Chương 4. Khoảng cách của hai chữ bạn bè

Trời tháng tư ở Chiang Mai mưa nắng thất thường như tính khí của tuổi mười bảy. Buổi sáng nắng vàng rực, đến chiều lại bất chợt đổ xuống một cơn mưa ngắn, để lại những vệt nước lấp lánh trên mặt sân trường. Nước mưa còn đọng thành vệt dài trên tán cây trước sân trường, nhỏ giọt xuống nền xi măng loang lổ. Mùi đất ẩm hòa lẫn với hương cỏ non sau mưa len qua khung cửa sổ lớp học.

Hong chống cằm, ánh mắt lơ đãng theo dõi từng giọt nước lăn chậm từ thanh sắt lan can, rơi xuống tạo thành vòng tròn rồi vỡ tan.

Phía dưới sân, Nut đang đứng nói chuyện với mấy người bạn cùng câu lạc bộ bóng rổ. Nut cười rạng rỡ đến mức khóe mắt hằn lên một đường cong nhỏ. Mồ hôi lấm tấm trên trán cậu, mái tóc ướt sũng vì mưa xen lẫn vì chạy nhảy. Hong vốn định quay đi, nhưng chẳng hiểu sao mắt cậu vẫn dừng lại ở đó. Cứ như có thứ gì đó níu lại.

Lạ thật...nụ cười ấy, Hong đã từng thấy Nut cười như vậy hàng trăm lần. Thế mà hôm nay, trái tim lại bất giác đập nhanh hơn một nhịp.

Hong khẽ thở ra, áp trán vào mặt kính mát lạnh, hy vọng cái lạnh ấy sẽ làm lòng mình bình tĩnh hơn. Nhưng không, thay vào đó là thứ cảm giác kỳ lạ, ấm áp như đang ngồi bên bếp than và đau nhói như kim châm cùng lúc len lỏi vào lòng.

Chiều hôm trước, khi cả hai ngồi cùng nhau ở thư viện ký túc ôn bài, Nut vô tình chạm vào tay cậu khi đưa cây bút. Chỉ là một cái chạm rất nhẹ, rất thoáng, nhưng Hong lại thấy như có một dòng điện nhỏ chạy dọc sống lưng. Lúc đó, cậu nghĩ chắc vì căng thẳng ôn thi nên nhạy cảm hơn thường ngày. Nhưng giờ đây, khi nhìn Nut từ xa, Hong biết rõ đó không phải do bài vở, mà là do chính trái tim mình.

Hong thích Nut.

Nhận thức ấy vừa xuất hiện đã khiến ngực cậu như thắt lại. Nó không ồn ào hay bùng nổ như những mối rung động tuổi học trò trong phim càng không phải sự hưng phấn bồng bột của một cậu trai mới lớn, mà là thứ cảm xúc sâu hơn, chậm rãi hơn. Một niềm rung động kèm theo nỗi sợ mơ hồ.

Trong khoảnh khắc, Hong nhớ lại buổi tối ở sân thượng ký túc. Nut ngồi dựa lưng vào lan can, gió đêm thổi làm tóc cậu rối nhẹ. Cậu ấy nói về mẫu người lý tưởng của mình: một cô gái dịu dàng, biết quan tâm, có nụ cười ấm áp. Hong đã cười và gật đầu lúc đó, giả vờ như chỉ là một câu chuyện bình thường. Nhưng bây giờ, mỗi lần nhớ lại câu nói ấy trái tim cậu lại chùng xuống.

"Mình chỉ là bạn."

Hong lặp lại câu nói đó lần thứ mười trong ngày, như đang đọc một câu thần chú để giữ khoảng cách. Cậu sợ, nếu lỡ bước qua lằn ranh mong manh này...tình bạn giữa hai người sẽ tan vỡ.

Tiếng chuông báo hết tiết vang lên. Nut chạy lên lớp, mùi mưa còn vương trên áo đồng phục. Vừa đặt balo xuống bàn, cậu đã chìa ra một hộp sữa chuối lạnh, thứ mà Hong thích uống nhất vào những ngày oi bức.

"Uống đi, hôm nay nóng lắm." Nut nói, giọng vẫn còn hơi gấp vì vừa chạy.

Hong nhận lấy hộp sữa, cố nở một nụ cười bình thường. "Cảm ơn.

Nut bỗng nghiêng đầu, nhíu mày. "Ơ, sao trán mày lạnh thế?" nói rồi, cậu đưa tay áp nhẹ lên trán Hong.

Khoảnh khắc ấy, Hong thấy cả người như đông cứng lại. Nhịp tim dồn dập đến mức sợ Nut có thể nghe thấy. Cậu vội lùi ra, giả vờ cắm ống hút vào hộp sữa. "Chắc tại ngồi gần cửa sổ có gió thôi."

Nut không hỏi thêm, chỉ khẽ cười rồi rút tập vở ra. "Tối nay ôn tiếp nhé, sang tháng năm là thi rồi."

"Ừ." Hong đáp khẽ, mắt vẫn dán vào hộp sữa chuối trong tay.

Buổi tối hôm ấy, ký túc chìm trong bóng tối sau giờ giới nghiêm. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà, tiếng ếch kêu xa xa hòa vào nhau. Hong nằm trên giường tầng, sát với giường của Nut chỉ cách một tấm vách gỗ. Từ khoảng cách ấy, cậu nghe rõ tiếng Nut trở mình, tiếng cậu ấy gõ gì đó trên điện thoại, và cả tiếng thở đều đặn khi đã chìm vào giấc ngủ.

Hong quay mặt vào tường, nhắm mắt lại. Nhưng hình ảnh Nut lại tràn về, từ dáng người cao gầy trong bộ đồng phục, nụ cười tỏa nắng, thậm chí cả đến thói quen gãi gáy mỗi khi ngại ngùng.

Cậu đặt tay lên ngực. Nhịp tim vẫn không chịu bình yên.

"Mình chỉ là bạn." Hong thì thầm câu nói ấy lần nữa, lần này như để trấn an bản thân.

Bởi sâu trong lòng, cậu biết rõ...mình đang nói dối.

Tiếng mưa vẫn rơi đều, như gõ nhịp cho những suy nghĩ rối bời. Giữa màn tối yên tĩnh, Hong nghe tiếng Nut trở mình một lần nữa, rồi khẽ gọi.

"Hong...ngủ chưa?"

Hong im lặng, không đáp.

"Ngủ ngon nha." Giọng Nut nhỏ đến mức nếu không lắng nghe, cậu sẽ bỏ lỡ câu nói đó.

Hong mím môi. Trái tim bỗng đập mạnh như muốn phá tung lồng ngực. Cậu siết chặt chăn, cố kìm tiếng thở khẽ run.

Ngoài kia, mưa vẫn rơi. Nhưng trong này, một cơn mưa khác vừa bắt đầu trong lồng ngực Hong.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip