Chương 24. Khi muộn màng lên tiếng
Buổi chiều, ánh nắng nhạt xuyên qua những tấm rèm trắng nơi hành lang bệnh viện. Không gian yên ắng đến mức tiếng bánh xe đẩy từ xa vọng lại cũng đủ khiến người ta giật mình. Nut bước nhanh, tay ôm một túi đồ ăn còn nóng, trong đầu chỉ nghĩ đơn giản là Hong chắc vẫn chưa ăn gì, lát nữa tỉnh dậy sẽ rủ cậu cùng ăn.
Nhưng khi đi ngang qua phòng bác sĩ, cậu bất chợt nghe thấy giọng nói trầm thấp vang ra qua cánh cửa khép hờ.
"...bệnh nhân Hong mắc Hanahaki đã tiến triển nặng và nhanh hơn tôi dự đoán. Cánh hoa và rễ đã lan xuống phổi. Nếu không phẫu thuật sớm, khả năng sống sót sẽ giảm đi rất nhiều."
Nut như bị ai dội nước lạnh từ đầu xuống chân.
"Em ấy đã đến đây vài lần rồi..." Bác sĩ tiếp tục, giọng pha chút tiếc nuối. "Lần nào cũng vội vàng, chỉ kiểm tra sơ qua rồi xin về ngay. Tôi đã khuyên nhập viện theo dõi từ lâu nhưng em ấy không chịu, chỉ nói 'không sao' rồi bỏ đi..."
Túi đồ ăn trên tay run bần bật, suýt rơi xuống nền gạch trắng lạnh. Hơi thở cậu trở nên gấp gáp, ngực đau nhói như vừa bị ai bóp nghẹt.
"Phẫu thuật có thể cứu được mạng sống." Giọng y tá khẽ vang lên. "Nhưng..."
"Đúng..." Bác sĩ thở dài. "Ký ức về tình yêu, cũng là nguyên nhân sinh ra Hanahaki sẽ biến mất hoàn toàn."
"Hanahaki..."
Nut lẩm nhẩm trong đầu. Cậu chưa từng nghe qua, nhưng từ những lời vừa rồi, mọi thứ như được vẽ ra rõ rệt — một căn bệnh do yêu đơn phương, đau đớn đến mức cơ thể phải nhả ra những cánh hoa...và Hong chính là người đang chịu đựng điều đó.
Trong đầu Nut, từng mảnh ký ức ùa về dữ dội.
Những buổi sáng Hong khẽ ho, tay lén lau máu dính nơi khóe môi nhưng lại cười bảo "Chắc tao bị cảm thôi." Những lần Hong lặng lẽ quay mặt đi khi ánh mắt chạm phải Nut. Những đêm trong ký túc, Hong ngồi thật lâu dưới ánh đèn bàn, gương mặt trông như đang gánh cả thế giới, nhưng khi Nut hỏi thì chỉ đáp cụt lủn "Không có gì."
Cả việc Hong luôn né tránh khi Nut nhắc tới Ploy, hay cái dáng gầy yếu run lên mỗi lần Nut vô tâm nhờ cậu giúp đỡ chuyện tình cảm. Tất cả...tất cả đều là dấu hiệu.
Và Nut ngu ngốc đến mức chưa bao giờ nhận ra.
Ngực Nut quặn thắt, hơi thở trở nên nặng nề. Một tiếng rít khẽ thoát ra từ kẽ răng, vừa là tức giận bản thân, vừa là nỗi đau không tên. Tại sao lại để Hong chịu đựng một mình lâu đến vậy? Tại sao còn để cậu ấy phải mỉm cười giả vờ, trong khi từng ngày cơ thể bị xé nát bởi những cánh hoa vô hình?
Nut siết chặt nắm tay, chạy vội về phòng bệnh. Cậu đẩy cửa bước vào, hình ảnh đập vào mắt khiến tim lại thắt thêm một lần nữa.
Hong ngồi ngủ gục bên cửa sổ. Cơn gió cuối chiều len qua khe hở, thổi tung vài sợi tóc mỏng manh. Khuôn mặt cậu nhợt nhạt, hốc mắt trũng sâu, làn da gần như trong suốt dưới ánh sáng nhợt nhạt kia. Hơi thở Hong yếu ớt, như chỉ cần một làn gió cũng đủ làm cậu tan biến.
Nut đứng sững nơi ngưỡng cửa, bàn tay run run đặt túi đồ ăn xuống bàn. Ánh mắt cậu dán chặt vào Hong, vừa muốn lại gần, vừa sợ chính sự chạm vào của mình sẽ làm cậu ấy thêm tổn thương.
Cậu tiến từng bước, ngồi xuống cạnh giường. Đưa tay lên, Nut định nắm lấy bàn tay Hong nhưng lại rụt về. Khoảng cách ngắn ngủi ấy, bỗng dưng trở thành vực thẳm.
Nut cúi đầu, cắn môi đến bật máu. Nước mắt dâng lên, mờ cả tầm nhìn. Cậu khẽ thì thầm, như lời thú nhận chỉ mình cậu nghe thấy.
"Mày ngu quá, Nut à...để đến bây giờ mày mới biết rằng mày thương nó..."
Câu nói nghẹn lại trong cổ họng, xé toạc cả lồng ngực.
Một khoảng lặng kéo dài, chỉ còn tiếng kim truyền dịch nhỏ từng giọt xuống ống dẫn. Nut nhìn Hong, lòng vừa đầy quyết tâm vừa ngập tràn sợ hãi. Cậu không biết phải làm gì, không biết thời gian còn lại cho mình và Hong là bao lâu. Chỉ biết một điều duy nhất là cậu không thể để Hong một mình nữa.
Đúng lúc ấy, Hong khẽ động đậy. Hàng mi dài run rẩy, rồi từ từ mở ra. Đôi mắt mệt mỏi nhìn Nut, ánh lên một tia sáng yếu ớt. Khóe môi cậu cong lên thành nụ cười mỏng manh.
"Nut...mày đến rồi hả." Giọng Hong khàn khàn, yếu đến mức như gió cũng có thể cuốn đi.
Nut vội quay đi, cố giấu ánh mắt đang nhòe lệ. Cậu hít sâu, gượng nở một nụ cười thật bình thường.
"Tao mua cháo rồi, mày ăn chút nha."
Câu nói nghe đơn giản đến tầm thường. Nhưng đối với Nut, từng chữ thốt ra nặng trĩu, như bị nghiền nát trong lồng ngực. Bởi cậu biết, ẩn sau sự bình thường ấy là lời hối hận, lời xin lỗi và một tình yêu muộn màng đáng lẽ phải nói từ lâu, nhưng nay đã đứng trên bờ vực của mất mát.
Hong khẽ gật, vẫn giữ nụ cười nhạt. Nut đưa tay chỉnh lại chăn cho cậu, bàn tay run run chạm thoáng qua làn da lạnh buốt. Trong khoảnh khắc ấy, Nut chỉ ước giá mà mình có thể kéo Hong trở về, từ ngày đầu tiên hoa chưa nở trong lồng ngực cậu.
Nhưng ước mơ đó, Nut biết, đã chẳng còn kịp nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip