Chương 16. Trong mưa, có một hơi ấm

Buổi chiều hôm ấy, trời Chiang Mai lại đổ mưa rả rích. Cơn mưa đầu hạ kéo dài như chẳng có ý định dứt, từng giọt gõ đều vào ô cửa kính thư viện, tạo thành những vệt mờ nhòe trên mặt kính. Không khí bên trong vẫn sáng nhờ những dãy đèn vàng hắt xuống, nhưng hơi ẩm khiến không gian trở nên nặng nề, như muốn đè cả thế giới xuống.

Hong ngồi ở một góc bàn, bên cạnh chồng vở và laptop mở sẵn. Trước mặt cậu là trang tài liệu trắng trơn, nhưng suốt nửa giờ qua, con trỏ chuột chỉ nhấp nháy vô hồn. Những chữ cái cậu cố gõ ra chẳng thành câu, cuối cùng lại xóa đi, để màn hình trở về trống rỗng.

Bên kia bàn, Nut và Ploy ngồi cạnh nhau. Họ chăm chú vào bài tập toán, thỉnh thoảng trao đổi vài câu ngắn, rồi cùng cười khi tìm ra đáp án. Tiếng cười của Ploy trong trẻo, tiếng nói của Nut trầm ấm, cả hai hòa vào nhau thành một giai điệu khiến Hong như bị kéo ra khỏi không gian của chính mình.

Cậu cố gắng cúi đầu xuống, giả vờ ghi chú vài dòng để tránh phải nhìn. Nhưng ánh mắt lại vô thức liếc sang, bắt gặp cảnh Nut nghiêng người sang gần Ploy để chỉ bài. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài gang tay, đủ để Hong cảm thấy lồng ngực mình nhói lên.

Cậu biết, mình chẳng có quyền gì để cảm thấy thế này. Họ là bạn bè. Nut và cậu cũng chỉ là bạn bè. Lý trí nhắc đi nhắc lại điều ấy, nhưng cảm xúc vẫn gõ nhịp nặng nề trong lòng, như một khúc nhạc dồn dập mà cậu không thể nào tắt đi.

"Hong, mày ổn không?"

Tiếng Win vang lên bên cạnh. Cậu bạn ngồi chung nhóm học, vừa quay sang đã thấy Hong chống cằm, mắt trống rỗng.

Hong giật mình, vội cười gượng.

"À...tao ổn. Chỉ hơi mệt thôi."

Win nhíu mày nhưng không hỏi thêm. Hong thở ra nhẹ nhõm, song lại cảm thấy cay đắng. Cậu ghét cái cách mình phải che giấu, ngay cả khi sự thật đang gõ cửa lồng ngực bằng những cánh hoa vô hình.

Buổi học nhóm kết thúc khi đồng hồ điểm tám giờ tối. Mưa ngoài kia vẫn chưa dừng, tiếng gió quất mạnh vào hàng cây bên ngoài thư viện. Mọi người vội vã thu dọn sách vở để kịp chạy về ký túc.

Nut đứng dậy trước, quay lại gọi.

"Đi thôi Hong." Giọng Nut vẫn tự nhiên, vẫn gần gũi như mọi ngày.

Hong đáp một tiếng nhỏ, đứng dậy theo. Bước ra ngoài hành lang dài, gió mang theo hơi nước lùa thẳng vào, lạnh đến rùng mình. Hong rụt cổ vào áo, hai tay vòng quanh ngực.

Nut chợt quay lại nhìn, cau mày. Không nói gì, cậu cởi áo khoác ngoài, bước đến khoác lên vai Hong.

"Lạnh thì nói chứ. Cứ im lặng vậy hoài."

Hong ngẩng lên, chạm vào ánh mắt Nut. Ánh mắt ấy vừa nghiêm vừa dịu dàng, như thể quan tâm xuất phát từ thói quen lâu ngày. Hong nghe rõ tim mình lỡ một nhịp.

"Cảm ơn..." Cậu khẽ đáp, giọng gần như không nghe thấy.

Nut cười nhẹ, vỗ vai cậu.

"Ừ, về nhanh thôi. Không khéo mai lại bệnh đấy."

Nói rồi, Nut bước đi trước, bóng lưng cao lớn nổi bật dưới ánh đèn hành lang vàng nhạt.

Hong chậm rãi đi theo. Mùi hương quen thuộc từ áo khoác vương quanh mũi khiến cổ họng cậu nghẹn lại. Một thứ ấm áp len vào, nhưng thay vì an ủi, nó lại khiến cậu thấy đau hơn. Bởi Hong biết, sự quan tâm này chẳng bao giờ vượt qua ranh giới của tình bạn.

Tiếng bước chân vang vọng giữa hành lang vắng. Ngoài kia, mưa vẫn gõ nhịp không ngừng, hòa vào tiếng gió thành một bản nhạc buồn. Hong lặng lẽ cúi đầu, siết chặt mép áo, như thể cố giữ lại chút hơi ấm mong manh vừa được trao.

Về tới phòng, Hong treo áo khoác lên ghế, đứng nhìn nó rất lâu. Cậu không muốn trả lại ngay, cũng không dám ôm lấy. Cảm giác vừa rồi, chỉ kéo dài vài giây, nhưng đã in hằn vào tim cậu như một vết xước.

Các bạn cùng phòng nhanh chóng tản đi tắm rửa, tiếng nước chảy ào ào trong nhà tắm vang vọng. Hong ngồi xuống bàn học, mở ngăn kéo lấy cuốn sổ nhật ký nhỏ. Ngòi bút run rẩy trên trang giấy trắng.

Cậu ấy đưa áo khoác cho mình. Một điều rất nhỏ thôi, ai cũng có thể làm. Nhưng tim mình lại đập loạn, ngực đau hơn cả lúc ho ra hoa.

Mình muốn giữ cảm giác này thật lâu, nhưng cũng sợ nó sẽ giết chết mình nhanh hơn.

Nut không bao giờ biết đâu. Mình cũng không muốn cậu ấy biết. Chỉ cần cậu ấy vẫn cười như thế, vẫn gọi tên mình mỗi ngày, vậy là đủ rồi...có lẽ là đủ.

Hong đặt bút xuống, khẽ khép sổ lại. Ngoài cửa sổ, mưa vẫn chưa ngớt. Giữa tiếng mưa rơi, cậu nghe rõ nhịp tim mình vừa thổn thức, vừa đau đớn, như một bản nhạc không bao giờ tìm được đoạn kết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip