Chương 20. Dưới ánh đèn khuya
Khuôn viên trường những ngày giữa tháng năm lúc nào cũng im ắng lạ thường. Không còn tiếng cười rộn ràng như đầu tháng, thay vào đó là những bước chân vội vã cùng âm thanh lật sách lách tách trong thư viện, hay tiếng bút sột soạt ở khắp các hành lang ký túc.
Bầu trời Chiang Mai tối sẫm lại nhanh hơn, nắng oi ả ban ngày nhường chỗ cho từng cơn gió đêm mát lạnh. Nhưng cái mát ấy chẳng làm dịu nổi nỗi căng thẳng trong lòng những học sinh năm lớp 11, khi kì thi cuối kỳ đã gần kề.
Hong ngồi ở bàn học ngay dưới giường tầng, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống khiến gương mặt cậu thêm nhợt nhạt. Trước mặt là chồng sách vở dày cộp, trang nào cũng chi chít chữ viết tay.
Cậu đọc đi đọc lại một công thức quen thuộc, nhưng cứ mờ dần trước mắt. Cơn nghẹn nhẹ lại dâng lên, kéo theo một cơn ho khẽ. Hong vội vàng đưa tay che miệng, cúi sát xuống bàn, cố nuốt tất cả âm thanh vào ngực. Tim đập mạnh như thể sợ người trên giường sẽ nghe thấy.
Tấm chăn ở giường trên khẽ dịch chuyển. Rồi tiếng Nut vang xuống, trầm thấp mà quen thuộc.
"Hong, mày chưa ngủ hả?"
Hong ngẩng đầu, cố nặn ra một nụ cười dù biết Nut chẳng thể thấy từ trên đó. "Ừ, còn vài phần chưa thuộc. Mày ngủ đi."
Một nhịp im lặng. Rồi bất ngờ, bàn tay từ trên đưa xuống, đặt nhẹ chai nước lọc cạnh tập vở.
"Uống đi, tao thấy mày ho từ lúc chiều rồi. Đừng cố quá."
Hong cứng người. Cậu nhìn chai nước như nhìn một thứ gì quá đỗi xa xỉ, tim nhói lên một cách kì lạ. Chỉ một cử chỉ nhỏ thôi, Nut cũng khiến cậu vừa muốn cười vừa muốn khóc.
"Ừ...cảm ơn mày." Hong cầm chai, siết chặt trong tay.
Trên giường, Nut trở mình, giọng buồn ngủ pha chút đùa cợt. "Thi xong thì tao kéo mày đi ăn mừng. Đừng để rớt môn nào, xấu mặt tao lắm."
Hong bật cười khẽ, nhưng chẳng trả lời. Cậu không dám để Nut nghe thấy giọng mình run lên.
Ngoài kia, tiếng mưa đầu hạ lại rơi lách tách trên mái ngói. Trong phòng, hai bạn cùng phòng khác đã ngủ say, hơi thở đều đặn như một nhịp nền trôi chậm.
Hong cúi xuống, tiếp tục ghi ghi chép chép, nhưng mắt cứ mờ đi, không phải vì kiến thức khó, mà vì tâm trí cứ xoay quanh một bóng dáng duy nhất.
Ngày hôm sau, trong thư viện, cảnh tượng càng làm Hong thêm nghẹn. Ploy ngồi cạnh Nut, cả hai cùng cúi đầu xem một quyển sách Toán. Nut nghiêng người, hạ giọng giảng cho Ploy một công thức, ánh mắt tập trung nhưng lại kèm theo nụ cười dịu dàng. Nụ cười ấy Hong chưa bao giờ được nhận trọn vẹn.
Hong ngồi ở bàn phía xa, tay lật sách mà mắt chẳng đọc nổi chữ nào. Từng phút, từng giây trôi qua, cậu chỉ thấy ngực mình thắt chặt hơn.
Cơn ho khẽ lại kéo đến, lần này cậu phải vội chạy ra ngoài, ép mình đứng dưới mái hiên để che giấu. Trong lòng bàn tay, một vệt đỏ mờ nhạt lan ra trên khăn giấy.
Hong ngửa mặt lên trời. Nắng chiều vàng ươm, chói chang đến mức khiến mắt cay xè. Cậu hít sâu, kìm nén mọi thứ xuống đáy lòng.
"Chỉ cần thi xong...chỉ cần hết năm học này...rồi mình sẽ tìm cách."
Nhưng chính cậu cũng không biết, cái "cách" ấy rốt cuộc có tồn tại thật không, hay chỉ là một lời an ủi tự dối mình.
Đêm muộn hôm đó, khi cả phòng đều đã ngủ say, Hong vẫn ngồi dưới ánh đèn bàn, viết kín thêm vài trang vở. Tiếng bút đều đặn hòa vào tiếng côn trùng ngoài cửa sổ. Cậu dừng tay, đưa mắt nhìn giường tầng trên.
Nut nằm yên, hơi thở đều đều. Mái tóc rũ xuống che một phần gương mặt, đôi môi mím khẽ như trẻ con. Trong giây phút ấy, Hong thấy trái tim mình rơi vào một nỗi đau dịu dàng đến mức muốn bật khóc.
Cậu chạm nhẹ lên trang giấy, như muốn viết tên Nut nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng chỉ viết một câu, nhỏ bé như hơi thở.
Chỉ cần mày hạnh phúc, tao sẽ chịu được.
Ánh đèn vàng chập chờn rồi tắt hẳn, chỉ còn lại màn đêm trùm xuống căn phòng bốn người. Ở đó, một trái tim vẫn thức, lặng lẽ chịu đựng giữa bao ồn ào của mùa thi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip