Oneshot

0.
Sổ tay hướng dẫn khóc lóc của Han Wangho.

1.
Dạo gần đây, tuyển thủ Peanut sau khi chủ động thất nghiệp đã mặt dày chuyển đến sống chung với bạn giường của mình - tuyển thủ Lehends (hiện tại vẫn chưa thất nghiệp).

Gọi là bạn giường cũng không phải. Thật ra mối quan hệ giữa Han Wangho và Son Siwoo tương đối phức tạp hơn định nghĩa của hai chữ "bạn giường".

Bạn giường thông thường chỉ gặp nhau để giải tỏa. Xong việc, hết nhu cầu sẽ giải tán. Nhưng mà giữa Han Wangho và Son Siwoo thì không như vậy. Tất nhiên, đã gọi là bạn giường thì chuyện bọn họ lên giường cùng nhau là có xảy ra. Nhưng sau khi hết nhu cầu, hai người vẫn sẽ ở cạnh nhau, không giải tán.

Ở giai đoạn "hòa bình" dưới giường này, bọn họ càng giống hai người anh em thân thiết hơn. Cho nên, lúc không ở trên giường, Han Wangho và Son Siwoo đều nói với bên ngoài người kia là "bạn thân" của mình.

Dù vậy, trong giới tuyển thủ, ai cũng biết mối quan hệ giữa hai người này không trong sáng. Làm gì có bạn thân nào hôn nhau trong nhà vệ sinh. Đã hôn còn không khóa kín cửa, Park Dohyeon chỉ vô tình đi ngang qua đã thấy hết tất cả.

Khi đó, dẫu biết Park Dohyeon đang nhìn, Han Wangho chẳng những không buông Son Siwoo ra, mà còn nhướng mày, mắt đối mắt với người ngoài cửa, bày ra thái độ cảnh cáo.

Báo hại, Park Dohyeon bởi vì cảm thấy bản thân bị ánh nhìn đó thách thức nên đã đi kể chuyện hai người họ hôn nhau cho Kim Geonwoo (Zeka) nghe. Sau đó, Kim Geonwoo lại đi mách lẽo với Hwang Seonghoon (Kingen). Hwang Seonghoon nghi hoặc, gọi đến Kim Hyukkyu (Deft) - người vẫn còn bị nhốt trong quân đội, để hỏi han. Kim Hyukkyu chẳng hiểu gì cả, cũng chẳng thể tự mình làm được gì đành phải nhắn một tin cho Lee Sanghyeok, nhờ người kia giúp mình chú ý tình hình. Lee Sanghyeok đã đọc tin nhắn rồi, nhưng lại cảm thấy không hứng thú với mấy chuyện tình ái vớ vẩn nên đẩy nhiệm vụ trông chừng sang cho mấy đứa nhỏ nhà mình. Chẳng mấy chốc, "Han Wangho và Son Siwoo làm tình trong nhà vệ sinh ở LoL Park" đã trở thành một truyền thuyết đô thị giữa các tuyển thủ.

Suốt mấy tuần sau đó, mấy tên trai thẳng cứ sống trong nỗi sợ sệt, bất an. Bởi vì sợ nhìn thấy thứ không nên nhìn, sợ phải đối mặt với ánh mắt của Han Wangho, nên mỗi lần muốn đi vệ sinh, mấy tên này lại nhắn tin cho Park Dohyeon để dò hỏi xem Han Wangho có đi vệ sinh không, hoặc gọi đến hỏi Hwang Seonghoon xem Son Siwoo có đi ra ngoài hay chưa.

Giằng co suốt mấy tuần, tin đồn rốt cuộc cũng lan đến tai một trong hai nhân vật chính.

Han Wangho biết chuyện hai người chỉ hôn nhau một chút đã bị đồn thành làm tình cũng không phủ nhận, thậm chí còn cố ý giấu giếm Son Siwoo.

Đến cuối cùng, ai cũng biết cái thanh danh "bạn thân" này của hai người không trong sáng. Chỉ có mỗi Son Siwoo vẫn cứ vô tư, đi khắp nơi rêu rao Han Wangho là bạn thân của mình.

2.
Dạo gần đây, tuyển thủ Peanut sau khi chủ động thất nghiệp đã mặt dày chuyển đến sống chung với bạn giường của mình - tuyển thủ Lehends (hiện tại vẫn chưa thất nghiệp).

Nói là sống chung, nhưng tình huống thực tế lại là tuyển thủ Peanut (đã thất nghiệp) ngày ngày sống cô quạnh trong căn hộ chung của hai người. Còn tuyển thủ Lehends (chưa thất nghiệp) thì ngày ngày dính chặt ở phòng huấn luyện và ký túc xá của đội tuyển. Chỉ khi nào cần dùng đến kỹ năng giường chiếu của Han Wangho, anh mới về nhà.

Han Wangho biết, ngoại trừ lúc lên giường, Son Siwoo không muốn ở cùng một chỗ với hắn quá lâu.

Nguyên nhân thứ nhất là, sợ ở gần sẽ cọ ra tia lửa.

Nguyên nhân thứ hai là, lối sống thường ngày của hai người họ không quá hợp nhau. Cũng vì lý do này, Son Siwoo mới không đồng ý cho hắn một danh phận chính thức, muốn mãi mãi treo chết hắn trên cái danh "bạn thân" chó má kia.

Đối với thái độ trốn tránh của Son Siwoo, Han Wangho sớm đã tìm ra biện pháp trị dứt điểm. Không chỉ có thể trị dứt điểm thói quen trốn chạy của anh mà còn dứt điểm mối quan hệ không rõ ràng của hai người.

Hắn vác mặt dày đến Nongshim ngồi đợi Son Siwoo tan làm.

Khi thấy hắn đến, Son Siwoo đã cãi nhau với hắn một trận to.

Không muốn trở thành tâm điểm chú ý ở nơi công cộng, Han Wangho đánh phải kéo người lên xe.

Son Siwoo bị hắn lôi lôi kéo kéo, cảm thấy khó chịu vô cùng. Trong lúc nóng nảy, anh đã gào lên:

"Tao nói này, Han Wangho. Bạn giường thì nên có tự giác của bạn giường một chút. Mày không đi làm nhưng tao thì có. Tao không thể nào cứ mãi hầu hạ cái đầu dưới của mày được. Có hiểu không? Hơn nữa, ngay từ đầu hai chúng ta đã giao kèo rõ ràng, chỉ giải quyết nhu cầu sinh lý, không can thiệp đời tư. Sao mày cứ phải cố vượt ranh giới vậy hả?"

Son Siwoo tức giận nói xong một tràng dài, mới cảm thấy bản thân hơi nặng lời. Nhưng lời đã nói ra thì không thể rút lại được nữa, nên anh đành giả vờ giận đến không thể nói tiếp, ngậm miệng lại, chiến tranh lạnh với Han Wangho.

Người kia nhìn anh một lúc, chỉ nói ra ba chữ: "Tao biết rồi."

Sau đó, hắn chậm rì rì khởi động xe, lái ra khỏi hầm xe của Nongshim.

Son Siwoo đảo mắt. Sau đó, qua kính chiếu hậu, anh nhìn thấy một hộp bánh ga-tô và một bó hoa lớn đang nằm yên ở ghế sau. Bánh ga-tô là bánh của tiệm mà anh từng nhắc đến với Han Wangho, nói bản thân muốn thử. Hoa cũng là loại anh thích, nói bản thân muốn trồng.

Anh trợn mắt nhìn hai món đồ kia suốt một lúc lâu, đột nhiên cảm thấy chột dạ. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở chột dạ mà thôi, suốt đoạn đường sau đó, Son Siwoo vẫn ngậm chặt miệng, tuyệt nhiên không thốt ra bất cứ lời xin lỗi nào.

Một lúc sau, xe chầm chậm dừng lại trong hầm xe của tòa chung cư mà bọn họ ở.

Xe đỗ vào vị trí, động cơ cũng đã tắt, nhưng Han Wangho bên kia lại ôm vô-lăng, cúi đầu, không động đậy.

Son Siwoo đợi hắn cùng xuống xe suốt mấy phút liền nhưng lại chẳng thấy Han Wangho có ý định muốn xuống.

Hắn im lặng mãi, khiến lòng anh cứ khó chịu, không yên. Hết cách, Son Siwoo đành hạ cái tôi xuống, mở lời:

"Không xuống à?"

Han Wangho im lặng.

"Này, sao mày không phản ứng gì vậy? Ngủ à?" - Son Siwoo tiếp tục gọi Han Wangho.

Nhưng hắn vẫn cúi đầu, không đáp.

Son Siwoo tức không chịu được. Anh tháo dây an toàn, chồm người qua, nắm vai Han Wangho, đẩy mạnh về phía sau.

Lưng người kia đập vào tựa ghế. Có lẽ vì quá đau, hắn đành phải ngẩn đầu, nhìn anh.

Không ngẩn đầu thì thôi, vừa ngẩn đầu, Son Siwoo đã thấy trên gương mặt đẹp trại của Han Wangho toàn là nước mắt.

Hắn khóc rồi.

Có lẽ là bị mấy lời hằn học của anh chọc đến phát khóc.

Khóe mi hắn đỏ hoe, trông có vẻ đã khóc rất lâu.

Bị anh nhìn chằm chằm, Han Wangho rũ mi, cố để nén nước mắt lại. Chốc lát sau, hắn khàn giọng nói:

"Em lên nhà trước đi."

Nhìn bộ dạng khóc lóc thảm thương này của hắn, Son Siwoo không còn lòng dạ nào mà rời đi nữa. Anh quỳ một chân lên ghế phụ, vươn người qua chỗ Han Wangho, ép sát hắn vào cửa xe sau lưng.

"Sao mày khóc?" - Dù đã biết lý do, Son Siwoo vẫn mặt dày vờ như không biết.

Han Wangho liếc nhìn anh, khô khốc bật cười, đáp:

"Không biết."

Thái độ biểu lộ bản thân hắn đang rất rất rất giận dữ.

Son Siwoo bối rối nhìn hắn trong chốc lát, không biết nên dỗ dành hắn như thế nào cho phải. Dù sao, từ trước đến nay, người phải chạy theo dỗ dành vẫn luôn là Han Wangho. Son Siwoo luôn là người được dỗ, nên chẳng biết phải làm gì khi tình huống ngược lại xảy ra.

Ít lâu sau, anh thở dài, rướn người tới gần hơn, như thăm dò mà hôn nhẹ một cái lên khóe môi của Han Wangho.

"Xin lỗi." - Anh hôn xong, rũ mi, nhận tội.

Son Siwoo không hề biết, lúc anh rũ mi nhìn đùi Han Wangho, chờ đợi phản ứng kế tiếp của hắn để suy tính đến bước dỗ dành tiếp theo, người kia đã nhìn chằm chằm xoáy tóc của anh rất lâu, còn vừa nhìn vừa cười rất quỷ dị.

Chốc lát sau, hắn ấn nút điều chỉnh độ rộng của ghế lái, lùi ghế về phía sau thêm một chút. Đến khi cảm thấy đã ổn, hắn mới nhìn anh lần nữa, nói:

"Qua đây."

Son Siwoo nhìn khoảng trống khổng lồ giữa ghế lái và vô-lăng, không cần động não cũng hiểu được Han Wangho đang muốn làm gì. Anh hơi sợ nhưng vì bản thân đã làm sai trước nên đành phải thuận theo Han Wangho, chậm rì rì bò qua, ngồi lên đùi hắn.

Han Wangho luồng bàn tay lạnh lẽo vào dưới lớp áo thun của Son Siwoo, nắm lấy eo anh, xoa xoa.

"Sau này đừng nặng lời với tao như vậy được không?" - Hắn nhỏ giọng, thủ thỉ.

Son Siwoo bị bàn tay lạnh xoa đến rùng mình, nhưng vì bản thân anh đã sai trước nên không dám vùng ra, ngoan ngoãn gật đầu, đồng ý với Han Wangho.

Gật đầu xong, anh ngước mắt, nhìn vào đôi mắt hắn, muốn tìm ra cảm xúc thật sự của Han Wangho. Nhưng đèn ở hầm xe quá mờ, trong xe cũng không bật đèn, lại đỗ ở góc tối nhất trong hầm nên Son Siwoo chẳng thể nhìn rõ bất kỳ điều gì.

Anh đành phải giữ im lặng, hồi hộp chờ đợi phản ứng tiếp theo của Han Wangho.

Nào ngờ, chốc lát sau hắn lại thả bàn tay đang nắm ở eo anh ra.

"Siwoo." - Hắn gọi, "Lấy giúp tao bó hoa ở ghế sau với. Tư thế của em thuận tiện hơn."

Son Siwoo hơi khựng lại. Anh ngẩn đầu, nhìn về phía ghế sau.

Trong khoảng tối, bó hoa nằm nghiêng trên ghế da, bên cạnh bánh kem, lặng lẽ và đáng thương. Một dải ruy băng bạc quấn lỏng lẻo quanh gói giấy, đầu dây đã sờn, như thể bị ai đó vò nát rồi cố gắng vuốt phẳng lại.  Nơ ruy băng thắt cũng không đẹp. Bởi vì từng nhìn thấy Han Wangho thắt dây giày, cho nên Son Siwoo vừa gặp nút thắt méo mó trên bó hoa đã biết cái nơ đó là tác phẩm của ai.

Anh chớp mắt mấy cái, sau đó nhoài người, với tay lấy bó hoa. Cử động ấy khiến phần áo trước kéo căng, cũng khiến anh phải áp sát ngực vào người Han Wangho.

"Đây." - Son Siwoo đã lấy được bó hoa, ngồi thẳng lại.

"Tặng em đó." - Han Wangho cong mi, cười cười.

Son Siwoo không từ chối. Anh ôm bó hoa trong tay, cúi đầu, nói nhỏ:

"Đã bảo mày đừng mua mấy thứ này nữa mà."

"Ừ. Thấy em đi làm vất vả nên muốn dỗ em vui."

"Thất nghiệp còn tiêu xài hoan phí."

Mặc dù biết Han Wangho là một người "thất nghiệp" có rất nhiều tiền. Nhưng mỗi khi nhìn thấy kiểu tiêu xài không nghĩ của Han Wangbo, anh vẫn xót cho ví tiền của hắn.

"Ừ. Em thích không?"

Son Siwoo nhìn những đóa hoa đỏ rực trong tay hồi lâu, đáp:

"Thích."

"Em thích là được rồi." - Han Wangho cười cười, nói như vậy.

Cho nên, chỉ cần là anh thích, Han Wangho đều sẵn sàng mang đến cho anh. Chỉ cần anh thích, cái giá nào cũng là xứng đáng.

Son Siwoo im lặng, không nói gì.

Han Wangho lại cúi đầu, ngón tay hắn khẽ chạm vào cánh hoa trong tay anh. Cánh hoa mềm và lạnh, ngón tay hắn cũng vậy.

"Siwoo." - Hắn thấp giọng gọi tên anh, như đang thủ thỉ cũng như đang khẩn cầu, "Em cho tao một danh phận rõ ràng có được không?"

Son Siwoo ngẩng đầu, ánh mắt mang theo chút bối rối.

"Danh phận gì?" - Anh hỏi, cố vờ như bản thân chẳng hiểu gì.

"Cái danh phận mà em đang cố tránh né." - Han Wangho luồng tay ra sau gáy Son Siwoo, kéo anh cúi xuống. Trán hai người chạm nhau, một nóng, một lạnh.

"Mỗi khi người khác hỏi đến, em đều nói tao là bạn thân của em. Nhưng mà em biết không, chẳng ai tin cả." - Hắn cọ cọ đầu mũi lên đầu mũi của anh, nói tiếp, "Bởi vì bạn thân sẽ không hôn nhau, cũng sẽ không làm tình với nhau..."

Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, chớp mắt quan sát biểu cảm trên gương mặt của anh.

Không khí trong xe giống như sắp đông thành đá viên. Tiếng quạt gió yếu ớt từ điều hòa thổi qua, kéo theo mùi hương hoa hồng và kem sữa từ cái bánh kem ở ghế sau. Bất cứ thứ gì cũng khiến Han Wangho cảm thấy thật phiền, chỉ muốn vứt quách chúng đi.

Han Wangho nuốt nước bọt, kiềm chế sự nóng nảy của bản thân, nói tiếp:

"Bạn tình cũng sẽ không ăn cơm cùng nhau, xem phim cùng nhau, nắm tay nhau đi dạo, sống bình đạm bên nhau như chúng ta."

"Cho nên..." - Hắn cảm thấy cổ họng hơi ngứa, nhưng vẫn nói không ngừng, chẳng dám dừng lại dù chỉ một giây, "Sếp Son có thể thăng chức cho tao được không?"

3.
Dạo gần đây, tuyển thủ Peanut sau khi chủ động thất nghiệp đã mặt dày chuyển đến sống chung với vợ mình là tuyển thủ Lehends (hiện tại vẫn chưa thất nghiệp).

Tiếng lành đồn xa. Sau khi có danh phận chính thức. Chuyện Han Wangho khóc lóc xin "vợ yêu" thăng chức cho mình đã trở thành một truyền thuyết đô thị mới ở LCK.

Không ít người nhao nhao đến tìm hắn xin bí quyết.

Đối với loại câu hỏi này, Han Wangho chỉ có một câu trả lời duy nhất:

"Phương pháp này chỉ áp dụng cho đàn ông. Thằng nào muốn quen đàn ông hẳn đến tìm tao."

Một đám trai thẳng ùn ùn kéo đến, một đám trai thẳng ùn ùn chạy đi. Nhưng mà cũng có không ít trai không thẳng ở lại cầu xin hắn truyền thụ bí quyết gia truyền.

Han Wangho không hề giấu giếm. Truyền thụ hết một mớ quy tắc hắn đã đúc kết ra được sau hôn nhân với bạn thân:

Thứ nhất, vợ khóc. Quỳ xuống khóc lóc, dỗ vợ.

Thứ hai, vợ giận. Quỳ xuống khóc lóc, nhận tội.

Thứ ba, vợ không cho ngủ chung giường. Quỳ xuống khóc lóc xin xỏ.

Thứ tư, vợ không muốn ăn cơm, tập thể dục, sống lành mạnh. Quỳ xuống khóc lóc, dọa nạt.

Thứ năm, việc gì không giải quyết được bằng nước mắt, thì sẽ giải quyết được bằng cách quỳ. Nếu quỳ vẫn không được, thì vừa quỳ vừa khóc.

Mấy lời khuyên này của Han Wangho chằng hiểu vì sao đã trở thành sách giáo khoa sống cho đám "trai thẳng" ở LCK. Thậm chí nghe nói, Park Jaehyuk còn mang đi truyền bá đến bên LPL.

Han Wangho không hề biết, ở sau lưng hắn, nhóm tuyển thủ LoL đã bí mật đặt cho hắn một biệt danh: "Lệ Vương".

4.
Dạo gần đây, tuyển thủ Peanut sau khi chủ động thất nghiệp đã tuyên bố kết hôn với tuyển thủ Lehends (cũng đã thất nghiệp).

Ngay sau khi Son Siwoo quyết định giải nghệ, Han Wangho đã kéo người đi nước ngoài đăng ký kết hôn ngay trong đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip