

"Em nó cũng có coi ra gì đâu anh Big. Đợi xong show tao gửi riêng bản nhạc diss" Anh Bảo chỉ mặt Tuấn Duy. Đúng là hổ không gầm tưởng Hello Kitty.

"Trong này có muỗi hay sao mà nó chích môi thằng Thịnh sưng chù vù vậy?" Sơn K vừa tới chả hiểu mô tê gì

"Có con muỗi bự lắm anh, 1m78 lận" Em út của nhóm trả lời

"Thôi tụi bây dang ra, anh cho hai đứa 5 phút đi ra đi nhậu với anh em, không có ở đây bú mỏ nữa nghe chưa" Ngô Kiến Huy nãy giờ mới lên tiếng, thoại ít nhưng chất lượng

"Trời ơi anh ơi 5 phút lỡ thằng Nus nó làm gì con em thì sao, lôi tụi nó ra liền đi" Anh Bảo kêu gào

"Em ơi con em nó tự nguyện dâng hiến, em làm như nó còn trong nôi dị em" Anh Khoa khuyên bảo, "Cho tụi nó tâm sự nốt rồi đi ra, tụi bây làm phiền đôi trẻ quá"

Nói xong, anh Huy cùng anh Khoa xách cả đám ra ngoài. Vọng từ xa vẫn nghe mấy chục con người đồng thanh những tiếng kêu,
"Anh Ka rích, anh Ka rích" , "anh Bắp, anh Bắp".

Tuấn Duy chỉ có thể gật gù, đúng là người già hiểu chuyện.

Cả căn phòng vừa xôn xao giây trước, giờ đã im ắng trở lại. Cả hai tròn mắt nhìn nhau, rồi phì cười.

"Mấy cha này ồn thiệt á"

"Nhỉ?"

Một khoảng lặng ngại ngùng bao trùm cả hai, cảm giác như đang vụng trộm thì bị mọi người bắt gian. Cho đến khi Tuấn Duy phá tan bầu không khí.

"Tiếp tục không?" Mặt anh 3 phần gian tà, 7 phần như 3

"Anh đi ra đi, suốt ngày dê tui, nãy tui chưa có đồng ý đâu"

"Thì em có đẩy anh ra đâu, còn ôm anh lại nữa mà?"

"Tại... tại em bị bất ngờ chứ bộ"

"Em nói sao cũng được, miễn trong lòng thấy vui" Anh siết chặt vòng tay trên eo em, thơm lên môi người nhỏ hơn

"Ơ anh dê em nữa, em méc anh Bảo" Thịnh giãy giụa trong vòng tay chặt cứng của anh

"Em muốn sao cũng được" Anh lại thơm lên môi em thêm hai cái

"Aaa anh Bảo ơi" Em la toáng lên, lại bị hôn thêm ba cái nữa

"..."

"Sao không phản kháng nữa?"

Em đưa tay che miệng mình lại, lắc đầu, mắt chớp chớp tròn xoe nhìn anh.

"Khóc sưng hết cả mắt xinh rồi này" Anh di ngón tay lên bầu mắt sưng đỏ của em.

"Tại ai hả?" Giọng em lầm bầm

"Việc suýt bị loại anh có thất vọng vì kết quả chứ. Nhưng anh lại thấy có phần may mắn, nó cho anh nhận ra em lo và thương anh nhiều như nào. Yêu của anh không khóc nữa nhá, anh yêu em"

"Còn 30 giây cuối cùng cho tụi bây đi ra" Ngô Kiến Huy nói vọng vào

"Ừm... Thật ra em vui lắm khi anh được giữ lại. Lúc đó em mới biết nỗi sợ mất anh lớn đến vậy. Với lại... tối nay em qua nhà anh ngủ nha"

Em cười tươi nhón chân, ôm mặt hôn lên môi anh một cái thật kêu. Mặt nóng bừng nói "Em cũng yêu anh Duy" vào tai người kia rồi chạy mất, để lại Tuấn Duy vẫn còn đứng đực mặt cười khờ trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip