Chap 1: Mở đầu
Tại một ngồi trường cấp 3 tại Thái, có một chàng trai với khuôn mặt ngượng ngùng đang cầm một hộp quà trên tay và nói với người trước mặt
-"T-tớ thích cậu, liệu chúng t..."
-"Tôi không thích con trai, với lại cho dù có thích tôi cũng sẽ không yêu người như cậu, đã không có ngoại hình lại còn nghèo nàn"
Lời từ chối thẳng thừng này phát ra từ miệng của cậu trai có khuôn mặt sáng sủa, ngu quan sắc sảo, mũi cao, môi đỏ, nói chung là rất đẹp trai. Còn cậu trai vừa nhận được lời từ chối phũ phàng ấy là một người có làn da đen nhẻm, mặt cũng không đẹp, lại còn có phần mũm mĩm
-"..."- cậu trai ấy không nói gì chỉ im lặng hạ hai cánh tay đang cầm hộp quà xuống và quay lưng rời đi. Những học sinh xung quanh thấy thế bắt đầu cười nhạo, nói những lời lẽ khó nghe "Nghĩ sao Hong có thể yêu một kẻ học ko giỏi lại còn chẳng có ngoại hình như cậu ta chứ", "Muốn chèo cao lắm hay gì", "không biết điều", "rách nát mà đòi yêu thiếu gia Hong sao" và v..v những lời nói khác
Chàng trai ấy về nhà với một tâm trạng vô cùng tồi tệ, rất muốn khóc nhưng cậu phải kìm chế vì cậu không muốn gia đình lo lắng. Chiếc xe dừng lại trước một toà biệt thự sang trọng và to lớn vô cùng, đoán không sai cậu trai này chính là một thiếu gia và hơn hết cậu còn là thiếu gia nhà Danjesda, một gia tộc thuộc giới thượng lưu lại xứ sở chùa vàng. Nhưng vì sao cậu lại có một ngoại hình lẫn tính cách không giống với một thiếu gia vì đơn giản từ lúc sinh ra tới giờ cậu luôn phải che dấu đi thân phận của bản thân, còn lí do thì căn bản bố mẹ không muốn cậu gặp nguy hiểm vì trên thương trường cạnh tranh khốc liệt rất nhiều những kẻ dựa vào con cái của đối thủ để chơi xấu
Từ bé cậu đã phải lao động ngoài trời rất nhiều ngoài trời nắng cực khổ chứ không phải là ăn chơi hay sống trong nhung lụa như bao đứa trẻ quyền quý khác. Cậu đã phải sống với một người giúp việc trong nhà từ bé hệt như con của bác ấy chứ không phải con nhà Danjesda. Mang dòng máu quý tộc nhưng cậu sống chẳng giống như vậy chút nào, cậu sống như một đứa trẻ nghèo khổ suốt 16 năm qua. Vì hiểu chuyện biết bố mẹ lo cho mình nên mới làm vậy, nhưng sau lời từ chối ngày hôm nay, cậu nhất định từ nay về sau sẽ sống cho bản thân, sống với tư cách là thiếu gia nhà Danjesda, sống với tư cách là người thừa kế sau này của gia tộc, cậu là cháu đích tôn, là trai trưởng, nghe những điều nó có vẻ nặng nề nhưng đó là thân phận, là quyền lợi của cậu... Cậu sẽ sống cho bản thân từ nay về sau...
Bước vào nhà, bố mẹ đang ngồi ở ghế sofa to lớn, thấy cậu, mẹ liền hỏi:
-"Nay đi học mệt không con"- Bà cũng rất để ý thấy con trai mình có vẻ không ổn nên hỏi ngay vì bình thường cậu luôn mang khuôn mặt vui vẻ về nhà nhưng nay là gương mặt rất tồi tệ, dự cảm của một người mẹ cho bà biết có điều gì đó không ổn xảy ra với con mình
-"Bố, mẹ con muốn công khai thân phận"- lời vừa thốt ra ngay lập tức cả bố lẫn mẹ đều quay ra nhìn cậu với gương mặt bất ngờ
-"Con có biết bản thân vừa nói gì không?"- Ông Danjesda kiêm bố ruột của cậu hỏi
-"Con biết, biết rất rõ và hơn hết, từ nay về sau con muốn sống cho con, sống với tư cách, thân phận thật mà con có, sống với trách nhiệm mà con vốn phải làm, sống với quyền lợi mà bản thân con rõ ràng phải được hưởng"- cậu nói bằng giọng điệu đanh thép và quyết tâm
Ông Danjesda nhìn con trai mình hồi lâu rồi nói ra một câu:
-"Được, chỉ cần con muốn"-mẹ cậu, tức là bà Danjesda giật mình trước lời nói của chồng liền kéo lấy tay áo ông định nói gì đó nhưng ông đã ngăn lại
-"Tí nữa anh sẽ giải thích với em sau"- ông bình tĩnh an ủi bà
-"Con muốn công khai ngay bây giờ "- một lời đề nghị điến rồ đứa nói ra. Ngay lập tức ông Danjesda quay ra với ánh mặt kinh ngạc
-"Con muốn vội vậy sao?"- cậu không trả lời câu hỏi này của ông mà bồi thêm một câu
-"Con muốn chuyển trường"- lại một lời đề nghị nữa phát ra và một lần nữa bố mẹ cậu kinh nhạc nhìn con trai mình và đặt ra một câu hỏi "con trai mình đã trải qua những gì?" Hay là do họ đã quá vô tâm với con mình suốt thời gian dài. Bố cậu không phản đối tuy kinh ngạc, vì như những gì cậu nói
"Sống với quyền lợi mà bản thân con rõ ràng phải được hưởng"
Cậu nói đúng, đã đến lúc cậu nên sống với tư cách thật sự của bản thân. Con trai ông đã lớn rồi, không phải là một đứa trẻ lên 3 nữa. Và giờ đây ông sẽ nói cho cả thế giới biết là Nut Thanat là con trai ông, là thiếu gia nhà Danjesda
-"Được, đó là điều con muốn"- ngay khi có sự đồng ý của bố, cậu chỉ nói "cảm ơn bố" rồi đi lên phòng
Ngay khi cậu vừa rời đi, bà Danjesda đã quay sáng hỏi thẳng ông
-"Tại sao ông lại đồng ý, ông có biết làm vậy thằng bé sẽ gặp nguy hiểm không?"- bà nói với giọng có phần tức giận nhưng ông chỉ trả lời bà với giọng rất điềm tĩnh
-"Thằng bé lớn rồi, nó có quyền quyết định cuộc đời nó"- bà bất lực nhìn ông nhưng cũng không nói gì vì ông nói... cũng không sai
___________________
Cậu lên phòng rồi bước vào nhà vệ sinh tự nhìn bản thân trong gương. Cậu có làn da đen, môi hơi thâm, miệng hô, một thân hình mũm mĩm, người ngoài nói đúng, không có ngoại hình cũng đã là thiệt thòi rất lớn. Chính vì thế cậu quyết tâm thay đổi bản thân trở nên tốt hơn
Bất chợt cậu nhớ ra lúc nãy có nói với bố là muốn công khai thân phận ngay bây giờ nhưng giờ cậu nghĩ lại, có lẽ giờ chưa phải lúc. Nghĩ vậy, cậu liền chạy xuống nhà nói lại với bố
-"Bố, chưa nhất thiệt phải công khai bây giờ, chỉ cần cho con chuyển trường là được"- nghe cậu nói thế ông cũng chỉ trả lời lại cho có
-"Bất cứ lúc nào con muốn"- cậu không nói gì thêm rồi chạy lại lên phòng
Vậy từ nay không còn Nut Thanat Vijitvongthong nữa mà là Nut Thanat Danjesda
_________
Cảm nhận sao các mom
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip