Chương 3. Lời nói giữa gió đêm

Đêm ở ký túc xá nam luôn yên ả theo một cách rất riêng khác hẳn ban ngày. Sau tiếng hò hét của sân bóng rổ lúc hoàng hôn và mùi đồ ăn cay nồng từ những gói mama tom yum dưới căn tin, cả tòa nhà chìm vào sự tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng quạt trần quay đều và vài tiếng cười vọng mơ hồ từ phòng dưới.

Hong cầm lon Coke mát lạnh, leo lên sân thượng. Cậu thích nơi này vì nó mở ra một khoảng trời rộng, gió từ phía sông thổi tới mang theo mùi ẩm của nước và thoang thoảng hương hoa sứ nở gần vườn ký túc. Từ đây, ánh đèn vàng trên đường phía xa trông như những chấm sáng lạc giữa đêm.

Nut đã ở đó trước. Cậu tựa lưng vào hàng rào sắt, mái tóc đen rối tung trong gió. Trong tay Nut là ly nước chanh đá, vài giọt nước lạnh lăn xuống bàn tay rám nắng.

"Ê, tới rồi à?" Nut quay lại, nụ cười nửa miệng quen thuộc.

Hong ngồi xuống cạnh, để khoảng cách vừa đủ. "Sao không ở phòng học bài?"

"Đọc sách một lúc là ngộp lắm. Lên đây hóng gió đã." Nut nói, giọng chậm rãi hơn bình thường, như thể cậu cũng không muốn phá vỡ sự yên tĩnh của đêm nay.

Họ ngồi như vậy một lúc, chỉ nghe tiếng gió và tiếng đá va vào thành ly. Hong ngửa cổ uống một ngụm nước, mắt hướng ra xa nhưng tâm trí lại để ở người bên cạnh.

Nut xoay xoay ly nước trong tay rồi bất chợt lên tiếng. "Hong này...mày có bao giờ nghĩ về mẫu người mày thích chưa?"

Câu hỏi đến bất ngờ khiến Hong suýt sặc. Cậu khẽ ho, đặt lon nước xuống, cố giữ giọng bình thản. "Có...nhưng chưa nghĩ kỹ."

"Vậy hả?" Nut khẽ cười. "Tao thì nghĩ rồi. Không hẳn là một mẫu rõ ràng...nhưng có vài điều chắc chắn và tao biết mình thích gì."

Hong im lặng, nghe tim mình đập chậm nhưng mạnh. Gió đêm dường như cũng lắng lại, chỉ để cậu nghe rõ từng chữ Nut sắp nói.

"Tao thích người dịu dàng, biết quan tâm...kiểu mà chỉ cần ngồi cạnh cũng thấy yên bình. Không cần nói nhiều, nhưng khi cười thì làm mình muốn cười theo."

Hong cảm giác từng chữ rơi xuống ngực mình. Trong đầu, hình ảnh Nut nhìn cậu lúc chia sẻ gói bánh pang ping buổi sáng, hoặc khẽ cười khi Hong cằn nhằn chuyện dậy trễ, lần lượt hiện lên.

Nut ngừng lại một chút, như đang tìm từ ngữ. "À, với cả...tao thích ai đó có đôi mắt biết lắng nghe. Kiểu mà nhìn vào là thấy mình được thấu hiểu, không cần giải thích nhiều."

Hong cắn nhẹ môi. Mỗi từ Nut nói ra, cậu đều thấy một hình ảnh lướt qua mà hình ảnh ấy chẳng phải ai khác ngoài chính mình. Nhưng Hong không dám chắc. Có thể đó chỉ là tưởng tượng, là sự trùng hợp của tâm trí đang mong mỏi.

Nut cười khẽ, ánh mắt hướng ra xa. "Với tao...ánh mắt quan trọng lắm. Có khi chỉ nhìn một lần là nhớ mãi."

Hong cúi đầu, giấu ánh mắt sau mái tóc hơi dài. Cậu sợ nếu Nut quay lại, sẽ thấy điều gì đó quá rõ ràng.

Hong hít một hơi thật sâu. Đôi mắt cậu đã từng bắt gặp Nut nhìn mình lâu hơn cần thiết, nhưng có lẽ chỉ là cậu tự nghĩ quá nhiều.

"Mày nói nghe giống như đang yêu ai rồi đó." Hong cố nói đùa, nhưng giọng lại nhẹ hơn dự định.

Nut bật cười. "Ai biết được."

Câu trả lời lửng lơ ấy như một mũi kim nhỏ chạm vào lồng ngực Hong. Không đủ để đau, nhưng đủ để cậu nhận ra khoảng cách giữa mình và Nut vẫn còn đó, khoảng cách của một người giữ kín và một người không biết hoặc...giả vờ không biết.

Họ im lặng một lúc. Chỉ có tiếng gió và tiếng đá va vào thành ly của Nut. Dưới sân, đèn ký túc tắt dần theo giờ quy định. Trên cao, bầu trời đầy sao, thứ mà ở Bangkok không dễ nhìn thấy nhưng ở đây, giữa thị trấn nhỏ này lại hiện ra rõ rệt đến mức gần như chạm được.

Nut ngẩng đầu nhìn bầu trời, giọng trầm hơn. "Mày có tin là...chỉ cần nghĩ về một người đủ nhiều, thì người đó sẽ xuất hiện trong giấc mơ không?"

Hong khẽ gật. "Tin."

Nhưng cậu không dám nói thêm rằng, nếu điều đó là sự thật, thì giấc mơ của cậu sẽ chỉ có Nut.

Gần nửa tiếng trôi qua, Nut đứng dậy duỗi người. "Về thôi. Không là mai lại ngủ gật trong giờ."

Hong theo sau, bước xuống cầu thang sắt hẹp. Khi Nut đi trước, cái bóng của cậu ấy đổ dài trên bức tường loang lổ và Hong chợt nhận ra dù có bước gần thế nào, cậu cũng chưa chắc bắt kịp được cái bóng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip