Một - Sau khi ly hôn, đau dạ dày phải biết tự uống thuốc.

0.
Báo động đỏ: diễn viên Han Wangho x diễn viên Son Siwoo.

1.
"Vậy, anh Son, tôi không tiễn anh nữa."

"Ừm." - Son Siwoo phẩy tay, tỏ ý đã biết.

Cửa phòng đóng lại sau lưng kêu cạch một tiếng. Bên trong phòng tiệc vẫn ồn ào như cũ. Cách một lớp cửa gỗ, Son Siwoo vẫn có thể loáng thoáng nghe thấy những lời xu nịnh, kính rượu liên miên không dứt của đám hồ ly già trong kia.

Mùi cay cay của rượu trắng dường như vẫn còn đọng lại trên cổ áo của anh. Son Siwoo khịt mũi, cởi áo khoác vest đã hơi nhăn nhúm trên người ra, vắt lên khuỷu tay. Anh không thích mùi hương này, càng không thích cảm giác chuếnh choáng do hơi men để lại.

Nếu là trước kia, diễn viên Son khéo ăn khéo nói chắc chắn sẽ có cách để né tránh những loại tiệc rượu xã giao thế này. Mà dù có không né được, vẫn sẽ luôn có người kịp thời “cứu” anh khỏi ly rượu chuyền tay không thấy mỏi của đám hồ ly già đời kia.

Nhưng bây giờ đã khác. Từ sau khi ly hôn với Han Wangho, Son Siwoo dường như đã "quên" cách để từ chối loại tiệc rượu này; cũng không còn ai bất ngờ gọi đến, giả vờ làm một người chồng nghiêm khắc, không cho anh rượu chè quá chén nữa. Vì vậy, tần suất đi nhậu của diễn viên Son trở nên dày đặc. Thậm chí còn uống nhiều đến nỗi mắc phải bệnh của mấy tên tổng tài bá đạo – đau dạ dày.

Vừa nhắc đến đau dạ dày, bụng của Son Siwoo đã bắt đầu co thắt dữ dội. Anh vội vàng chạy vào nhà vệ sinh ở cuối hành lang, nôn thốc nôn tháo một trận. Toàn bộ thức ăn và rượu bị tống ra hết. Thậm chí, cả axit dạ dày cũng bị tống ra cùng đống thức ăn lộn xộn. Mùi vị chua chua đắng đắng lan tràn trong khoang miệng khiến Son Siwoo khó chịu muốn chết.

Anh vốc một ít nước lạnh vào miệng, muốn súc sạch mùi vị quái dị của axit dạ dày. Nhưng càng súc, Son Siwoo càng cảm thấy mệt mỏi, muốn nôn thêm. Đến cùng, anh chỉ có thể nhắm mắt lại, yếu ớt tựa vào thành bồn rửa mặt, thở dốc.

Những lúc thế này, anh lại nhớ đến buổi sáng ngày bọn họ ly hôn.

Hôm đó, Son Siwoo vẫn thức dậy trên giường của Han Wangho như mọi khi. Dù trong nhà có tận ba phòng ngủ và hai trong số đó là phòng của anh, nhưng dường như sáng nào mở mắt ra Son Siwoo cũng sẽ thấy bản thân đang nằm trên giường Han Wangho. Anh từng không ít lần hỏi Han Wangho rằng có phải bản thân bị mộng du hay không. Nhưng lần nào hắn cũng chỉ cười mà không đáp. Dần dà, anh không thèm hỏi nữa, chấp nhận việc ngày ngày thức dậy trong chăn của Han Wangho.

Son Siwoo vẫn như thường lệ, mắt nhắm mắt mở lăn lộn khỏi giường, rồi lại lăn lộn trong phòng tắm một lúc lâu. Đến khi ngồi vào bàn ăn sáng, nhận lấy cốc sữa đậu nành từ tay Han Wangho, anh mới dần tỉnh táo hơn một chút.

"Son Siwoo."

Lúc đó, Son Siwoo đang ngẩn ngơ nhai cơm trong miệng, nghe thấy Han Wangho gọi đầy đủ họ tên của mình, anh mới chậm rãi ngẩn đầu lên nhìn hắn.

Từ sau khi kết hôn, dường như Han Wangho chẳng bao giờ gọi đầy đủ họ tên của anh. Hắn chê gọi như vậy quá bình thường, nói rằng đến cả trợ lý cũng có thể gọi tên anh như vậy, nếu hắn cũng gọi thì vị trí "chồng" của bản thân sẽ chẳng còn đặc biệt nữa. Vì vậy, Han Wangho bắt đầu gọi anh bằng vô số tên gọi kỳ quái.

Đã lâu rồi, hắn không gọi anh bằng ba chữ "Son Siwoo" lạnh lùng như vậy.

Son Siwoo vốn không phải người của buổi sáng. Chỉ riêng việc phải dậy sớm đã đủ làm anh bực bội. Hiện tại còn phải đối mặt với cơn giận không rõ lý do của Han Wangho khiến anh rất mệt mỏi.

Anh dừng đũa, không ăn nữa, lạnh lùng nhìn hắn.

Han Wangho hôm nay mặc một bộ suit ba mảnh sang trọng, trên sống mũi còn đeo kính mắt kim loại, bộ dáng như sắp phải tham dự một bữa tiệc nào đó. Theo chuyển động của hắn, gọng kính màu bạc hơi ánh lên tia sáng lạnh lẽo của kim loại.

Han Wangho chớp mắt, thản nhiên nói: "Chúng ta ly hôn đi."

Son Siwoo cũng học theo hắn, chớp mắt một cái, lẩm bẩm hỏi lại: "Ly hôn?"

Không phải Son Siwoo chưa từng nghĩ đến việc ly hôn. Dù sao, nền tảng hôn nhân của hai người bọn họ cũng chẳng phải là tình yêu sâu nặng như bao cuộc hôn nhân khác, mà là hợp đồng đầy rẫy cạm bẫy và lợi ích chồng chất. Nhưng trong quá trình sống chung, sau những buổi sáng thức dậy trên cùng một chiếc giường, sau những bữa cơm nhà chỉ có hai người, Son Siwoo đã dần quên mất bản chất của mối quan hệ này.

Anh tưởng mình sẽ là người rời đi trước. Hoặc ít ra, là người đòi ly hôn trước.

Vậy mà cuối cùng, người đó lại là Han Wangho.

Người đối diện gật đầu. Cái gật đầu nhẹ nhàng của hắn thành công khiến một người dễ tính như Son Siwoo lần đầu tiên giận dữ đến mức bất chấp lễ nghi mà ném đũa xuống mặt bàn.

Âm thanh đũa inox đập vào mặt bàn bằng đá cẩm thạch vang lên lanh lảnh, khiến bầu không khí ngột ngạt trong phòng càng thêm khó thở. Đĩa kim chi bị va trúng, rơi xuống đất, vỡ tan.

"Tại sao?" – Giọng Son Siwoo khàn đi.

Han Wangho cúi đầu, quét dọn mảnh vỡ của đĩa sứ trên sàn nhà, quét xong lại dùng tay dò xét một lượt. Đến khi xác định trên sàn không còn mảnh sứ vụn nào nữa, hắn mới ngẩn đầu, bình tĩnh nhìn anh, nghiêm túc đáp: "Chẳng vì gì cả."

"Anh đạt được mục đích rồi, nên muốn rút lui?"

"Có thể cho là vậy."

Câu trả lời của hắn khiến Son Siwoo cảm thấy như có thứ gì đó đang chặn ngang ở ngực, nghẹn lại, rồi dần dần vỡ tan. Nhưng Son Siwoo không khóc. Trừ lúc đóng phim, kịch bản yêu cầu phải khóc, anh rất ít khi khóc, càng không muốn khóc trước mặt Han Wangho.

Anh đứng dậy. Động tác bất ngờ khiến chân ghế cọ lên sàn vang lên một tiếng ken két khó chịu. Trong thoáng chốc, ánh mắt hai người giao nhau. Rồi cắt đứt.

"Ly hôn thì ly hôn." – Son Siwoo tức giận đến bật cười.

Hôm đó, bầu trời rất đẹp. Trời đầu hạ, nắng vừa đủ vàng để bóng lá in xuống bậc thềm thành những mảng lốm đốm. Nhưng trong trí nhớ của Son Siwoo, mọi thứ ngày hôm đó giống như một vở kịch đen trắng không lời, nhòe nhoẹt và méo mó.

Hai người ký đơn ly hôn ngay trong buổi sáng. Ký xong, Son Siwoo vẫn đến đoàn phim như mọi ngày, tiếp tục làm diễn viên Son hiền hòa, chăm chỉ.

Sau này, mỗi khi nhớ về ngày hôm đó, anh chỉ hận bản thân đã không đấm vào mặt ảnh đế Han một cú thật đau trước khi ly hôn...

Son Siwoo chậm rãi ngẩng đầu khỏi thành bồn rửa mặt. Gương mặt trong gương nhợt nhạt và lấm lem nước, ánh mắt đỏ ngầu như vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ tồi tệ. Bộ dạng thảm hại của bản thân khiến anh phải bật cười, tự giễu.

"Ly hôn rồi mà, Son Siwoo." – Anh lẩm bẩm, giống như đang nhắc nhở chính mình.

Rồi anh lại hứng một vốc nước nữa, chậm rãi rửa mặt. Nước lạnh chảy xuống cổ, làm dịu đi cơn đau đang âm ỉ trong bụng, cũng khiến đầu óc anh thanh tỉnh không ít.

2.
Người ta nói, sau khi ly hôn nếu không có ràng buộc về tài sản hay con cái, tốt nhất không nên gặp lại chồng cũ. Nhưng tiếc là vòng tròn xã giao của nền công nghiệp giải trí này quá hẹp, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có từng ấy người. Son Siwoo có muốn tránh mặt Han Wangho cũng lực bất tòng tâm.

"Siwoo à, đây là diễn viên Han. Diễn viên Han, đây là diễn viên Son Siwoo của chúng ta. Quảng cáo này hẳn là lần đầu tiên hai người hợp tác với nhau nhỉ? Haha." – Đạo diễn tươi cười, nhiệt tình giới thiệu hai người với nhau. Dường như ông ta chẳng hề cảm nhận được bầu không khí hơi đông cứng lại sau khi Son Siwoo nhìn thấy Han Wangho đi ngay phía sau ông.

Tất nhiên đều là cáo già trong ngành, Son Siwoo nhanh chóng giấu đi biểu cảm kỳ quái trong đáy mắt, tươi cười vương tay ra chào hỏi người đứng bên cạnh đạo diễn, vờ như ba tháng trước cả hai chưa từng cùng nhau ký vào đơn ly hôn.

"Rất hân hạnh." – Giọng anh nhẹ nhàng, từ tốn, nụ cười đủ nhã nhặn để không ai bắt bẻ được điều gì, ánh mắt cong cong như đang thực sự hoan nghênh đối phương.

Han Wangho cũng không vừa. Hắn nở nụ cười vừa đủ lịch thiệp, bắt tay anh, khẽ gật đầu: "Rất hân hạnh."

Lòng bàn tay hai người chạm nhau trong chốc lát rồi thôi. Cuộc gặp gỡ kỳ quặc nhanh chóng kết thúc khi trợ lý đến gọi Son Siwoo đi thử trang phục.

Son Siwoo liếc mắt, lướt qua vô số bộ mặt vui vẻ của đám người vây xem, cười lạnh trong lòng. Nhãn hàng đúng là chịu chi, dám mời một lúc cả thị đế và ảnh đế cùng đóng một cái quảng cáo dài 30 giây. Nhưng anh cũng chỉ bí mật cảm thán trong lòng như vậy, tuyệt nhiên không có ý định huỷ hợp đồng. Ai lại chê tiền nhiều chứ?

Sự thật chứng minh, kể cả người có địa vị cao trong ngành, có gia sản bạc tỷ như ảnh đế Han cũng không chê. Hắn cũng không hủy hợp đồng.

Vậy là, theo lẽ đương nhiên, vài ngày sau bọn họ lần lượt bay đến đảo Jeju để quay chụp.

Thời tiết ở Jeju tốt hơn Seoul một chút, Son Siwoo rất thích. Nhưng thức ăn của nơi này lại không hợp khẩu vị và dạ dày của anh chút nào. Son Siwoo ăn vào là dạ dày sẽ bắt đầu đình công, muốn nôn, vì vậy anh chỉ đi ăn cùng ê-kíp quay chụp hôm đầu tiên, những ngày còn lại đều mượn cớ không khỏe, trốn trong phòng, ăn cháo trợ lý mang đến.

Bệnh dạ dày của anh, ngoại trừ quản lý, trợ lý và Han Wangho, Son Siwoo không nói cho ai biết. Mấy năm qua, bởi vì né tránh không ít buổi tụ tập ăn uống, có rất nhiều người trong giới cho rằng anh chảnh chọe, khó gần, mắc bệnh ngôi sao…

"Anh." - Trợ lý thả túi ni lông xuống bàn trà, nhỏ giọng gọi anh.

Son Siwoo dường như không nghe thấy cậu ta gọi, vẫn cuộn người trên sô pha, để mồ hôi lạnh chảy dài thấm ướt tóc mai. Có vẻ như dạ dày của anh lại đình công rồi.

"Anh." – Trợ lý cúi xuống, đưa cho anh một hộp thuốc nhỏ màu trắng, "Lúc soạn hành lý anh quên mang theo thuốc dạ dày. Anh Jihoon bảo em mang đến cho anh."

"Anh Jihoon" trong lời cậu ta tất nhiên là đang nói tới vị quản lý kia của anh - Jeong Jihoon.

Cậu trợ lý ngập ngừng một chút, như thể còn điều gì chưa dám nói. Cuối cùng, vẫn nhịn không được mà lên tiếng: "Anh... anh Jihoon bảo, thuốc này là do ảnh đế bên kia gửi đến. Ảnh kêu em mang đi vứt, nhưng mà..."

... nhưng mà thấy anh chịu đau quá khổ cực nên em lại mang sang đây.

Nửa câu sau cậu ta không nói Son Siwoo cũng có thể đoán được.

Son Siwoo không hiểu.

Han Wangho nói ly hôn như cắt dây, nhưng lại âm thầm gửi thuốc đau dạ dày đến cho anh. Hắn còn biết, nếu bản thân trực tiếp đưa đến, anh sẽ không nhận, vì vậy lựa chọn đi một vòng lớn, gửi cho Jeong Jihoon, mượn tay cậu ta mang đến cho anh.

Chuyện này giống như một trò đùa nhạt, cười không nổi mà khóc cũng chẳng xong.

Rõ ràng đã ly hôn, rõ ràng đã đặt bút ký tên, rõ ràng ba tháng trước còn cãi nhau đến đỏ mặt tía tai vì một lý do chẳng đáng nhắc lại, vậy mà đến cuối cùng, người kia vẫn nhớ thói quen dùng thuốc của anh, nhớ cả chuyện anh sẽ quên mang theo trong những chuyến đi gấp gáp như thế này.

Cái gọi là "dứt khoát", hóa ra chỉ là lớp vỏ bọc ngoài miệng. Bên trong vẫn là một mối dây rối rắm chưa gỡ, quẩn quanh giữa những thói quen vụn vặt, giữa một viên thuốc nhỏ xíu, và một cái tên chưa từng biến mất khỏi trí nhớ.

Son Siwoo hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua khung cửa sổ mở hé. Ngoài kia là biển xanh, sóng bạc đầu, từng cơn gió từ xa thổi đến, làm tấm rèm trắng lay động như đang thở. Anh bỗng dứng nhớ đến câu thoại trong bộ phim mà cả hai người bọn họ đều rất thích:

"Nếu trí nhớ là một cái hộp, tôi mong rằng nó sẽ không hết hạn. Còn nếu có một thời hạn để điền vào, tôi hy vọng đấy sẽ là ‘một triệu năm'."

Ký ức là thứ đáng sợ. Nó không chỉ khắc ghi những ngày tháng tươi đẹp, mà còn biết chọn đúng lúc trái tim yếu mềm nhất để quay về quấy rầy.

Giống như buổi sáng đầu tiên sau ly hôn, Son Siwoo tỉnh dậy trên chiếc giường trống một nửa, quờ tay sang bên trái theo thói quen rồi chỉ có thể chạm vào ga trải giường lạnh ngắt.

Giống như mấy đêm sau đó, anh không tài nào ngủ yên được, vì trong tiềm thức cứ mơ thấy có người trở về nhà muộn trong đêm tối, nhìn thấy anh vẫn còn thức chờ hắn, nên nhỏ giọng trách móc: "Sao còn chưa ngủ?". Lời nói lạnh nhạt, nhưng vẫn không giấu nổi nụ cười hơi cong trên khóe môi.

Bọn họ từng bên nhau quá lâu, sống cùng nhau quá quen thuộc, đến mức tất cả những điều nhỏ nhặt như vậy đều in sâu vào máu thịt của Son Siwoo. Một viên thuốc, một bát cháo, một câu hỏi thản nhiên,... từng chuyện một đều như móc nối từ thân thể đến trái tim. Cắt đứt đâu có dễ dàng như gỡ một sợi tóc rối.

Cho nên giờ đây, dù biết rõ mình không nên nghĩ nhiều, anh vẫn không ngăn được bản thân lần nữa bị kéo trở lại những tháng ngày cũ, chỉ vì một hộp thuốc nhỏ trắng tinh nằm gọn trong lòng bàn tay.

Bảo sao người ta thường nói: Sau khi ly hôn nếu không có ràng buộc về tài sản hay con cái, tốt nhất không nên gặp lại chồng cũ...

Son Siwoo không muốn làm khó trợ lý, vì vậy anh không nói gì, chỉ cầm lấy chai nước bên cạnh, nuốt viên thuốc xuống. Lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt anh đã trở nên bình thản như mọi ngày.

"Cảm ơn." - Son Siwoo nói, giọng hơi run. Dạ dày anh đau đến mức ngay cả việc nói chuyện cũng trở nên khó nhọc.

Trong nhất thời, trợ lý không biết Son Siwoo đang muốn cảm ơn cậu, hay là Jeong Jihoon, hay là vị ảnh đế kia.

Ngày thứ chín mươi sau khi ly hôn, bệnh dạ dày của Son Siwoo càng lúc càng nghiêm trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip