Dòng chữ trong cuốn sổ cũ

Thư viện trường vào buổi chiều luôn vắng. Sau giờ học, phần lớn học sinh tụ tập ở căng tin hoặc sân bóng. Nut lại thích những nơi yên tĩnh – và hôm nay, không hiểu sao, cậu bước vào thư viện.

Giữa hàng giá sách cũ kỹ, ánh nắng vàng xuyên qua lớp kính mờ phủ bụi, rải nhẹ lên những bàn đọc trống. Nut đang định chọn một quyển tiểu thuyết quen thuộc thì bỗng… dừng lại.

Góc trong cùng của thư viện, sát cửa sổ, có một bóng người quen thuộc.

Hong.

Vẫn là dáng ngồi nghiêng nghiêng ấy. Tóc hơi rối, áo khoác ngoài đồng phục vắt hờ qua ghế. Trên bàn là một quyển sổ màu nâu đã cũ, giấy hơi ố vàng – kiểu sổ tay mà người ta không dễ dàng để ai thấy.

Nut không có ý định làm phiền, nhưng khi cậu lặng lẽ đi ngang qua, ánh mắt lướt qua dòng chữ viết tay trên trang giấy mở rộng:

“Chiang Mai mùa này mát hơn mình nghĩ. Nhưng vẫn không đủ để xoa dịu những thứ trong lòng mình."
"Mình không biết phải bắt đầu lại từ đâu, khi mọi thứ mình yêu quý đều ở lại Bangkok.”

Nut khựng lại một nhịp. Hong ngẩng lên.

Ánh mắt họ chạm nhau – lần thứ hai. Lần này, không phải ngại ngùng, mà là một thứ gì đó… dễ tổn thương.

“Xin lỗi,” Nut lúng túng. “Tớ không cố ý đọc.”

Hong khép sổ lại, không có vẻ giận, chỉ nhẹ giọng:
“Cũng đâu phải chuyện quan trọng. Mình viết cho bản thân thôi.”

Nut đứng lặng một lát, rồi bất ngờ hỏi:

“Cậu… nhớ Bangkok nhiều lắm à?”

Hong nhìn cậu, rất lâu, rồi gật nhẹ.

“Ừ. Ở đó có bạn, có trường cũ… có những thứ không dễ mang theo.”

Giọng cậu không run, nhưng có điều gì đó khẽ vỡ.

Nut ngồi xuống ghế đối diện, lấy hết can đảm:

“Vậy ở đây, cậu có… cảm thấy cô đơn không?”

Hong cười nhẹ – lần đầu tiên cậu cười, dù rất mờ nhạt.

“Không cô đơn lắm. Hôm nay có người mang sữa chua cho mà.”

Nut đỏ mặt. Cậu không nghĩ Hong lại nhớ điều nhỏ đó.
“Nhưng cậu từ chối.”

“Không có nghĩa là không biết ơn.”

Hai người lặng đi một lúc. Ánh chiều tà bắt đầu rọi xiên vào khung kính – thứ ánh sáng cam nhạt như phủ một lớp phim mơ màng lên không gian tĩnh lặng.

Hong nhìn ra cửa sổ.

“Ở Bangkok, mỗi chiều mình hay ngồi trong thư viện như thế này. Có người ngồi đối diện, như cậu bây giờ.”

Nut nghe thấy tim mình lỡ một nhịp.

“Còn giờ thì không còn người đó nữa?” – Cậu hỏi, dù không chắc mình muốn biết câu trả lời.

Hong gật.
“Ừ. Mình chuyển trường trước khi kịp nói gì cả.”

Nut không hỏi thêm. Nhưng trong lòng cậu có một khoảng trống – vừa mới hình thành, như thể muốn lấp đầy điều gì đó chưa kịp bắt đầu.

Trước khi rời thư viện, Hong bất ngờ đưa cuốn sổ cũ cho Nut:

“Đọc thử đi. Trang cuối thôi.”

Nut mở ra. Trang giấy có vài dòng ngắn, viết vội:

“Có lẽ nơi này không đến nỗi tệ.
Có một người tên Nut, trông thì bình thường, nhưng ánh mắt rất dịu.
Và mang sữa chua.”

Nut bật cười, nhẹ như gió. Khi ngẩng lên, Hong đã quay mặt đi, giả vờ tìm gì đó trong cặp.

Chiều hôm đó, khi về tới nhà, Nut ngồi trên giường rất lâu. Trên bàn học, hộp sữa chua cậu vẫn chưa uống.

Và trong lòng cậu, có một điều gì đó… rất nhẹ, rất mong manh, vừa mới chớm nở.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip