Chương 1

Chương 1: Mưa, Nồi Cơm Điện Và Anh Hàng Xóm Mặt Lạnh

Lê Hồ Phước Thịnh-Jaysonlei – 22 tuổi
Một cậu sinh viên năm cuối ngành thiết kế đồ họa, đáng yêu, hậu đậu, dễ hoảng loạn, rất giỏi vẽ nhưng cực tệ khoản nấu ăn và dọn dẹp. Sống một mình, thích nuôi mèo và nghe nhạc lofi.
Nguyễn Tuấn Duy-Ogenus – 28 tuổi
Anh chàng hàng xóm mới chuyển đến – làm kỹ sư IT tự do. Tính cách điềm tĩnh, trầm ổn, nhưng lại cực kỳ cưng chiều và hay chọc người khác – đặc biệt là Jaysonlei.

Buổi tối tháng sáu, Đà Nẵng mưa rả rích.
Căn phòng trọ tầng bốn của Phước Thịnh sáng đèn vàng, nhưng bên trong thì như chiến trường nhỏ: giấy vẽ, màu nước, máy tính và... một nồi cơm điện đang phát ra tiếng "tạch" đáng ngờ.
"Đừng nổ nha, tao xin mày đó..." – Phước Thịnh vừa nói vừa đứng cách xa nồi cơm hai mét, tay cầm muỗng gạo như cầm vũ khí tự vệ.
Ba giây sau, "bụp!"
Khói trắng bay khắp bếp, gạo bắn tung tóe. Jayson nhảy dựng lên như mèo bị dội nước lạnh, lẩm bẩm:
"Thề luôn, tui hong có hợp với đồ điện tử!"
Cậu mở cửa sổ để tản khói, nhưng đúng lúc đó, tiếng "rào rào" của mưa ập đến, kéo theo nước chảy vào phòng.
Tệ hơn nữa, trần nhà lại bắt đầu... dột.
Một tia nước mỏng rỉ xuống ngay trên bàn máy tính – nơi Thịnh vừa vẽ xong poster tốt nghiệp.
"Không không không!" – Cậu cuống cuồng tìm chậu, tìm khăn, tìm bất cứ thứ gì hứng nước. Nhưng trước khi kịp làm gì, tia nước nhỏ đã biến thành dòng suối mini chảy thẳng xuống bàn làm việc.
Và rồi... tách! – điện tắt.
Căn phòng chìm vào bóng tối.
Trong tiếng mưa rơi và tiếng mèo "meo" khẽ vang, Thịnh ngồi sụp xuống, tóc rối tung, áo với mặt dính đầy bột gạo.
"Thôi xong rồi... Mai nộp đồ án mà máy tính hỏng thì chắc tui chuyển ngành luôn quá."
Sau vài giây tuyệt vọng, Thịnh đứng dậy, cầm ô chạy sang gõ cửa phòng bên – phòng 404.
Cửa mở ra, ánh sáng trắng hắt ra cùng mùi cà phê đắng.
Trước mặt cậu là một người đàn ông cao, tóc đen ngắn, mặc áo sơ mi xắn tay, khuôn mặt lạnh như trời mưa ngoài kia.
Tuấn Duy nhìn Phước Thịnh từ đầu đến chân, ánh mắt lướt qua vệt bột gạo trên má cậu.
"Có chuyện gì à?" – Giọng anh trầm, ấm, nhưng lạnh nhạt.
Thịnh nuốt nước bọt:
"Anh ơi, nhà em dột... nước chảy ướt hết máy tính. Anh cho em trú nhờ một lát được không ạ?"
Tuấn Duy nhìn ra hành lang tối om, rồi lại nhìn cậu trai nhỏ nhắn, ướt sũng trước mặt.
Im lặng ba giây.
"Vào đi."
Thịnh thở phào, bước vào căn hộ đối diện. Không khí trong phòng khác hẳn – gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp đến mức cậu thấy hơi ngại.
Cậu ngồi xuống ghế, run run lau tóc.
"Cảm ơn anh nha... Em là Phước Thịnh, phòng 403. Còn anh..."
"Tuấn Duy." – Anh đáp ngắn gọn.
Duy rót một cốc trà nóng đưa cho cậu.
Thịnh cười gượng:
"Anh chắc ghét mấy người phiền phức lắm hả?"
"Không. Chỉ hơi ngạc nhiên. Hôm qua còn thấy phòng bên yên tĩnh lắm, nay thành... phim hành động."
Thịnh đỏ mặt, cười hì hì:
"Em chuyên gia gây nổ đó, anh cẩn thận nha."
Duy khẽ nhếch môi – nụ cười đầu tiên trong tối hôm ấy, nhỏ thôi nhưng đủ khiến căn phòng ấm lên.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi.
Bên trong, hai con người xa lạ ngồi chung một bàn, uống trà trong im lặng – không ai biết rằng từ khoảnh khắc này, cuộc sống yên bình của cả hai sẽ chẳng còn như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip