Năm - Sập bẫy, bạn thân thay mặt từ chối người cũ

13.
Son Siwoo ngẫm nghĩ, cuối cùng quyết định đặt tên cho mối quan hệ này là "bạn tình" - sáng làm bạn, tối làm tình.

Gọn gàng, đơn giản, không vướng bận.

Dù sao thì mối quan hệ của bọn họ cũng chẳng có gì cao siêu hơn thế. Làm bạn thân thì đã đi quá giới hạn, làm người yêu lại không đủ danh phận, vậy nên "bạn tình" có vẻ là một khái niệm vừa vặn nhất.

Son Siwoo không có vấn đề gì với điều này.

Vấn đề duy nhất là...

Càng ngày, Han Wangho càng không giống một "bạn tình" đúng nghĩa.

Anh nhận ra điều đó khi hắn bắt đầu để lại quần áo của anh trong tủ đồ nhà hắn.

Lần đầu tiên, anh nghĩ rằng có thể do Han Wangho lười dọn dẹp.

Lần thứ hai, anh bắt đầu thấy lạ.

Đến lần thứ ba, khi mở ngăn kéo tủ và thấy đống quần áo đủ kiểu dáng của mình gấp gọn gàng bên cạnh mớ đồ hiệu của Han Wangho, Son Siwoo không thể không thắc mắc:

"Cái này là cái gì?"

"Quần áo." - Han Wangho vừa chui ra khỏi phòng tắm vừa trả lời tỉnh bơ, trên đầu vẫn còn vương chút bọt xà phòng chưa gội sạch.

Son Siwoo không nhớ mình đã từng để lại nhiều đồ như vậy.

Một hai cái áo là chuyện bình thường, nhưng đến mức có hẳn một ngăn tủ riêng, thậm chí còn được gấp gọn gàng đặt cạnh đống đồ hiệu của Han Wangho thì thật quá sức kỳ lạ.

Son Siwoo đưa tay lật từng cái áo, phát hiện bên dưới còn có cả vài chiếc quần thể thao và một đôi tất trắng mà anh chắc chắn lần cuối cùng mình nhìn thấy chúng là ở nhà riêng của mình.

Anh cau mày, quay sang nhìn Han Wangho đầy nghi hoặc:

"Mày lén lút mang đồ tao về đây đấy à?"

Han Wangho nhướn mày, lười biếng tựa người vào cửa phòng tắm, trên vai vẫn còn vương chút hơi nước.

"Tại em quên mang về thôi." - Hắn nhàn nhạt đáp.

Son Siwoo: "..."

Là anh quên, hay là hắn cố tình giữ lại?

Anh không chắc.

Nhưng thứ khiến Son Siwoo thật sự bận tâm không chỉ có quần áo, mà còn có mùi hương trên người Han Wangho.

Anh vừa nhận ra một chuyện... dầu gội của bọn họ giống nhau.

Trước đây không phải vậy. Anh và Han Wangho mỗi người có một loại riêng, đặt ở hai đầu kệ. Nhưng dạo gần đây, không biết từ khi nào, anh luôn thấy trong phòng tắm chỉ còn một chai duy nhất.

Anh cứ tưởng đó là của mình, nhưng bây giờ nghĩ lại...

Son Siwoo cúi đầu, ngửi thử mùi hương ở cổ tay của mình.

Rõ ràng là mùi của anh.

Nhưng cũng là mùi của Han Wangho.

Như một kiểu đồng hóa vô thức.

Son Siwoo siết chặt mép áo, ánh mắt dần trở nên phức tạp.

Anh hít sâu một hơi, nhắm mắt, giả vờ lơ đi chuyện mùi hương giống nhau trên cơ thể bọn họ.

Trước hết, phải giải quyết cho xong chuyện quần áo đã.

"Tao biết đây là quần áo của tao." - Son Siwoo nhướng mày, giơ chiếc áo hoodie của mình lên trước mắt Han Wangho, "Ý tao là, tại sao quần áo của tao lại nằm trong nhà mày?"

Han Wangho khựng lại một chút, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ thản nhiên, hất cằm về phía ngăn kéo.

"Tao giặt rồi."

"... Ờ, rồi sao?"

"Gấp lại, cất vào đấy."

"Cất vào làm gì?"

Han Wangho nhìn anh, chớp mắt vài cái rồi thở dài như thể đang khinh thường câu hỏi của anh quá mức ngớ ngẩn.

"Để em mặc."

Son Siwoo: "..."

Anh im lặng quan sát hắn, rồi chậm rãi quay sang nhìn đống quần áo trong tủ, trong đầu nhanh chóng xâu chuỗi lại những mảnh ghép rời rạc.

Không phải chỉ lần này.

Mà là lần nào cũng vậy.

Sau mỗi đêm triền miên, Han Wangho đều âm thầm thu dọn những mảnh quần áo anh bỏ lại, để anh mặc những chiếc áo xa xỉ của hắn về nhà. Và rồi, quần áo của anh biến mất khỏi nhà mình, chỉ để xuất hiện một cách ngay ngắn trong tủ đồ của Han Wangho - được giặt sạch, gấp gọn, cất vào cạnh quần áo của hắn.

Hắn làm tất cả mà không hề hỏi qua anh một lời.

Như thể anh vốn thuộc về nơi này.

Như thể... hắn biết chắc anh sẽ quay lại.

Như thể... đây cũng là nhà của anh.

Son Siwoo khựng lại, một suy nghĩ kỳ quái lóe lên trong đầu anh.

Từ khi nào Han Wangho bắt đầu làm chuyện này?

Anh cố nhớ lại.

Lần đầu tiên bọn họ ngủ cùng nhau, sáng hôm sau anh rời đi rất sớm, không mang theo gì ngoài dư vị của đêm hôm trước và bộ quần áo len tối màu của Han Wangho.

Lần thứ hai, khi anh tỉnh dậy, trên người đã mặc một chiếc áo hoodie lạ - vẫn là của Han Wangho, nhưng lúc đó anh không quá để tâm.

Lần thứ ba, tủ quần áo này đã có mặt trong căn hộ của Han Wangho.

Lần thứ tư, thứ năm, thứ sáu... mọi thứ cứ thế tiếp diễn một cách tự nhiên, như thể từ lâu, Han Wangho đã có kế hoạch khiến anh dần quen với việc có một kẻ đang chen chân vào cuộc sống của mình.

Son Siwoo im lặng rất lâu.

Cái cách Han Wangho giữ quần áo của anh, cái cách hắn lặng lẽ thay đổi từng chút một, tất cả đều quá chậm, quá tinh vi đến mức anh không nhận ra.

Nhưng bây giờ, anh đã nhận ra rồi.

Anh quay lại, chống một tay lên hông, nhìn Han Wangho chằm chằm:

"... Mày làm cái trò gì vậy?"

Han Wangho nhún vai, mặt không biến sắc:

"Chả làm gì."

Son Siwoo nhíu mày, giơ áo lên: "Thế là nhà mày tự nhiên thành tủ đồ phụ của tao à?"

Han Wangho lười biếng ngáp một cái, rồi bất thình lình đưa tay nắm lấy cổ tay Son Siwoo, kéo anh lại gần.

Hơi thở nóng rực phả lên làn da anh khi hắn ghé sát, giọng điệu chậm rãi mà đầy ẩn ý:

"Chẳng phải tiện hơn sao?"

Son Siwoo cứng người.

Han Wangho nửa cười nửa không, ánh mắt đầy vẻ lười nhác nhưng vẫn sắc bén như thường lệ.

"Tiện cái gì?"

"Tiện cho em." - Hắn đáp, ngón tay lướt nhẹ qua eo Son Siwoo, thấp giọng thì thầm, "Để em đỡ phải tìm cớ quay lại."

Son Siwoo không lập tức phản bác. Anh chỉ nhìn Han Wangho, ánh mắt lướt qua từng đường nét trên gương mặt hắn, rồi dừng lại ở khóe môi vẫn đang nhếch lên thành một nụ cười lười biếng.

Hắn đang đùa hay đang nghiêm túc?

Son Siwoo không thể chắc chắn.

Nhưng anh biết một điều - Han Wangho chưa bao giờ làm điều gì mà bản thân hắn không có tính toán từ trước.

Từ việc giữ quần áo của anh, đổi dầu gội giống nhau, đến việc để anh dần quen với sự hiện diện của căn hộ này... Tất cả đều quá tự nhiên, quá mượt mà, như thể từ lâu đã nằm trong kế hoạch của hắn.

Và bây giờ, hắn lại thản nhiên nói một câu như vậy.

Son Siwoo siết chặt mép áo trong tay, cảm giác có một sợi dây vô hình đang siết chặt lấy mình.

Không phải là giam cầm, cũng không phải là ép buộc.

Mà là một sự níu kéo nhẹ nhàng, đến mức anh chẳng thể tìm được lý do để từ chối.

Han Wangho nhìn anh, ánh mắt không hề có ý định rút lui.

"Tại sao phải làm vậy?" - Son Siwoo hỏi, giọng nói thấp đi một chút.

Han Wangho nghiêng đầu, như thể hắn cảm thấy câu hỏi này rất thú vị.

"Tao chỉ muốn tốt cho em thôi."

"Tốt cho tao?" - Son Siwoo bật cười, giọng điệu đầy vẻ giễu cợt, "Tốt thế nào?"

Han Wangho không đáp ngay.

Hắn chỉ nhếch môi, thản nhiên nhấc chiếc áo hoodie từ tay Son Siwoo, kéo khóa zip, choàng lên cơ thể gầy gò của người trong lòng, lười biếng nói:

"Có chỗ để về, không tốt sao?"

Có người chờ em, không tốt sao?

Có người cùng em triền miên qua đêm dài, không tốt sao?

Son Siwoo ngẩn người.

Anh không biết nên phản ứng thế nào.

Những lời Han Wangho vừa nói, rõ ràng không có gì quá phức tạp. Nhưng khi chúng được thốt ra từ miệng hắn, trong hoàn cảnh này, với ánh mắt này, chúng lại mang một sức nặng đến mức khiến lòng người chao đảo.

"Có chỗ để về, không tốt sao?"

Câu nói đó như một cái bẫy, chậm rãi siết chặt lấy Son Siwoo. Nếu anh gật đầu, có lẽ sẽ không còn đường lui.

Son Siwoo cúi đầu, bàn tay vô thức siết lấy mép áo hoodie mà Han Wangho vừa khoác lên người mình.

Rõ ràng là áo của anh, nhưng khi mặc vào, trên đó toàn là mùi của hắn - thứ mùi hương quen thuộc mà gần đây, dù có về nhà riêng, anh cũng không thể nào thoát khỏi.

Nó bám vào tóc anh, bám vào quần áo anh, bám vào cả da thịt của anh.

Một thứ đánh dấu vô hình, mà ngay cả chính Son Siwoo cũng không nhận ra từ khi nào mình đã cam tâm mang theo.

Anh hít một hơi thật sâu, chậm rãi ngẩng đầu, đối diện với Han Wangho.

Giữa bọn họ chỉ còn lại một chút khoảng cách mong manh, nhưng không ai rút lui.

Son Siwoo khẽ nheo mắt.

"... Mày đang ràng buộc tao đấy à?"

Han Wangho nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm. Rồi hắn cười khẽ, cúi xuống, giọng nói trầm thấp vang bên tai anh.

"Tao chỉ đang cho em một lựa chọn khác thôi mà."

Son Siwoo im lặng.

Lựa chọn khác?

Lựa chọn mà Han Wangho nói đến... là gì?

Là việc tiếp tục làm "bạn tình" như hiện tại, cùng nhau quấn quýt trong bóng tối nhưng ban ngày vẫn giả vờ như không có chuyện gì?

Hay là thứ gì đó hơn thế - thứ mà Son Siwoo không dám nhắc tên?

Anh không muốn hỏi, bởi vì anh biết Han Wangho sẽ không trả lời thẳng thắn. Hắn không phải kiểu người thích bộc lộ suy nghĩ, hắn chỉ giăng ra một cái bẫy rồi kiên nhẫn chờ đợi con mồi tự mình bước vào.

Mà vấn đề là, chính Son Siwoo cũng không chắc liệu bản thân có đang từng bước đi vào đó hay không.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Son Siwoo cười nhạt, hơi nghiêng đầu, cố gắng thoát khỏi áp lực vô hình mà Han Wangho vừa tạo ra.

"Vậy à?" - Anh kéo dài giọng, giơ tay vỗ nhẹ vào má Han Wangho như một trò trêu đùa với bạn bè thường ngày, "Thế lựa chọn của tao là gì?"

Han Wangho không trả lời ngay.

Hắn nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua cổ áo hơi xộc xệch của Son Siwoo, nơi một vệt đỏ nhàn nhạt vẫn còn vương lại trên làn da trắng mịn.

Hắn đưa tay, đầu ngón tay chậm rãi lướt qua dấu vết ấy, giọng nói khàn khàn mang theo ý cười:

"Em thử đoán xem, Siwoo." - Han Wangho rũ mi, ánh mắt lướt qua khớp xương cong cong lộ ra dưới cổ áo hoodie của Son Siwoo, nỉ non gọi tên anh.

Son Siwoo chớp mắt, giơ tay xoa xoa thái dương. Anh bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với trò "mèo vờn chuột" này của Han Wangho.

"Han Wangho." - Anh gọi tên hắn tựa như đang đáp lại âm điệu nỉ non vừa rồi, hỏi, "Bạn tình có cần làm đến mức này không?"

Han Wangho không đáp.

Hắn chỉ cười, một nụ cười chậm rãi, rồi nghiêng người chống tay lên thành tủ, cúi xuống, áp sát đầu mũi vào sườn mặt cùa Son Siwoo.

"Vậy thì làm người yêu đi." - Hắn nói, giọng điệu mang theo chút lười nhác quen thuộc.

Son Siwoo sững sờ.

Anh nhìn Han Wangho, nghĩ rằng mình vừa nghe nhầm.

Nhưng ánh mắt hắn rất nghiêm túc.

Rất lâu sau, Son Siwoo mới chớp mắt, bật cười.

"Không." - Anh đáp, không chút do dự.

Han Wangho cũng không bất ngờ.

Hắn chỉ nghiêng đầu, thấp giọng cười khẽ.

"Được rồi. Tao chỉ đùa thôi."

14.
Khi Park Jaehyuk về nước, mở lời muốn theo đuổi Son Siwoo một lần nữa, anh đã cùng Han Wangho triền miên chăn gối vô số lần.

Suốt hai năm qua, mối quan hệ của bọn họ vẫn chỉ dừng lại ở mức độ "bạn tình", lửng lơ giữa "30 tình bạn - 70 tình yêu", không ai bước lên một bước, cũng không ai thực sự muốn rời đi.

Son Siwoo không hỏi, Han Wangho cũng không nói.

Vậy nên, mọi thứ cứ như vậy mà tiếp diễn, như một trò chơi kéo dài vô thời hạn.

Vậy nên, khi Park Jaehyuk quay lại, đưa ra một lời đề nghị nghiêm túc, Son Siwoo không biết mình nên cười hay nên cảm thấy mỉa mai.

"Tao với mày đã chia tay rồi." - Anh khoanh tay, dựa người vào quầy bar, ánh mắt dửng dưng nhìn Park Jaehyuk.

Đối phương không hề lùi bước.

"Lúc đó tuổi trẻ ngông cuồng, bây giờ thì khác." - Park Jaehyuk cười nhẹ, đẩy ly rượu đến trước mặt anh, "Son Siwoo, không có gì sai trái nếu quay lại với người cũ khi vẫn còn tình cảm cả."

Son Siwoo không trả lời ngay. Anh đưa tay cầm ly rượu, xoay xoay nó trong lòng bàn tay, chậm rãi ngẩng đầu.

Và rồi, ánh mắt anh chạm đến phía đối diện quầy bar - nơi Han Wangho đang ngồi, nhàn nhạt nhìn sang. Hắn không nói gì, chỉ lười biếng khuấy cốc cà phê trước mặt, vờ như thể chẳng hề quan tâm đến cuộc trò chuyện này.

Nhưng Son Siwoo biết rõ.

Hắn đang nghe.

Vểnh tai nghe rõ từng chữ một.

Son Siwoo nhấp một ngụm rượu, để vị cay nồng trượt xuống cổ họng, rồi cười khẽ. Anh nghiêng đầu, chống cằm nhìn Park Jaehyuk, cố ý kéo dài giọng, ngâm nga:

"Vậy mày định theo đuổi tao kiểu gì đây?"

Vừa dứt lời, Son Siwoo thoáng liếc sang bên kia, như thể đang chờ đợi một phản ứng nào đó.

Và anh đã chờ được.

Động tác khuấy cà phê của Han Wanho bỗng dừng lại trong một thoáng. Một thoáng rất ngắn, nhưng vẫn đủ để Son Siwoo nhận ra.

Park Jaehyuk không nhận ra ánh mắt lướt qua vành tai mình của Son Siwo. Cậu ta chỉ nhìn Son Siwoo, ánh mắt chỉ có Son Siwoo.

"Trước đây tao ngu dại, trót làm mày buồn..." - Park Jaehyuk dựa vào quầy bar, chống một tay lên cằm, "Nhưng sau này sẽ khác."

Son Siwoo bật cười.

Nghe cứ như một lời thoại trong phim truyền hình vậy.

Anh lắc nhẹ ly rượu trong tay, ánh mắt dửng dưng: "Lãng mạn đấy."

"Là lời nói thật lòng." - Park Jaehyuk nghiêng đầu, chậm rãi nói, "Siwoo, tao chưa từng quên mày."

Giọng anh ta rất trầm, rất chắc chắn.

Son Siwoo không đáp ngay.

Anh hơi nghiêng đầu, để ánh mắt lướt qua bờ vai Park Jaehyuk, một lần nữa chạm đến hình bóng ở phía đối diện quầy bar.

Han Wangho đã thu lại biểu cảm, tiếp tục khuấy cốc cà phê như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng lần này, Son Siwoo không để mình bị đánh lừa nữa. Anh biết Han Wangho đang căng thẳng.

Bởi vì ngón tay hắn hơi siết chặt lấy quai cốc.

Bởi vì ánh mắt hắn không còn lười biếng như thường lệ.

Và bởi vì... hắn vẫn chưa rời đi.

Han Wangho không có lý do gì để ngồi đây lâu đến vậy. Hắn vốn không thích cà phê, cũng chẳng thích những quán bar ồn ào như thế này.

Hắn chỉ đang chờ đợi.

Chờ Son Siwoo trả lời.

Một suy nghĩ kỳ lạ lóe lên trong đầu Son Siwoo.

Nếu anh gật đầu với Park Jaehyuk, Han Wangho sẽ phản ứng thế nào?

Hắn sẽ thật sự ngồi im như thế này sao?

Hay là...

Son Siwoo khẽ cười, ngả người ra sau, chậm rãi đặt ly rượu xuống mặt bàn lạnh. Anh nhìn thẳng vào mắt Park Jaehyuk, giọng điệu lười biếng nhưng lại cố tình mang theo chút khiêu khích:

"Vậy cứ thử xem."

Ba chữ đơn giản, nhẹ bẫng như không.

Nhưng thế là đủ để cả hai người đàn ông có mặt trong quán bar cùng lúc dừng lại.

Park Jaehyuk khẽ nhướng mày, khóe môi nhếch lên, ánh mắt lộ rõ tia hài lòng như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay.

Còn Han Wangho, hắn cuối cùng cũng dừng động tác khuấy cà phê.

Trong thoáng chốc, không gian như lặng đi.

Rồi Han Wangho bật cười khẽ. Hắn đặt cốc cà phê xuống bàn, đứng dậy. Bước chân chậm rãi nhưng mỗi nhịp tiến lại gần đều mang theo một loại áp lực vô hình.

Dừng lại ngay phía sau Son Siwoo, Han Wangho cúi xuống, hơi thở lướt qua bên tai anh, giọng nói trầm thấp:

"Thật sự định quay lại với người cũ à?"

Son Siwoo không lập tức trả lời.

Anh cảm nhận được hơi thở nóng rực của Han Wangho phả lên vành tai mình, mang theo một sự nguy hiểm ngấm ngầm.

Cả không gian như chùng xuống, không ai lên tiếng, nhưng không khí giữa ba người đã trở nên căng thẳng một cách kỳ lạ.

Park Jaehyuk liếc mắt nhìn Han Wangho, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhưng ánh nhìn đã sắc bén hơn vài phần.

Son Siwoo chớp mắt, nghiêng đầu, chậm rãi quay lại đối diện với Han Wangho.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Son Siwoo có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt hắn-đôi mắt sâu thẳm, nụ cười nửa vời, và sự chiếm hữu mơ hồ ẩn sau vẻ ngoài thờ ơ kia.

Anh khẽ cười.

Bàn tay thả lỏng, chậm rãi đặt lên lồng ngực Han Wangho, đầu ngón tay lướt nhẹ qua lớp vải áo sơ mi, như vô tình mà cũng như cố ý. Giọng nói mang theo chút lười biếng xen lẫn khiêu khích:

"Sao? Ghen à?"

Han Wangho không tỏ ra ngạc nhiên, cũng không hề nhướng mày hay mất kiên nhẫn. Hắn chỉ nhìn anh chằm chằm trong vài giây, rồi đột ngột vươn tay, siết lấy cổ tay anh, kéo mạnh về phía mình.

Khoảng cách giữa hai người lập tức bị rút ngắn.

Han Wangho nghiêng đầu, ánh mắt tối lại. Hắn cười nhạt, giọng nói mềm mại lướt qua môi Son Siwoo, nhưng ánh mắt lại dừng trên gương mặt căng thẳng của Park Jaehyuk.

"Son Siwoo từ chối quay lại với người cũ."

Park Jaehyuk nhíu mày, sắc mặt trầm xuống: "Mày có ý gì?"

Han Wangho chậm rãi nhướng mày, cố tình nhấn mạnh từng chữ như thể đang giảng giải cho một kẻ đầu óc chậm chạp:

"Ý tao là, Son Siwoo không có hứng thú với người cũ. Cả mày. Cả Park Dohyeon."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip