C13: Hạnh Phúc

"Ủa mày nghe tin gì chưa?"

"Tin gì?"

"Hình như Facebook của Dongsook bị xoá rồi."

"Là sao? Nãy tao vẫn vô được mà. Ơ khoan đã, giờ vào không được luôn. Sao vậy nhỉ?"

"Tao cũng không biết. Rồi giờ sao theo dõi người đẹp đây? Chả nhẽ thật sự không phải người phàm à?"

...

Tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu lan rộng. Giữa những hành lang, mọi thông tin về nữ sinh tên Dongsook đến giờ vẫn chưa ai biết rõ danh tính đang bay lượn một cách không kiểm soát. Giáo viên không rõ lũ nam sinh trong trường đang nhắc đến điều gì, mà cả những đứa con gái ở các ngôi trường khác cũng chưa bao giờ thấy bóng dáng cô gái xinh đẹp đó.

Giống như thể cơn mưa rào, đến đột ngột mà cũng dứt đột ngột. Mang lại cảm giác vừa sảng khoái vừa khó chịu.

Thế nhưng ít ai biết, có những con người đã bị cơn mưa rào ấy bào mòn đến thân tàn ma dại.

[Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không tồn tại, quý khách vui lòng kiểm tra lại số điện thoại hoặc gọi cho...] Nữ nhân viên tổng đài vẫn chưa nói xong thì nam sinh đã ngắt máy. Gã tức giận ném nó xuống đất.

"Chết tiệt! Con đ* đó dám lừa ai chứ?"

.

"Oáp!" Shotaro uể oải ngáp dài. Lại một đêm làm thêm đầy mệt mỏi. Nó đấm đấm hai bên bả vai mình, dáng người có chút xiêu vẹo đi vào lớp.

Bạn cùng bàn của nó hôm này đến sớm hơn thường lệ, đang ngồi ngay ngắn tại bàn học và... Lại là hắn ta. Sao lúc nào hắn cũng kè kè theo bạn của nó vậy nhỉ? Có khi nào anh ta đang tán tỉnh cậu ấy không?

"Shotaro!" Donghyuck mỉm cười với nó. Shotaro cũng ráng cười đáp lại mặc dù bây giờ trong người nó thật sự rất mệt mỏi. Chắc là nó ngủ một chút trước khi vào tiết.

Người đang ngồi ở bàn trên dùng ánh mắt như mọi khi nhìn nó. Hắn ta ấy mà, lúc nào cũng tỏ ra cao ngạo như thế. Giống như ai trên đời cũng là con nợ của hắn vậy á.

"Cậu lại làm thêm à?" Sungchan hỏi.

"Ừm." Shotaro không chút kiên nhẫn mà trả lời, ngay lập tức gục đầu xuống bàn.

"Bộ nhà cậu nghèo lắm à?" Câu hỏi này không phải chỉ khiến một mình nó thấy khó chịu đâu. Hầu như những ai trong lớp mà nghe thấy đều quay đầu lại nhìn. Tên xấu xa này, bộ bọn tôi nghèo ảnh hưởng gì đến cậu sao?

"Anh hỏi gì vậy?" Donghyuck thay nó trả lời. Cậu ấy lúc nào cũng tử tế vậy đấy. Nhưng sao lại chơi với cái tên không biết điều chút nào này vậy chứ? Cậu có thiếu bạn đâu hả, Donghyuck?

"Anh không hỏi em." Sungchan đáp lời cậu sau đó quay sang nhìn Shotaro. "Nếu cậu cần tiền, có thể làm việc cho tôi. Nhìn cậu mệt mỏi như vậy chắc là toàn phải làm việc đến sáng nhỉ?"

Đến nước này nó cũng không muốn nhịn nữa.

"Mắc mớ gì đến anh hả?" Nó khó chịu hỏi. Đã mệt mỏi, uể oải trong người thì chớ. Lại còn gặp cái loại thích chọc ngoáy người khác nữa.

"Không liên quan đến tôi, nhưng cậu sẽ làm ảnh hưởng đến Donghyuck đấy. Có bạn cùng bàn như cậu sao em ấy có thể tập trung học được. Cậu sẽ làm em ấy phân tâm khi mà cứ..."

"Sungcha, anh nói gì vậy." Donghyuck nháy nháy mắt với hắn, nhưng căn bản tên này có chủ đích chọc ngoáy người khác thật. Hắn thản nhiên bỏ qua tín hiệu đó của cậu, tiếp tục kiếm chuyện ở cái người đang khó chịu trong người như Shotaro.

Và kết cục thế nào khỏi cần nói.

"Mày biến đi!"

Bốp!

.

"Shotaro?" Jaehyun vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình. Rõ ràng hồi nãy cô Kim có bảo là xử lý học sinh có hành vi bạo lực cơ mà? Nhầm lẫn đâu đây à?

"Dạ..." Cậu học sinh có vẻ không cam lòng. Người cao lớn đang chấp tay sau lưng đứng cạnh nó trông có vẻ giống "côn đồ" hơn đấy.

"Em... Đấm được cậu ta à?" Jaehyun khó tin hỏi.

"Vâng ạ..." Shotaro cúi gằm mặt xuống. Nó cảm thấy rất hối hận. Từ nhỏ tới giờ nó chưa bao giờ ra tay đánh người dù cho họ có quá đáng thế nào đi chăng nữa. Thế mà không ngờ chưa hết nửa học kỳ năm nhất, đã bị gọi lên phòng giáo vụ vì tội đấm bạn học. Mà lại còn là đàn anh năm hai trông to gấp đôi mình nữa chứ.

Một điều nữa là, nếu để mẹ biết. Bà nhất định sẽ cấm nó vẽ tranh cho coi.

Jaehyun tỏ ra khó xử. Bởi vì nếu là học sinh khác thì dễ, nhưng người ngoan ngoãn hiền lành như Shotaro thì... Ổng dòm sang Sungchan. Tên nhà giàu đó vẫn không hề biểu lộ chút cảm xúc nào trên mặt ngoài cái việc trưng ra cái vẻ đẹp trai đó. Thầy khẽ tặc lưỡi.

Thôi nhắc nhở vài câu rồi cho hai đứa về thôi. Mà cái thằng to con như vậy làm méo gì lại để cho người nhỏ con hơn mình đấm bầm mắt luôn chứ.

"Do cái mỏ của nó..." Nhận ra mình lỡ lời, Renjun cuống cuồng giải thích. "Dạ không ạ. Ý em là do đàn anh cứ chọc em."

Nụ cười gượng gạo cũng không thể cứu vãn được tình huống lúng túng này. Jaehyun chớp chớp mắt. Lại thêm một lần rửa tai rồi. Chắc là mình cần xem lại cách nhìn nhận bản tính con người...

"Thưa thầy!"

"Hả? Có gì cứ nói đi."

"Mọi lỗi lầm là do em ạ. Shotaro chỉ là phản ứng theo bản năng thôi. Xin thầy đừng trách mắng em ấy." Sungchan lên tiếng.

Lần này đến lượt Shotaro cũng phải ngạc nhiên. Nó quay sang nhìn người bên cạnh. Thằng cha này bữa nay ăn phải giống gì à?

"À... Vậy thì, hai đứa bắt tay giảng hòa cái đi." Jaehyun đề nghị. Ổng đưa mắt nhìn cả nó và Sungchan. Cái nhìn đầy chờ đợi của ổng cứ ớn ớn thế nào ấy.

"Thôi ạ. Em cảm thấy..."

"Ôm giảng hoà, còn không, báo cho phụ..."

"Dạ thôi." Shotaro ngay lập tức đồng ý rồi quay sang nắm lấy bàn tay của Sungchan. Nó lắc lắc mấy cái rồi nhanh chóng thả ra. Ấn tượng duy nhất là tay tên này rất lớn, và còn ấm nữa.

Nhưng đâu liên quan gì đến nó.

"Rất tốt." Jaehyun hài lòng nói. "Từ nay về sau đừng có gây sự với nhau nữa. Nếu mà thật sự ghét bản mặt đối phương như vậy thì cứ thấy ở đâu là tránh ở đó. Mắt không thấy thì tâm không phiền đúng không?"

"..."

Jaehyun không thấy câu trả lời liền quay lại nhìn hai đứa học trò lần nữa.

"Dạ..." Cả Shotaro và Sungchan đều đồng loạt trả lời.

"Phải vậy chứ." Jaehyun lần nữa tỏ vẻ hài lòng. "Thôi hai đứa về lớp được rồi. Nhớ lời thầy nói đấy, đừng có xuất hiện trước mắt đối phương nữa."

"Dạ." Shotaro lễ phép đáp rồi cúi đầu chào thầy trước khi chạy như bay ra khỏi phòng giáo viên.

Sungchan cũng chào Jaehyun một tiếng trước khi rời đi. Hắn ta bám theo nó. Đợi tới khi đến chỗ khuất ở hành lang mới kéo tay nó lại.

Shotaro nhỏ con hơn nên nhanh chóng bị hắn ngăn lại.

Nó khó hiểu nhìn hắn.

"Những điều tôi nói lúc nãy không phải đùa đâu. Tôi thật sự cần người làm việc cho mình mà."

Shotaro nhíu mày.

"Làm việc gì?"

"Vẽ tranh." Chẳng biết là hắn nói những lời này vì lý do gì? Và làm sao mà biết nó có khả năng vẽ tranh nữa. Hay là Donghyuck nói nhỉ?

"Anh có thấy tôi vẽ bao giờ đâu. Sao lại muốn thuê tôi vẽ?"

Nó mặc dù muốn có người mua tranh của mình hay đơn giản là làm việc kiếm tiền bằng tài năng, thế nhưng nó cũng không muốn vẽ tranh cho những người không có chút hứng thú gì với nghệ thuật. Như vậy thì có vẽ đẹp đến đâu cũng vô dụng thôi.

"Tôi biết cậu là cậu có năng khiếu mà. Tôi nhìn thấy cậu có đăng tranh lên trang cá nhân." Sungchan vừa nói vừa mở điện thoại lên sau đó chưa cho Shotaro.

"Thế anh thật sự muốn thuê tôi sao? Người như anh thì thiếu gì tiền mời những người nổi tiếng khác." Nó có chút lo lắng, thật sự mà nói thì đây là lần đầu có người muốn thuê nó kiểu này. Nếu lỡ may thể hiện không tốt thì sao?

"Cậu không thích tôi đến vậy à?" Sungchan lộ vẻ thất vọng.

Shotaro không dám nhìn thẳng mặt hắn. Nó dáo dác nhìn dưới chân mình, hai tay khẽ siết lại.

"Shotaro!" Giọng nói trầm ấm đầy từ tính vang lên, hai bàn tay to lớn nắm lấy bả vai nó. Khuôn mặt người con trai ấy hiện rõ trước mặt. Từng đường nét đẹp như tạc tượng. "Tôi chỉ muốn giúp cậu thôi. Hiểu không?"

"..."

Bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo. Sungchan bất lực. Hắn buông tay ra.

Rõ ràng khi hắn muốn đối xử tốt với ai đó họ đều không muốn tiếp nhận nó...

"Tránh xa tao đi! Mày có biết là chỉ vì mày mà giờ đây tao càng khốn khổ không? Tại sao mày không bao giờ hiểu, mày tưởng như vậy là tốt cho tao sao?"

"Bao nhiêu?"

"Hả?" Hắn ngơ ngác quay đầu lại.

Shotaro bối rối gãi đầu.

"Ý tôi là... Anh sẽ trả cho tôi bao nhiêu. Vì chỗ tôi hay làm họ..."

"Cám ơn."

Nó cam chịu mặc cho tên khốn này ôm chặt lấy mình. Mặc dù việc chênh lệch chiều cao khiến mặt nó vùi hẵng vào lồng ngực hắn, thế nhưng đã lâu rồi nó chưa được ai ôm cả. Cảm giác được bao bọc bởi sự ấm áp khiến nó thật sự muốn bật khóc.

Nó nhớ lại những ngày còn bé, khi nào mẹ cũng ôm lấy nó rồi an ủi mỗi khi nó có chuyện buồn. Nhưng hiện tại, bởi những thứ nghiệt ngã trong cuộc sống, những điều nhỏ nhặt giản đơn ấy như đã theo gió cuốn đi...

.


.

Cầm lại quyển sổ trên tay Donghyuck chẳng biết tâm trạng của mình lúc này ra sao nữa.

Thật ra cái cảm muốn lấy lại nó như ban đầu đã không còn quá mãnh liệt nữa. Cậu vui vì cuối cùng cũng không cần phải làm theo mấy lời sai bảo của Sungchan nữa. Nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút hụt hẫng.

Vậy là từ nay sẽ không những ngày tháng cùng tên mặt lạnh đó cãi cọ hay đá xoáy nhau nữa. Tuy cậu lúc nào cũng nói tên xấu xa ấy là biến thái, nhưng bản thân cậu thật sự rất muốn hoá trang và ăn mặc như một người con gái. Đó không phải là kỳ lạ hay gì, chỉ là một sở thích, và cậu cũng yêu vẻ ngoài xinh đẹp của mình không kém bất kỳ gã đàn ông nào đã từng khen ngợi nó.

Nếu như có kiếp sau, cậu thật sự mong mình có thể sinh ra trong hình hài của một thiếu nữ. Sẽ thật tuyệt làm sao khi được trang điểm và diện lên người những bộ váy tuyệt đẹp đó.

"Donghyuck?"

"Dạ?" Vội vã cất quyển nhật ký vào hộc bàn, khoá chặt nó lại. Donghyuck chạy ra mở cửa cho anh mình.

"Xuống ăn tối nào. Làm gì mà quên cả thay đồng phục thế?" Taeyoung vẫn còn đeo tạp dề đứng trước cửa mỉm cười với cậu. Vẻ ngoài ngọt ngào của anh ấy khiến trái tim cậu đập loạn, Donghyuck tiến tới ôm lấy anh.

"Anh ơi..." Cậu nũng nịu nói. Taeyoung đưa tay xoa đầu cậu.

"Sao nào?"

"Anh đợi em lớn được không?" Cậu nghẹn ngào nói.

"Hả? Donghyuck không phải cũng đã đủ lớn rồi hả?" Taeyoung khó hiểu hỏi.

"Không phải lớn như vậy. Anh đợi em trưởng thành nha, lúc đó em sẽ lấy anh."

Anh không hiểu được tình cảm của cậu, vì vậy mà anh bật cười, coi đó như trò đùa của một đứa trẻ.

"Được chứ. Nhưng mà muốn trưởng thành thì phải ăn uống đúng giờ. Mau thay đồng phục rồi xuống nhà ăn cơm, anh và Kun đợi em đó."

"Dạ..."

.

"Sao con không ăn tiếp đi? Mẹ nấu không ngon à?" Mẹ anh hoài nghi gắp một miếng đậu hủ lên nếm thử. "Vẫn giống mọi khi mà?"

"Không phải ạ." Minhyung trả lời.

"Thế tại sao?"

Anh khẽ lắc đầu.

"Con không nói thì đừng có mơ mà mẹ cho con về phòng." Bà nghiêm giọng nói.

Minhyung xoa xoa đầu.

"Thật ra con đang thích một người."

Phụt!

Ba ngồi đối diện lập tức phun ngụm canh vừa uống ra. Mẹ kêu lên một cách khó chịu.

"Trời ạ. Mau lau đi." Bà lấy hộp khăn giấy trên bàn đưa cho chồng mình.

"Xin lỗi." Ông nói rồi ngoan ngoãn lấy khăn dọn dẹp mớ hỗn độn mình tạo ra.

"Sao? Con nói lại đi." Mẹ quay sang nhìn anh. Minhyung có chút hối hận khi đã nói ra điều này. Anh muốn thoái thác, chắc có lẽ nên tìm cách chuồng đi. "Nếu mà con định kiếm cớ để lảng tránh vấn đề này mẹ thề sẽ khiến con hối hận suốt cả đời."

Trước lời đe dọa của mẹ, Minhyung chỉ còn cách ngoan ngoãn khai ra.

Anh thề lần sau trước khi nói gì cũng phải uốn lưỡi trước bảy bảy bốn chín lần.

"Con đang để ý một người."

"Tên gì?" Cả ba và mẹ đều đồng thanh hỏi.

"Dong... Dongsook."

"Lớp mấy?"

"Mười sáu ạ."

"Trường nào?"

"Trường... Con nghĩ là em ấy học trường quốc tế." Ha ha... Em ấy là đàn em dưới con một khoá cơ, nhưng sao con nói cho hai người biết được.

"Nghĩ?" Mẹ anh thắc mắc.

"Tại vì bọn con cũng chỉ mới gặp nhau có vài lần. Em ấy là em gái của bạn học của con."

"À..." Cả ba và mẹ lên nữa đồng thanh.

"Thế con định làm gì tiếp?" Ba anh hỏi.

"Còn làm gì nữa? Tất nhiên là theo đuổi rồi. Mà con bé xinh không?"

"Xinh ạ..." Không chỉ đơn giản là xinh đâu ạ, em ấy đẹp đến mức chưa bao giờ con thấy người con gái nào quyến rũ bằng luôn ấy.

"Vậy mau rủ về nhà mình chơi đi."

"Này bà, mới chỉ gặp nhau vài ba lần sao mà mời về được."

"Thì sao đâu. Hồi trước tán tôi ông cũng vậy mà."

"Nhưng đó là vì chúng ta đều có tình ý với nhau. Nếu không bà làm gì đồng ý hẹn hò với tôi đúng không?"

"Nói cũng phải. Nhưng mà... Con bé không thích con à?"

Minhyung bị hai vị phụ huynh nhìn chằm chằm đến mức không biết phải phản ứng thế nào. Anh xấu hổ đứng dậy.

"Con không biết. Thôi con xin phép về phòng trước ạ."

"Ơ kìa, còn chưa nói xong mà. Minhyung?"

.

Cạch! Sau khi đóng cửa phòng lại, Minhyung mệt mỏi ngã xuống giường.

Anh đưa tay móc điện thoại từ trong túi quần ra. Hình nền màn hình chính từ bao giờ đã đổi thành gương mặt của Lee Donghyuck. Anh tải nó từ Facebook cậu xuống và mới đổi mấy hôm nay. Thật sự mỗi khi nhìn vào khuôn mặt này lồng ngực lại phập phồng khó hiểu. Trái tim có lúc thấy rất ngọt ngào, hạnh phúc, nhưng cũng có khi lại đau nhói như có ai sát muối vào.

Hình như cũng lâu rồi không được nói chuyện với cậu. Anh thật sự thấy rất nhớ...

.

Donghyuck vừa làm xong bài tập, cậu thấy buồn miệng nên đã thay quần áo ra ngoài phố kiếm gì đó ăn cho đỡ chán. Con phố hôm này vẫn đông đúc như mọi ngày, cậu tính rủ Shotaro nữa nhưng sực nhớ ra nó đang bận làm thêm. Cậu không có người bạn thân nào khác ngoài Shotaro cho nên mỗi khi như vậy Donghyuck chỉ còn cách làm mọi thứ một mình.

Nhìn những cặp đôi nắm tay nhau qua lại, những nhóm bạn vui vẻ chọc ghẹo nhau trên đường mà trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót. Giá mà bây giờ cũng có ai đó đi cùng cậu thì hay biết mấy.

"Donghyuck?"

Vừa nghĩ tới là lập tức xuất hiện. Donghyuck nhanh như cắt quay người lại.

"Em đang đi đâu à?"

Cậu mỉm cười trước câu hỏi đó. Trên mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc mà ngay chính bản thân cậu cũng không nhận ra.

"Dạ không. Em chỉ đang kiếm chỗ nào ngon ngon để vào ăn thôi ạ."

"Vậy à... Anh cũng đang đi tìm chỗ để ăn, em muốn đi cùng không?"

Cậu vội vã gật đầu.

"Dạ muốn."

"Vậy... Đi theo anh."

"Dạ!"

Cậu chạy nhanh lên trước, nắm lấy cánh tay anh rồi vui vẻ bước theo.

Minhyung khẽ mỉm cười. Donghyuck không nhìn thấy nó. Cậu mãi mê ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, bàn tay vẫn siết chặt cánh tay người lớn hơn. Đâu đó trong ánh mắt cậu, dường như mọi thứ đã không còn mang màu sắc đơn điệu như thường ngày nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip