Đêm Chiang Mai và điều chưa kịp nói
Cuối tháng Mười, không khí Chiang Mai dịu lại như chạm ngưỡng cuối thu. Những quầy hàng quanh chợ đêm Tha Phae bắt đầu bày ra đèn lồng giấy, tranh thủ ánh hoàng hôn còn sót lại. Cả thành phố dường như rực lên với thứ ánh sáng vàng cam đặc trưng của những ngày sắp sang mùa lễ.
Sau giờ học, Nut vừa bước khỏi cổng trường thì đã thấy Hong đứng chờ – tựa vào cột điện ngay góc đường, tay cầm một bịch bánh nướng nhỏ, dáng vẻ vẫn có phần bất cần quen thuộc.
“Đi đâu đấy?” – Nut hỏi, không giấu được ngạc nhiên.
Hong liếc nhìn đồng hồ, nhai chậm rãi:
“Đi dạo. Cậu đi cùng không?”
Nut ngập ngừng một chút, rồi gật. Không hiểu sao, cậu luôn thấy khó từ chối Hong.
Chợ đêm đông hơn Nut nghĩ. Tiếng người rao, tiếng nhạc từ các loa phát cũ kỹ trộn lẫn tiếng bước chân. Nut chưa từng đi chợ đêm với bạn nam nào cả – càng chưa từng đi cùng ai như Hong, người luôn lặng lẽ bước cạnh cậu nhưng lại khiến tim cậu đập lệch một nhịp chỉ vì một cái liếc mắt.
“Cậu hay đến đây không?” – Nut hỏi.
“Không,” Hong đáp, “Lần đầu tiên.”
“Vậy sao rủ mình đi?”
Hong không trả lời ngay. Một lúc sau, cậu nói nhỏ:
“Vì không muốn đi một mình.”
Nut quay sang nhìn Hong. Lúc ấy, đèn lồng treo cao trên đầu hắt ánh sáng đỏ cam lên gương mặt cậu – làm đôi mắt một mí vốn u uẩn lại càng trầm hơn. Lần đầu tiên, Nut thấy Hong dễ bị tổn thương đến vậy.
Họ dừng lại bên một sạp bán đồ thủ công – vòng tay da, sổ bìa gỗ, và những cái móc khóa khắc tên. Hong cầm một cái móc khóa hình con mèo, cười nhẹ:
“Cậu thấy con này giống ai?”
Nut nhìn – một con mèo cau có, tai cụp, biểu cảm như thể bất mãn với cả thế giới.
Nut cười phá lên:
“Y chang cậu lúc cô giáo gọi trả bài!”
Hong không phản bác, chỉ đặt móc khóa vào tay Nut:
“Tặng.”
Nut mở to mắt:
“Gì cơ? Cậu mua cho mình á?”
Hong nhún vai:
“Không hợp mình. Hợp cậu hơn.”
Nut muốn nói gì đó, nhưng không biết phải nói gì. Dù chỉ là một món quà nhỏ – nhưng với Hong, cậu biết, đó là cách duy nhất để biểu lộ sự quan tâm.
Họ tiếp tục đi. Một hồi sau, Nut mới cất tiếng, nhẹ như sợ làm vỡ điều gì trong không khí:
“Lúc trước cậu nói… ở Bangkok có nhiều thứ không mang theo được. Là gì vậy?”
Hong bước chậm lại. Gió từ sông Ping thổi qua, mát lạnh.
“Gia đình,” cậu đáp, giọng trầm xuống. “Bố mẹ mình chia tay. Mình không hợp với bố, nên mẹ đưa mình lên đây sống với bà.”
Nut im lặng. Một lúc sau, cậu hỏi:
“Vậy người cậu từng ngồi đối diện trong thư viện ở Bangkok…”
“…là người mình thích.” – Hong ngắt lời, không cần suy nghĩ.
Nut cảm thấy ngực mình như bị bóp nhẹ. Không đau – nhưng có gì đó âm ấm, nhoi nhói.
“Cậu ấy có biết không?” – Nut hỏi, nhỏ đến mức như gió cuốn.
Hong lắc đầu.
“Mình nghĩ bạn ấy không bao giờ biết. Mình rời đi mà chưa kịp nói gì cả.”
Lặng.
“Còn cậu thì sao, Nut?” – Hong đột ngột hỏi. “Cậu từng thích ai chưa?”
Nut quay đi, giả vờ nhìn vào dòng người.
“Rồi,” cậu đáp.
“Là ai?”
Nut cười nhẹ, không nhìn Hong.
“Một người hay nhìn ra cửa sổ trong lớp, không bao giờ cài cúc áo đầy đủ, và… không ăn đồ ngọt.”
Hong khựng lại. Trong một giây ngắn ngủi, cậu quay sang Nut – lần đầu tiên, ánh mắt ấy không mang theo nỗi buồn, mà là bất ngờ… và điều gì đó rất giống hy vọng.
“Cậu ngốc thật.” – Hong thì thầm.
Nut cười.
“Ừ. Nhưng ngốc đúng người.”
Tối hôm đó, khi về đến nhà, Nut treo móc khóa con mèo lên balo. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu mở nhật ký và viết vào một trang mới:
“Chiang Mai mùa này ấm hơn mình nghĩ.
Có lẽ vì có một người tên Hong – lặng lẽ như gió, nhưng đủ để mình không còn cô đơn.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip