#12 Rời đi

Sau ngày đi theo Hong đến tận quán cà phê Nut vẫn như bình thường chăm lo cậu mỗi ngày dù chẳng mấy khi Hong chịu nói chuyện với anh. Nut không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà anh cũng không dám hỏi cậu lí do, là vì cậu đã tìm được người muốn ở bên hay do anh đã làm gì sai?

Nut muốn Hong có thể vững chân bước trên đường đời chứ không phải là loại bỏ anh khỏi thế giới của cậu.

Mãi cho tới ngày anh rời đi Nut vẫn không đợi được người mình muốn gặp, anh mân mê hộp quà trong túi áo mà khoác khẽ thở dài, đứa nhỏ ấy thật sự không muốn gặp anh nữa sao.

Chỉ là Nut không biết Hong vẫn luôn dõi theo anh ở đằng xa, Hong đeo balo nép mình ở góc tối nhìn theo bóng anh khuất dần sau khu vực hải quan rồi mới rời đi, không phải Hong không muốn tiễn anh chỉ là cậu sợ mình sẽ không nhịn được mà phá hỏng mọi thứ.

Những gì Nut nói ngày hôm đó tựa như chiếc gai ghim vào trong lòng cậu không thể nào loại bỏ, cậu không rõ lý do anh lại muốn như vậy, tại sao anh vừa bao bọc chăm lo cho cậu nhưng lại không muốn ở bên cậu chứ.

Hong chẳng dám thẳng thắn hỏi anh lý do vì sao, thậm chí cậu còn chẳng biết anh có cảm giác giống như cậu không.

Là thích chứ không phải là tình thân.

Cậu không muốn chỉ là em trai nhỏ của anh.

Sau khi tiễn Nut rời đi Lego nhanh chóng bắt xe qua nhà Hong, chính nhóc cũng không hiểu lí do Hong không đến tiễn anh.

"Hong?" Lego chẳng thèm gõ cửa mà xông thẳng vào phòng cậu, nhóc nhíu mày nhìn người nào đó đang cuộn mình trong chăn mặc kệ thời tiết oi bức của mùa hè, tiếng khóc thút thít như có như không truyền vào tai nhóc.

"Hong?" Lego xoay người đóng cửa lại rồi mới cẩn thận đi về phía cậu.

"Hong khóc đấy à?" Lego ngồi xuống giường khẽ xoa đầu đứa bạn qua lớp chăn mỏng.

"Sao thế?"

"Lego..." Thanh âm nghèn nghẹn cùng tiếng thút thít vang lên khe khẽ trong không gian chật hẹp như khuếch tán nỗi đau của cậu lên gấp ngàn lần.

"Sao phải làm khổ mình thế." Lego thở dài khẽ vỗ về an ủi đứa bạn ngốc nghếch của mình, đứa nhỏ ngốc của nhóc lớn thật rồi.

"Hong không muốn xa P'Nut đâu huhu, không muốn như vậy thật mà...." Hong nằm yên trong chăn khóc nấc lên, cậu chỉ muốn nhào tới ôm anh được anh ôm lấy vỗ về như ngày xưa.

"Hong thích P'Nut mà, sao P'Nut không thích Hong chứ huhu, anh ấy không cần Hong nữa rồi." Tiếng khóc càng ngày càng lớn khiến Lego không thể ngồi yên được nữa, nhóc nhanh chóng lật chăn ra khỏi người cậu.

"Khóc thành mèo con luôn rồi..." Lego nhìn Hong khóc đến mức hai mắt sưng chù dù bất lực thở dài, nhóc đưa tay lau mạnh nước mắt liên tục trào ra từ hai cái van nhỏ của cậu.

"Thế cả tháng nay ai là người né tránh P'Nut, ngay cả ra sân bay tiễn anh ấy cũng không đi."

"Có...có đi mà huhu..." Hong nấc nhẹ một cái, cậu nỗ lực mở to đôi mắt đã sưng đến mức không nhìn thấy đường của mình.

"Hong, rốt cuộc là bị làm sao?"

"P'Nut không thích tớ, hức, anh ấy chỉ coi tớ là em trai, hức, P'Nut hức..." Hong cuộc tròn người không muốn Lego nhìn bộ dạng thảm hại của mình.

"Thế mày muốn quen người khác để quên P'Nut à?" Nhóc nhiều lần thấy Hong đi với Bean, nếu nhớ không nhầm thì cô ấy từng đưa thư tình cho Hong.

"Hông có mà, hức, có quen ai đâu, hức..." Hong khó hiểu lật người nhìn Lego, cậu dang hai tay hai chân nằm thành hình chữ đại trên giường.

"Thế Bean..."

"Cậu ấy dạy kèm cho Hong mà?" Hong vẫn không hiểu, cậu chu môi nhíu mày nhìn Lego.

"Hình như P'Nut tưởng Bean là người yêu mày á Hong!" Lego bất lực thở dài.

"????"

"Nhưng P'Nut..."

"P'Nut thích mày mà, có đui cũng thấy mờ mờ dùm đi. Em trai anh trai cái quần què."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip