Gunpowder

Note: để hiểu thêm về cốt truyện, bạn có thể đọc tác phẩm "Judicuim - Venatio - Malos" trước.

Warning: tác phẩm gốc là cp Donut, nên nếu không đọc được cũng không sao, phần truyện này vẫn sẽ không bị khó hiểu lắm đâu nha.

Warning: có ẩn dụ cp On2eus, Detfiko

Enjoy 🧡
----------------------

Son Siwoo à....? Phải miêu tả thế nào về sự tồn tại của Son Siwoo trong cuộc đời của Han Wangho nhỉ?

"Công chúa- nim" trong miệng bọn trai trẻ đã đột nhiên xông vào cuộc sống, vốn đã muôn màu muôn vẻ của anh, vào lúc anh chẳng ngờ nhất.

Những năm tháng còn là học sinh, ngây thơ vô tư lự, Han Wangho cũng từng kết giao rất nhiều bạn bè. Anh cũng có thời niên thiếu đầy ắp kỉ niệm vàng ươm, thơm mùi nắng, và mùi cúc dại bên vệ đường.

Tiếc thay, sau khi quyết định chọn con đường trở thành Hunter, Han Wangho đã chủ động buông bỏ những mối quan hệ trong sáng ấy.

Anh không muốn máu và mùi thịt chết bám trên người mình, vô tình lại nhuốm bẩn dải lụa trắng tinh khôi còn đọng lại trong tâm hồn anh, dù đã thoáng xa như những câu chuyện xưa tích cũ.

Anh lo lắng rất nhiều điều, nhưng vướng bận nhất trong anh là khi bản thân vô tình bại dưới lưỡi hái của tử thần, thì một trái tim đầy cảm tính trên thế gian này sẽ phải khóc than linh hồn anh.

Han Wangho cũng không hối hận. Anh không nghĩ mình chọn sát cánh cùng các anh của mình là kết quả của một giây phút bốc đồng, mà đó là do anh không thể vờ như mình không biết gì về bao sinh mệnh sục sôi ngoài kia, phải câm lặng tắt rụi đi trong màn đêm tàn.

Vậy đấy, đôi ba dòng tâm sự, về lý do vì sao Han Wangho thấy anh tốt nhất là không nên kết giao với ai, kẻo lại kéo người vô tội vào cái vực sâu không thấy đáy này.

Thế mà, cứng rắn như anh, cũng phải chịu thua một Son Siwoo, chỉ đơn giản, vì cậu ta là Son Siwoo.

---------------

"Chào cậu nha, cho mình ở chung với cậu được chứ".

*Chú thích: đây là một câu tường thuật, không phải câu hỏi (vì nó không có dấu chấm hỏi).

"....."

?? Cái bánh gạo bị con hổ gặm gì đây??

Sáng sớm tinh mơ, ông trời còn chưa muốn dậy, gà còn chưa thèm gáy, Han Wangho thì mới săn đêm về.

Anh cảm tưởng chỉ cần mình mở mắt thêm một giây nữa thôi, anh sẽ tự ghim ** một viên đạn vào đầu rồi chết quách đi cho khỏe.

Có thể là mệt đến chết.

"Cậu là ai cơ?" Chút nhẫn nại cuối cùng, quỷ tha ma bắt cái phép lịch sự của chính mình.

"À thì, mình không là ai cả. Mình là Son Siwoo, một cậu bé đáng thương bị gia đình bỏ rơi. Vậy nên, cậu sẽ thu nhận người cơ nhỡ đẹp trai như mình chứ? Làm ơn đi mà~"

?????

Có đè tay vào bàn phím chắc cũng không đủ dấu chấm hỏi để hình dung tâm tình Han Wangho lúc này.

"Vì cái gì cơ? Tôi nợ gì cậu à?" Độ nhẫn nại còn 50%, vì tên nhãi này nói chuyện vô lý hơn cả gã cún béo kia mấy lúc gã say quắc.

Một phần lý do khiến Han Wangho còn chịu tiếp chuyện, là vì ấn tượng của Son Siwoo tạo ra cho anh.

Dưới chân là hai vali đồ, màu đen trơn đơn giản. Bản thân Son Siwoo lại càng trông sạch sẽ hơn với bộ trang phục đơn giản, áo thun trắng, quần dài tối màu, và cặp kính gọng mảnh bảnh trai.

Khí chất trên người cậu ta hoàn toàn phản ánh sự thật rằng cậu không phải kẻ vô gia cư, hay bám đuôi và luộm thuộm.

Thậm chí Han Wangho còn nhận ra hãng đồ hiệu mà cậu đang mặc, và nó chẳng rẻ một chút nào.

"Không có nợ mình mà~, nhưng mình quan sát kĩ mấy ngày nay rồi. Cả ngày cậu chỉ ở nhà thôi, không mấy khi ra cửa cả. Đêm đến thì cậu biến đâu mất cả đêm, rất thích hợp với người sống giờ Mỹ, ngày ngủ đêm bay như mình đó~".

Ơ....thế mà là bám đuôi thật à...? Fvck?

Han Wangho nhìn người trước mặt dõng dạc trình bày, khéo còn hùng hồn hơn mấy chính trị gia đang kéo phiếu bầu cử luôn ấy chứ.

"Bán cái áo của cậu đi, có thể là đủ tiền thuê nhà cả năm ở khu này đấy". Dù gì đây cũng là khu nhà nhỏ cận ngoại ô, chủ yếu là dành cho những công việc có tính chất xuyên tỉnh.

Như Hunters chẳng hạn.

Han Wangho cảm thấy cuộc trò chuyện này nên kết thúc ở đây thôi. Dĩ hòa vi quý, anh chưa gọi báo cảnh sát là may cho tên này rồi đấy.

"Không được đâu!! Sao mình có thể phản bội Gucci- chan và LV- kun của mình được! Cậu hãy bộc phát nhân tâm, thu lưu mình đi màaaa...".

.....rốt cuộc anh đã tạo nghiệt gì vậy chứ.

Giằng co thế này cũng không phải cách, hơn nữa qua cuộc trò chuyện nãy giờ, Han Wangho có thể nắm chắc người này 80-90% không phải người xấu.

Khả năng cao là cậu ấm nhà nào đó, giận dỗi gia đình, học đòi chơi trò bỏ nhà đi bụi mà thôi. Chẳng mấy chốc lại muốn về ấy mà. 

Quan trọng là anh thật sự cần đi ngủ. Nghĩ đến tiếng đập cửa chấn động khi nãy, Han Wangho nghi ngờ việc mình thật sự có thể ngủ mà làm lơ ma âm đó được.

"Thôi vậy, vào đi. Tôi cho cậu ở nhờ hôm nay, tối đến tôi sẽ phải đi, cậu cũng phải về đấy".

Nghe mình được cho vào nhà, Son Siwoo mừng vô đối, còn khúc sau? Quên đi, nó chỉnh chế độ mute tiếng có chọn lọc rồi, mau khen!

Son Siwoo theo chân Han Wangho vào nhà, thầm cảm thán: phòng con trai, lại còn là ở một mình, vậy mà lại gọn gàng quá thể.

Không khí yên tĩnh, khiến Son Siwoo đột nhiên ngượng ngùng, dũng khí xông vào nhà người lạ khi nãy cũng biến đi đâu mất.

Vào cửa, nơi đầu tiên nó gặp là phòng khách, với một bộ sofa, bàn trà nhỏ, và tivi treo tường. Tone màu xanh lá hòa cùng màu kem, mang lại cảm giác ấm cúng và gần gũi.

Bên tay trái là một căn bếp nhỏ, nhìn qua thì có vẻ chủ nhân của nó là một người rất hay nấu ăn. Gia vị và dụng cụ làm bếp rất đầy đủ.

Theo bước chân của cả hai, băng qua phòng khách là một hành lang nhỏ, sáng sủa và không quá dài. Dọc theo hành lang là hai, ba cánh cửa khác nhau.

Han Wangho đi lướt qua cánh cửa đầu tiên bên trái. Đến trước cánh cửa thứ hai bên phải, Han Wango mở nó ra.

"Vào đi, đây là phòng phụ. Tôi cũng không dùng phòng này mấy, chỉ đôi khi để khách qua đêm lại thôi. Cậu có thể ở tạm chỗ này".

Son Siwoo kéo hành lí vào, Han Wangho vẫn còn ở phía sau, nên nó không đưa tay đóng cửa.

"Nhà vệ sinh và nhà tắm ở cuối hành lang, cần thì cứ sử dụng".

Đưa mắt nhìn Son Siwoo lóng ngóng di chuyển trong căn phòng có chút nhỏ hẹp này, Han Wangho càng chắc chắn tên này là con nhà giàu lạc lối, đến trải nghiệm cuộc sống của dân thường là anh đây.

"Cậu cứ tự nhiên, thức ăn trong tủ, tivi, và các tiện ích khác đều có thể sử dụng. Nhưng nhớ, đừng náo loạn mọi thứ lên".

Chống đỡ không nổi cơ thể mệt mỏi này nữa, Han Wangho để cậu ấm lại đây, rồi thông báo mình sẽ về phòng ngủ vài tiếng, mong tên này đừng đánh thức anh.

Trừ khi có ma cà rồng vào đánh chiếm nơi này.

---------------

Ngủ một giấc khá sâu, Han Wangho tỉnh dậy bởi cơn đói đang bắt đầu ngoi lên, tìm kiếm sự tồn tại với anh.

Chiều muộn, bầu trời ráng đỏ một tone màu rực rỡ. Từng luồng gió mang theo không khí mát mẻ thổi vào khiến bao mệt nhoài trong Han Wangho tan biến phần nào.

Anh thích hoàng hôn. Thích cái cách mà nó nhuộm thế giới thành một màu cam đỏ nhàn nhạt, pha chút sắc tím trầm buồn. Dù xung quanh vẫn tấp nập người đến người đi, nhưng anh cảm nhận được sự yên tĩnh, lắng đọng mà bầu không khí này mang lại. Nó khiến anh cảm thấy như mình được nghỉ ngơi, được an ủi vì những khó nhọc anh đã chịu đựng trước đây.

Chìm đắm trong cái cảm giác thoải mái này thêm một chốc, Han Wangho cuối cùng cũng phải chịu thua cơn đói đang tấn công anh từ nãy đến giờ.

Ra khỏi phòng, cùng với một tâm trạng thư thái, Han Wangho chầm chậm bước về phía căn bếp của mình. Anh vốn muốn kiếm gì đó lấp đầy chiếc bụng rỗng đang réo liên hồi.

Hôm trước anh Kyungho vừa ghé, nên hẳn là không đến nỗi anh sẽ phải chết đói hôm nay đâu.

Vừa bước chân ra đến phòng khách, Han Wangho đã phải sững người lại vài giây. Anh đếm thầm: 1, 2, 3, lại nào, 1, 2, 3......

Cái con lạc đà ôm con thỏ gì đây????

Phòng khách của anh bây giờ, trông không khác gì bãi cắm trại ngoài trời hết! Tivi đang chiếu một bộ phim máu cún gì đấy, nữ chính bận rộn khóc lóc inh ỏi lên. Trên ghế sofa là rải rác chăn, gối, túi sưởi nằm la liệt khắp nơi. Đáng ngờ nhất là từng tờ khăn giấy được cuộn tròn, vứt lung tung trên bàn và dưới sàn.

"Hức.... hức... ư..hu hu". Từ trong đống chăn gối lộn xộn chợt phát ra tiếng khóc rên nho nhỏ. Nếu không phải thường chiến với "ma" cà rồng thật, thì Han Wangho đã sợ mất mật từ lâu rồi.

Vận nội lực, hít sâu một hơi.

"SON SIWOO! CÚT RA ĐÂY MAU". Mẹ kiếp, gào xong anh có hơi hối hận. Đau họng quá...

"Hả? Ai? Ai làm gì? Nhỏ nào? Đứa nào tới??!!" Han Wangho đứng yên nhìn cái "cục" trồi lên trồi xuống trong đống chăn. Rõ ràng, người trong chăn tìm không được đường ra để chui khỏi đống chăn đó.

"Ha...ngộp chết ông rồi". Vừa thò đầu ra đón ánh nắng ấm áp, Son Siwoo đã gặp ngay ánh mắt mang theo dao của Han Wangho. Nhận thấy tình thế có chút đáng quan ngại, Son Siwoo bật chế độ hèn.

"À...hi hi. Ha ha ha, bạn Wangho, bạn ngủ dậy rồi ha. Ừ thì bạn thấy đó, mình đang nghiên cứu nền điện ảnh nước nhà ấy mà".

"Mình tìm hiểu sâu hơn về cảm xúc tối cao của con người, để sau này mình hiểu tấm lòng của bạn Wangho hơn đó". Sau này bạn sẽ thấy, mình làm tất cả cũng chỉ vì bạn mà thôi.

"........"

"Mẹ kiếp, cậu có biết "đừng đảo loạn" nghĩa là gì không??? Là hoàn toàn ngược lại với tất cả những điều cậu đang làm đấy, cậu ấm à!!!!"

Điên mất thôi, Han Wangho vô cùng, vô cùng hối hận. Anh chỉ muốn về lại ban sáng, tát cho bản thân một phát mà thôi. ** ngươi, cho ngươi cái tật ham ngủ, thèm ngủ đến nhão cả óc mới cho tên này vào cửa!

"A..ha ha.. ừ thì, xin lỗi bạn Wangho mà. Để mình dọn dẹp cho bạn liền á, bạn yên tâm nha". Vừa nói, Son Siwoo vừa liến thoắng gom gọn hết mớ giấy xì mũi, lau nước mắt của mình. Chăn nệm cũng mang lại vào phòng hết như cũ.

Lúc đi ngang qua cánh cửa đầu tiên trong hành lang, nó còn kịp đưa mắt sang nhìn thêm một chút.

--------------

Khi trở ra, Son Siwoo thấy Han Wangho đã bắt tay vào chuẩn bị bữa ăn tối rồi.

"Wow, kimchi, bánh gạo, canh rong biển, cơm cùng với canh sườn bò. Đỉnh thật đấy, cậu nấu ăn giỏi vậy sao".

Han Wangho liếc đồ ngốc bên cạnh một phát. Đừng tưởng anh không biết tên này muốn gì, cậu ấm này chỉ muốn nhắm thử tay nghề của anh, hòng tính đường cho cái bao tử của bản thân trong những ngày sắp tới mà thôi.

Đã thế thì đừng trách anh phũ phàng đấy.

"Không biết nấu. Mấy thứ này đều là đàn anh của tôi chuẩn bị sẵn, tôi chỉ việc làm nóng lại thôi".

"......"

Thôi thì cũng xem như là có ăn, ai nấu chẳng vậy. Khà khà

"Ấy cha, anh của Wangho à, thế cũng là anh của mình rồi. Chuyển lời cảm ơn của mình tới ảnh nhé".

Ngay sau đó, trong bát canh của Han Wangho mất đi một miếng sườn....

--------------

Nghiệp. Cơ bản chỉ là nghiệp mà thôi.

Nghiệp này của Han Wangho, theo anh dự tính chỉ kéo dài tối đa 2 ngày, cuối cùng đã "ám" anh tận 1 tháng tròn trĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip