Chap 4: "Sai cách yêu"
Khi tỉnh lại, em thấy mình đang ở một căn phòng rộng lớn, tông màu chủ đạo là xám tạo cảm giác hơi lạnh lẽo, phòng rộng nhưng nội thất chẳng có mấy, chỉ có 1 cái giường to đặt giữa phòng, một cái bàn làm việc ở góc phòng, một tủ quần áo khá to. Phòng ít nội thất nên tạo cho em cảm giác trống rỗng, cô đơn và lạnh lẽo
-"Shiaa!!, cái nơi quái gì vậy trời"- cảm giác hoang mang, có phần hoảng loạn, sợ hãi đang xâm chiếm tâm trí em
Bỗng lúc này cánh cửa bật mở, một người đàn ông bước vào, là Nut nhưng em không nhận ra
"Để so sáng với Nut của 10 năm trước và bây giờ thì có cho tôi 10 tỉ tôi cũng không tin đây cùng là 1 người"
-"Dậy rồi thì ăn đi"- hắn bình thản cầm khay thức ăn đến trước mặt em
-"Bắt tôi làm gì, anh nghĩ tôi sẽ khai ra vị trí của cô ấy hả?"- em nhếch mép cười một cách khinh bỉ
-"Mạnh miệng như ngày nào"- hắn buông ra một câu khiến em đặt 1000 dấu hỏi chấm trong đầu
-"Nghe nói nhà em đang có một khoản nợ khổng lồ sau khi công ty phá sản nhỉ"- hắn ngay lập tức nói được tình trạng gia đình em hiện tại khiến em vô cùng bất ngờ
-"Tôi có thể trả cho em hết số sợ ấy trong tích tắc nhưng với điều kiện"-ây da, nghe lời đề nghị hấp dẫn thật
-" Thất lễ rồi, tôi không cần đồng tiền của anh, tôi có thể tự kiếm và tự trả. Hơn hết, tôi sẽ không nói ra vị trí của cô ấy đâu, bớt cố chấp lại"- mạnh miệng thế thôi chứ thật ra cậu thừa biết cho dù làm cái việc này cả đời cũng chưa chắc đã trả được hết cái số nợ khổng lồ ấy
-"Tôi đâu cần em nói, cô ấy tự giác phải về. Em chỉ quan tâm đến tiền nên chính vì sao mới dễ lừa đến vậy"
-" Anh giàu thì sao anh hiểu được cái cảm giác phải cực khổ kiếm từng đồng tiền một, anh sống trong nhung lụa từ bé thì hiểu được sao?"
-" Sống trong nhung lụa từ bé? Ai nói với em tôi sống trong nhung lụa từ bé?"- Hắn vốn không thích người khác nói mình như vậy vì hắn ghét nhất là nói sai sự thật về hắn, hắn cực kỳ ghét điều này
-"Chứ không phải hay gì? Thiếu gia như anh thì hiểu được nỗi khổ của người nghèo hả?"- em vốn đâu biết đâu, cứ tưởng chọc ngoáy hắn thế là tí nữa hắn tức hắn sẽ thả em ra nhưng em lầm rồi...
-"Chứ không phải khi xưa em cũng là thiếu gia à? Lại còn là thiếu gia có tiếng nữa không phải sao? Thiếu gia học giỏi, nhà có điều kiện, hàng ngàn cô gái bâu quanh, giờ đây lại nói những lời này nào khác gì đang tự vả vào mặt bản thân?"- hắn không ngại phản bác lại bất cứ ai, kể cả người hắn yêu
-"..."- cậu câm nín không biết nói lại như nào vì nó đúng quá mà. Khi xưa vì cậy bản thân là thiếu gia nên cậu đâu xem ai ra gì, giờ lớn hậu quả đang ập tới đây
Thấy em không nói được lời nào hắn không chịu được mà bật ra một nụ cười mỉa mai
-"Chậc, con trai gia đình danh giá Chiradatesakunvong ngày nào giờ đây lại trông thảm hại trước kẻ năm ấy từng tỏ tình em rồi bị em chê là nghèo nàn không xứng"- hắn thành công làm em ngơ ngác lần nữa, hả cái gì mà " kẻ năm ấy tỏ tình em" từ từ hình như nó sai sai
Cái vẻ mặt ngơ ngác như mèo con của em khiến hắn không nhịn được mà bật cười
-"Sao nào, khác quá không nhận ra à. Nếu không nhớ ra được thì để tôi kể cho em nghe. Năm 16 tuổi, em từng từ chối một cậu trai có thân hình mũm mĩm, làn da đen, học không được giỏi. Khi đó cậu trai ấy tỏ tình em nhưng em nói là cậu ấy không xứng, nghèo nàn"- vừa kể đến đây, não em đã lập tức lục lại trí nhớ của bản thân
-"Ngay sau hôm tỏ tình em, cậu ấy chuyển trường trong tức khắc. Em nhớ chưa?"- nhớ, nhớ rồi. Em quay ra nhìn hắn với ánh mắt khó tin, rồi mắt lướt một lượt từ trên xuống dưới hắn, trong đầu đã không ngừng cảm thán "ĐẸP, RẤT ĐẸP"
-"AI'NUT, là mày hả"- em nhớ ra tên hắn rồi. Vừa khi nghe thấy tên mình phát ra từ miệng xinh của em, hắn không tự chủ được cảm thấy thoả mãn
" Mèo nhỏ nhớ ra mình rồi"
-"Nhớ ra được là mừng rồi, sao nào, bây giờ trông đẹp quá không nhận ra à"- em nghĩ trong đầu rằng hắn tự luyến nhưng mà đúng là... hắn đẹp thiệt
-" 10 năm trước, tao không có tiền, không có ngoại hình, mày từ chối, vậy bây giờ tao có tiền, có ngoại hình rồi, mày đồng ý chưa?"- vừa nói hắn vừa tiến sát lại gần em, em thấy thế thì lùi lại, nhưng lùi chưa được bao xa đã bị hắn kéo lại dữ chặt cổ chân
-" Mày muốn trốn cũng không trốn được đâu, đừng cố"- em nghe thế thì thấy khinh bỉ hắn đánh giá quá cao bản thân, em giúp người phụ nữ kia thoát khỏi hắn được, có gì em không tự bản thân thoát ra được
-"Cũng đừng nghĩ mày giúp con đàn bà kia thoát khỏi tao được thì mày cũng tự giúp bàn thân mày thoát ra được. Nên nhớ, mày và con đàn bà kia khác nhau, một người là tao cho phép, còn một người là tao không cho phép, đừng đánh giá cao bản thân"- em đơ ra luôn, hắn đọc được suy nghĩ của em hả, nhưng em nào chịu thua
-"Mày mới đánh giá cao bản thân, mày nghĩ mày là thánh hả mà nhốt tao ở đây mãi mãi được"- em có máu kiêu ngạo rất cao, nhất quyết không để bản thân thua ai, nhưng lần này em kiêu với nhầm người rồi
-" Mày ở bên tao, tao sẽ trả hết số nợ, bố mẹ mày tao sẽ cho một khoản tiền thừa sống đến khi bị chôn xuống 2m đất, tao cũng sẽ báo cho bố mẹ mày biết mày đang ở đâu để họ không cần lo lắng. Còn nếu mày chống đối, số nợ sẽ không dừng lại ở 50 triệu baht đâu, bố mẹ mày đương nhiên sẽ cực khổ, hơn hết, mày không nghe lời, thì bản thân mày cũng chịu thiệt"- vâng ah, hắn đưa ra cho hai lựa mà cả hai cái đều đi vào đường chết=))
-"... mày đang muốn lùi tao vào đường chết đó hả?"- em cảm thấy bản thân bị nạt một cách vừa nhẹ nhàng mà sao nó cũng vừa tàn nhẫn thế nhỉ
-" Nào có"- hắn bình thản lắm, vì hắn biết, em là người luôn đặt gia đình lên hàng đầu
-" Tao cho mày 2 ngày, cứ suy nghĩ đi"- nói rồi hắn bỏ ra ngoài để mặc em rối bời trong đó
-"Thằng chó đẻ"- em chửi thầm
_________________
Đọc xong nêu cảm nhận giúp với nha
Yêuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip