Trước khi kết hôn

1.
Bàn chải đánh răng nên mua loại có lông chải thật mềm, đầu bàn chải cũng phải thật nhỏ, tốt nhất là có hình dáng như bàn chải của em bé, như vậy chải răng mới không bị đau, vết trám răng mới không bị Son Siwoo hành hạ đến nứt ra nữa.

Han Wangho lẩm nhẩm. Hắn đi vòng quanh giá treo bàn chải đánh răng ở siêu thị hơn mười vòng mới chọn được một bộ bàn chải cặp đôi vừa ý. Đến lúc xoay người muốn hỏi ý của Son Siwoo, thì người đã biến đâu mất dạng.

Đối diện với hắn là một khuôn mặt xa lạ. Con trai, đeo kính cận, không cao lắm, trông khá trẻ như chỉ độ tầm tuổi của Park Dohyeon hay Jeong Jihoon hay...

Ôi, không quan trọng. Quan trọng là con khỉ nhỏ nhà hắn lại biến mất rồi! Cứ mỗi lần đi siêu thị cùng nhau, Han Wangho và Son Siwoo chắc chắn sẽ lạc nhau ít nhất 10 lần, trong đó có 9 lần là do Son Siwoo ham ăn, 1 lần là do Son Siwoo ham vui.

Han Wangho rũ mi, im lặng suy nghĩ xem Son Siwoo có thể chạy đến nơi nào.

Người trước mặt thấy hắn không phản ứng mà chỉ đứng đơ người ra như tượng gỗ, thì ngượng ngùng mỉm cười. Cậu ta đưa điện thoại đến trước mắt hắn, nhỏ giọng nói:

"Tuyển thủ Peanut, em thường xem stream của anh."

Han Wangho bị ba chữ "tuyển thủ Peanut" đánh tỉnh, theo phản xạ treo nụ cười công nghiệp lên môi. Cười xong mới nhớ ra rằng bản thân đã không còn là "tuyển thủ" từ lâu rồi và Peanut giờ cũng chỉ còn là nghệ danh của một streamer mà thôi.

Han Wangho chớp mắt hai cái, sau đó bật cười, khách sáo nói: "Cảm ơn."

Người kia dường như bị nụ cười phóng khoáng của hắn làm cho lóa mắt, ngây ngốc cười theo. Cười một lúc, cậu ta mới hắng giọng, nói nhỏ: "Anh tìm người phải không ạ? Em thấy bạn trai của anh chạy về hướng kia rồi."

Vừa nói, cậu ta vừa chỉ tay về phía kệ hàng bánh kẹo cách đó khá xa.

Han Wangho rối rít nói cảm ơn, sau đó vội vàng chạy đi tìm người. Nhưng chạy được vài bước lại cảm thấy có gì đó sai sai.

Hắn quay lại, thấy cậu ta vẫn còn ngây ngốc nhìn mình, trông như là có cả một bụng thắc mắc. Trùng hợp, hắn cũng đang có một thắc mắc.

Han Wangho nhìn đồng hồ, cảm thấy cũng nên cho Son Siwoo chút thời gian hạnh phúc để ngửi mùi bánh kẹo, vì vậy hắn lại đối diện với cậu người lạ kia, cố để tìm câu trả lời cho thắc mắc của mình.

"Hỏi thế này hơi kỳ cục..." - Han Wangho nhấp môi, cố để lựa lời mà nói, "... nhưng sao cậu cho rằng người kia là bạn trai của tôi."

Cậu ta lúng túng gãi má, mắt liếc trộm sang hướng kệ bánh kẹo, rồi lại lén lút nhìn Han Wangho. Dáng vẻ lấm lét cứ như đang sợ bị kiện vì tội... chứng kiến tình cảm người khác.

"À thì..." - Cậu ta cười khẽ, giọng lạc đi một nhịp, "Xin lỗi anh. Em nhìn thấy hai anh hôn nhau ở sau bồn hoa ngoài kia nên...."

"…nên em tưởng là vậy ạ." – Cậu ta cúi đầu, nói lí nhí như học sinh tiểu học bị bắt quả tang xem phim ma trong giờ ngủ trưa.

Không khí giữa hai người bỗng trở nên hơi kỳ lạ, như thể ai đó vô tình bật bản nhạc tình ca giữa phòng họp hội đồng. Han Wangho thì không biết phải đính chính hay giả vờ không nghe thấy, còn cậu trai trước mặt thì lại càng xoắn xuýt đến mức suýt nữa bẻ gãy luôn móc khóa trên điện thoại.

"Thật ra, không phải là em cố tình nhìn lén đâu…" – Cậu ta lắp bắp nói, bắt đầu chuyển sang chế độ van nài lòng thương, "Chỉ là lúc đó em đang tìm lối ra, rồi thấy hai người ở đó. Anh trai kia đang khóc, nên em tưởng hay người cãi nhau, nhưng đột nhiên anh túm lấy cổ áo anh ấy rồi..."

"Được rồi." – Han Wangho bật cười, cắt lời cậu ta, giọng có chút bất lực, cũng có chút dở khóc dở cười. Hắn đưa tay xoa trán, không biết nên trách Son Siwoo không biết chọn địa điểm hay trách chính mình quá nóng nảy, hành sự mà không suy nghĩ cẩn thận.

Lúc nãy đúng là hai người họ đang cãi nhau. Lúc bắt đầu chỉ là Son Siwoo van nài muốn mua thêm hai phần snack và kẹo dẻo, Han Wangho kiên quyết từ chối. Chẳng hiểu câu chuyện phát triển theo hướng nào, chỉ chốc lát sau Son Siwoo đã khóc bù lu bù loa, mang hết tội lỗi suốt tháng qua của hắn ra xét xử.

Han Wangho bị kéo vào một phiên tòa không có luật sư, không có công tố, chỉ có một thẩm phán rưng rưng nước mắt, lôi chuyện hôm trước hắn vô tình làm rơi bàn chải của người ta xuống sàn nhà vệ sinh ra hỏi tội.

Và như mọi lần, phiên tòa kết thúc bằng một bản án mềm môi. Han Wangho, vốn đã quen với kiểu điều đình cảm xúc như thế, chỉ còn biết bó tay đầu hàng. Không biết vì thương hay vì thua, cuối cùng hắn kéo mạnh cổ áo Son Siwoo, dùng một nụ hôn để khóa miệng người kia lại, cũng để tự dỗ dành chính mình rằng hắn không hề yếu thế trong cuộc chiến.

Chỉ là, hắn không ngờ có nhân chứng thứ ba ngồi sau bồn hoa, vô tình lĩnh đủ cả kịch bản.

Han Wangho nhìn người đối diện, bật cười, lắc đầu. Rồi, hắn rút ví, lấy ra một tấm sticker có hình vẽ chibi của chính mình, đưa cho cậu ta.

"Xin lỗi đã để em thấy cảnh tượng không hay như vậy nhé. Hôm nay anh quên mang bút theo rồi, gửi em cái này thay cho chữ ký vậy. Giữ bí mật giúp anh nha."

Cậu ta nhận lấy, cười tít mắt, gật đầu vâng dạ.

Han Wangho nghĩ hẳn là cậu ta cũng không nhận ra người cãi nhau với anh sau bồn hoa là ai, nên mới điềm tĩnh như thế.

2.
Han Wangho can ngăn hết lời, cuối cùng vẫn phải mềm lòng chịu thua, để mặc Son Siwoo cho hai gói kẹo dẻo vị trái cây tổng hợp vào giỏ hàng.

Trước đây chắc chắn chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra. Lúc đó, chỉ cần Han Wangho nói "không được ăn", Son Siwoo sẽ buồn bã mà cam chịu. Chỉ là từ sau khi hai người giải nghệ, chuyển về sống cùng nhau, Son Siwoo dường như đã phát hiện ra được một lỗ hổng lớn trong hệ điều hành của cỗ máy cấm ăn vặt Han Wangho. Cứ mỗi khi thương lượng bất thành, Son Siwoo một là sẽ khóc lóc thật thương tâm, hai là sẽ há miệng cho hắn hôn một cái, ba là sẽ trêu ghẹo hắn không ngừng.

Han Wangho từng tự tin bản thân cực kỳ khó lay chuyển trước sắc đẹp, vậy mà vẫn bị mấy trò mèo của Son Siwoo lừa đến mù mịt thần trí.

Son Siwoo đòi ăn gà rán? Không cho.

Son Siwoo đòi ăn gà rán, nói ăn xong sẽ cho hắn hôn hai cái? Được rồi, Han Wangho chịu thua. Nhưng mà, nếu Son Siwoo ăn đùi gà, thì hắn hải được hôn lên đùi cậu; nếu Son Siwoo ăn cánh gà, thì hắn phải được hôn lên tay cậu; ăn ức gà thì hôn ngực; ăn cả con gà thì...

Tóm lại, chuyện ăn uống của Son Siwoo từ lâu đã không còn là vấn đề dinh dưỡng, mà là một dạng giao dịch đầy tính chiến lược và cảm xúc. Người đàm phán chính là Han Wangho. Còn người luôn giành phần thắng, dĩ nhiên là Son Siwoo.

"Chỉ một gói thôi đấy." – Han Wangho nheo mắt cảnh cáo.

"Ừ ừ, một gói… ồ, loại này mua một tặng một nè, vậy là được tặng thêm một gói nữa." – Son Siwoo cười toe toét, tranh thủ thả hai gói kẹo vào giỏ trước khi Han Wangho kịp phản kháng.

Han Wangho liếc nhìn giỏ hàng giờ đã chiếm hơn phân nửa bởi bánh kẹo và nước ngọt, thở dài não nề.

…Hắn tự hỏi, nếu để con khỉ nhỏ này một mình đi siêu thị, thì liệu một tiếng sau có cần gọi đội cứu hộ tới để vác về hay không.

Nhưng suy cho cùng, Han Wangho cũng không nỡ trách. Ánh mắt Son Siwoo lúc hào hứng nhìn những túi kẹo sắc màu, hay dáng vẻ nhún nhảy khi phát hiện món đồ chơi kèm trong hộp bánh quy mới ra lò, tất thảy đều quá sống động, quá chân thành. Giống như một đứa trẻ đã bỏ lỡ quá nhiều niềm vui nhỏ, nay chỉ muốn vớt vát lại từng chút một.

Hắn nhớ lại những ngày xưa, lúc cả hai còn là tuyển thủ, ngày nào cũng trôi qua giữa bốn bức tường luyện tập, sống chết vì chỉ số và bảng xếp hạng. Khi ấy Son Siwoo cũng đòi ăn vặt, cũng cười nhưng mọi thứ đều quá giả tạo, giống như cậu đã luôn cố gắng đeo lên mình một lớp vỏ bọc lạc quan vì đồng đội.

Giờ thì khác rồi. Son Siwoo chỉ là Son Siwoo thích cho rác vào mồm thôi, không phải Lehends gượng cười kể cả khi phỏng vấn sau trận thua như lúc xưa.

Han Wangho chỉ muốn Son Siwoo là một Son Siwoo như vậy thật lâu.

"Siwoo." - Hắn nhỏ giọng gọi tên cậu, giọng không còn nghiêm khắc nữa, "Lần sau em lại chạy đi mà không nói với tao tiếng nào, thì đừng trách tao lắp AirTag vào áo em."

"Sao anh Wangho đẹp trai không lắp luôn vào người em cho tiện~” – Son Siwoo dùng chất giọng nhão nhoét chọc ghẹo Han Wangho.

"Ý hay đấy." – Han Wangho giả vờ ngẫm nghĩ, gật gù, rồi ghé sát tai cậu thì thầm, "Tao sẽ gắn nó vào chỗ mà em không gỡ ra được đâu."

Son Siwoo đỏ bừng cả mặt, khụt khịt mũi: "Han Wangho, mày đã 30 tuổi rồi, ăn nói chú ý chút đi. Đây là nơi cộng cộng đó!"

"Có ai nghe thấy ngoài em đâu." – Han Wangho thản nhiên nhún vai, tay vẫn kéo giỏ hàng, mắt thì lướt nhanh qua danh sách mua sắm lưu trong điện thoại, "Với lại Son Siwoo cũng đã hai-chín-tuổi-rưỡi. Hết bị giới hạn độ tuổi tiếp cận nội dung trưởng thành rồi còn đâu."

Son Siwoo vừa thẹn vừa buồn cười, lí nhí lẩm bẩm mấy tiếng không đầu không đuôi, rồi vờ cúi xuống giỏ hàng chỉnh lại mấy gói kẹo, giấu đi gương mặt vẫn còn nóng ran. Cậu cắn nhẹ môi, mắt liếc trộm sang bên cạnh. Han Wangho vẫn đang chậm rãi bước đi, vẻ mặt vô cùng chăm chú, nhưng ở đuôi mắt kia rõ ràng đang thấp thoáng một nụ cười.

Cái tên đáng ghét.

Son Siwoo mím môi, cố giữ cho môi mình không tự động cong lên. Rốt cuộc vẫn không nhịn được, rướn người về phía trước, móc tay qua tay áo Han Wangho, nhích lại gần hắn như một con mèo con lười biếng tìm hơi ấm.

"Tối nay tao nấu mỳ cho ăn nhé, chịu không?”

"Chịu." – Han Wangho đáp, không cần suy nghĩ, nhưng chốc lát sau lại chêm thêm một câu hỏi, "Ơ, nấu mỳ kiểu nào ấy nhỉ?"

"Thì là mỳ tương đen ăn với thịt chiên xù và kim chi của mẹ tao gửi qua cho hai đứa mình đó. Hay là mày muốn ăn mỳ..." – Son Siwoo đang nói bỗng dưng đối diện với ánh mắt ngập tràn ý cười của Han Wangho, im bặt.

Đến tận lúc này cậu mới lờ mờ nhận ra cụm "nấu mỳ" và "ăn mỳ" trong miệng Han Wangho mang một ý nghĩa khác, giới hạn độ tuổi truy cập.

Son Siwoo lập tức quay phắt sang, trợn mắt nhìn Han Wangho đang giả vờ tỏ vẻ ngây thơ. Cậu mím môi thật chặt, hai má ửng đỏ như vừa bị ai bẹo, rồi không kiềm được vươn tay véo mạnh vào hông hắn một cái.

"Sao trong đầu mày toàn mấy suy nghĩ bậy bạ thế?!" – Son Siwoo rít qua kẽ răng, giọng nhỏ như tiếng mèo con đang cáu.

"Ôi, tao đã nói gì em đâu." – Han Wangho bật cười, nói xong còn nhướng mày khiêu khích.

"Mày!" – Son Siwoo nghẹn họng, chưa nghĩ ra được lời phản bác nào, đành quay ngoắt đi, gục mặt xuống giỏ hàng như muốn trốn vào giữa đám kẹo dẻo. Nhưng vành tai đỏ lên từng chút, từng chút một, không giấu nổi.

3.
Chuyến đi siêu thị kéo dài thêm gần một tiếng đồng hồ. Son Siwoo cứ mỗi năm bước lại “ui” một tiếng, mười bước lại “á” một cái, kéo Han Wangho đi từ quầy sữa chua đến gian hàng thú bông. Mua thêm một túi bánh cá chẳng nhân dịp gì cả, lại mua một chai sữa chuối mà cậu chưa từng thử, mua một đôi dép hình Totoro không biết dùng làm gì. Han Wangho cũng không ngăn nữa. Hắn chỉ lẳng lặng đi theo, đôi lúc cau mày kiểm tra hạn sử dụng, đôi lúc nhắc nhở "cái này ở nhà có rồi", "cái này mẹ mới gửi qua" nhưng cuối cùng vẫn để mặc Son Siwoo cho tất cả vào giỏ.

Lúc đến quầy tính tiền, Son Siwoo hí hửng lấy điện thoại quét mã thành viên, còn Han Wangho thì đứng khoanh tay phía sau, ánh mắt như một ông bố bất đắc dĩ đang chờ con trai chơi xong siêu thị mini.

Mua xong, hai người đẩy xe ra ngoài. Trời đã bắt đầu sẩm tối, những dải ánh sáng cam trườn qua tấm kính trên cao đổ bóng xuống hành lang dài, kéo theo dáng hai người nhập nhòe giữa lằn ranh vàng nhạt và lam xám.

Son Siwoo thở ra một hơi, hít vào mùi bánh ngọt từ quầy hàng bên cạnh, rồi quay sang nhìn Han Wangho, ánh mắt nghiêm túc hiếm có:

"Wangho."

"Hửm?"

"Khi nào mày mới kết hôn vậy?"

Han Wangho khựng lại một nhịp, mắt chớp một cái như bị gió bụi thổi vào.

Son Siwoo nhìn thấy khuôn mặt hoang mang của hắn, cẩn thận giải thích: "Tao chỉ tò mò vậy thôi. Mày từng nói chỉ kết hôn nếu lỡ làm người ta có thai, mà tao thì không mang thai được, nên là... ừm... tao chỉ tò mò vậy thôi. Không có ý thúc giục mày đâu."

Lúc còn là tuyển thủ, đúng là Han Wangho từng nói như vậy trên stream. Lúc đó, phát ngôn đó rất nổi tiếng, fan suốt ngày lấy ra chọc ghẹo anh. Có người xem đó là lời thật lòng, có người chỉ nghĩ là đang đùa giỡn.

Qua nhiều năm như vậy, Han Wangho đã sớm quên chuyện đó, vậy mà con khỉ nhỏ nhà hắn vẫn còn nhớ tới. Không chỉ nhớ tới mà còn cất giữ ở trong lòng, bị lời nói năm đó tổn thương thật lâu.

Han Wangho không trả lời, chỉ quay sang nhìn cậu thật lâu. Dưới ánh đèn trắng đục, gương mặt Son Siwoo không rạng rỡ như HLE Lehends, cũng không xinh xắn như GRF Lehends, nhưng Han Wangho lại thấy đó là gương mặt đẹp nhất đời mình.

Bàn tay đang đẩy xe của Han Wangho chầm chậm trượt xuống, nắm lấy bàn tay đang đong đưa bên cạnh.

"Son Siwoo, lúc đó còn trẻ, phát ngôn thiếu suy nghĩ." - Han Wangho nhỏ giọng giải thích, "Em đừng xem là thật."

Son Siwoo rũ mi, gật đầu.

Han Wangho vẫn thấy không ổn, kéo nhẹ cổ tay của Son Siwoo, lại nghiêng đầu thì thầm bên vành tai của cậu.

"Lúc nãy em khóc không phải vì tao không chịu mua đồ ăn vặt, cũng không phải vì tao làm rơi bàn chải của em đúng không?"

Son Siwoo chớp mắt, nhìn bầu trời bên ngoài lớp kính trong vắt của trung tâm thương mại, "ừm" một tiếng nhỏ xíu.

Han Wangho im lặng một hồi, rồi khẽ thở dài, giống như đang cúi xuống buộc lại dây giày sau một quãng đường dài mỏi mệt.

Hắn chưa bao giờ giỏi nói mấy lời ngọt ngào, cũng không quen bày tỏ cảm xúc theo kiểu người ta vẫn thấy trong phim hay sách lãng mạn. Những năm tháng làm tuyển thủ, hắn học cách nhẫn nhịn, kiên trì, chịu đựng. Làm đội trưởng, hắn học cách gồng mình để mạnh mẽ thay cho cả những người yếu đuối hơn. Nhưng rốt cuộc, tất cả những thứ đó đều không giúp hắn giỏi yêu một người, nhất là khi người đó lại là Son Siwoo, một người vừa cứng đầu vừa nhạy cảm, vừa trẻ con lại vừa đầy tổn thương.

Hắn đưa tay lên, xoa nhẹ lên mái đầu cậu, từng ngón tay luồn vào lớp tóc mềm như dỗ dành một chú mèo con lạc đường.

"Tao không định cưới ai khác ngoài em đâu." – Giọng hắn khàn đi một chút, có phần lúng túng, có phần vụng về.

"Thật không? Không có thai vẫn cưới?" – Son Siwoo quay sang, ánh mắt ngập ngừng nhưng không che giấu được sự mong chờ.

Han Wangho cốc một cái lên đầu cậu, bật cười, gật đầu: "Không cần phải mang thai, vẫn sẽ cưới."

Son Siwoo xoa xoa trán, phụng phịu "đau" một tiếng lấy lệ, nhưng khóe môi đã cong lên như vẽ, như thể chỉ chờ một cái gật đầu đó để được thở phào, để cho phép mình vui vẻ một cách không giấu giếm nữa.

"Thế thì tao sẽ in ảnh cưới của tụi mình lên dép Crocs Totoro này." – Cậu vừa nói vừa giơ giơ đôi dép mới mua, vẻ mặt nghiêm túc đến buồn cười.

Han Wangho bật cười thành tiếng. Không khí xung quanh bỗng chốc dịu lại, mềm như kem vani dưới ánh nắng chiều muộn. Hắn vươn tay giật lấy cái dép khỏi tay Son Siwoo:

"Cỡ chân này mà còn dám mơ mộng lớn, vừa thôi."

Son Siwoo giật dép lại, quàng tay qua khuỷu tay Han Wangho như thể bám vào trụ cột duy nhất giữa một thế giới toàn gió, miệng vẫn làu bàu phản bác.

"Người ta còn mơ in ảnh cưới lên bánh cưới mà, dép thì có là gì đâu. Với lại… tao cũng đâu có mơ mộng gì to tát."

"Ôi sao lại không mơ đến đêm tân hô..."

Son Siwoo nhanh nhảu bịt miệng Han Wangho lại.

Hắn híp mắt cười, há miệng cắn nhẹ lên thịt mềm ở lòng bàn tay của Son Siwoo, khiến cậu hoảng hốt rút tay về.

"Mày!"

"Son Siwoo, thật ra tao nghĩ cần nghiên cứu thêm để biết em có thể mang thai hay không. Đêm nay 'động phòng' luôn nhé?"

"Im đi, Han Wangho!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip