Tám - Sau khi ly hôn, bí mật phải biết tự mình giữ lấy.
13.
"Anh Siwoo dạo này vất vả quá." – Chuyên viên trang điểm ấn bông phấn vào lớp da sẫm màu dưới mắt anh, nhỏ giọng trò chuyện.
Lời nói của cô ấy khiến Son Siwoo nâng mắt lên, tầm nhìn vô thức rơi vào gương. Ánh sáng trắng gắt gao của gương trang điểm và lớp kem che khuyết điểm đã loang đều cũng không thể nào át được sắc xám mệt mỏi dưới đuôi mắt của anh. Khóe mi bên cạnh vẫn còn vương chút đỏ, nhàn nhạt, trông như tàn tro còn sót lại sau một đám cháy lớn.
Trước khi tới trường quay, trợ lý đã kịp chườm ấm đôi mắt sưng vù của anh. Nhưng dù đôi mắt đã thôi không sưng to như lúc ban đầu, dấu vết kia đỏ ửng kia vẫn bướng bỉnh ở lại trên khóe mi anh.
"Ừm..." – Anh hắng giọng, lơ đãng đáp, "Tối qua luyện cảnh khóc."
Lời giải thích này của Son Siwoo tuy rằng nghe qua có vẻ hơi chiếu lệ, nhưng lại chẳng thể tìm ra được chút lỗ hỗng nào. Đúng là nhân vật Đại thiếu gia của anh sắp tới sẽ quay rất nhiều cảnh khóc, vậy nên việc anh "luyện tập" trước cũng là điều dễ hiểu.
Chuyên viên trang điểm chẳng hề tỏ vẻ nghi ngờ, hoặc cũng có thể, cô lựa chọn lảng tránh những chuyện riêng tư không nên chạm đến. Miệng vẫn đều đều than thở cho cái nghề bạc bẽo này, lại nhân tiện giới thiệu thêm mấy loại dưỡng da đang thịnh hành dạo gần đây. Giọng nói của cô ấy giống như tiếng hót của chim sáo, cứ ríu rít quanh tai anh. Nhưng, Son Siwoo lại không nghe lọt chữ nào. Dòng trò chuyện ấy trôi qua đầu anh như nước chảy, chỉ còn để lại tiếng vang nhè nhẹ, loãng dần.
Trong đầu Son Siwoo giờ chỉ quẩn quanh dư âm cuộc nói chuyện với Park Dohyeon vài giờ trước, khi cậu ta chở anh rời khỏi chỗ ở của em gái Han Wangho.
"Anh trai, bây giờ anh đã thấy được bản chất khốn nạn của Han Wangho rồi. Anh có thể quay đầu nhìn tôi một chút thôi được không?"
Khoang xe ngập mùi thuốc lá nồng hăng, xen lẫn thứ mùi tanh kim loại nhàn nhạt. Đó là máu của Park Dohyeon. Cú đấm lúc trước của anh đã làm xước khóe mắt cậu ta, máu chảy ra rất nhiều, nhưng Park Dohyeon không thèm cầm máu, cũng không muốn đi đến bệnh viện để sơ cứu, chỉ khăng khăng đưa anh về tận trường quay. Cố chấp như vậy cũng để đổi lấy cơ hội để lại cho anh một câu hỏi lửng như vậy, rồi rời đi.
Bàn tay Son Siwoo vô thức siết chặt đầu gối.
Câu hỏi của Park Dohyeon như còn mắc kẹt đâu đó trong đầu anh, lơ lửng giữa khói thuốc và mùi máu khô. Một nửa trong anh muốn gạt phăng nó đi, coi như chưa từng nghe thấy. Nửa còn lại lại bị nó trói buộc, không cách nào trốn thoát.
"Anh!"
Tiếng gọi bất ngờ của trợ lý khiến Son Siwoo giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Anh xoay đầu, đúng lúc bắt gặp Jeong Jihoon và Kim Giin bước vào phòng.
"Sao hai người lại đến đây?" – Son Siwoo tỏ ra bất ngờ.
Jeong Jihoon phớt lờ anh, quay sang thì thầm vài câu với chuyên viên trang điểm. Cô gái thoáng khựng lại, rồi vội vã gom đồ, lặng lẽ bước ra ngoài.
"Có việc tìm anh nên mới đến chứ gì nữa." – Lúc này Jeong Jihoon mới quay sang đáp, giọng nói dù đã nén xuống vẫn khó lòng giấu được lửa giận ẩn trong đó.
Son Siwoo ngẩng nhìn cậu, trong mắt còn vương nét bối rối, chẳng sao hiểu nổi vì đâu mà Jihoon lại nổi giận đến vậy.
Bình thường, mỗi khi dính vào scandal, cùng lắm cậu ta cũng chỉ gọi điện than vãn đôi câu rồi nhanh chóng tự mình dọn dẹp, tuyệt chẳng bao giờ mang nguyên cả ngọn lửa phừng phừng đến tìm anh như thế này.
Huống hồ, hôm nay còn kéo theo cả bác sĩ tâm thần của anh.
Jeong Jihoon đứng ngay trước mặt, hai tay khoanh chặt trước ngực, ánh mắt lạnh lùng quét từ trên xuống dưới. Tựa như muốn tìm ra một vết nứt nào đó trên gương mặt vừa được che phủ bằng phấn son của Son Siwoo.
"Vì sao không nói với em chuyện hai người chỉ là hôn nhân hợp đồng?"
Son Siwoo khẽ chớp mắt, hàng mi chạm nhẹ lên lớp phấn vừa dặm. Trong gương, mặt anh không đổi sắc, nhưng dưới lớp da được che chắn kỹ càng, nhịp máu dưới thái dương lại bí mật giật mạnh mấy nhịp.
"...Ai nói với em vậy?" – Giọng anh bình tĩnh, nhưng hơi khàn, hệt như vừa trãi qua một đêm dài ngột ngạt.
Jeong Jihoon bật cười khô khốc, trong tiếng cười ẩn đầy mệt mỏi.
"Việc ai nói cho em biết có quan trọng không?" – Jeong Jihoon ngồi phịch xuống sô-pha, nới lỏng cà-vạt, thở hắt ra một hơi, "Son Siwoo, em hỏi anh, anh có còn xem em là người thân không? Chuyện quan trọng thế này sao anh không nói với em?"
Phòng hóa trang lặng đi, chỉ còn tiếng máy lạnh rì rầm. Son Siwoo ngồi bất động trước gương, bàn tay đặt hờ trên đùi run nhẹ không kiềm chế. Trong thoáng chốc, anh muốn nhấc điếu thuốc lên môi, nhưng ngón tay chỉ khẽ co lại rồi thôi.
Kim Giin vẫn ngồi yên một góc, tựa như bóng tối tĩnh lặng. Cậu ta không chen lời, chỉ quan sát từ sau cặp kính gọng mảnh, ánh mắt như đang soi thấu từng sợi tơ lòng giăng mắc giữa hai người.
"Jihoon..." – Son Siwoo khẽ gọi, giọng nói khô khốc như có cát trong cổ. Anh xoay ghế lại, để khoảng cách giữa mình và Jeong Jihoon rút ngắn chỉ còn đôi mét, "Anh không cố tình giấu em."
Câu phủ nhận ấy nghe yếu ớt lạ thường, chẳng khác gì một lời thú tội.
Jeong Jihoon bật cười, nhưng khóe mắt lại đỏ hoe. Cậu nghiêng đầu, tránh đi ánh nhìn của anh:
"Đúng vậy. Anh không cố tình giấu nên em mới là người cuối cùng biết chuyện. Nếu anh cố tình giấu, có lẽ đến chết em cũng không biết tới chuyện này!"
Siwoo hơi khựng lại. Tim anh đập như trống dồn trong lồng ngực. Những lời biện minh xoay vòng trong đầu, nhưng khi đối diện với ánh mắt thất vọng của Jihoon, tất cả lại nghẹn ứ trong cổ họng, chẳng tài nào thốt thành lời.
Một khoảng lặng đè nén. Kim Giin rốt cuộc lên tiếng:
"Được rồi. Nói chuyện chính trước đã."
Giọng nói điềm tĩnh của cậu ta khiến không khí trong phòng chậm rãi dịu lại.
Jeong Jihoon cắn môi, cố kìm nén cơn giận còn bùng cháy trong lồng ngực. Một lát sau, cậu chống khuỷu tay lên đầu gối, cúi đầu thở mạnh ra, như trút đi hơi nóng tích tụ. Rồi mới ngẩng lên nhìn thẳng Son Siwoo, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh sáng trong đó lại sắc bén không kém gì lưỡi dao:
"Chuyện hôn nhân hợp đồng của hai người..." – Cậu ngừng lại một nhịp, rồi mới nói ra điều mà đến chính bản thân cũng chưa tiêu hóa nổi, "...đã bị tung lên mạng rồi. Giờ đang đứng top trending."
Lời vừa dứt, bầu không khí lập tức trở lại với sự ngột ngạt dĩ vãng.
Son Siwoo khẽ chớp mắt. Trong thoáng chốc, anh lầm tưởng rằng bản thân đã nghe nhầm. Hình ảnh bản thân anh phản chiếu trong gương vẫn không thay đổi, vẫn là gương mặt bình tĩnh, nếp tóc chỉnh tề và lớp phấn mịn màng, nhưng ở nơi sâu thẳm trong đôi mắt anh, ánh sáng đã dần tàn lụi.
"Vậy sao...?" – Giọng anh đặc quánh, gần như không thoát ra khỏi cổ họng. Son Siwoo thậm chí còn chẳng ý thức được bản thân đang phát ra loại âm điệu kỳ quái đến mức nào.
Jeong Jihoon cụp mi.
"Ừ. Không hiểu vì sao đúng lúc này lại có người cố tình tung ra." – Đến câu sau, giọng cậu nghẹn lại, lẫn giữa lửa giận âm ỉ và nỗi lo sợ khó kìm, "Rõ ràng có kẻ muốn hại anh."
Son Siwoo bất giác đưa tay xoa giữa trán. Trong đầu anh thoáng chốc rối loạn, như thể có hàng trăm con ong cùng lúc bay loạn, ong ong không dứt. Hình ảnh Park Dohyeon cắn chặt môi, gằn giọng trong khoang xe lại ùa về...
"Anh trai..."
"...Anh có thể quay đầu nhìn tôi một chút thôi được không?"
Những sợi dây mảnh mai của ký ức xoắn chặt lấy nhau, rồi siết vào lồng ngực anh, khiến hơi thở nghẹn lại, tưởng như chẳng còn chỗ cho không khí đi qua.
Kim Giin để ý đến trạng thái bất thường của anh, khẽ nghiêng người về phía trước, giọng nói trầm thấp vang lên trong căn phòng lặng ngắt:
"Siwoo, hít sâu vào. Rồi thở ra... chậm thôi."
Ánh mắt sau cặp kính gọng mảnh dõi theo từng nhịp run khe khẽ nơi bả vai anh, đều đặn nhắc nhở, kiên nhẫn chờ đợi.
Son Siwoo nuốt khan, gắng theo lời mà hít một hơi dài. Luồng khí lạnh lẽo ngay lập tức tràn ập vào phổi, rát buốt.
Kim Giin để anh ngồi yên thêm một lúc, đợi hơi thở dần ổn định hơn, rồi mới chau mày, thấp giọng hỏi:
"Anh vẫn uống thuốc em kê chứ?"
Thuốc mà Kim Giin hỏi đến tất nhiên không phải thuốc đau dạ dày mà Son Siwoo thường dùng. Loại thuốc trong lời cậu là thuốc thuốc an thần liều thấp, vốn để giúp anh điều chỉnh giấc ngủ, tránh rơi vào trạng thái rối loạn lo âu sau những đợt quay căng thẳng.
Nhưng anh đã ngừng uống kể từ sau khi ly hôn với Han Wangho.
Không có lý do nào chính đáng cho lựa chọn của anh. Kể từ ngày ly hôn, Son Siwoo dường như chỉ còn một cách duy nhất để cảm nhận rằng bản thân vẫn tồn tại, đó là để cho cơ thể tự nếm đủ mọi mệt mỏi và đau đớn trong đời.
"Anh Siwoo..." – Trợ lý đột ngột ló đầu vào, vẻ mặt dè dặt, "Đoàn phim nhắn anh chuẩn bị, sắp đến cảnh quay của anh rồi."
Son Siwoo chậm rãi buông tay khỏi trán. Câu nhắc nhở của trợ lý kéo anh trở về hiện thực, nhưng thân thể lại như vừa bị rút đi toàn bộ khí lực.
Anh đứng dậy, chiếc ghế xoay phát ra một tiếng kẽo kẹt nhỏ, vang lên trong căn phòng im ắng nghe như tiếng gãy răng rắc của sợi dây đàn căng quá độ.
"Anh biết rồi." – Giọng anh bình thản đến lạ, không ai có thể đoán được trong lồng ngực kia là nhịp tim đang đập hỗn loạn đến mức nào.
Jeong Jihoon cau mày, dường như còn muốn nói gì đó, nhưng Kim Giin đã đưa tay ngăn lại.
Son Siwoo chậm rãi đi ngang qua họ, không chạm vào bất cứ ánh mắt nào. Trong gương, tấm lưng anh phản chiếu thành một đường thẳng cô độc, bóng tối của dãy hành lang ngoài kia như đang chờ để nuốt chửng anh.
Ở khoảnh khắc cánh cửa khép lại sau lưng, trong đầu anh vẫn còn văng vẳng giọng nói khàn đục của Park Dohyeon: "Anh có thể quay đầu nhìn tôi một chút thôi được không?"
Một bước, rồi lại một bước nữa. Son Siwoo hít sâu từng hơi, mùi phấn son hòa lẫn với mùi hoen rỉ của máu tươi trong trí nhớ khiến anh rùng mình.
14.
Tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp tích tích khiến cơm trưa trong bụng Son Siwoo nhộn nhạo muốn trào ra. Anh nén cơn buồn nôn, ngồi bệt dưới nền đất, ôm bụng, thở ra từng hơi nhè nhẹ.
Trợ lý bên cạnh nhìn anh khổ sở xoa bụng, cảm thán may mà nghệ sĩ nhà mình không phải phụ nữ, sự phát triển của khoa học hiện đại cũng chưa kinh khủng đến mức có thể khiến một người đàn ông mang thai; nếu không, cậu ta sợ với dáng vẻ này của Son Siwoo chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện trên các loại hot topic lông gà vỏ tỏi dạng: "Nghi ngờ diễn viên Son có bầu tám tháng."
"Anh..." – Trợ lý đưa khăn lông qua cho Son Siwoo, chân thành lo lắng, "Hay là nghỉ chút đi anh?"
Cậu ta vừa nói vừa cẩn thận liếc nhìn khuôn mặt trắng bệt và bộ dạng ướt sũng của anh, lo sợ Son Siwoo sẽ ngất đi bất cứ lúc nào.
Son Siwoo nhận khăn, lau qua trán. Mồ hôi túa ra khiến từng sợi tóc trước trán dính bết, dồn gương mặt vốn dĩ đã tiều tụy càng thêm mệt mỏi. Anh cười nhạt, lắc đầu:
"Không sao."
Giọng nói đã khản đặc, nhưng anh vẫn cố giữ điệu bộ thản nhiên.
Ánh mắt trợ lý dừng lại trên bàn tay anh: khớp xương gầy guộc, mạch máu nổi hằn lên dưới lớp da tái nhợt, run run khi siết lấy chiếc khăn. Rõ ràng chỉ là một động tác lau trán đơn giản, nhưng nhìn vào lại khiến người ta có ảo giác như anh đang cố níu giữ thứ gì đó sắp tuột khỏi tay. Trong khoảnh khắc ấy, Son Siwoo thoáng ngẩng đầu, nụ cười nhợt nhạt chạm vào ánh đèn trường quay. Ánh sáng hắt xuống, kéo dài chiếc bóng mỏng manh trên nền gạch men lạnh lẽo.
Phó đạo diễn nhìn không nổi nữa, thử khuyên đạo diễn vài câu, nhưng người đàn ông kia chỉ chăm chăm xem lại cảnh quay trên màn, chẳng có vẻ gì là quan tâm đến lời ông ta nói.
"Đoạn này." – Đạo diễn chỉ ngón trỏ vào màn hình, kéo Son Siwoo đang ướt sũng qua, bắt đầu luyến thoắng, "Mắt cậu không được nhắm, phải thể hiện được sự u ám và cố chấp của đại thiếu gia. Hiểu không?"
Son Siwoo nhìn qua góc quay trên màn ảnh, gật đầu đồng tình với ý kiến của đạo diễn.
Và vì vậy, bọn họ lại quay cảnh đại thiếu gia tàn tật nhà họ Son bị đẩy ngã xuống hồ nước một lần nữa.
Trước đó, cảnh đẩy ngã đã hoàn hảo, cho nên lúc này Son Siwoo chỉ cần quay lại đoạn Đại thiếu gia tàn tật chìm dần xuống đáy hồ là được.
Anh ngẩn đầu nhìn, thấy lúc này bầu trời vẫn âm u như lúc Park Dohyeon đón anh đi, thậm chí mây còn kéo đến dày đặc hơn, che lấp nửa vùng trời. Bóng mây vừa vặn phủ lên gương mặt không cảm xúc của Son Siwoo.
"... Diễn!"
Clapper board gõ xuống kêu cộp một tiếng.
Son Siwoo theo hiệu lệnh, lao thẳng xuống hồ nước lạnh băng.
Nước lạnh như dao cắt ngay lập tức nuốt chửng cơ thể anh. Âm thanh ồn ã của trường quay tan biến trong tích tắc, chỉ còn lại tiếng ù ù nặng nề trong tai, như thể thế giới bên ngoài đã bị cách ly hoàn toàn.
Bọt nước trắng xóa trào quanh gương mặt, nhưng Son Siwoo vẫn mở to mắt, để mặc cho hơi lạnh châm chích từng sợi thần kinh. Trên màn ảnh, khoảnh khắc ấy sẽ là một đôi mắt u tối, ngập chìm trong tuyệt vọng và cố chấp. Nhưng ở trong nước, đó lại là ánh nhìn của chính anh, phản chiếu một vực sâu mà bản thân không biết có thể leo lên lại hay không.
Phổi anh căng tức, dồn ép từng hơi thở cuối cùng. Trong khoảnh khắc mờ mịt ấy, anh lại nghe văng vẳng giọng nói cộc cằn của Park Dohyeon trong trí nhớ: "Anh trai... chỉ cần quay đầu nhìn tôi một chút thôi, có được không?"
Bọt nước loang ra như sương mù, kéo ký ức và hiện thực nhập vào nhau. Anh không biết mình đang diễn hay đang thật sự dần chìm xuống đáy hồ.
Khi lưng chạm đến gạch sứ lạnh lẽo ở đáy hồ, Son Siwoo đột nhiên cảm thấy bản thân đang bị một bàn tay kéo trở về mặt nước.
Lực kéo mạnh mẽ ấy xé toạc màn nước, đưa anh bật ngược lên khỏi mặt hồ. Không khí lạnh lẽo tràn ập vào phổi khiến Son Siwoo ho sặc sụa.
Trường quay thoáng chốc rối loạn. Nhân viên hậu trường la hét, chạy tán loạn. Đạo diễn đập bàn mắng chửi, tiếng quát tháo hòa lẫn trong tiếng nước vỗ bì bõm và những tiếng gọi hốt hoảng.
Han Wangho ôm chặt lấy anh, nửa người ngâm trong làn nước lạnh băng. Đôi mắt hắn đỏ quạch, gương mặt tái nhợt. Không ai kịp thấy hắn lao xuống từ khi nào, chỉ thấy lúc mọi người cảm nhận được có điều không ổn hắn đã nhảy xuống hồ, đắm mình cùng anh.
"Son Siwoo!" – Giọng hắn khàn đặc, run rẩy.
Trợ lý và vài nhân viên nhanh chóng nhảy vào phụ giúp, kéo cả hai người lên bờ. Hơi thở Son Siwoo đứt quãng, lồng ngực phập phồng yếu ớt, môi tím bầm. Han Wangho phủ áo khoác của mình lên người anh, cúi đầu áp sát để kiểm tra nhịp thở, gương mặt ôn hòa thường ngày giờ chỉ còn lại biểu cảm hoảng loạn.
"Gọi xe cấp cứu!" – Một nhân viên hét to.
Âm thanh gấp gáp vang khắp trường quay. Xe cấp cứu đến ngay sau đó, nhanh chóng chở cả hai người Son Siwoo và Han Wangho cùng rời đi.
Bên trong xe xóc nảy, Son Siwoo lờ mờ nhìn thấy Han Wangho gục đầu lên bụng mình, lại lờ mờ nghe thấy hắn nói:
"Xin lỗi, Siwoo."
Hương thuốc sát trùng nồng hăng len qua khoang mũi. Mùi hương đó khiến não bộ của Son Siwoo bỗng dưng xuất hiện một đoạn ký ức vừa lạ vừa quen.
Trong ký ức ấy, anh thấy mình gục trong vòng tay Han Wangho, vai run lên từng chập, nước mắt chảy nóng rát trên gò má.
"Tao mới đọc một bộ fanfic của hai đứa mình..." – Giọng anh nghẹn lại, như đứa trẻ vừa tỉnh khỏi cơn ác mộng, "...buồn lắm."
Cánh tay rắn chắc của Han Wangho siết chặt, kéo anh sát vào ngực, như muốn dựng lên một bức tường để chặn hết thế gian ngoài kia. Gương mặt hắn ghé sát, thấp giọng dỗ dành:
"Sao vậy?"
Siwoo hít một hơi, lồng ngực run rẩy theo nhịp thở dồn dập. Đôi mắt ướt sũng ngẩng lên, vướng vào ánh nhìn điềm tĩnh của hắn.
"Bọn mình..." – Anh nuốt khan, cổ họng rát buốt, "...ly hôn."
Một khoảng lặng buông xuống. Rồi Han Wangho khẽ bật cười, tiếng cười khàn, đục, phảng phất như trộn lẫn hơi thở gấp gáp và chút ngông nghênh khó hiểu. Hắn cúi xuống, cắn vào vành môi mềm mềm của anh, thì thầm ngay bên tai:
"Mơ mộng viển vông."
Giọng nói của hắn giống như một dấu gạch ngang, kéo sợi dây mơ hồ trong ký ức chùng xuống. Son Siwoo khẽ rùng mình, không phân định nổi mình đang tựa vào Han Wangho nào.
Mi mắt trĩu nặng, anh lại chìm vào mê mang. Trong bóng tối, ba chữ kia vẫn vang vọng, lặp đi lặp lại như một lời nguyền:
"Mơ mộng viển vông."
Ngày thứ chín mươi bảy sau khi ly hôn, dường như Son Siwoo đã phát hiện ra một bí mật nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip