Hai - Chia tay người cũ, lại ngủ với bạn thân

4.
Sau lần đó, Han Wangho và cả Son Siwoo đều giả vờ quên đi chuyện bọn họ đã ngủ cùng nhau. Mối quan hệ "bạn thân" vẫn bền vững như cũ (hoặc chí ít là Son Siwoo nghĩ vậy).

Cho đến khi Park Jaehyuk nói rằng hắn sẽ đến Trung Quốc...

"Xuất ngoại à?" - Han Wangho (giả vờ) bất ngờ khi nghe chuyện Park Jaehyuk sẽ rời đi từ miệng Son Siwoo. Hắn nhíu mày, hơi nghiêng đầu, như thể đang cân nhắc điều gì đó, "Vậy mày định thế nào?"

Son Siwoo không lập tức trả lời. Anh cúi đầu, vô thức khuấy nhẹ ly cà phê trước mặt. Hơi nóng từ tách sứ bốc lên, mờ ảo che khuất đôi mắt vốn đã chất đầy tâm sự.

Đến cuối cùng, sau cái đêm kỳ quặc đó, anh vẫn chỉ có Han Wangho ở bên để tâm sự.

Son Siwoo bật cười, nhưng âm thanh ấy nghe còn khó chịu hơn cả tiếng phấn trắng cọ vào bảng đen. Anh không biết mình đang cười ai - Park Jaehyuk, Han Wangho hay chính bản thân anh.

"Tao có tư cách gì để định chứ?" - Son Siwoo ngả người ra sau, ánh mắt rời khỏi ly cà phê, mơ màng hướng về phía Han Wangho.

Đèn ở phòng Han Wangho không sáng, là loại đèn ngủ màu vàng cam, hơi mờ. Dưới ánh đèn nhạt nhòa như ở các câu lạc bộ đêm, khuôn mặt của Han Wangho vậy mà vẫn đẹp trai như mọi khi.

Có đôi lúc giữa những cuộc hội thoại, Son Siwoo phải dừng lại đôi ba giây để cảm thán vẻ đẹp của hắn.

"Sao vậy?" - Han Wangho nhướng mày, khóe môi hơi nhếch nhẹ, huơ tay trước mắt Son Siwoo.

Hắn đã nhìn thấy anh đắm đuối săm soi khuôn mặt của mình, cũng đã thỏa mãn trước nụ cười nhàn nhạt kéo dài trên môi anh.

Son Siwoo có lẽ... cũng không quá buồn khi Park Jaehyuk rời đi.

Hoặc là vẻ đẹp mà hắn cố tình phơi bày đã an ủi Son Siwoo phần nào...

"Chả sao." - Son Siwoo chột dạ, thu lại ánh mắt, nói tiếp, "Nó đi là chuyện của nó, đâu liên quan gì đến tao."

Đâu liên quan gì đến tao - cái lần mà Park Dohyeon đi, Son Siwoo cũng từng nói như vậy. Kết quả là, anh khóc suốt nhiều giờ liền; vài tuần sau lại xuất hiện ở phòng Han Wangho, say bí tỉ và rồi lên giường với bạn thân của mình.

Vì vậy, sáu chữ "đâu liên quan gì đến tao" này, Han Wangho đếch tin.

Hắn chống cằm, chẳng ngại ngần công kích phần yếu ớt nhất trong trái tim của Son Siwoo: "Vậy tại sao mày lại khóc?"

Tại sao em phải trốn tránh trong một góc tối chỉ để rơi lệ chỉ vì những kẻ không đáng?

Tại sao giữa những kẻ tồi tệ ngoài kia và người bạn thân ở bên em suốt bao năm qua, em lại chọn người ngoài?

Han Wangho có vô vàng câu hỏi muốn bật ra khỏi khóe môi, nhưng cuối cùng, hắn vẫn nuốt chúng xuống, lặng lẽ nhìn Son Siwoo qua lớp hơi nước bốc lên từ tách cà phê.

"Khóc á?" - Son Siwoo bật cười, ánh mắt đục ngầu. Anh tựa người vào lưng ghế, một tay chống trán, giọng điệu lơ đãng đến mức gần như giả dối, "Mày tưởng tượng nhiều quá rồi, Han Wangho."

Nhưng Han Wangho không đáp lại ngay. Hắn chỉ nhìn Son Siwoo, nhìn rất lâu, lâu đến mức chính Son Siwoo cũng cảm thấy bức bối.

Anh biết cái ánh mắt đó - ánh mắt của Han Wangho khi hắn muốn nói mày đừng có xạo với tao.

Hắn không tin.

Hắn cũng chưa bao giờ tin.

Han Wangho biết rõ, đêm hôm đó, Son Siwoo đã khóc.

Không phải kiểu khóc bộc phát, không phải kiểu khóc nức nở như trẻ con bị giật mất kẹo, mà là kiểu khóc lặng lẽ, nước mắt rơi mà không ai hay biết.

Hắn đã từng thấy anh như vậy - cả khi Park Dohyeon bỏ đi, cả khi Park Jaehyuk giở trò trẻ con làm anh buồn và cả khi những gã đàn ông khác giở trò lừa gạt tình cảm của anh...

Son Siwoo luôn nói rằng mình chẳng quan tâm, rằng chẳng có ai đủ quan trọng để khiến anh buồn. Nhưng mỗi lần như thế, Han Wangho lại là người hứng trọn sự yếu đuối của anh.

Bởi vì anh chỉ khóc trước mặt hắn.

Bởi vì anh biết, cho dù hắn có ghét cay ghét đắng cái cách anh tự làm khổ mình, Han Wangho - hắn, vẫn sẽ là người ở lại, sẽ là người lau đi những giọt nước mắt mà anh không bao giờ muốn người khác nhìn thấy.

Nhưng vấn đề là... hắn không muốn làm người thay thế nữa.

Hắn không muốn mãi mãi chỉ là người dỗ dành Son Siwoo sau những lần thất tình, không muốn tiếp tục đóng vai "bạn thân" chỉ để anh dễ dàng tìm đến và dễ dàng rời đi.

Hắn muốn nhiều hơn thế.

Hắn muốn Son Siwoo nhìn hắn theo cách mà anh đã từng nhìn Park Dohyeon, muốn anh kiên nhẫn dỗ dành hắn như cách anh đã từng với Park Jaehyuk.

Hắn muốn anh chọn hắn, dù chỉ một lần.

"Vậy à?" - Cuối cùng, Han Wangho chỉ nhếch mép, không đẩy câu chuyện đi xa hơn. Hắn cầm cốc cà phê trên bàn, lắc nhẹ. Đá bên trong va vào thành cốc phát ra tiếng lanh canh nhỏ, nhưng ngoài ra, trong phòng không còn âm thanh nào khác.

Son Siwoo thấy thế, bỗng dưng có chút bực mình.

Bực cái gì?

Anh cũng không rõ.

Là vì Han Wangho không hỏi tiếp? Hay vì hắn không ép anh thừa nhận?

Không, có lẽ là vì... hắn chẳng cần phải ép cũng đã biết tỏng mọi thứ rồi.

Son Siwoo ghét việc bị nhìn thấu.

Anh hất mặt đi chỗ khác, cố gắng tìm chủ đề gì đó để khỏa lấp không khí nặng nề giữa hai người. Nhưng chưa kịp mở miệng, Han Wangho đã lên tiếng trước.

"Vậy lần này thì sao?"

"Lần này?"

"Hai lần bị người ta vứt bỏ, có vẻ mày vẫn chưa học được bài học nào nhỉ."

Câu nói nhẹ tênh, nhưng lại như một nhát dao đâm thẳng vào ngực Son Siwoo.

Anh sững lại trong chốc lát, sau đó thì bật cười. Nụ cười méo mó, vặn vẹo, giống như một bức tranh sơn dầu bị ai đó quệt màu lấm lem.

"Lần này..." - Anh lặp lại, từng chữ như bị nghiền ra từ trong yết hầu, "Lần này tao không bị bỏ rơi, Han Wangho. Tao tự rời đi, mày có hiểu không?"

Han Wangho nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên một tia hứng thú nhàn nhạt.

"Thế cơ à?"

"Phải."

"Vậy tại sao mày lại trông như sắp phát khóc vậy?"

Cái cảm giác bị nhìn thấu lại một lần nữa siết chặt lấy cổ Son Siwoo.

Anh không muốn trả lời.

Anh không muốn thừa nhận.

Nhưng ánh mắt của Han Wangho giống như một cái bẫy vô hình, từng chút một kéo anh xuống, khiến anh không còn đường lui.

Chết tiệt.

Son Siwoo bỗng nhiên cảm thấy bức bối đến mức không thể chịu nổi.

Vậy nên, anh làm điều duy nhất mà mình có thể làm lúc này - anh chống tay lên bàn, vươn người về phía trước, siết chặt cổ áo của Han Wangho, kéo hắn lại gần.

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại vài centimet.

Hơi thở của cả hai hòa vào nhau.

Trong một thoáng, Son Siwoo có thể nhìn thấy chính mình phản chiếu trong đôi mắt của Han Wangho.

"Sao mày cứ bám riết lấy mấy vấn đề này thế hả, Han Wangho?"

Câu hỏi của anh không nhận được câu trả lời ngay lập tức.

Bởi vì Han Wangho chỉ nhìn anh, nhìn rất lâu.

Rồi hắn cười.

Một nụ cười rất khẽ.

"Nếu tao nói..." - Hắn chậm rãi, từng chút một gỡ tay Son Siwoo khỏi cổ áo mình, nhưng không đẩy anh ra mà chỉ siết chặt lấy cổ tay anh - "... là vì tao thích nhìn mày khóc thì sao?"

Son Siwoo chết sững.

Còn Han Wangho chỉ cúi đầu, ghé sát vào tai anh, giọng nói vừa mềm vừa khẽ: "Nhưng không phải vì tao thích thấy mày đau khổ đâu, Siwoo à."

Hắn cúi đầu, cắn nhẹ vào vành tai anh, khẽ cười nhẹ như gió thoảng.

"Chỉ là... tao thích được dỗ dành mày thôi."

5.
Bảng xếp hạng những chuyện điên rồ mà bản thân Son Siwoo từng làm:

Hạng 1 - Ngủ với bạn thân.

Hạng 2 - Sau khi ngủ vẫn là bạn thân.

Hạng 3 - Lại ngủ thêm lần nữa.

Hạng 4 - Không những ngủ, mà còn để bạn thân dỗ dành như một thằng ngu.

Son Siwoo chống tay lên trán, nhìn chằm chằm lên trần nhà của Han Wangho. Thấp thoáng qua ảnh nhìn rung lắc dữ dội, anh thấy trần nhà vẫn như cũ, không có gì đặc biệt, chỉ là hiện tại anh nhìn cái gì cũng thấy chói mắt, thấy bực bội.

Bởi vì anh đang làm một chuyện cực kỳ ngu xuẩn.

Bởi vì Han Wangho, thằng khốn ấy, rõ ràng biết rất rõ anh mềm lòng thế nào, vậy mà vẫn cứ lấn tới, cứ thử xem anh có sập bẫy lần nữa hay không.

Và đúng như hắn mong muốn, Son Siwoo lại sập bẫy thật.

Anh nhắm mắt, siết chặt tấm chăn trên người, cố gắng phớt lờ cảm giác nóng bức lan tràn trong cơ thể.

Hắn không chỉ dỗ dành anh.

Hắn còn làm nhiều chuyện hơn thế.

"Siwoo, ngoan nào."

"Sao thế? Vẫn còn nghĩ đến chuyện nó bỏ đi à?"

"Bé ngoan không khóc nhé."

"Sao cứ nhớ đến nó mãi thế, tao đang ở bên mày đây mà."

Han Wangho nói những lời dịu dàng như thế, nhưng hành động của hắn rõ ràng là của một thằng khốn.

Một thằng khốn biết rõ Son Siwoo đang yếu đuối, biết rõ anh không chống đỡ được những lời dỗ dành giả dối, nhưng vẫn cứ tiếp tục thì thầm vào tai anh, vẫn cứ tiếp tục ôm chặt anh trong vòng tay hắn.

Son Siwoo ghét cái cảm giác này.

Ghét cái cách bản thân dễ dàng mềm nhũn trước một chút dịu dàng giả tạo.

Ghét cái cách mình biết rõ Han Wangho không có ý tốt, nhưng vẫn ngoan ngoãn để hắn dỗ dành.

Ghét nhất chính là...

Đến cuối cùng, anh vẫn không thể ghét hắn được.

6.
Son Siwoo thức dậy với cơn nhức mỏi khắp người và một Han Wangho đang lười biếng tựa vào đầu giường, ánh mắt nửa tỉnh nửa mê nhìn anh.

"Mày muốn nhìn tao đến bao giờ?" - Son Siwoo gắt gỏng, kéo chăn trùm kín đầu, không muốn đối diện với thực tại.

Nhưng Han Wangho vẫn cứ lười nhác dựa đó, khóe môi khẽ cong lên, giọng điệu mang theo chút trêu chọc: "Nhìn đến khi nào mày tỉnh dậy thì thôi."

"Tỉnh rồi đây. Cút đi." - Son Siwoo nhíu mày, đá cho hắn một cái. Nhưng còn chưa kịp rút chân lại thì đã bị Han Wangho bắt lấy cổ chân, kéo anh đến gần.

Không có khoảng cách.

Không có đường lui.

Không khí lại lần nữa trở nên ngột ngạt.

Son Siwoo siết chặt tấm chăn, nhìn Han Wangho bằng ánh mắt cảnh giác.

Nhưng Han Wangho không làm gì cả.

Hắn chỉ chống cằm, lười nhác nhìn anh, rồi chậm rãi mở miệng, nỉ non gọi tên anh bằng giọng nói quen thuộc mà hắn đã dùng trong đêm dài.

"Siwoo." - Hắn gọi.

"..." - Son Siwoo nhắm nghiền hai mắt, giả chết, không đáp lời.

Nhưng đôi tay dưới chăn của Son Siwoo đã siết lại từ lúc nào. Anh không phải kẻ ngốc. Anh biết Han Wangho sắp nói gì.

"Hay là..." - Han Wangho dừng một chút, bàn tay đang nắm lấy cổ chân anh siết chặt thêm một vòng.

Cái cách hắn nhìn Son Siwoo - nửa trêu chọc, nửa nghiêm túc - khiến anh chẳng thể nào đoán được suy nghĩ thật sự trong lòng hắn.

Mà thật ra, Han Wangho vẫn luôn là người như vậy. Khi thì dịu dàng, khi thì nhẫn tâm. Khi thì như một người bạn thân thiết, khi thì như một kẻ xa lạ nguy hiểm.

Son Siwoo vẫn luôn ghét loại quan hệ không rõ ràng như thế này. Vậy mà bản thân anh vẫn tự nguyện dây vào một mớ rối rắm với Han Wangho.

"Hay là cứ như thế này đi?" - Son Siwoo cướp lời.

Không phải câu hỏi.

Mà là một lời tuyên bố.

"Hay là cứ như thế này đi?"

Han Wangho hơi ngẩn ra.

Hắn chưa từng nghĩ Son Siwoo lại có thể nhanh miệng hơn mình.

Càng không ngờ đến việc Son Siwoo sẽ nói ra những lời như vậy.

Cứ như thế này đi...

Có nghĩa là gì?

Là tiếp tục giả vờ như không có chuyện gì xảy ra?

Là tiếp tục ngủ cùng nhau mà vẫn giữ danh nghĩa bạn thân?

Hay là...

Son Siwoo khẽ cười, nhưng trong ánh mắt lại chẳng có chút vui vẻ nào.

"Không phải mày định nói vậy à?" - Anh hất cằm, giọng điệu có chút mỉa mai, "Tao nói giúp mày rồi đấy."

Han Wangho im lặng trong vài giây. Rồi hắn bật cười. Một nụ cười nhàn nhạt, chẳng rõ là vui hay không vui.

"Được thôi." - Hắn đáp, giọng điệu nhẹ bẫng.

Cứ như thể chuyện này chẳng hề quan trọng, chẳng đáng để suy nghĩ quá nhiều.

Cứ như thể, hai người bọn họ thực sự có thể tiếp tục như thế này mà không có bất kỳ vấn đề gì.

7.
Bảng xếp hạng những chuyện điên rồ mà bản thân Son Siwoo từng làm:

Hạng 1 - Ngủ với bạn thân.

Hạng 2 - Sau khi ngủ vẫn là bạn thân.

Hạng 3 - Lại ngủ thêm lần nữa.

Hạng 4 - Không những ngủ, mà còn để bạn thân dỗ dành như một thằng ngu.

Hạng 5 - Đề nghị tiếp tục vòng lặp ngu xuẩn này.

Son Siwoo vò đầu, quăng điện thoại sang một bên, bực bội nằm dài trên giường.

Tại sao anh lại đồng ý chuyện này?

Không, chính xác hơn là tại sao anh lại là người đề nghị chuyện này?

Chết tiệt.

Han Wangho là một thằng khốn, nhưng không thể phủ nhận rằng hắn thông minh. Hắn biết rõ Son Siwoo không thể rời khỏi vòng lặp này. Hắn biết rõ dù có trốn tránh bao nhiêu lần, đến cuối cùng, Son Siwoo vẫn sẽ quay về bên hắn.

Và đáng sợ nhất là...

Ngay cả khi đã nhận thức được điều đó, Son Siwoo vẫn không thể làm gì khác.

Vậy thì cứ như vậy đi.

Chỉ cần không ai phá vỡ ranh giới mong manh này.

Chỉ cần cả hai tiếp tục giả vờ như không có gì thay đổi.

Chỉ cần... Han Wangho đừng bao giờ hỏi rằng: "Siwoo, mày có từng thích tao không?"

Thì mối quan hệ của bọn họ vẫn sẽ giữ mãi ở thế cân bằng "50 tình bạn - 50 tình yêu" như vậy.

Ngủ hai lần à... vẫn cứ là bạn thân thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip