1

Leng keng~leng keng

Thanh âm trong trẻo của chiếc chuông bạc khẽ khàng vang lên như một bản giao hưởng đơn độc trong con phố nhỏ vắng vẻ, không gian tĩnh mịch lúc sớm mai phủ lên tiệm bánh ngọt bé xíu nằm ở cuối ngõ mái hiên bằng gạch ngói nghiêng nghiêng phủ chút rêu xanh của tháng năm che khuất đi một phần bảng hiệu đơn điệu, rồi 'cạch'-cánh cửa kính bật mở mang theo chút hơi ẩm cùng gió tràn vào quyện cùng hương thơm bơ sữa ngọt ngào.

"Xin lỗi thưa quý khách, tiệm chúng tôi chưa mở cửa ạ."

Chào đón Nut là một giọng nói trầm, tông giọng không cao có chút mỏng và ấm. Anh đảo mắt nhìn quanh một lượt cố gắng tìm kiếm chủ nhân của giọng nói ấy nhưng chẳng có ai cả ngoài anh cùng chút dư âm của thanh âm mềm mại vừa rồi.

Là một du học sinh đã tốt nghiệp bằng thạc sĩ chuyên ngành kiến trúc của học viện danh giá nước Anh, Nut dường như cũng phải chìm đắm vào không gian nơi tiệm bánh ngọt bé xinh này, bờ tường cao phủ màu nâu be đã xuất hiện dấu vết của thời gian, chiếc gramophone cũ kỹ vẫn du dương đoạn nhạc kinh điển của Beethoven cùng mùi bơ sữa nhàn nhạt khiến tâm hồn Nut như chậm lại một nhịp, một khoảng nghỉ giữa thành phố BangKok hoa lệ vội vã.

"Thưa anh...không biết anh có yêu cầu gì đặc biệt, tiệm chúng tôi sẽ hỗ trợ ngay khi đến giờ mở cửa. Còn bây giờ thì ngại quá, chúng tôi còn cần chút thời gian để chuẩn bị cho ngày hôm nay."

Nut xoay người khi chất giọng trầm ấm ấy lại vang lên, trước mặt anh là một chàng trai thanh tuấn dịu dàng một dáng vẻ kiều diễm mê người, mềm mại tựa sương mai nhưng cũng đâu đó toát lên khí chất của một người đàn ông trưởng thành chín chắn. Một nét đẹp mang đậm chất Châu Á mà Nut rất thích cũng rất hiếm khi nào được nhìn thấy sau nhiều năm học tập tại Anh Quốc. 

"À không. Tôi vừa về nước, xem được vài video review bánh ngọt của quán nên mới tò mò đến xem thử, nào ngờ lại đến sớm thế này. Thật ngại quá!"

Nói rồi anh cười xòa như thể đang cố che lấp đi những ngượng ngùng sâu thẳm bên trong nhưng đôi tai bé nhỏ sớm đã đỏ lựng từ lâu và cơ thể như bị một ngọn lửa lớn bao trùm hun đút đến mức nóng rát khó tả.

"Không sao. Anh cứ ngồi đi, tầm 15 phút nữa là tôi mở cửa rồi, người đến sớm sẽ được ăn mẻ bánh đầu tiên đấy, ngon nhất trong ngày."

Hong đáp lại với một thái độ hòa nhã, đôi môi mỏng cong lên duyên dáng mời vị khách lạ ngồi ở vị trí gần quầy thu ngân nhất. Tầm mắt em quét qua Nut một lượt rồi thu về, không nhanh không chậm đủ để nhìn rõ ngũ quan của anh hài hòa đến mức nào.

"Anh nói là đã xem video review tiệm bánh của tôi sao? Tôi không nghĩ là mình nổi tiếng đến thế."

Hong đưa Nut một ly cà phê pha phin thơm ngất ngây và hỏi.

"Là một food reviewer cũng khá nổi tiếng ở Thái Lan, cô ấy bảo bánh cupcake ở đây là đỉnh nhất...nên vừa về nước tôi liền vội đến đây."

"Thế à. Anh không sợ sẽ bị lừa sao?"

"Không đâu."

"Tại sao chứ?"

"Vì tôi tin vào linh cảm của mình. Một người chủ trẻ tuổi và đầy tài năng sẽ chẳng bao giờ khiến thực khách của anh ta thất vọng, phải không?"

Nut đã cười khi anh hỏi, một nụ cười thân thiện và gần gũi không mang tính phán xét hay châm chọc, như thể chỉ cần qua một đoạn clip ngắn và một khoảnh khắc gặp mặt nhẹ như gió thoảng mây bay anh đã có thể nhìn thấy tài năng nơi Hong.

"Ẩm thực vương nơi đầu lưỡi một phần, cốt là phải chạm đến trái tim. Nhưng để chạm đến trái tim của thực khách thì chính người đầu bếp phải luôn nấu nướng từ tâm. Tâm chính là một phần gia vị quan trọng trong từng món ăn, tôi không dám khẳng định mình sẽ làm hài lòng tất cả khách đến tiệm nhưng tôi dám chắc rằng mình đã luôn nặn từng viên bột, nướng từng mẻ bánh bằng cả trái tim mình."

Đôi mắt Hong cơ hồ đã sáng lên vào ngay cái khoảnh khắc mà em vừa cất lời ấy tựa như ẩn sâu trong đôi con ngươi màu nâu xinh đẹp kia là cả dãy ngân hà rực rỡ lung linh, là minh chứng cho câu nói Hong chính là yêu bánh ngọt bằng cả mạng sống của mình.

"Xin lỗi anh có vẻ như tôi nói hơi nhiều thì phải." Hong ngại ngùng nói.

"Không sao, tôi vẫn đang nghe đây. Tôi không chắc là đã từng có ai nói với cậu điều này chưa...đôi mắt cậu giống như sao trời...rất sáng cũng rất đẹp."

Tay Nut khuấy nhẹ ly cà phê đem ánh mắt vạn phần ngượng ngùng hướng ra ngoài cửa sổ, xa xăm khó tả như thể đang cố gắng che giấu điều gì đó. Anh đã chờ và cũng đã không chờ câu trả lời của Hong, anh không biết thật sự mình muốn gì nữa cũng chưa từng có ý định sẽ khen em-một người lạ anh vừa gặp mặt, chỉ là Nut đã nói trong vô thức và anh chỉ nhận ra điều đó khi mà khoảng lặng đã bao trùm lấy đôi bên. 

Nhưng nếu hỏi rằng anh có hối hận không...thì chắc có lẽ là không, vì đôi mắt anh vừa nhìn thấy đó không to tròn như bi ve nhưng sáng lắm tựa như ngọn đuốc giữa đêm đen, cho anh một lối thoát giữa khoảng trống của linh hồn vụn vỡ. Nut hít một hơi sâu lấy hết can đảm nhìn em một lần nữa lại thấy em hai má hồng hào môi mỏng mím lại khả ái vô cùng, bất giác trái tim cũng rơi mất một nhịp.

"À...đến lúc tôi phải mở cửa rồi, anh nếm thử mẻ bánh mới nhất của hôm nay nhé!"

Hong đã nói sau một khoảng thời gian im lặng rất lâu tưởng chừng như thời gian đã đóng băng, giọng em nhỏ đi vài phần dáng vẻ cũng lúng túng lạ kì chẳng còn là em của thường ngày-một chàng trai trầm ổn và hòa nhã. Em tự thấy mình của bây giờ lại chẳng khác nào một chú cún nhỏ bị bỏ rơi, bối rối và ngu ngốc.

"Cảm ơn cậu."

"Tôi là Nut Thanat Danjesda, chẳng biết xưng hô với cậu thế nào?"

"Pichetpong Chiradatesakunvong, nhưng cứ gọi Hong là được rồi."

Em cặm cụi lấy mẻ bánh nóng hổi từ trong lò, chẳng biết vì hơi nóng hay vì ngại mà khuôn mặt lại đỏ lên trông thấy.

Hong là một thợ làm bánh nghiệp dư, em chỉ đơn giản là có cho mình một niềm đam mê sâu sắc với bánh ngọt. Từ bé đã quấn quýt chạy theo sau bà học làm bánh, đến khi tốt nghiệp đại học rồi thì tự mở cho mình một tiệm bánh nhỏ nằm khuất sâu trong con hẻm lọt thỏm giữa lòng thành phố BangKok nhộn nhịp. Không vội vàng không tranh đua chỉ là muốn sống với đam mê, dùng sự chân thành và nhiệt huyết để lấp đầy một cuộc đời tẻ nhạt và vô vị. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip