2. Jayson xỉn quá

Quán nhậu xôn xao với những bài hát từ vũ trụ Say Hi được phát lên. Bóng đèn vàng hắt lên 30 gương mặt đỏ au vì men bia. Bên này, mấy anh em trên bàn hò reo "2 3 dô! 2 3 dô!" Người thì ngồi cụng ly, người lại đứng lên quẩy theo nhạc, vài đứa chỉ ngồi để phá mồi, không khí vô cùng rộn ràng.

Thịnh bình thường tửu lượng kém, có uống bao giờ đâu. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, thế là cái gì vui vẻ thì Thịnh ưu tiên, cao hứng nốc không biết bao nhiêu ly rồi.

Tuấn Duy ngồi ngay bên cạnh, cứ phải thấp thỏm canh:

"Thôi đừng uống nữa, say thì sao."

"Thì anh đưa về chứ sao? Anh không muốn đưa tui về thì nói luôn đi."
Em đột nhiên gắt lên, dấu hiệu men bắt đầu ngấm.

Tuấn Duy liền nhanh chóng hạ giọng:

"Anh đâu dám. Đưa yêu về là vinh hạnh của anh mà."

Thịnh cười hề hề, cái kiểu vừa ngơ ngơ vừa đáng yêu đến mức không ai nỡ trách:

"Hehe vậy thì được. Bồ ai mà ngoan dữ dạ"

Nói xong em choàng tay ôm lấy người cao hơn, thơm thơm cổ vài cái như ban thưởng cho anh người yêu.

Anh cứng người, không ngờ yêu của mình say rồi lại bạo như vậy. Liếc qua đối diện, anh giơ ánh mắt như ra tín hiệu SOS về phía anh em.
Đáp lại là những ánh mắt đánh giá sâu sắc, thằng Duy muốn tụi này làm gì? Gỡ thằng Thịnh ra à?

Mới giây trước vừa cười, giờ em lại bù lu bù loa:

"Ê cái anh này sao không ôm tui lại?
Hết thương tui rồi đúng không?" Còn chưa kịp dỗ, em đã sụt sịt chực khóc, môi xinh trề ra, "Hức... tui phải biết từ lúc anh tính bỏ tui ở vòng loại rồi..."

Anh giật mình vội bỏ đũa xuống:

"Đây đây đây. Nãy giờ anh dở tay gắp đồ ăn cho em bé này."

Vừa vòng tay thì con chuột nhỏ đã leo hẳn lên đùi anh ngồi. Tay vẫn vắt quanh cổ, chân nhỏ kẹp vào hông, đầu rúc vào vai anh mà dụi dụi. Trông không khác gì con koala đu cành cây.

Hiếm khi được em Thịnh chủ động dính người, anh sướng muốn chết. Thầm ước phải chi ngày nào cũng được như này thì còn gì bằng.

Cả bàn nhậu bắt đầu ồn ào vì hành động kia của em Thịnh:

"Làm cái gì khó coi dị trời!"
Vẫn là Negav, người đầu tiên lên tiếng dè bỉu.

"Khỏi gắp mồi nữa nó có ăn đâu, nó muốn ăn cái khác kìa."
Anh Khoa nói về phía Tuấn Duy.

"Ê, em nhắc anh"
Mọi người nhanh chóng xôn xao vì một câu nhiều nghĩa của anh Khoa.

"Tụi bây nghĩ gì mà giãy? Ý tao là ăn cháo ếch"
Anh Khoa phân bua, mấy đứa này có quỷ theo sau à?

"Mất giá mà tao không dám nhận con luôn mà. Xin phép từ mặt cho tới khi nó tỉnh rượu"
Anh Bảo tay đặt lên trán, ngán ngẩm thở dài.

"Ở đây ăn mồi nhậu, hông có nhu cầu ăn cơm chó mấy cưng ơi!"
Cody miệng vừa nhai miếng mực nướng vừa nói.

"Phải gì ạ? Phải?? Phải chịuuuu"
Anh Duy một tay ôm em, một tay cầm ly hớp ngụm bia, nhưng vẫn không quên đốp chát anh em.

"Riết tụi nó không coi anh em mình ra giống ôn gì luôn tụi bây!"
Anh Big nhìn hai cái người dính lấy nhau bằng nửa con mắt.

"Ê tao nhớ thằng Thịnh mới là con Husky mà giờ coi thằng Nus kìa, thấy cái đuôi nó đang vẫy không?"
Thuyền trưởng Robber lè nhè phát biểu, rồi cười khà khà.

"Anh không chơi anh không hiểu đâu"
Bách lên tiếng, nghe có phần cảm thông.

"Con vợ này chơi rồi nên rành thế nhỉ?"
Cơ hội dí Bách Công này sao Tez có thể bỏ lỡ.

Công chửi Tez vài câu chữa ngượng, rồi dắt tay Bách xin phép anh em về trước. Bảo là sáng mai có việc sớm, nhưng cả bàn chẳng ai thèm tin.

Mấy cặp đôi khác cũng lần lượt chịu chung cảnh ngộ bị dí. Hết Sơn Bình bị bắt quả tang nắm tay nhau dưới gầm bàn, cho tới thầy Ngọc đang ngồi luôn miệng xin lỗi em Vũ vì khi nãy lỡ lớn tiếng với em. Thêm hai nhỏ Nam Sơn Dillan say vào, kéo nhau ngồi một góc tâm sự bằng tiếng Hàn. Tất cả đều không thoát được con mắt nhìn thấu hồng trần của các anh em.

Bàn tiệc đầy lon bia, vỏ chai và mấy đĩa đồ ăn gần như trống trơn. Đến khi đồng hồ chỉ gần hai giờ sáng, ai nấy đều rệu rã. Bồ ai người nấy dìu về, người độc thân thì được bạn làm phước đặt giùm xe. Tuấn Duy đương nhiên không thoát nhiệm vụ đem "người say nhất đêm nay" là Thịnh về.

Anh Duy phải bế yêu về vì con chuột nhỏ chẳng còn đứng vững. Em ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, như con mèo mà ôm không rời, đầu cứ dụi vào lồng ngực người cao hơn. Những sợi tóc nhỏ vô tình quẹt nhẹ vào cổ anh, như đồng thời chạm vào trái tim chưa hề ngưng thổn thức vì em.

Suốt quãng đường Thịnh cứ lẩm bẩm nói mấy câu vô tri:

"Nay Jayson xỉn quá... Jayson mắc ói"

"Nhớ đem Jayson về nhà Ogenus nha"

"Góc này nhìn Ogenus đẹp trai quớ ờ"

"Đẹp trai vậy chắc có người yêu rồi hả? Coi chừng người ta ghen đó, bỏ tui xuống đi"
Nói xong em vùng vẫy, toang leo xuống.

"Yên nào, để anh bế người yêu anh về"
Anh nhấc em lên, chỉnh lại tư thế để giữ em cún quậy chặt hơn.

"Ơ nhưng Ogenus đang bế Jayson mà... Quaaaa vậy Jayson được làm người yêu anh đẹp trai này hả?"
Đôi mắt tròn xoe mở to nhìn anh đầy kinh ngạc.

Anh bất lực phì cười. Không ngờ được thấy mặt này của em khi say, bình thường đã dễ cưng, rượu vào dễ thương gấp mười luôn.

Vừa bước chân vào nhà đóng cửa, em đã nằng nặc đòi đi tắm cho sạch sẽ.

"Đã say còn tắm khuya không nên đâu. Loạng choạng té chết."
Tuấn Duy lo lắng ngăn cản.

"Em phải tắm, người dơ khó chịu hong ngủ được. Em tỉnh hơn rồi, 5 phút thôi."
Em chu mỏ thuyết phục, bàn tay còn giơ 5 ngón.

Lo cho em thì có, nhưng thèm ăn đậu hũ cũng chẳng kém. Anh cau mày tỏ vẻ bất đắc dĩ, đề xuất cao kiến:

"Để anh vào tắm chung, trông chừng em khỏi trượt ng..."

Chưa để anh Duy nói hết câu, Thịnh đã nhấc chân đạp người kia một phát ra khỏi cửa, sẵn chân đóng luôn cửa phòng tắm trước mặt anh:

"Khỏi dê."

Cánh cửa đóng lại, anh đứng thẫn thờ vài giây. Khóc trong lòng một chút, em bé phũ quá đi. Bản ngã dễ thương ban nãy đâu rồi?

Khoảng thời gian em tắm, anh cứ đi qua đi lại canh trước cửa, vừa lo em té, vừa sốt ruột muốn kéo cái cửa ra luôn... đương nhiên là chỉ để trông chừng em thôi. Đó là Tuấn Duy tự huyễn hoặc mình như vậy.

Tiếng nước tắt sau năm phút. Cánh cửa phòng tắm bật mở, khí nóng tràn ra. Và anh muốn ngất lịm ngay tại chỗ.

Thịnh bước ra với duy nhất một cái khăn quấn hờ hững trên người. Tóc ướt xẹp xuống, vài giọt nước chảy dọc theo chiếc cổ trắng ngần. Đôi chân nhỏ trần, da mịn như sữa. Ánh vàng hắt nghiêng để lộ phần bụng phẳng lì với mấy đường cơ như có như không. Mắt vẫn còn chút ngái ngủ vì say, miệng lí nhí:

"Em hông có đồ..."

Tuấn Duy mặt đổi màu xoành xoạch, đang tái xanh rồi chuyển qua đỏ rần, hoảng loạn chạy đi lục tủ vơ vội một cái áo thun của mình, trùm lên người em. Nhưng khi áo vào rồi, anh mới nhận ra mình vừa tự hại chính mình: cái áo rộng đến mức che hết nửa đùi khiến em như không mặc gì bên trong. Cổ áo rộng nên hở sâu, để lộ phần xương quai xanh và mảng da mịn ngay sát vai. Áo đen càng làm nổi bật lên làn da em, trắng đến mức muốn cắn thử.

Lúc này anh nhận ra một sự thật đau lòng: trùm áo hay không đều vô nghĩa, vì anh vẫn rạo rực muốn chết.

Mặt anh đỏ bừng quay qua chỗ khác, tay vò đầu bứt tóc, chạy quanh phòng:

"Vãi lồn yêu ơi! Em làm vậy là chết anh rồi!"
Anh Duy ôm mặt, tay chỉ về phía em, giãy nảy la ầm lên.

Em bé ngơ ngác nhìn cái đầu đỏ nãy giờ đứng không yên kia, mắt ngây thơ tròn xoe :

"Hả? Em có làm gì đâu. Anh lấy đồ cho em mặc mà?"

Tuấn Duy cảm giác sợi dây lý trí trong đầu đứt một cái bụp. Anh vòng tay bế thẳng Thịnh lên, ngồi lên giường đặt em ngồi lọt thỏm trong lòng mình. Hơi thở cả hai quyện lấy nhau, nóng ran đến mức đốt cháy cả không khí xung quanh.

"Em biết em đang khiêu khích anh không?"
Giọng anh khàn đi thấy rõ.

Em mở to cặp mắt đen láy thương hiệu nhìn xuống phía anh, lắc đầu đầy vô tội.

Tay anh ôm chặt lấy vòng eo gọn gàng của em, mặt úp vào chiếc cổ trắng trắng, tham lam hít lấy mùi sữa tắm thơm dịu còn vương trên da.

Mấy sợi râu sáng nay vừa cạo, giờ đã mọc li ti cọ vào làm Thịnh nhột. Em khúc khích cười rồi vặn vẹo người né tránh, vô tình cọ thẳng vào thứ đang cứng lên ngay dưới chỗ mình ngồi.

"Ui? Có gì chọt lên vậy?"
Em chuột nhìn xuống.

Anh cắn răng, giọng khàn đặc như đang cố hết sức kiềm nén:

"Thịnh... Em cố tình đúng không..."

Sức chịu đựng có giới thiệu, Tuấn Duy không còn nhịn được nữa. Từ những cái hít nhẹ đơn thuần lên cổ, giờ biến thành mút mạnh để lại nhiều dấu hôn tím đỏ loang khắp cổ và xương quai xanh đầy chiếm hữu.

"Nhẹ thôi ... đau"
Bé khẽ nhắc nhở, nhưng có lẽ anh chẳng còn nghe gì nữa, vẫn chuyên tâm cắn mút.

Ngón tay anh khẽ luồn vào lớp áo rộng thùng thình, lần theo làn da ấm nóng bên trong. Lòng bàn tay trượt dọc sống lưng, đủ để bao trọn gần như cả tấm lưng mảnh mai kia. Bàn tay to lớn chạm đến vùng bụng phẳng lì, nơi những múi cơ ẩn hiện mỗi khi em khẽ thở, khiến anh gần như mất kiểm soát. Nó càng lúc càng hư hỏng, tiếp tục trượt lên cao, trêu đùa nơi điểm hồng ngay trước ngực em. Thịnh khẽ run trong vòng tay anh, chẳng rõ là vì lạnh, hay vì điều gì khác. Nhưng chắc chắn em không hề ghét nó, vì hai bàn tay nhỏ đang ngoan ngoãn đặt lên vai anh, không chút chống cự.

Tuấn Duy nghiêng đầu, tìm đến đôi môi cong đang run nhẹ. Nụ hôn đầu chỉ là chạm khẽ, nhưng nhanh chóng trở thành cơn đói khát không cách nào dừng lại. Có lẽ do anh cũng đang say vì dư vị của rượu ngọt còn vương trên môi em. Nụ hôn sâu đến mức em chỉ còn biết bấu vào vai anh mà thở dốc. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, tham lam, ướt át, không ai muốn dừng lại. Cánh tay hư hỏng giữ eo em chặt đến mức Thịnh cảm thấy như nó có thể hằn lại năm ngón trên da mình. Tay còn lại vẫn mãi trêu đùa hai điểm nhỏ trước ngực đến mức nó căng cứng. Căn phòng có điều hoà vậy mà lại trở nên nóng bức, chỉ còn lại âm thanh thở gấp và những tiếng rên bất giác phát ra từ cổ họng người nhỏ hơn.

Tuấn Duy nhẹ nhàng đặt em cún xuống giường rồi phủ người lên, ánh mắt đục ngầu như một con thú săn mồi bị bỏ đói. Anh cúi xuống, định tìm thêm một nụ hôn nữa thì hơi thở của em đều dần, tay rơi tự do khỏi vai anh, mắt khép lại từ lúc nào.

Giữa cái không khí vẫn còn nồng nhiệt và hai má của em vẫn còn đỏ hây, anh ngồi im mấy giây, không biết nên khóc hay cười. Cuối cùng chỉ biết cười bất lực, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán nhỏ, khẽ thở ra một tiếng cam chịu.

Rồi anh lặng lẽ lê bước đi vào nhà tắm trong tiếng vòi nước xối xả, để lại trên giường một em chuột ngủ ngon lành, chẳng biết bản thân vừa thoát một kiếp.

Giải quyết xong, anh quay lại nằm cạnh, kéo em vào lòng, hôn nhẹ lên tóc người nhỏ hơn.

"Ngủ ngon... yêu của anh"

Tim anh thì tan chảy.
Nhu cầu anh thì tan nát.
Còn em, vẫn ngủ ngon như thiên thần nhỏ sau khi thành công trả đũa anh vì đã làm em khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip