btn



Bạn trai nhỏ

Phước Thịnh quen Tuấn Duy theo một cách rất vòng vèo.

Em là em của anh Bảo, mà anh Bảo lại là người hay lui tới chỗ anh Vũ, mà Tuấn Duy lại là em cưng của anh Vũ. Thành ra, trong những lần ghé qua, Thịnh cứ vô tình xuất hiện ở rìa câu chuyện, lúc thì ngồi nghịch điện thoại, lúc thì cười nói linh tinh, dáng vẻ loi nhoi chẳng chịu yên.

Lần đầu gặp, Tuấn Duy đã để ý.

Không phải vì điều gì quá lớn lao, chỉ là cảm giác rất nhỏ, kiểu như giữa đám người trưởng thành nói chuyện công việc, bỗng có một đứa nhóc mang theo nắng, cứ cười là không khí dịu xuống một chút.

Từ sau đó, anh bắt đầu nhớ tên em.

Rồi quen lúc nào không hay. Từ những câu hỏi vu vơ, những lần tiện đường đưa về, đến chuyện Thịnh bắt đầu ngồi cạnh anh một cách tự nhiên. Tuấn Duy không nhận ra từ khi nào mình đã quen với việc có một người ở bên cạnh, nói chuyện không cần giữ ý, cười không cần phòng bị.

Cho đến một ngày, anh buông ra một lời nghe rất... bừa. (?)

"Thịnh này," Tuấn Duy nói, giọng nhẹ tênh.
"Giả làm bạn trai nhỏ của anh một thời gian được không?"

Phước Thịnh suýt sặc nước.

"Hả?? Để làm gì cơ?"

Anh chỉ cười, nhún vai:
"Phiền mấy người theo đuổi quá. Em giúp anh đuổi họ đi là được."

Nghe chưa đủ thuyết phục, anh bồi thêm một câu rất đời:
"Anh hậu tạ. Gấu bông Disney chính hãng, muốn bao nhiêu cũng được."

Phước Thịnh nhìn anh vài giây. Không thấy nguy hiểm, cũng chẳng thấy thiệt thòi. Chỉ thấy hơi buồn cười.

Thế là gật đầu cái rụp.

Họ bắt đầu "giả" làm bạn trai của nhau một cách rất bài bản. Ra ngoài thì sóng vai, anh Duy quen tay đặt tay lên vai em, gọi em bằng giọng thân mật. Ở chỗ đông người, anh kéo em lại gần hơn một chút, như thể đó là thói quen lâu ngày.

Và Tuấn Duy rất thích được chăm Thịnh, chăm đến mức nếu không biết trước, ai cũng nghĩ là yêu thật.

Nhớ em ăn gì, để ý em mệt hay không, thỉnh thoảng mua linh tinh mấy thứ rất trẻ con rồi bảo: "Thấy hợp với em."
Thịnh nhiều lúc cũng ngẩn ra, nghĩ thầm: giả mà giống thật dữ vậy?

Nhưng mỗi lần em hơi nghi ngờ, anh lại thở dài:
"Chưa xong đâu, họ vẫn bám."

Thịnh tin ngay.

Cho đến khi những hành động của Tuấn Duy bắt đầu vượt khỏi chữ "diễn". Không còn là khoác vai cho có lệ, mà là những cái ôm giữ lâu hơn cần thiết, những lần cúi sát để nói chuyện, hơi thở gần đến mức làm tim em lệch nhịp.

Cuối cùng, em hỏi thẳng.

"Anh Duy," Phước Thịnh nhìn anh rất nghiêm túc,
"Thật sự... còn ai theo đuổi anh không?"

Tuấn Duy im lặng vài giây. Rồi bật cười, cười đến cong mắt.

"Không có ai hết."

Em đơ người.

"Anh bịa đó. Anh chỉ muốn ở cạnh Thịnh thôi."

Không né tránh. Không quanh co. Nói ra nhẹ tênh, như thể đó là chuyện hiển nhiên từ đầu.

Anh nhìn em, nụ cười nửa đùa nửa thật:
"Giờ biết rồi. Vậy... còn muốn tiếp tục làm bạn trai nhỏ của anh không?"

Phước Thịnh đứng yên một lúc lâu. Tim đập nhanh, mặt nóng lên, trong đầu là một mớ hỗn độn giữa bất ngờ và buồn cười.

Rồi em bật cười trước.

"Anh đúng là gian thật đó."

Nói xong, Thịnh gật đầu.

"Nhưng thôi... làm tiếp cũng được."

Tuấn Duy nhìn em, ánh mắt dịu xuống.

Lần này, không còn chữ "giả" nào nữa.






















_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip