Gặp lại vào một ngày nắng nhẹ
Mùa xuân ở Kyoto dịu dàng hơn Nut tưởng.
Cậu đến đây theo lời mời của nhà xuất bản Nhật Bản – bản dịch cuốn tiểu thuyết thứ ba của cậu vừa được phát hành, một cuốn truyện học đường nhẹ nhàng, xoay quanh hai cậu trai tuổi mười bảy với những lần lặng lẽ ngồi cùng nhau sau giờ tan học, trong lớp học vắng tiếng người và những cơn mưa bất chợt.
Người ta nói Nut giỏi viết về những điều đã mất.
Nhưng chỉ Nut mới biết – cậu không viết để thương tiếc, mà để giữ lại.
Buổi ký tặng sách diễn ra trong một tiệm sách nhỏ ở quận Gion – nơi những mái nhà thấp và tiếng chuông gió luôn vang nhẹ giữa phố. Hàng người xếp dài, đa phần là sinh viên, vài người trung niên, có cả du học sinh Thái.
Nut ngồi sau chiếc bàn gỗ, tay cầm bút, mỉm cười. Cậu không mong đợi gì. Không hy vọng gì. Vì cậu đã học được cách không đặt cược cảm xúc lên một cuộc hội ngộ không chắc chắn.
Cho đến khi một người đứng trước cậu, không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt xuống một cuốn sách đã cũ.
Bản tiếng Thái.
Cuốn đầu tiên Nut từng viết.
Nut ngẩng đầu lên.
Ánh mắt cậu khựng lại.
Là Hong.
Tóc cậu ấy ngắn hơn, da sạm đi vì nắng, nhưng ánh mắt – đôi mắt một mí trầm và sâu – vẫn không hề thay đổi. Vẫn là cái cách mà năm mười bảy tuổi, cậu ấy từng ngồi cuối lớp, nhìn ra cửa sổ, mang theo cả một mùa thu không tên.
Hong khẽ nói, giọng vẫn thấp, nhưng lần này rất rõ:
“Anh còn nhớ em không?”
Nut gật.
“Không có ngày nào anh quên.”
Cả tiệm sách dường như chìm xuống, chỉ còn lại khoảng không giữa hai người. Nut siết chặt cuốn sách trong tay.
“Em đọc hết rồi,” Hong nói, ngón tay nhẹ lướt qua trang sách mở ra, “Ngay cả dòng cuối cùng…”
Nut không nói gì. Dòng cuối đó, cậu từng viết:
“Nếu có một nơi nào đó khiến cậu nhớ mình, thì mình sẽ đợi cậu ở đó – dù chỉ là trong một trang sách.”
Hong ngẩng lên, mắt ánh một nụ cười dịu dàng:
“Vậy… hôm nay, em đến để nói rằng… em nhớ.”
Nut khựng lại. Như thể mọi năm tháng xa cách đều đang gom về trong khoảnh khắc ấy – nơi họ không còn là học sinh ngồi trong lớp học Chiang Mai nữa, mà là hai con người mang theo vết thương, đi một vòng rất xa… để tìm về nhau.
Nut buông bút. Rồi cậu bước ra khỏi bàn ký tên.
Hong vẫn đứng đó.
Không rời đi.
Không quay mặt.
Nut dừng lại trước mặt cậu ấy.
Nhẹ nhàng đưa tay ra, không nói gì.
Và lần này, Hong nắm lấy tay Nut trước.
Chiều hôm đó, Kyoto có nắng nhẹ.
Gió thổi qua mái ngói, mùi bánh trà matcha thoảng bay.
Hai người ngồi bên hiên một quán nhỏ, không cần nói gì, chỉ nhìn nhau qua ly trà nóng đang bốc khói.
Không cần phải hỏi "bây giờ cậu có còn thích mình không?"
Vì câu trả lời nằm ở giữa những ngón tay đang siết chặt nhau,
và cả trong ánh mắt – vẫn như năm mười bảy tuổi ấy – dịu dàng, lặng lẽ, và chưa từng đổi thay.
"Có những người không thuộc về ta, dù cả thanh xuân ta chỉ thuộc về họ.
Nhưng nếu họ quay lại… ta không còn là đứa trẻ của năm mười bảy nữa.
Ta là người đủ trưởng thành để giữ họ lại.
Lần này, là mãi mãi.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip