Phiên ngoại 3. Hồi ức xanh

Chiều hôm ấy, trời vừa dứt cơn mưa rào đầu hạ. Những vệt nắng cuối cùng xuyên qua tán lá cao, hắt xuống sân trường một màu vàng nhạt. Con đường lát gạch ướt đẫm loang loáng như gương, phản chiếu bầu trời còn vương mấy đám mây bạc. Nut bước chậm rãi qua từng bậc thang, lòng ngực nặng như có ai đặt đá.

Cậu không có mục đích gì rõ ràng, chỉ là vô thức tìm về nơi này. Trường học đã trở thành hoài niệm, từng dãy hành lang, từng ô cửa sổ, từng bức tường đều in dấu bóng dáng của ai đó. Và rồi, như một sự dẫn lối vô hình, bước chân Nut dừng lại ở góc sân nơi khóm cẩm tú cầu xanh nở rộ.

Những chùm hoa tròn trịa, dày cánh, đẫm sương mưa, rung khẽ trong gió. Màu xanh dịu dàng ấy khiến Nut lặng người. Một thoáng thôi, cậu gần như thấy Hong đang đứng đó, dáng gầy nhỏ nhắn, khẽ cúi đầu cười, bàn tay tinh nghịch với lấy một bông hoa, rồi quay lại gọi Nut bằng cái giọng trong veo ngày nào.

"Nut, mày nhìn nè, đẹp không?"

Hình ảnh ấy rõ ràng đến mức tim Nut nhói lên. Cậu đưa tay ra, chạm vào một cánh hoa thật. Cảm giác lạnh mát truyền lên da thịt, nhưng chẳng thể xoa dịu được sự trống rỗng trong lòng. Bao nhiêu năm qua, cảnh vật vẫn vẹn nguyên, chỉ có người đã rời đi vĩnh viễn.

Nut nhớ lại một buổi chiều khác, cũng ở đây, Hong từng đứng ngẩn ngơ thật lâu. Khi ấy cậu còn không hiểu vì sao Hong lại nhìn hoa chăm chú đến thế. Giờ nghĩ lại, Nut mới biết đó là ngày đầu tiên những cánh hoa từ trong ngực Hong bắt đầu xuất hiện. Cẩm tú cầu ngoài sân và cẩm tú cầu trong lồng ngực, một thứ là sự sống, một thứ là khởi đầu của bi kịch.

Nỗi ân hận ập tới như sóng. Nut cắn chặt môi, nước mắt chẳng kịp báo trước đã trào ra. Nếu ngày đó cậu nhận ra sớm hơn, nếu cậu chịu nhìn thẳng vào cảm xúc của chính mình...có lẽ mọi thứ đã khác. Nhưng "nếu" chỉ là một từ vô nghĩa. Sự thật là Hong đã ra đi trong vòng tay cậu, nụ cười thanh thản cuối cùng vẫn in đậm trong trí nhớ, còn Nut thì mãi mãi mang theo khoảng trống này.

Gió khẽ lay, vài cánh hoa rơi xuống nền gạch ướt, tan lẫn với vệt nước mưa. Nut ngồi xuống bên khóm hoa, siết chặt tay mình như thể vẫn còn hơi ấm nào đó ở đó. Cậu khẽ thì thầm, giọng run rẩy.

"Hong...mày có biết không...tao vẫn ở đây. Tao vẫn nhớ mày, từng chút một."

Không có ai đáp lại, chỉ có tiếng gió và mùi hương ngai ngái của đất sau mưa. Nhưng Nut biết, ở đâu đó, Hong sẽ nghe thấy.

Ánh chiều dần tắt, để lại khoảng trời mờ tối. Nut đứng dậy, đưa mắt nhìn lại khóm cẩm tú cầu lần cuối. Trong thoáng chốc, cậu thấy những cánh hoa rung lên khẽ khàng, như có bàn tay ai đó vừa lướt qua. Nut không mỉm cười, nhưng đôi mắt thôi không còn đỏ hoe nữa.

Cậu quay lưng bước đi, để lại sau lưng góc sân vắng lặng. Và ở nơi đó, khóm cẩm tú cầu xanh vẫn nở rộ, như một lời nhắn gửi dịu dàng rằng Hong chưa bao giờ thực sự biến mất, cậu chỉ chọn cách ở lại, dưới hình hài của những cánh hoa.

— CHÍNH THỨC HOÀN VĂN —

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip