Ngoại truyện: Kunyang
"Năm cuối rồi mọi người nghĩ sao nếu chúng ta tổ chức hoạt động gì đó hoành tráng nhỉ?" Một nam sinh trong lớp năng nổ kiến nghị.
Kun đang ngồi đọc sách bèn ngước lên nhìn cậu ta. Mà không phải chỉ mình anh. Dường như ai trong lớp cũng đều nhìn về hướng ấy.
"Hoạt động gì?" Ai đó lên tiếng hỏi.
"Kiểu như cắm trại ngoài trời ấy." Người đó đáp.
"Cắm trại phiền phức lắm. Hơn nữa sau kỳ thi tốt nghiệp chúng ta còn bận thực tập mà." Có người phản đối.
"Cũng ok mà. Mất một ngày chứ mấy. Thời gian ở bên nhau cũng đâu còn nhiều sao không tranh thủ chứ."
Kun nhăn mặt, bầu không khí tranh luận trong lớp khiến anh thấy khó chịu. Luận án tốt nghiệp còn chưa đâu đến đâu đã vội vã nghĩ đến chuyện chia tay, đúng thật là...
Đang lúc khó ở, điện thoại trong túi đột nhiên rung lên. Anh lập tức lấy ra rồi đọc tin nhắn.
'Đón Donghyuck giùm anh, hôm nay phải tăng ca.'
Là tin nhắn từ anh Taeyoung. Kun gõ mấy chữ trả lời sau đó thu dọn sách vở rồi nhanh chóng rời khỏi lớp.
Bạn anh thấy vậy liền hỏi: "Ủa, về luôn hả?"
"Ừ, tao phải đón em trai tan học." Anh trả lời.
"Em mày không tự bắt xe về được à?" Bạn anh thắc mắc.
Kun trả lời: "Được, nhưng nhà tao không bao giờ để em trai phải về bằng xe buýt. Tụi tao có xe mà."
Nói xong anh liền rời đi. Bỏ lại người bạn ngơ ngác nhìn theo mà vẫn chưa tiêu hoá được câu trả lời này.
Lúc Kun lái xe đến trường của Donghyuck, cả trường đã tan học. Anh lấy điện thoại ra gọi cho cậu và ngay lập tức em trai anh đã bắt máy.
"Em nghe ạ." Giọng ngọt ngào của cậu vang lên.
Kun khẽ mỉm cười, mắt vẫn nhìn về phía cổng trường nơi mà từng nhóm từng nhóm học sinh đang ùa ra.
Vì anh đầu xe ở cách khá xa cổng nên cũng không mấy ai chú ý. Nếu là trong một tình huống khác có lẽ con xe của anh sẽ khiến người khác phải trầm trồ.
"Mày nghĩ mày là ai?"
Rầm!
Thanh âm như thể ai đó cố tình giẫm lên thành xe vang lên. Kun giật mình quay đầu lại.
"Tao nói cho mày biết đừng có mà tưởng tao không dám làm gì mày nha! Tao mà đã cáu thì mày đừng mong sống được tới ngày mai."
Kun nhíu mày. Là một đám côn đồ đang bắt nạt một học sinh.
"Cúp máy xíu nha, ở đây đang có chuyện." Anh nói với em mình một tiếng trước khi xuống xe để giải quyết đám người phía sau.
Nếu như bọn chúng không đem người ném lên xe anh thì có lẽ anh cũng không rảnh mà quan tâm. Nhưng xe này anh mới mua, còn chưa đi được một năm nữa, nếu nó mà có bị trầy xước miếng nào thì bọn chúng biết tay liền.
"Dạ." Donghyuck ngoan ngoãn nói sau đó cúp máy. Kun đem điện thoại ném qua một bên. Mở cửa xe đi ra.
Vẻ mặt khó ở của anh nhanh chóng xuất hiện trước mặt đám côn đồ. Bọn chúng thấy chủ xe đi ra thì liền tỏ thái độ. Giống như thể chả xem ai ra cái thá gì.
"Mày muốn gì?" Tên cầm đầu trong đám hỏi.
Kun không vội trả lời, anh nhìn nam sinh đang run rẩy đứng cạnh xe mình. Ánh mắt của cậu ta như chứa hàng ngàn vì sao sáng trên bầu trời, lấp lánh đến đáng sợ.
"Bọn mày ở trước trường học bắt nạt học sinh vậy à? Trùm khu này hả?" Anh bình tĩnh hỏi. Mắt vạn quan sát nam sinh đáng thương kia.
"Trùm khu này hay không thì cũng không liên quan đến mày. Biến chỗ khác cho tao làm việc."
"Tao nói này." Anh cười khẩy nhìn bọn chúng. "Tao cũng không rảnh xen vô chuyện bọn mày nhưng mà... Làm trầy xe tao thì đừng có trách."
Ánh mắt anh thay đổi trong chốc lát. Lạnh lùng trừng bọn côn đồ trước mặt mình.
Nhưng đám côn đồ cậy đông người, chúng tỏ ý muốn xử luôn cả anh. Kun nhếch một bên lông mày, anh cũng lâu rồi không có đánh nhau. Thế nhưng từ hồi nhỏ, anh đã nổi tiếng với biệt danh chó điên rồi. Hễ người nào động đến lợi ích của anh thì dù có là ông trời cũng đừng hòng anh bỏ qua.
"Nè mấy người kia, tụ tập trước cổng trường làm cái gì vậy hả?"
Tất cả mọi người nhìn về phía chiếc xe cảnh sát đổ ở bên kia đường. Đám côn đồ lập tức khó chịu nhưng chúng cũng không muốn gặp rắc rối, vì vậy mà liền buông tha cho anh và cả cậu nhóc học sinh kia.
Kun chờ bọn chúng đi rồi mới quay người, muốn vào lại trong xe nhưng sực nhớ ra gì đó anh liền dừng lại.
"Không sao đó chứ?" Anh hỏi, nhìn những vết thương trên người cậu nhóc đó mà không khỏi đau lòng. Tuy rằng trước đây anh cũng từng nhiều lần đánh nhau, nhưng chưa bao giờ để bị thương nhiều đến vậy. Mặc dù vết thương không quá nghiêm trọng nhưng số lượng thì... Không đếm xuể.
Cậu nhóc không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu. Thế nhưng Kun biết rất rõ đó chỉ là một cách giấu diếm. Anh cũng không phải người nhà của cậu ta. Anh không thể làm gì hơn.
"Cậu nên báo với người nhà đi. Đừng để bị bắt nạt nữa." Anh đưa ra lời khuyên như vậy sau đó liền mở cửa xe.
Cậu nhóc sau đó cũng đã rời khỏi. Qua kính chiếu hậu, Kun nhìn theo bóng lưng nhỏ bé dần thu nhỏ rồi biến mất trong dòng người. Ánh mắt anh như ẩn chứa một suy nghĩ khó đoán.
Anh thoáng nhớ lại, cách đây rất lâu mình cũng từng là một đứa trẻ như vậy.
.
Luận án tốt nghiệp hoàn thành, Taeyoung liền đưa cả nhà đi ăn coi như là chúc mừng. Làm một người anh cả, anh ấy luôn quan tâm và chăm sóc hai đứa em của mình một cách chu đáo như vậy.
Nhà hàng mà Taeyoung đặt chỗ, nằm cách trung tâm thành phố không xa, cả nhà ba người cùng ngồi một chiếc xe đến đó. Khi vừa xuống đã bị cảnh tượng trước mặt làm cho ngạt thở.
"Oa, đỉnh thật đó anh." Donghyuck là người đầu tiên lên tiếng.
"Yên tâm, sau này em đậu đại học anh cũng sẽ dẫn hai đứa đi ăn như vậy." Taeyoung mỉm cười nói.
"Anh tốt thế! Muốn ở với anh cả đời thôi." Donghyuck mừng rỡ nói, sau đó chạy đến bám lấy cánh tay Taeyoung mà dụi mặt vào.
Kun nhìn một cảnh như vậy thì không khỏi mỉm cười. Anh hạnh phúc lấy điện thoại ra chụp một tấm.
Sau khi đứng trước cửa nhà hàng cảm thán một hồi, ba anh em họ cũng nhanh chóng bước vào trong.
Không khí của nhà hàng vô cùng ấm cúng và không kém phần sang trọng. Khách ghé đến đây chủ yếu là những cặp vợ chồng hoặc gia đình khá giả. Họ có lẽ rất biết thưởng thức bầu không khí nền nã và nghệ thuật như thể bước vào bộ phim hồi tưởng về ký ức những năm 1990.
"Quý khách đặt bàn trước chưa ạ?" Một nữ bồi bàn nhanh chóng tiến đến. Trang phục của cô cũng là kiểu truyền thống, màu sắc hài hoà kèm với bím tóc đáng yêu khiến tổng thể của cô nhìn rất hút mắt.
Kun nhìn một hồi, cảm thấy nếu Donghyuck trang điểm thành bộ dạng này nhất định cũng sẽ không tệ.
"Chúng tôi đặt rồi." Taeyoung trả lời.
"Vậy mời quý khách đi theo tôi." Nữ bồi bàn nói rồi dẫn ba anh em bọn họ đi đến một bàn ăn ở phía trong cùng. Tuy vậy, góc nhìn ở đây thật sự rất đẹp, qua lớp kính thủy tinh dày, có thể ngắm thành phố về đêm đẹp đến tráng lệ.
"Quý khách muốn dùng gì ạ?"
"Cho tôi một suất ăn theo kiểu truyền thống." Taeyoung trả lời kèm theo một nụ cười lịch lãm.
"Gọi thêm rượu vang được không ạ? Em muốn uống thử loại này." Donghyuck lên tiếng, chỉ chỉ vào menu.
"Tất nhiên là được." Taeyoung gật đầu rồi quay sang bảo với cô gái.
Sau một lúc đợi chế biến, cuối cùng một bàn ăn thịnh soạn đã được mang lên.
Donghyuck vô cùng háo hức với mọi thứ, trong khi anh Taeyoung ngồi một bên lặng lẽ quan sát và giúp cậu cắt thịt. Kun chậm rãi thưởng thức mọi thứ, anh cũng rất thích ẩm thực phương tây. Tuy rằng nó có cách thức chế biến cầu kỳ và phức tạp hơn khá nhiều so với món phương đông, thế nhưng khẩu vị cũng rất hợp với anh. Kun hi vọng trong tương lai anh cũng sẽ nấu được một số món như vậy.
Trong lúc đang ăn, bất ngờ từ đâu vọng đến tiếng cãi nhau.
Giữa một nơi yên tĩnh và sang trọng như vậy, tiếng cãi nhau đó như thể một tạp âm mà khiến ai cũng phải khó chịu.
"Ngậm miệng lại đi và đừng có nghĩ là muốn làm gì thì làm." Người đàn ông lớn tuổi quát vào mặt con trai mình trong khi cậu nhóc đó chỉ biết đứng yên và cúi gầm mặt.
Người mẹ ngồi bên cạnh nhanh chóng khuyên giải chồng mình nhưng có vẻ ông ta cũng không mấy bận tâm. Người đàn ông mắng thêm hai ba câu nữa sau đó liền đứng dậy rồi hằng học rời đi. Bầu không khí sau đó lại trở về như ban đầu, những người khác trong nhà hàng cũng không còn tò mò nữa. Nhưng riêng Kun, anh vẫn đưa mắt dõi theo chiếc bàn đó.
Người mẹ đang dùng tay lau đi những vết bẩn dính trên áo của con mình, chắc là do lúc nãy người ba để lại. Bà nhẹ giọng an ủi, cố gắng để con trai không phải xấu hổ.
Thế nhưng cậu con trai cũng không muốn quan tâm bà. Cậu ta đứng lên, đẩy mẹ mình ra rồi cũng khó chịu mà bỏ đi.
Lúc cậu nhóc ấy đi ngang qua bàn của anh, Kun có thể nhìn thấy những vết bầm tím trên mặt và cả trên tay cậu. Cho dù cậu ta có mặt vest kín đáo và để một kiểu tóc gần như là che đi gần nửa khuôn mặt nhưng anh vẫn nhận ra. Cậu nhóc này, mấy ngày trước đã từng bị bắt nạt trước mắt anh...
.
Sau khi tốt nghiệp, Kun ở lại trường và trở thành trợ giảng cho chính giáo sư từng dạy mình.
Công việc của anh là giúp đỡ và hỗ trợ giáo sư những phần cơ bản để có thể học hỏi kinh nghiệm cũng như cách làm việc của thầy.
Kun rất được mọi người yêu mến, mặc dù tính cách của anh không quá cởi mở, nhưng hễ ai cần giúp đỡ gì anh cũng đều sẵn sàng đồng ý. Hơn nữa lại là một người thông minh và giỏi giang, tất nhiên sẽ được lòng mọi người rồi. Chỉ là rất ít người biết, trước đây anh từng là người thế nào.
"Mấy tài liệu nghiên cứu của đám sinh viên năm nhất em giúp thầy chuyển cho bọn nó được không. Thầy còn bận chấm điểm cho bọn năm hai và năm ba nữa."
"Vâng ạ." Anh vui vẻ trả lời sau đó rời khỏi văn phòng của giáo sư và chuẩn bị ra về.
Đã một thời gian làm việc, anh cũng dần quen với mọi thứ. Mặc dù có vẻ như bận rộn hơn hồi sinh viên nhưng lại nhàn nhã hơn. Bởi vì bây giờ cái anh làm là ra đề bài còn mấy đứa nhóc kia phải ôm đầu đi mà giải mấy cái đó. Cảm giác như mình đang đứng trên đỉnh thế giới và nhìn xuống vậy.
Nhưng nó cũng dần làm anh mất đi hứng thú vì sự lập lại nhàm chán ngày qua ngày...
"Không phải là như thế. Nghe em nói được không."
"Còn nghe cái gì nữa. Em tưởng là anh bị ngu à."
"Nhưng không phải như anh nghĩ đâu, em đâu phải loại người..."
"Thôi đi!"
Người lớn hơn đẩy mạnh người nhỏ hơn ra. Ngay lúc Kun đi ngang và trông thấy hai bọn họ ở đầu cầu thang.
Nghe thấy tiếng bước chân, cả hai người đều quay sang nhìn anh.
Ba người nhìn nhau, một bầu không khí quái dị bỗng nổi lên.
Nhưng điều khiến Kun ngạc nhiên hơn cả đó là, thêm một lần nữa anh trông thấy cậu ta. Có vẻ như cậu nhóc cũng nhận ra anh nên nét mặt lập tức để lộ tia xấu hổ.
"Có gì để nói sau đi, em về đây..." Cậu ta nói với người trước mặt mình nhưng có vẻ người đó không đồng tình với điều đó. Hắn ta kéo tay cậu lại, ném mạnh về phía tường.
Bởi vì vóc người nhỏ bé nên cậu nhóc ấy nhanh chóng bị văng vào tường và tạo nên tiếng động khá lớn. Kun không biết giữa hai người đang xảy ra chuyện gì nhưng hành động đáng người như vậy thật sự anh không nhìn nổi.
"Cậu kia, đang ở trường đấy." Anh nghiêm giọng nhắc nhở.
"Việc gì đến mày." Gã to con kia quay lại trừng anh, trong mắt toàn là ý thù địch.
Kun xem xét đối phương, có thể là sinh viên năm hai, nhưng nhìn cách nói chuyện anh nghĩ tên này cũng không thường xuyên tới trường đâu. Bởi vì người nổi tiếng như anh, sao hắn lại không biết chứ.
"Cậu không cần biết tôi là ai. Nhưng để tôi trông thấy cậu đánh người lần nữa thì đừng hòng qua môn của giáo sư Kim."
Nghe anh nói vậy, hắn có chút giật mình nhưng sau đó vẫn giữ dáng vẻ lầm lì gợi đòn.
"Thì sao? Tao cứ thích đánh đấy, mày tưởng lấy giáo sư ra là doạ được tao chắc."
Kun không đáp lại lời hắn, anh chuyển ánh nhìn sang cậu nhóc kia. Ngay từ đầu anh đã thắc mắc rồi, tại sao trong một thời gian ngắn, ở những nơi khác nhau lại có thể liên tục chạm mặt một người xa lạ vậy nhỉ? Mà hơn nữa, lần nào gặp anh cũng chứng kiến bộ dạng bị ức hiếp của cậu ta. Có phải là trùng hợp quá rồi không?
"Không sao chứ?" Anh đi tới, muốn kéo cậu nhóc rời đi cùng mình và cũng là để hỏi xem có phải có sự sắp đặt gì ở đây không.
Nhưng trước khi anh kịp làm vậy thì tên to con kia đã nhào tới.
"Mày có quyền gì mà chạm vào em ấy." Hắn nói, hất mạnh tay anh ra.
"A..." Cậu nhóc kêu lên vì đau. Kun bắt đầu mất bình tĩnh.
Anh nghiến răng, ánh mắt lạnh lùng đầy khó chịu nhìn tên khốn trước mặt.
"Mày đi quá xa rồi đó." Anh nói, sau đó vung nắm đấm về phía hắn.
Chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì tên đó đã nhận một cú đâu điếng rồi.
Trong lúc hắn loạng choạng lùi về sau, ôm mặt chửi rủa. Kun lần nữa nắm lấy cánh tay cậu nhóc kia rồi kéo cậu ta vào tháng máy. Cả hai cùng nhau rời đi. Cũng chẳng quan tâm xem tên kia giờ ra sao.
Bên trong thang máy chỉ có hai người, anh vẫn nắm chặt cánh tay khẳng khiu của cậu. Cậu nhóc cũng không phản khán hay nói một lời nào.
Kun nhìn hình ảnh phản chiếu của cả hai trên tấm kính trước mặt, trong lòng bất giác nảy sinh một cảm giác vô cùng khó hiểu. Một cảm giác thân thuộc, rạo rực và nóng bỏng.
Anh khẽ nhíu mày, cũng đã một thời gian rất lâu anh chưa từng có lại cảm giác ấy. Như cái đêm đầu tiên trong đời, khi anh phát hiện ra mình đã là đàn ông, nơi góc khuất của tâm hồn anh tha thiết mong nó đừng bao giờ trở lại nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip