"Mày là ai đấy?"

"Thằng đéo nào đây?"

Han Wangho vừa về quê (đi Nhật) cùng mấy ông anh vừa xuất ngũ xong, giờ về chung cư mở cửa nhà thấy thằng nào đấy đang tự nhiên ở trong nhà của hắn. Mà hình như thằng đấy cũng là 'Han Wangho' thì phải.

Vô lý vãi cả l thề. Cuộc đời hắn lần đầu gặp chuyện như thế luôn, truyền thuyết song trùng hay ma quỷ giả dạng gì đấy hắn không biết, nhưng mà thằng kia hình như cũng bất ngờ vì sự xuất hiện của Han Wangho lắm.

"Tao là chủ nhà. Mày là trộm đột nhập vào nhà tao à? Không khai bố báo cảnh sát bỏ tù mày đấy con"

"Tù cái loz tao tỉnh dậy đã thấy đang ở đây rồi, mày là thằng bắt cóc tao tới đây đúng không?"

?

"Không? Tao, Han Wangho, hai mươi bảy tuổi có nhà có xe có việc làm đàng hoàng, tao bắt mày về làm gì? Tiêu tiền hộ tao à"

"Vãi lôz. Tao cũng là Han Wangho, hai mươi bốn tuổi có nhà có xe có việc làm đây. Tự dưng tao đột nhập vào nhà mày làm gì, tao có thiếu cái đéo gì đâu mà phải đi trộm?"

Hai người nhìn nhau một lúc để tải thông tin, xong lại 'chậc' hai tiếng cùng lúc rồi cùng bước vào nhà. Tình huống này thì chịu, mấy thằng nghiện bú tám tấn đá còn chưa bê đến nỗi này.

♡♡♡♡♡♡

"Mày lại đi Nhật nữa đấy à?"

"Ừ. Đi với mấy ông Kyungho Jongin đồ ấy. Mấy ông đấy vừa xuất ngũ xong, tao rủ đi luôn"

"Nhanh thật đấy, ở chỗ tao thì mấy ổng còn chưa đi nghĩa vụ nữa"

Han Wangho lớn liếc nhìn chính hắn đang thong thả ngồi trên sofa kiểm tra đống quà lưu niệm hắn mang về, hai mươi bốn tuổi à, thế thì tên này còn phải trải qua vài chuyện không hay rồi.

"Mày bảo mày hai mươi bốn, thế cụ thể là đang đánh ở năm nào đấy?"

"2022, tao đang nghỉ giữa hai mùa LCK đây"

"Giờ là 2025 rồi ku. Tao không đánh cho GenG nữa, tao về nhà rồi"

Han Wangho nhỏ không đáp lời hắn, nhưng mà chắc chắn là sẽ hiểu 'nhà' trong lời hắn là ở đâu thôi.

Vì Han 'Peanut' Wangho vốn chỉ có một ngôi nhà mà thôi. Nơi hắn ra đi để tìm kiếm vinh quang, lúc mệt nhoài quay lại vẫn thấy nơi đó chào đón hắn.

"Wangho này, mày đang sống tốt chứ?"

"Tất nhiên. Tao không tiết lộ kết quả đấu cho mày đâu, nhưng mà bây giờ tao sống tốt lắm"

Mày sẽ có thêm bốn chiếc cúp LCK nữa, một LCK Cup, một chiếc cúp quốc tế nữa mà. Wangho không nói cho người kia nghe, vì hiện tại hắn ta còn chưa bắt đầu mùa giải mới.

'Anh' Wangho bước tới vỗ vai người nhỏ hơn kia rồi bảo.

"Mày đừng tự nghi ngờ bản thân nữa, mày không tệ đến vậy đâu Han Wangho"

Nói với Han Wangho năm hai mươi bốn tuổi, và nói với chính bản thân hắn. Đều là một người, Wangho hiểu rõ nhất quãng thời gian đấy hắn đã tiêu cực đến cỡ nào.

"Ừ"

"Đáp lại mỗi một chữ thôi à?"

"Ừ ừ"

"..."

Đúng là bản thân có khác, chọc điên người khác chỉ trong một câu.

♡♡♡♡♡♡

"Mày ngủ ở sofa đi, tao về phòng đây"

Nhanh gọn. Dù sao bọn họ cũng là một, chả có vấn đề gì khi ở cùng nhau cả.

Khi nào tên kia quay về năm 2022 thì về, giờ còn đang nghỉ nên hắn cứ thoải mái ở lại cũng được, nhà hắn dư sức chứa thêm một người nữa. Wangho lớn nghĩ thế rồi bước về phòng ngủ và mở cửa ra.

"Vãi cả l-"

♡♡♡♡♡♡

Son 'nhìn mặt trẻ hơn hiện tại khoảng chục tuổi' Siwoo đang nằm cuộn tròn trên giường hắn, hai mắt nhắm nghiền. Mi còn hơi ướt như thể vừa khóc xong.

Mà quan trọng hơn là em đang mặc áo đấu cùng đội với hắn, ba chữ màu cam chói mắt kia in trên nền trắng rõ ràng là áo đấu của Hanhwa Life.

Thế Son Siwoo mặc áo HLE sang nhà hắn làm gì đây?

♡♡♡♡♡♡

Han Wangho bật đèn phòng lên, nhìn rõ mặt cái người đang ôm chăn ngủ ngon lành kia. Là Son Siwoo, nhìn mặt thì không giống người hắn biết cho lắm vì trông em trẻ hơn hiện tại nhiều.

Đừng nói là lại thêm một thằng từ quá khứ đến nhà hắn nữa nha, cái nhà chứ có phải cái cỗ máy thời gian đâu mà thằng nào cũng dịch chuyển đến được vậy.

"Siwoo à. Son Siwoo ơi"

Wangho lay nhẹ người em dậy, nhìn Siwoo ngồi dậy dụi dụi mắt rồi ngơ ngác nhìn hắn, xong em lại nghiêng đầu nhìn xung quanh phòng. Đáng yêu phết, nhìn có thể là cửng luôn.

Tất nhiên chỉ có mấy thằng không đàng hoàng mới thế, còn Han Wangho thì không. Hắn nhìn Siwoo ngốc nghếch chưa hiểu chuyện gì, rồi dang tay ôm chầm lấy em.

Ừ đấy, Han Wangho không phải người đàng hoàng gì đâu. Trông Siwoo vừa ngủ dậy mắt còn hơi đỏ có lẽ là vừa khóc xong, tóc xù da trắng, thật sự là cảnh chí mạng với cái thằng đơn phương ba năm trời như hắn.

"Yể? Tuyển thủ Peanut, sao cậu ôm tôi thế? Mà mình đang ở đâu thế này, tôi vừa ở trụ sở Afreeca mà"

"Siwoo nói gì thế? Em đang trêu anh à"

"Hảa? Sao tuyển thủ Peanut lại gọi tên tôi v-"

Han Wangho chắc chắn đây là Son Siwoo của bốn năm về trước. Vì em vừa bảo em ở trụ sở Afreeca, thế thì hẳn là em chưa biết hắn rồi.

Hắn dùng một tay vịn gáy Siwoo rồi hôn xuống để chặn tiếng nói của em lại. Han Wangho hiện tại có một suy nghĩ rất táo bạo, hắn muốn lừa Son Siwoo một chút.

"Ư.. tuyển thủ Peanut sao tự dưng cậu hôn tôi thế"

"Tuyển thủ Peanut là cái gì? Siwoo giận anh à"

"Không nhưng mà tụi mình còn không thân đến mức gọi tên nhau ấy, tôi giận cậu cái gì?"

"Anh đi Nhật không dẫn em theo, em giận anh mấy ngày rồi còn gì. Anh có mua quà về dỗ vợ nè"

"Vãi ai là vợ của cậu? Đừng có mà đùa tôi nhé"

Son Siwoo nhảy dựng lên giãy khỏi người Han Wangho rồi lùi về phía sau, đầy cảnh giác nhìn cái người trước mặt em. Gì vậy chứ, tuyển thủ đi rừng của GenG tự dưng lại ôm em rồi xưng hô linh tinh hết cả lên.

"Siwoo sao thế? Hình như trông em trẻ lại thì phải, em đi spa nhân lúc anh không có ở nhà à"

"Tôi mới hai mươi ba tuổi, trông trẻ ra là trẻ thế nào hả?"

"Thì vợ lúc nào cũng trẻ mà, anh khen thôi"

"Cậu đừng có gọi lung tung nữa"

Han Wangho nhìn em rồi lấy điện thoại của hắn ra, mở màn hình lên cho Siwoo xem.

"Giờ là năm 2025, cậu không phải Siwoo của tôi, thế tại sao cậu đột nhập vào nhà tôi vào buổi tối thế hả? Không trả lời rõ ràng tôi báo cảnh sát đấy"

"Cái gì cơ? Vãi thật là 2025 này, tôi vừa du hành thời gian xong á"

Son Siwoo tiến tới nhìn vào màn hình điện thoại của Han Wangho, đúng thật là màn hình đang hiện thời gian là năm 2025. Hơn nữa hình nền điện thoại còn là ảnh của Siwoo đang mặc áo đồng phục của đội nào đấy màu đỏ, hình như là Nongshim...

"Tôi xin lỗi tuyển thủ Peanut nhé. Nhưng mà cậu phải nghe tôi nói, rõ ràng lúc nãy tôi ngủ ở trụ sở Afreeca cơ, tự dưng tỉnh dậy đã thấy đang ở đây rồi"

"Chỗ Siwoo ở đang là năm nào đấy, 2021 à?"

"Ừ đúng, tôi thật sự không có cố ý đột nhập vào nhà cậu hay gì hết, cậu đừng báo cảnh sát nhé"

Wangho nhìn em gãi gãi đầu, giọng dịu dần để thanh minh với hắn. Đáng yêu ghê, không ăn thì phí của giời.

"Cậu ở đây thế còn Siwoo của tôi đâu? Tôi vừa đi du lịch về đã không thấy vợ mình rồi còn gặp cậu nữa là thế nào"

"Siwoo của cậu... Tuyển thủ Peanut với Son Siwoo hiện tại đang quen nhau à?"

"Ừ, sắp cưới rồi. Giờ bọn tôi đang sống chung"

"Ahh..."

Trong trí tưởng tượng. Son Siwoo giờ rửa tay gác kiếm để tận hưởng vài năm cuối với bọn trai trẻ rồi, Han Wangho có muốn cũng không còn cơ hội nữa. Nhưng mà Son Siwoo trước mặt hắn lại tin thật.

"Ừm... Tuyển thủ Peanut đúng là đẹp trai thật, công nhận tôi có gu chọn người yêu ghê ấy"

"Ngắm xong chưa?"

"Hả"

"Xong rồi thì anh vào việc nhé"

"Việc gì c- Ưm..."

Chơi nhau chứ gì nữa. Han Wangho kiềm chế từ nãy đến giờ đã đến giới hạn rồi, em cứ dùng gương mặt non choẹt đó nhìn hắn làm sao mà chịu nổi.

"Chờ- chờ đã. Tôi đâu phải người yêu của cậu đâu m-"

"Đều là Siwoo cả, mấy ngày qua anh nhớ vợ chết đi được"

"Giờ mình vào việc nhé"

Son Siwoo không nói được, em bị Han Wangho giữ gáy ép vào nụ hôn sâu. Môi lưỡi giao nhau, chờ đến lúc dứt ra thì phía dưới em đã bị hắn ta lột sạch rồi.

"Kh- không được. Cậu thả tôi ra"

"Không cho đấy. Anh nhịn hơn tuần rồi, giờ vợ có từ chối cũng vô ích thôi"

Han Wangho thẳng tay lột luôn cả áo của em vứt xuống sàn, xong hắn tự cởi quần áo rồi chống tay vật Son Siwoo nằm ngửa ra giường, đầu gối chen vào tách hai chân em ra.

"Cảm ơn vì bữa ăn nhé"

"Cậu mà làm thật là tôi la lên đấy"

"Nhà riêng của anh, vợ la đến mai cũng không có ai đến đâu"

"Thay vì kêu cứu thì em để dành sức lát rên cho anh nghe còn có ích hơn đấy"

♡♡♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip