C.7: Đi bơi
Minhyung day day phần má trái khi mà cảm giác vẫn hơi đau. Ánh mắt sắc lẹm lướt qua đồng hồ báo thức đặt trên bàn sau đó đeo khẩu trang vào.
Bảy giờ đúng có mặt ở trường.
Mọi thứ vẫn rất bình thường, có vẻ như ngoài anh ra chẳng ai biết đến sự việc xảy ra ngày hôm qua.
"Nay tới trễ thế?" Bạn cùng bàn dùng ánh mắt khó hiểu nhìn anh.
Minhyung không trả lời, anh tháo cặp sách cho vào học bàn rồi nhanh chóng ngồi xuống. Như thường lệ lấy cuốn toán cao cấp ra chuẩn bị đọc.
"Này, hôm nay có chuyện gì à?" Xiaojun vẫn ở bên cạnh nhìn anh.
Minhyung quay sang nhìn cậu ta. Khẽ kéo khẩu trang xuống.
Mặt Xiaojun lộ vẻ kinh hãi. Lát sau lập tức ngậm miệng. Sau khi cho thằng bạn thấy tình trạng hiện tại trên mặt mình Minhyung lại kéo khẩu trang lên.
Tiết học ít phút sau bắt đầu. Và cứ mỗi khi giáo viên vào, Xiaojun lại báo cáo với họ rằng, Minhyung bị đau họng.
.
Donghyuck ngồi trong lớp nghịch nghịch điện thoại của mình. Cậu không chơi game hay nghe nhạc, chỉ đơn giản cầm điện thoại mân mê như thể đó là bàn tay của người yêu. Vì là giờ ra chơi nên Shotaro cũng đã ra căn tin mua đồ ăn vặt như những người khác. Một mình cậu ở trong phòng học bắt đầu suy nghĩ về chuyện xảy ra đêm qua.
Tất cả có lẽ xuất phát từ những bức ảnh bị chụp lén kia. Nhưng cậu không ngờ "mình" lại có sức ảnh hưởng lớn đến mức đó. Với tính cách của Minhyung, anh nhất định không thể làm gì đó khiến bản thân bị ghét đến mức có người muốn đánh như vậy.
Cậu vẫn không biết việc này xảy ra một lần hay còn tiếp diễn. Nếu như bọn kia vẫn không dừng lại, có nghĩa là Minhyung còn gặp nguy hiểm dài dài. Một học sinh gương mẫu như anh, sao có thể là đối thủ của bọn xấu đó được.
Bây giờ cậu phải làm gì để giúp anh thoát khỏi sự hiểu lầm này đây?
"Donghyuck?"
Cậu quay đầu về hướng phát ra tiếng gọi. Sungchan tay đút túi quần ung dung đi vào. Hắn ngồi lên bàn học của cậu, ánh mắt vẫn đáng ghét như cũ.
"Nghĩ cách làm sao giúp tên kia hả?"
Donghyuck nhíu mày.
"Thật ra thì cũng đâu cần lo. Anh nói rồi, em cứ mặc kệ đi. Lee Minhyung đó lớn rồi, lại còn thông minh như vậy. Cậu ta tự biết cách làm sao để bản thân không gặp nguy hiểm chứ."
"Nhưng bằng cách nào? Anh biết là việc này đâu thể báo với thầy cô. Cái bọn đó cũng không phải học sinh trường mình." Cậu khó chịu nói. Nếu không phải do hắn bảo cậu làm ba cái trò giả dạng này thì chuyện cũng đâu ra nông nổi như bây giờ.
"Anh nói em trong bộ dạng đó đừng có tiếp xúc với ai rồi. Chẳng lẽ em không hiểu hả? Hơn nữa, người chụp được mấy tấm ảnh đó đã ở đó từ trước, không lẽ lại không nhìn thấy anh và em à?"
Cậu khó hiểu nhìn Sungchan, dần dần nhận ra gì đó.
"Anh đừng nói với tôi, mấy bức ảnh đó là anh tung ra nha?" Cậu hoài nghi nhìn hắn.
"Nếu đúng thì sao?" Sungchan nắm lấy cằm cậu, áp mặt mình sát lại. Điệu cười nửa miệng lại nở rộ trên mặt hắn. Và Donghyuck cảm giác như mình vừa bị phản bội.
Cậu hất mạnh tay hắn ra. Đứng dậy, tránh xa khỏi tên biến thái đó.
"Anh đúng là bỉ ổi. Anh có biết là nó khiến Minhyung gặp nguy hiểm không? Nếu như lúc đó tôi không xuất hiện, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu." Cậu căm phẫn nhìn hắn.
Nhưng ánh mắt Sungchan hoàn toàn không có chút hối lỗi. Hắn ngạo nghễ nhìn cậu.
"Thì sao?" Giọng nói lạnh lùng vang lên. "Dù sao cũng chẳng phải việc của anh. Hơn nữa, đây cũng coi như lời cảnh cáo của anh giành cho em. Sau này đừng có tự tiện hành động nữa."
Sungchan nhảy khỏi bàn học, đôi chân dài hơn một mét đó nhanh chóng tiến về phía cậu. Donghyuck nghiến răng, cố nén cảm giác giận dữ đang dần xâm chiếm tâm trí cậu.
Ngay cái lúc Sungchan theo thói quen định dùng tay bóp cổ cậu thì từ bên ngoài, một thân hình mảnh khảnh và bé nhỏ xuất hiện.
"Donghyuck, tao có mua bánh và sữa cho mày..." Shotaro với khuôn mặt tươi cười rạng rỡ chạy vào, hai tay ôm chặt túi đồ trong lòng ngực, chả biết là nó mua cho một hay một đám người ăn nữa. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, vẻ mặt nó lập tức thay đổi. Nó trợn trừng mắt, thắng lại trước mặt cậu và Sungchan. "Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao anh ta lại ở đây?"
Sungchan nhanh chóng thu tay về, ánh mắt quét một lượt từ trên xuống dưới trên người Shotaro. Trong đầu thầm bung ra một câu: Nhạt nhẽo!
Người bạn này của cậu, hắn thật sự rất muốn nắm đầu, ném một cái sang tận anh. Thật sự là phiền phức đến mức chẳng muốn dính líu.
"Không có gì đâu, anh ấy chỉ ghé qua hỏi tao một số việc thôi." Donghyuck cố nặn ra một nụ cười thật tự nhiên, cậu hết nhìn Shotaro rồi lại đánh mắt sang Sungchan để "đuổi" hắn đi.
Tên biến thái ấy cuối cùng cũng chịu từ bỏ. Hắn thở dài một tiếng rồi quay người đi, nhưng trước lúc đó còn kịp quay sang Shotaro một cái. Liếc vào trong cái túi lớn nó đang ôm trước ngực mà làm mặt khinh bỉ.
Shotaro mỉm cười với hắn.
"Anh ăn không?" Nó nói rồi móc một cái bánh đậu ra đưa cho Sungchan. Hắn tất nhiên không thèm cái thứ bạn rẻ tiền đó, trực tiếp hất tay Shotaro ra sau đó còn làm động tác như chạm phải thứ gì đó rất bẩn.
Donghyuck tức muốn xì khói nhưng cũng không làm được gì. Shotaro có chút thất vọng nhưng nó cũng không nghĩ nhiều.
Không ăn thì thôi, đỡ tốn!
.
Tan học, Donghyuck nhanh chóng chạy đi tìm Minhyung.
Cậu không muốn để anh phải về nhà một mình nữa. Lỡ như bọn người hôm qua lại tới thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra.
"Minhyung!" Cậu mỉm cười vẫy tay với anh.
Minhyung trông thấy cậu bên ngoài vẫn tỏ ra rất bình thản. Anh tiến đến chỗ cậu. Người đi bên cạnh anh lẩm bẩm hỏi gì đó, Minhyung xua tay đuổi người đó đi sau đó mới quay sang nhìn cậu.
"Về chung nha?" Cậu hỏi. Trong lòng có chút vui sướng mà chẳng hiểu là tại sao. Cũng có thể vì cậu đang giúp anh nên mới thấy vui vẻ chăng?
Minhyung khẽ thở dài. Anh kéo khẩu trang xuống để lộ vết thương trên môi, có lẽ vì nó mà anh mới phải đeo khẩu trang.
"Không cần đâu." Anh nói. "Một lát mẹ sẽ tới đón anh."
Donghyuck lộ vẻ thất vọng nhưng sau đó liền mỉm cười. Chỉ là cậu có chút tiếc nuối, bởi vì cậu còn nghĩ trên đường đi sẽ dẫn anh đi ăn gì đó nữa. Dù sao anh cũng là vì cậu mà mới bị như vậy mà.
"Vậy... Em với anh đi chung ra cổng trường thôi cũng được."
Minhyung kéo khẩu trang lên lại rồi khẽ gật đầu. Anh xoay người, đi phía trước dẫn đường. Donghyuck lẽo đẽo bám theo đằng sau. Trong đầu là hàng vạn suy nghĩ chồng chéo nhau.
Cậu thật sự cảm thấy rất có lỗi, muốn làm gì đó cho anh nhưng cũng chẳng biết nên làm gì.
Minhyung nhìn ra được sự khác thường của cậu, và điều đó càng khiến anh khẳng định suy nghĩ của mình là đúng.
Thế nhưng câu hỏi kia vẫn luôn quanh quẩn trong đầu anh. Trước khi cả hai ra khỏi trường, anh đột nhiên dừng lại, quay sang hỏi Donghyuck.
"Cuối tuần, em đi bơi với anh được không?"
Donghyuck đang cười đột nhiên thu lại vẻ hớn hở.
Hả? Sao tự nhiên lại muốn rủ cậu đi bơi? Chuyện này thì liên quan gì đến vấn đề hai người đang gặp phải chứ? Không, ý cậu là, tự nhiên lại rủ đi bơi? Đây cũng đâu phải mùa hè chứ?
"Em không đi được à?" Minhyung vẫn dùng giọng rất tự nhiên mà hỏi cậu và điều đó khiến Donghyuck càng thêm khó hiểu. Thế nhưng cậu không thể bỏ qua cơ hội này một cách dễ dàng được, nếu đi bơi là điều anh muốn thì cậu rất sẵn lòng trải qua nó cùng anh.
"Được ạ." Cậu mỉm cười gật đầu.
"Vậy... Cuối tuần anh tới đón em." Minhyung nói xong liền quay người rời đi. Đúng lúc ấy có người ngồi trong một chiếc ô tô màu đỏ đậu gần đó ló đầu ra. Donghyuck có chút bất ngờ vì đó là một người phụ nữ rất xinh đẹp với với mái tóc đen tuyền, óng mượt. Theo suy đoán, có thể đó là mẹ của anh, nhưng mà... Nhìn thế nào cũng thấy "bác" ấy trẻ quá. Cứ như chị gái ấy.
.
Chết thật! Cậu không có quần bơi.
Donghyuck phát hiện ra điều đó khi lục tìm cả nửa ngày trong tủ vẫn không tìm thấy mấy cái quần bơi hồi nhỏ của mình.
À thì, cơ thể cậu cũng không khác biệt là mấy so với hai ba năm trước nên là... Nhưng gay go ở chỗ là cũng lâu rồi không đi bơi, cậu thật sự không nhớ là mình ném mấy cái quần đó ở xó xỉnh nào nữa.
"Kun, anh có thừa cái quần bơi nào không?" Cậu ló đầu vào phòng anh trai mình và dùng vẻ mặt đáng thương để hỏi.
Kun lúc đó vẫn đang đánh máy, công việc của trợ giảng cậu cũng không rõ lắm. Chỉ biết anh ấy hay đi sớm về muộn lắm. Mà dạo này cũng thường xuyên bận rộn hơn.
"Em muốn đi bơi à?" Anh hỏi sau đó gác lại công việc của mình để đứng lên lấy quần bơi cho cậu.
Donghyuck cảm thấy mình đúng là cậu em trai may mắn nhất trên đời vì có tới hai ông anh vô cùng tài giỏi và chiều chuộng cậu. Một người thì cậu đã hứa với lòng sẽ lấy làm "vợ" còn người còn lại, cậu mong là anh cũng sẽ đem về cho cậu một cô chị dâu thật xinh đẹp, vậy là cậu sẽ lại có thêm một người chị yêu thương mình rồi. Quá là tuyệt luôn!
"Em lấy cái này đi, anh chưa mặc lần nào đâu. Chỉ là màu sắc của nó có hơi nổi bật." Kun đưa cho cậu một chiếc quần bơi màu đỏ chót. Kiểu dáng cũng không đến nỗi nhưng mà... Mặc cái này vào Minhyung có cho rằng cậu là người kỳ quặc không? "Nếu em không muốn để anh đưa tiền em mua cái khác nha."
"Dạ thôi không sao đâu. Em mặc nó cũng được." Donghyuck nói rồi nhanh chóng nhận lấy.
Dù sao thì có còn hơn không, với lại cũng không phải là đi với người yêu cậu mắc gì phải ngại chứ.
Sau khi sửa soạn xong xuôi, Donghyuck nằm trên giường chờ Minhyung đến.
Trong khi đó cậu bắt đầu tưởng tượng ba trăm bảy bảy tình huống có thể xảy ra khi cả hai cùng bơi. Có khi nào Minhyung không biết bơi không? Nhưng nếu anh ấy không biết bơi sao lại rủ cậu đi bơi làm gì? Hay anh chỉ muốn làm màu? Mà không đúng, lý do gì mà tự nhiên anh lại rủ cậu đi bơi nhỉ? Đáng lý có thể rủ chơi game, mà không, người như Minhyung nhất định không biết chơi game là gì đâu. Hay là Minhyung muốn tập dượt trước khi đi với bạn gái?
Cũng có thể lắm nha. Ví dụ như thử xem phản ứng của cậu thế nào khi thấy body của anh? Hoặc là hỏi cậu xem con gái thích gì?
Ủa mà... Hơi sai sai.
.
"Lee Donghyuck?" Có người vỗ vỗ lên má cậu làm Donghyuck giật mình tỉnh dậy. Lúc này trước mặt cậu xuất hiện hai khuôn mặt một lạ một khá quen.
Nhìn kỹ một lúc cậu mới phát hiện, hoá ra là Kun và Minhyung. Thảo nào cậu cứ thấy sai sai ở chỗ nào.
"Em nói đi bơi với bạn mà nằm đây ngủ như chết thế?" Kun hỏi.
Donghyuck lúc này mới hiểu chuyện gì đang diễn ra, cậu đưa tay gãi gãi đầu.
"Xin lỗi, chắc do tối em thức khuya quá."
"Thôi, hai đứa mau đi đi. Không lát lại quá giờ ăn trưa." Kun nhắc sau đó rời khỏi phòng, bỏ lại Minhyung đứng đực ra đó cùng với một Lee Donghyuck vẫn chưa tỉnh ngủ.
"Em buồn ngủ lắm à?" Anh ân cần hỏi. "Nếu thế để khi khác đi cũng được."
"Không, em tỉnh mà." Cậu vội vã đứng dậy. "Chỉ là do em chán quá không biết làm gì nên ngủ quên thôi. Anh đợi em rửa mặt tý rồi mình đi nha."
"Ừm."
.
Hồ bơi mà Minhyung dẫn cậu tới là một hồ bơi nằm giữa trung tâm thành phố. Nói là hồ bơi cũng không đúng, đây hình như là công viên nước luôn thì phải. Người ra vào rất tấp nập, mà đa số đều là trẻ con.
Donghyuck vừa đi vừa nhìn ngắm mọi thứ, cảm giác y như là người nhà quê lần đầu lên thành phố vậy.
"Anh đi mua vé, em đứng đây chờ chút nha. Em thích uống nước gì?" Anh hỏi.
"Coca ạ." Cậu mỉm cười đáp sau đó tiếp tục đưa mắt nhìn xung quanh.
Trời má ơi! Từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ đây là lần đầu cậu được đi công viên nước á. Bình thường thấy người ta chơi lướt ván, lướt sóng gì trong tivi thôi. Bây giờ được tận mắt chứng kiến, đúng là tuyệt còn hơn vời nữa.
"Donghyuck!" Minhyung sau khi mua vé và nước uống xong liền vẫy tay gọi cậu. Donghyuck nhanh chóng chạy lại chỗ anh.
Sau đó hai người cùng nhau tiến vào bên trong.
.
Donghyuck loay hoay mãi vẫn chưa dám bước ra khỏi phòng thay đồ. Thật sự mà nói thì lúc ở nhà cậu vẫn chưa nghĩ thấu đáo lắm. Màu đỏ thì đúng là chói thật, nhưng... Sao Minhyung lại ăn mặc cái kiểu kia chứ? Anh ấy không lẽ muốn chọc quê cậu à?
"Em sao thế?" Lại còn quay qua hỏi với vẻ mặt hết sức tự nhiên như thế nữa. Chả nhẽ anh không chút bận tâm gì đến cái quần bơi nổi bật của em hay sao?
À không, hình như ảnh có nhìn xuống quần bơi của mình thật.
"Em thích màu đỏ hả?" Minhyung hỏi, kèm theo nụ cười tươi không cần tưới và điều đó càng khiến sự tự tin còn sót lại chút tẹo trong người cậu tan biến.
Lee Minhyung, anh có tính người không vậy?
Giờ cậu bỏ về còn kịp không?
"Đừng lo, anh bao hết chỗ này rồi. Không ai thấy đâu mà ngại." Nói xong liền bỏ đi. Donghyuck đứng chết trân tại chỗ mà nhìn theo.
Cái quái gì thế? Bao... Bao hết chỗ này á? Ai nói với anh là em ngại chứ? Em không có ngại nha... (Em thích lắm á)
.
Thoải mái quá đi!
Cậu thầm kêu lên sau một hồi lượn qua lượn lại dưới hồ bơi rộng hơn chục mét và còn rất thoải mái nữa. Không hề gặp tình trạng xô đẩy hay sự nghịch ngợm của mấy đứa nhóc chỉ biết gào mồm lên rồi nhảy xuống hồ làm nước bắn tung toé.
Từ hồi cha sanh mẹ để đến giờ đây là lần đầu cậu trải qua cảm giác làm chủ cái gì đó. Tất nhiên là sau khi hết giờ cậu sẽ không thể quay lại đây thêm lần nào nữa. Nhưng này là quá tốt rồi.
Minhyung nãy giờ ngồi trên bờ chỉnh chỉnh sửa sửa cái gì đó. Cậu không thể hiểu nổi, anh rủ cậu đi bơi nhưng lại chẳng hề xuống nước. Giống như người bà dẫn đứa cháu đi nghịch nước vậy.
"Anh đang làm gì vậy ạ?" Cậu chồi lên từ dưới nước rồi chen vào giữa hai chân anh. Minhyung chẳng hề ngạc nhiên, ngược lại anh còn rất tự nhiên mà trả lời cậu.
"Chỉnh lại chút ý mà..." Tuy miệng nói nhưng mắt lại chẳng rời khỏi cặp kính bơi trong tay. Donghyuck thì ngược lại, cứ nhìn chằm chằm vào mặt anh.
Minhyung thật sự rất đẹp trai. Đôi mắt anh tròn dài, như mắt bồ câu vậy. Cặp lông mày cũng rất rậm, trông giống đôi cánh hải âu vậy. Sóng mũi cao thẳng, nét mặt hơi tây thế nhưng lại khiến tổng thể khuôn mặt trở nên rất cuốn hút. Và nhất là cặp môi... Môi anh sao hồng thế?
"Được rồi." Minhyung nói sau đó đeo cặp kính bơi anh đang cầm cho cậu.
Donghyuck còn chưa kịp phản ứng thì trước mắt đã liền hiện ra khung cảnh như dưới đáy đại dương, mọi thứ, chân thật đến không thể tả.
"Em thấy sao?" Giọng nói ngọt ngào của anh vang bên tai. Donghyuck quay đầu về hướng ấy. Khuôn mặt của Minhyung lần nữa phóng đại trong mắt cậu.
Cơ thể anh được bao bọc bởi làn nước lóng lánh, từng đường nét hoàn mỹ đến không thể tả. Tim cậu đập mạnh, hơi thở trở nên chậm rãi. Mọi giác quan dường như được khuếch đại.
"Em đẹp lắm..." Cậu dường như nghe thấy anh nói vậy. Donghyuck như bị bóp nghẹn. Bàn tay của anh chậm rãi lướt qua làn nước mát lạnh chạm vào bầu má cậu. "Anh biết là em mà..."
Cái gì cơ? Anh biết cái gì thế?
"Tại sao em lại làm vậy?"
Donghyuck khẽ nhíu mày. Cái kính này ảnh hưởng đến cả thính giác của cậu à? Sao anh ở ngay trước mặt mà cậu lại chẳng nghe rõ anh đang nói gì thế?
"Minhyung?" Cậu khẽ lên tiếng, cố tóm lấy cánh tay anh nhưng thân ảnh người con trai ấy ngày càng tiến xa. "Minhyung? Minhyung... Anh đừng đi..."
.
"Đừng đi!"
"Giật cả mình." Người phụ nữ mặc đồng phục y tá lên tiếng. Donghyuck khó hiểu nhíu mày. Cậu xem xét xung quanh một hồi. Thế quái nào lại nằm trong phòng bệnh rồi? "Em thấy sao rồi? Có còn chóng mặt không?"
Cậu ngoan ngoãn lắc đầu.
"Bị hạ thân nhiệt." Cô y tá nói sau đó thở dài một tiếng. "Chẳng hiểu giới trẻ ngày nay luôn. Em nghĩ sao mà trong người đang không khoẻ lại đi bơi vậy hả?"
"Không khoẻ? Em vẫn bình thường mà."
"Bình thường mới lạ. Em có bị trầm cảm không?" Cô y tá hoài nghi nhìn cậu. Donghyuck lắc đầu. "Rượu thì sao? Nhìn em còn nhỏ chắc không phải do nguyên nhân đó đâu ha. Nhưng mà dù sao thì cũng cẩn thận một chút. Bây giờ cũng không phải mùa hè, đừng có ngâm mình dưới nước lâu quá."
"Dạ." Cậu tuy chưa hiểu vấn đề lắm nhưng vẫn gật đầu. Mà nãy giờ sao không thấy Minhyung nhỉ?
"Tìm anh trai hả?" Cô y tá thấy dáng vẻ của cậu liền nói. "Anh trai em đi làm thủ tục xuất viện rồi."
"Em nằm đây lâu chưa ạ?"
"Cũng không lâu đâu. Mới nửa ngày thôi."
"Vậy giờ mấy giờ rồi ạ?"
"À... Giờ là mười giờ ba bảy phút rồi."
"Gì ạ? Mười giờ tối ấy ạ?" Cậu trợn mắt.
"Ừm. Chứ em nghĩ mười giờ nào nữa. Bên ngoài cũng tối hết rồi."
Cái quần què gì. Đi bơi một chút thôi mà mất tận mười bốn tiếng? Lạy chúa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip