1

Hyukkyu tỉnh dậy giữa một khoảng tối im lặng đến lạ lùng. Không tiếng xe, không tiếng người, không tiếng gió. Chỉ có mùi thuốc mê nhè nhẹ còn đọng lại nơi cổ họng, khiến anh ho sặc.

Cổ họng khô khốc. Đầu đau như có hàng trăm chiếc kim chọc vào từng thớ thịt. Anh cố xoay đầu, cử động tay, nhưng hai cổ tay bị trói chặt vào thanh giường bằng một loại dây vải mềm – không siết đến mức rớm máu, nhưng cũng không cho cơ hội giãy thoát. Cổ chân cũng bị giữ bằng vòng da nặng, gắn liền với sợi xích sắt móc vào một bên giường gỗ.

Anh nhìn quanh.

Một căn phòng gỗ vuông vức. Bốn bức tường ốp gỗ sẫm màu, trần thấp, sàn lát gạch men cũ kỹ. Có một chiếc bàn nhỏ, một cái ghế bọc vải, và một cái tủ sách phủ bụi. Không cửa sổ. Một bóng đèn vàng treo trần, ánh sáng lờ mờ. Mùi ẩm mốc, thuốc sát trùng và mùi nước xịt phòng hòa vào nhau tạo thành cảm giác ghê cổ.

Hyukkyu không biết mình đang ở đâu.
Anh chỉ nhớ: đang đi siêu thị, dừng lại vì có người gọi tên.
Sau đó là một khoảng trắng.

Chết tiệt.

Anh bị bắt cóc.

Nỗi sợ hãi dâng lên. Anh vùng vẫy mạnh hơn, thở gấp, miệng bắt đầu bật ra tiếng kêu:

"CỨU VỚI! AI ĐÓ GIÚP—"

Cạch.

Tiếng khóa cửa.

Một người đàn ông bước vào. Ánh sáng từ bên ngoài rọi qua khe cửa, soi lên gương mặt hắn. Khiến Hyukkyu chết đứng.

"... Wangho...?"

Người kia đứng im trong vài giây. Rồi hắn mỉm cười, một nụ cười dịu dàng đến rợn người, như thể đang đứng trước nhân tình.

"Chào buổi sáng, Hyukkie."

Hyukkyu há miệng. Không một âm thanh nào thoát ra. Từng thớ thịt trên mặt anh căng cứng. Wangho là streamer nổi tiếng, một gương mặt quen thuộc trong giới, có đôi lần đi cùng nhóm bạn chung với Hyukkyu ở vài buổi tiệc. Hắn luôn lịch sự, ít nói, và hay nhìn người khác bằng ánh mắt sắc lạnh. Nhưng chưa bao giờ... chưa bao giờ anh nghĩ hắn là kiểu người này.

"Sao... sao cậu lại... tôi... tôi ở đâu..."

Giọng Hyukkyu nghẹn lại. Anh vùng vẫy, nhưng càng vùng thì càng cảm thấy mình như một con vật mắc bẫy.

Wangho đặt một ly nước xuống bàn, đi đến ngồi bên mép giường.

"Anh tỉnh sớm hơn em tưởng. Thuốc lần này nhẹ hơn, vì em sợ anh mệt quá sẽ mất vị giác."

Hắn mỉm cười, vuốt nhẹ lên trán Hyukkyu.

Anh giật mình co người lại. 

"Đừng chạm vào tôi... Tôi sẽ la... tôi sẽ kiện—"

Wangho đặt một ngón tay lên môi anh.

"Suỵt."

Giọng hắn nhỏ nhưng dứt khoát. 

"Không ai nghe anh cả, Hyukkie. Ở đây chỉ có anh và em thôi."

Không ai... nghe.

Ba chữ đó như nhát búa nện thẳng vào đầu Hyukkyu.

Anh không biết mình đang ở rừng, vùng ngoại ô, hay là căn hầm nào dưới lòng đất. Nhưng chắc chắn đây là một nơi được chuẩn bị kỹ càng. Không phải lần đầu hắn làm việc này. Hoặc... không cần nhiều lần, vì mục tiêu của hắn chỉ có một – là anh.

Hyukkyu hoảng loạn:

"Thả tôi ra! Cậu điên rồi! Tôi sẽ báo công an! Cậu không thể—"

Tát!

Âm thanh không lớn, nhưng lực đủ khiến anh quay đầu sang bên. Má anh nóng rát, tai ù đi vài giây.

Wangho thở dài.

"Em không thích khi anh hét lên như vậy."

Rồi hắn rút trong túi ra một ống tiêm nhỏ. Hyukkyu trợn mắt.

"Không... không... làm ơn..."

"Chỉ là thuốc giữ cho anh bình tĩnh thôi."

Wangho nói, như đang dỗ một con mèo hoang.

"Em không muốn làm đau anh. Nhưng chưa phải lúc này."

Chưa phải lúc này?

Chữ "chưa" đâm vào tim Hyukkyu như một lưỡi dao lạnh.

Kim tiêm xuyên qua da. Chất lỏng ấm nóng chạy dọc theo mạch máu khiến người anh mềm oặt. Ý thức mờ đi. Mắt bắt đầu mờ, và cuối cùng là bóng tối nuốt lấy mọi thứ.

Lần thứ hai tỉnh lại, Hyukkyu nằm trên một tấm đệm mềm. Tay vẫn bị trói, nhưng anh thấy mình đã được lau người, thay quần áo khác – một bộ đồ ngủ mỏng nhẹ, sạch sẽ và... mang mùi nước hoa quen thuộc.

Anh muốn nôn.

Kìm nén cảm giác ấy anh nhìn quanh, trên bàn là khay đồ ăn: cháo trắng, một ly nước lọc, một viên vitamin đặt cạnh muỗng. Cửa phòng đóng, nhưng không khóa. Khi anh nhìn lên trần, thấy một camera nhỏ nhấp nháy đỏ.

Hắn đang xem. Hắn đang quan sát.

Mọi thứ đều nằm trong kiểm soát.

Anh co người lại, tim đập dồn dập. Hyukkyu đã từng nghĩ mình mạnh mẽ. Anh từng mắng bạn bè hay đọc mấy truyện tình tiết "bắt cóc yêu đương" là phi thực tế. Nhưng giờ đây, chính anh là nhân vật chính trong câu chuyện quái gở ấy, mà người viết kịch bản là một gã điên đội lốt người lịch thiệp.

Tiếng cửa mở.

Wangho lại bước vào. Trong tay là chậu nước và khăn mềm.

"Em vào nhé."

Anh im lặng. Mặc kệ hắn lại gần rồi ngồi xuống, đặt chậu nước lên ghế, bắt đầu lau tay chân cho mình.

"Bây giờ anh ghét em. Nhưng rồi anh sẽ hiểu. Ngoài kia xấu lắm, Hyukkie à. Chỉ có em mới bảo vệ được anh thôi."

"Cậu... bệnh hoạn..."

Wangho không phản ứng. Hắn chỉ cười nhẹ, lau sạch lòng bàn chân anh như đang chăm sóc một đứa bé.

"Đừng nói mấy lời đó nữa." 

"Anh là của em. Chỉ cần anh chấp nhận, em sẽ cho anh tất cả. Nếu không..." 

"...em vẫn sẽ giữ anh lại. Dù anh có muốn hay không."

Anh run lên.

Nói rồi Wangho đứng dậy, đặt nụ hôn lên trán Hyukkyu, thì thầm:

"Ngủ đi. Em sẽ ở ngay ngoài kia."

Cánh cửa khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip