Chương 12. Nỗi đau không thể thốt ra
Sáng hôm đó, Hong thức dậy sớm hơn thường lệ. Ánh nắng ban mai còn mờ nhạt, len qua khe rèm hắt vào căn phòng ký túc xá bốn giường chật chội. Cậu ngồi dậy, khẽ ho để không đánh thức ai. Trên bàn học, tờ giấy ăn vo tròn lẫn vài cánh hoa xanh nhạt ẩn trong đống rác. Hong chậm rãi gom lại, bỏ vào túi, rồi xuống tầng dưới đổ rác ngay trước giờ điểm danh.
Khi quay về, Nut vừa tỉnh giấc, mái tóc rối bù, đôi mắt còn ngái ngủ. Cậu ngáp dài, leo xuống giường trên và hỏi.
"Sao nay mày dậy sớm vậy? Học bài hả?"
Hong giật mình khẽ cười, giọng nhỏ. "Không ngủ được."
Nut gật gù, chẳng nghi ngờ gì thêm, rồi vươn vai nở một nụ cười quen thuộc. Cái cười ấy khiến lồng ngực Hong lại nhói lên, nhưng cậu nhanh chóng quay mặt đi, giả vờ lục vở trong ngăn bàn.
Giờ ra chơi, Nut kéo Hong ra sân bóng rổ. "Đi coi tao luyện ném bóng đi, chiều tao còn có trận."
Hong đi theo, tay đút túi quần. Tiếng bóng nẩy trên sân vang vọng trong không gian náo nhiệt. Bên ngoài, Ploy cùng mấy cô bạn lớp bên tiến lại, vừa cười vừa chào Nut.
Nut sáng bừng cả gương mặt. Cậu xoay bóng, nháy mắt với Hong một cái như cầu may, rồi chạy vào sân. Từng cú ném chuẩn xác, từng tiếng reo hò vang lên, trong đó Ploy vỗ tay nhiều nhất. Hong ngồi trên hàng ghế khán giả, cố giữ nụ cười nhạt, nhưng cổ họng bất chợt rung lên bởi một cơn ho.
Một cánh hoa rơi xuống lòng bàn tay. Hong giấu vội vào túi quần, mắt nhìn chằm chằm xuống sàn như thể đang thứ gì đó. Tim đập thình thịch, không phải vì trận bóng, mà vì lo Nut sẽ thấy.
Khi Nut ghi bàn quyết định, cậu chạy thẳng về phía Ploy, chìa tay high five. Ploy bật cười, tay đập vào tay Nut. Hình ảnh ấy đập vào mắt Hong, như một vết cắt vô hình xé rách từng thớ thịt trong ngực.
Cậu chớp mắt thật nhanh, cố dán ánh nhìn về phía xa hơn, nơi bầu trời xanh ngắt đến mức chói lòa.
Buổi chiều, cả hai vào thư viện. Nut ngồi nghiêng hẳn sang phía Hong, giọng nói rộn ràng hơn bình thường.
"Này, hội chợ ẩm thực sắp tới, mày nghĩ Ploy thích ăn gì? Đồ ngọt? Hay đồ cay?"
Hong chậm rãi lật sách, mắt dán vào dòng chữ mà chẳng đọc được gì. "Chắc...đồ ngọt."
Nut gật gù, tiếp tục nói. "Hoa thì sao? Mua hoa tặng có bị sến không?"
Hong khựng tay trên trang vở. Một cánh hoa xanh hiện lên trong trí nhớ, nhưng lần này nó không còn là tưởng tượng. Nó là thật, từng cánh rơi khỏi miệng cậu, ướt đẫm máu. Hong ép bản thân hít sâu, mỉm cười nhạt.
"Con gái ai mà không thích hoa."
Nut bật cười, huých nhẹ vai bạn. "May có mày, chứ một mình tao chắc không nghĩ ra mất."
Hong cố cười đáp lại, nhưng trong lòng, từng chữ của Nut như những mũi kim lạnh buốt đâm thẳng vào nơi mềm yếu nhất.
Đêm xuống, phòng ký túc sáng đèn vàng nhạt. Hai bạn cùng phòng khác đã chìm trong thế giới riêng trên điện thoại, Nut thì nằm ngửa trên giường, vừa nhắn tin vừa cười khúc khích. Mỗi lần màn hình sáng lên, Hong lại thấy gương mặt cậu ấy rạng rỡ một cách khác thường.
Hong ngồi trước bàn học, cầm bút mà chữ không thành hàng. Cổ họng lại ngứa rát, rồi cơn ho kéo đến, mạnh hơn những lần trước. Cậu vội đứng dậy, chạy thẳng vào nhà vệ sinh, khóa cửa lại.
Âm thanh nghẹn ngào vọng trong không gian hẹp. Hong cúi gập người trước bồn rửa, bàn tay che miệng. Khi rời ra, không chỉ một mà ba cánh hoa cẩm tú cầu xanh nhạt rơi xuống, xen kẽ vài vệt máu đỏ loang. Cậu nhìn chúng, cổ họng nóng rát, lồng ngực nặng như có ai đó ép chặt từ bên trong.
Ngón tay run rẩy, Hong vội vã xả nước, để những cánh hoa xoay tròn biến mất trong dòng chảy. Trong gương, khuôn mặt cậu tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc. Hong chống tay lên thành bồn, hít sâu, cố gượng bình tĩnh. Nhưng trong đáy mắt, sự sợ hãi đã khắc rõ ràng.
Khi trở lại phòng, Nut vừa treo một tờ lịch mới lên tường. Cậu khoanh tròn ngày hội chợ bằng bút đỏ, quay sang Hong đầy háo hức.
"Nhớ nhé, hôm đó giúp tao giữ Ploy ở khu trò chơi bắn bóng. Tao sẽ lấy gấu bông tặng cậu ấy. Deal chứ?"
Hong đứng yên, lồng ngực vẫn nhói âm ỉ. Một lát sau, cậu khẽ gật đầu. "Ừ."
Nut cười rộng, bước lại gần vỗ vai bạn. "Tốt, có mày tao mới yên tâm."
Hong mỉm cười, nhưng bàn tay trong túi quần vẫn run không kiểm soát. Trong ánh sáng vàng nhạt, Nut cười như chưa bao giờ có nỗi buồn. Còn Hong, chỉ thấy bóng mình đổ dài trên sàn, lặng lẽ, co ro trong nỗi đau không thể nói thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip