Chương 15. Một mình nơi lặng gió
Chiều muộn, sân trường vắng đi nhiều khi tiếng trống cuối giờ vang lên. Hong bước chậm trên hành lang dài, ánh nắng rọi xiên qua những ô cửa kính, loang thành vệt vàng nhạt trên nền gạch. Giữa cái không khí oi nồng, từng lời nói văng vẳng từ nhóm bạn phía trước lại khiến cậu như nghẹt thở.
"Nut với Ploy hợp ghê."
"Hồi trưa thấy hai đứa đi ăn riêng với nhau đó."
"Đẹp đôi thật, cười nói suốt."
"Nut với Ploy chắc sắp thành cặp rồi."
"Nut đúng là lúc nào cũng nổi bật nhỉ."
Từng chữ, từng tiếng như mũi kim đâm thẳng vào ngực Hong. Cậu chẳng dừng lại, cũng chẳng quay đầu, chỉ lặng lẽ đi nhanh hơn. Nhưng dù bước chân vội đến đâu, những âm thanh kia vẫn đuổi theo, dai dẳng trong đầu.
Cậu bắt đầu né tránh Nut. Lấy cớ bận làm bài tập, bận lên thư viện, bận đi trực câu lạc bộ. Nut thì vẫn vô tư, mỗi lần gặp vẫn hào hứng kể rằng Ploy nhắn tin gì, Ploy thích món ăn nào, Ploy muốn đi xem phim gì. Những mẩu chuyện nhỏ, với Nut chẳng có gì đặc biệt, nhưng với Hong lại như từng nhát dao nhỏ găm vào tim.
Buổi chiều ấy, Hong ngồi trong thư viện. Ánh sáng nhạt xuyên qua khung cửa kính cao, in thành những ô vuông loang lổ trên sàn. Cậu mở laptop ra, trang tài liệu trắng xoá nhưng không thể đọc nổi một chữ nào. Trong đầu chỉ lặp đi lặp lại hình ảnh Nut ngồi cạnh Ploy, ánh mắt Nut sáng lên theo cách Hong đã từng khao khát nó chỉ dành cho mình.
Mưa lặng lẽ rơi ngoài cửa sổ. Những giọt mưa chảy dài trên tấm kính, trượt xuống như những vệt ký ức chẳng thể xoá nhòa. Hong tựa đầu vào tay, nhắm mắt, cố trốn vào im lặng. Cậu thở dài thật khẽ, như sợ chính tiếng thở của mình cũng làm lộ ra bí mật, nhưng trái tim lại không ngừng thì thầm một cái tên.
Tối đến, ký túc xá chìm vào bóng tối. Bốn giường tầng thở nhịp nhàng theo tiếng quạt trần. Chỉ riêng Hong xoay trở không yên. Ban đầu chỉ là vài tiếng khan nhỏ, nhưng nhanh chóng trở thành cơn ho dồn dập. Mỗi lần cơn ho trào lên, cậu vội vàng chôn mặt vào gối để nghẹn lại, cố gắng không phát ra âm thanh. Tiếng ho dằn xuống thành âm khàn khàn, nghèn nghẹn, vừa đau vừa ngột ngạt.
Khi cơn ho qua đi, Hong mở bàn tay ra, lần này không chỉ một vài cánh hoa. Một nhúm cánh hoa cẩm tú cầu xanh nhạt, dính máu đỏ tươi, nằm lặng lẽ trong lòng bàn tay run rẩy. Hong thở gấp, cổ họng bỏng rát. Nước mắt bất giác rơi, nhỏ xuống những cánh hoa ướt đẫm, loang thêm màu.
Cuối cùng, không chịu nổi, Hong ngồi bật dậy. Bước thật nhẹ đến bàn học, cậu mở ngăn kéo. Chiếc khăn giấy gấp gọn nằm đó, bên trong là những cánh hoa nhạt màu, thấm chút viền đỏ khô. Cậu run rẩy mở ra.
Dưới ánh đèn vàng lặng lẽ, cánh hoa hiện ra như một minh chứng tàn nhẫn. Nó đẹp đến nghẹt thở, một vẻ đẹp mà đáng ra chỉ nên thuộc về công viên, lọ hoa hay bàn tiệc, chứ không phải nằm trong khăn giấy của một cậu học sinh mười bảy tuổi.
Hong chạm nhẹ đầu ngón tay vào. Vẫn cảm giác lạnh, khô và mong manh, nhưng phía sau là cả một nỗi đau mà cậu không biết diễn tả thế nào. Cổ họng lại nhói. Một cánh hoa mới rơi ra, Hong vội nắm chặt tay để che đi, như thể sợ cả căn phòng đang ngủ kia sẽ biết.
Cậu mở quyển sổ nhỏ giấu trong hộc bàn. Trang giấy trắng hiện ra, dòng chữ chậm rãi hiện thành nét run rẩy.
Ngày 3 tháng 5.
Hôm nay nghe mọi người nhắc nhiều về Nut và Ploy. Mình đã giả vờ bận để không đi cùng. Nhưng tim vẫn đau.
Có lẽ...mình đang thua trong một cuộc chiến mà chưa từng có cơ hội bắt đầu.
Mình không nhớ rõ bắt đầu từ khi nào. Chỉ biết rằng mỗi lần cơn ho đến, mình sợ. Sợ ai đó phát hiện. Sợ một ngày mình biến mất mà chẳng kịp để lại điều gì.
Có hai cách để thoát khỏi nó, mình đã tìm hiểu rồi. Một là phẫu thuật. Nhưng phẫu thuật xong, mình sẽ quên hết, quên Nut, quên cả những năm tháng đã từng là hạnh phúc nhất trong đời. Mình không làm được.
Hai là được đáp lại. Nhưng làm sao đây, khi Nut chỉ nhìn về phía khác?
Mình mắc kẹt. Giữa nhớ và quên. Giữa hy vọng và tuyệt vọng.
Nếu một ngày nào đó, cuốn sổ này được tìm thấy, hy vọng người đọc nó sẽ hiểu rằng...đã từng có một Hong yêu người tên Nut đến mức đau đớn thế nào.
Những dòng chữ ngoằn ngoèo nhòe đi vì nước mắt. Hong khép sổ lại, đặt bàn tay lên ngực, lắng nghe tiếng tim đập hỗn loạn.
Hong đặt bút xuống, ngẩng lên. Điện thoại rung khẽ. Trên màn hình sáng lên — là Nut gọi.
Trong vài giây, trái tim cậu đập loạn. Ngón tay lơ lửng trên nút nhận, rồi khựng lại. Nếu cậu nhấc máy, giọng khàn vì ho có thể lộ ra. Nut sẽ hỏi. Cậu sẽ trả lời thế nào? Rằng mình đang yêu cậu đến mức ho ra hoa ư?
Hong thở dốc, bàn tay siết chặt. Cuối cùng, màn hình vụt tắt khi cuộc gọi chuyển sang nhỡ. Một khoảng trống lặng lẽ xộc thẳng vào lồng ngực.
Ngoài cửa sổ, gió thổi lay động tấm rèm mỏng. Hong ngồi bất động hồi lâu, để mặc nước mắt lăn dài. Trong căn phòng tối om, chỉ có cậu đối diện với cơn đau và nỗi sợ hãi không tên. Cậu tự nhủ.
"Ngày mai sẽ ổn thôi."
Nhưng sâu trong lòng, Hong biết rõ rằng sẽ không bao giờ ổn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip