Chương 22. Cánh hoa rơi trong đêm

Tin Hong nhập viện đến tai Nut vào một buổi chiều oi bức. Cậu đang ngồi trong lớp, nghe đám bạn xôn xao bàn chuyện kết quả thi, thì Win hớt hải chạy vào báo.

"Ê Nut, mày biết gì chưa? Hong nằm viện rồi."

Nut giật mình, tim chùng xuống. Ghế nhựa còn chưa kịp kéo ngay ngắn, cậu đã vội lao ra khỏi lớp, mặc cho tiếng gọi í ới phía sau.

Bệnh viện thành phố đông người, mùi thuốc sát trùng ám trong không khí. Nut đi vội qua từng hành lang trắng toát, tìm đến phòng bệnh mà Win đã chỉ. Khi cửa mở, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là Hong ngồi trên giường, gương mặt nhợt nhạt nhưng vẫn cố nở nụ cười.

"Nut...sao mày biết?"

Nut bước nhanh tới, mắt không rời khuôn mặt ấy. "Mày bị gì? Sao không nói với tao? Win bảo mày nhập viện, làm tao tưởng chuyện lớn..."

Hong cắt ngang bằng nụ cười dịu dàng, giọng khàn nhưng nhẹ.

"Chỉ là cảm cúm thôi. Thời tiết thay đổi, tao yếu nên mới vậy. Không có gì đâu."

Nut chau mày. "Cúm mà nhập viện? Mày tưởng tao tin à?"

Hong quay đi, mắt nhìn xuống bàn tay đang siết tấm chăn. "Thật mà. Bác sĩ nói vài hôm là ổn. Mày đừng lo."

Khoảnh khắc ấy, Nut im lặng. Lý trí muốn gặng hỏi, nhưng trái tim lại chùn bước trước vẻ mệt mỏi trên gương mặt bạn. Hong vẫn là thằng bạn hiền lành, lúc nào cũng giấu mọi thứ cho riêng mình, chẳng bao giờ để ai thấy cậu yếu đuối. Nut ngồi lại cạnh giường, chép miệng.

"Lần sau có chuyện gì thì phải nói với tao. Mày mà bị gì, tao không biết sống sao nữa."

Hong khẽ gật, nụ cười thoáng qua nơi khóe môi, nhưng trong ánh mắt lại có một tầng sương mỏng, khó ai chạm tới.

Đêm ở bệnh viện tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng kim giọt truyền tí tách, tiếng giày y tá xa xa và tiếng máy đo nhịp tim lác đác. Hong lặng lẽ bước ra ban công, tay siết chặt thành lan can lạnh buốt. Thành phố ngoài kia mờ mịt trong màn đêm, chỉ còn vài ánh đèn vàng lẻ loi hắt xuống con đường ẩm ướt.

Cậu hít sâu, hy vọng không khí trong lành sẽ làm ngực bớt nặng nề, nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, cơn ho dữ dội lại ập tới, khiến cơ thể gầy guộc run lên từng chập.

Hong gập người xuống, bàn tay che miệng. Thứ trào ra không còn là dịch trong suốt hay chút máu nhạt nữa. Những cánh cẩm tú cầu xanh theo dòng máu đỏ tươi bật ra, rơi xuống nền gạch lạnh cứng. Chúng chồng chất lên nhau, ướt sũng, sắc xanh dịu dàng bị nhuốm thêm vệt đỏ, tạo thành một thứ đẹp đẽ nhưng tàn nhẫn đến đau lòng.

Cậu nhìn xuống những cánh hoa ấy, lòng quặn thắt. Hoa vốn là thứ tượng trưng cho ước vọng và tình cảm trong sáng, nhưng giờ đây lại trở thành dấu mốc cho từng giây phút sự sống đang rời bỏ mình. Hong đưa tay run rẩy nhặt lấy một cánh hoa, đầu ngón tay dính máu, lạnh lẽo.

Nước mắt cậu vô thức rơi xuống, thấm vào cánh hoa mỏng manh. Không phải vì đau đớn nơi thể xác, mà vì nỗi tuyệt vọng đang xé nát trái tim. Cậu ngẩng mặt lên trời, để mặc gió đêm hong khô giọt lệ. Trong khoảnh khắc đó, Hong thấy mình thật nhỏ bé, thật bất lực. Cậu khẽ thì thầm, giọng đứt quãng như chỉ để gió nghe.

"Nut...mày biết không...tao sợ lắm..."

Nhưng gió đêm chẳng trả lời. Chỉ có tiếng ho dồn dập lại vang lên, xé toạc sự tĩnh lặng, để lại Hong một mình giữa bóng tối với những cánh hoa cẩm tú cầu xanh trải dài dưới chân như một minh chứng cho tình yêu không lời, tình yêu đang dần giết chết cậu.

Trong đầu Hong thoáng hiện những ký ức: tiếng cười rộn rã của Nut trong sân trường, bàn tay vỗ vai đầy ấm áp, câu nói đơn giản "Mày mà bị gì, tao không biết sống sao nữa." từng mảnh ký ức ấy vừa ngọt ngào, vừa như những mũi dao xoáy sâu vào tim.

"Nut à...tao ước gì mày chưa bao giờ biết tao tồn tại. Như vậy chắc sẽ dễ dàng hơn cho cả hai." Cậu thì thầm.

Một cánh hoa nữa rơi xuống, khẽ xoay vòng trong không khí trước khi chạm đất. Hong nắm chặt tay, ép mình nuốt xuống nỗi nghẹn ngào, rồi gắng gượng lau máu ở khóe môi. Không ai được biết. Nhất định không.

Trong phòng, Nut đang ngủ gục trên ghế, đầu dựa vào cạnh giường, hơi thở đều đều. Hong khẽ nhìn qua cánh cửa hé mở, đôi mắt như sắp vỡ tan. Một phần cậu muốn Nut mãi chẳng bao giờ tỉnh giấc, để cậu có thể lặng lẽ nhìn, khắc ghi hình bóng ấy vào tận đáy tim.

Đêm hôm ấy, ngoài ban công lặng gió, chỉ có những cánh hoa rơi trong bóng tối và một trái tim yêu thương đến mức tự hủy hoại chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip