2. Một năm sau
Cuộc gặp gỡ định mệnh ngày hôm ấy đã kết thúc vào đêm muộn, Nut chủ động được đưa Hong về nhà, dù chỉ là mới quen, nhưng em đã không từ chối chỉ ậm ừ một lát không lâu rồi gật đầu đồng ý. Thì ra...nhà em lại gần nhà anh đến thế, chung hướng đi chung cung đường chỉ tiếc rằng chưa chung nhà mà thôi, Nut thầm nghĩ rồi cười lặng lẽ.
Dưới ánh đèn neon vàng ấm áp Nut bước đi bên cạnh Hong, song song và im lặng, đôi bóng đen đổ dài trên nền đất như hai vũ công ballet đang hết mình khiêu vũ nhưng không phải để biểu diễn mà để cho đối phương thấy được nội tâm đang dâng trào, đảo điên, khoảnh khắc ấy Nut tưởng chừng như chỉ là một cơn gió thoảng bất ngờ của tiết đông nào ngờ đâu lại là một khởi đầu mới cho lồng ngực trống rỗng đã lạnh lẽo từ lâu.
---
Leng keng
Lại là tiếng của chiếc chuông nhỏ mà em treo trên cửa.
Hong lần này không nhìn về phía phát ra âm thanh nữa...từ lâu vốn đã chẳng cần nhìn nữa cũng tự có cho mình một đáp án, vẫn khung giờ này mỗi sớm mai Nut sẽ đến-anh vẫn kiên trì như thế, trong suốt một năm qua vẫn luôn đến vừa vặn vào lúc mẻ bánh đầu tiên được nướng chín, phin cà phê chảy giọt cuối cùng và rời đi khi trên kệ chẳng còn sót lại mẩu bánh nào.
Và Hong đã quen với điều đó.
"Anh đến rồi sao?"
Câu hỏi lại bật ra trong vô thức. Hong đặt khay bánh trên tay xuống, hai mắt bị một làn khói mỏng như sương mù bao lấy biến dáng vẻ thư sinh hòa nhã ngày nào trở nên ủy mị đến phóng túng, mái tóc rối và ướt vì mồ hôi, đôi mắt nhỏ đẫm nước, bờ môi mấp máy muốn nói gì đó rồi lại thôi...thật sự là đang ép Nut đến bước đường cùng. Chỉ thấy anh nuốt khan một ngụm nước bọt nhưng cổ họng lại khô khốc, yết hầu vài lần lên xuống như thể thèm khát đến điên loạn, thiết nghĩ một giây nữa thôi liền có thể vồ tới mà cấu xé thể xác em đến mềm nhũn.
Anh dùng tay thoáng che đi tầm nhìn trước mắt, đôi con ngươi cũng đục đi chút ít vì vài phần tà niệm nơi đáy mắt sâu thẳm. Trên đời này chắc không còn ai khổ bằng mình, Nut nghĩ thế, vì mỗi ngày đều phải kiềm chế bản ngã đen tối của chính mình khi đối diện với em là một loại thống khổ không tên và mệt mỏi, nhưng anh làm gì có đủ tư cách và danh phận để than vãn với em, chỉ đành im lặng và tiếp tục kiểm soát lấy mình.
Nut bước vội đến vị trí gần quầy thu ngân nhất-nơi chỉ dành riêng cho anh đó, ngồi xuống tay chống cằm, đem tầm mắt hướng ra một nơi xa vời vợi không đầu không đuôi nói một điều gì đó chẳng ai hiểu.
"Nhớ thật!"
Giọng điệu anh đan xen vài phần lơ đãng lại có chút ý vị sâu xa như thể muốn người khác biết lại chẳng muốn họ biết.
Hong nhìn Nut đầy nghi hoặc em vừa đặt những chiếc bánh lên đĩa vừa hỏi bâng quơ.
"Bánh của tôi thực sự có sức hút nhỉ?"
"Đúng là có sức hút nhưng không phải bánh."
Một ánh mắt sắc lẹm nhưng không lạnh dán lên Hong, lạ lắm nhưng không xa vời đến thế như thể đã gặp và đã quên hoặc cũng có thể là chưa từng gặp nhưng lại vô cùng thích thú.
"Vậy là gì chứ?" Hong hỏi, đôi mày thanh tú nhăn lại.
"Em có thể đoán."
Nut ngả nhẹ người ra phía sau nhìn Hong và cười khẽ-nụ cười gượng gạo che lấp đi một nỗi sợ không tên cũng khó tả, anh thấy tim mình run lên những lần Hong cất giọng như thể anh sợ em sẽ nói ra một điều gì đó mà anh không muốn nghe cũng không muốn đối diện, có lẽ là câu trả lời cho trái tim anh chăng. Nut cũng không rõ lòng mình nữa.
Hong vuốt nhẹ sóng mũi cao, nhìn anh và trầm tư một lúc rất lâu tưởng chừng như đã chìm vào quên lãng. Rồi em thoáng giật mình sau một khoảng lặng, mái đầu nhỏ lắc nhẹ như một sự bất lực khó nói từ sâu trong tâm khảm, đôi tay gầy nhỏ bé vẫn tranh thủ đặt vài chiếc bánh cuối cùng lên đĩa.
Rồi Nut cũng im lặng rất lâu. Anh nhìn Hong, ánh mắt đã dịu đi ít nhiều nhưng vẫn sâu và đầy tư vị.
"Em sẽ giận tôi chứ...nếu tôi nói...tôi nhớ một người, một người mỗi ngày đều nướng cho tôi những chiếc bánh thơm, pha cho tôi một ly cà phê nóng ít đường, mỗi ngày đều đợi tôi đến chỉ để hỏi một câu "Anh đến rồi sao?" dù tôi đã ở đó, trước mắt, và tôi thật sự rất nhớ..."
Nut định nói thêm nhưng đã chọn dừng lại, anh biết ai cũng cần một khoảng nghỉ, một thoáng cho tâm hồn được dịu lại và yên bình, và Hong cũng như thế. Có lẽ là em đã nhìn thấu tình cảm của Nut từ lâu, vì anh đã không giấu diếm, nhưng đây lại là lần đầu tiên anh khiến nó trở nên chân thật đến như thế dường như đã phô bày trần trụi đến tận gốc rễ chẳng chừa lại gì.
Rồi không gian lại trở về dáng vẻ yên ắng vốn có, Nut cũng im lặng không hối thúc không phá tan cái bầu không khí gượng gạo này chỉ nhìn Hong và chờ đợi một điều kì diệu sẽ đến với anh.
Trong khi đó Hong đã vò nát gấu áo đáng thương nhưng vẫn im lặng, em không đáp. Trong lòng dấy lên một trận phong ba bão táp quay cuồng đến mất cả thính lực, chỉ còn có thể dùng đôi mắt bé nhỏ này mà cảm nhận thế giới, cảm nhận vài lời đường mật mà Nut vừa nói. Đôi gò má cao rất nhanh đã đỏ bờ môi mím chặt một lúc rồi cũng chịu mấp máy đáp lời.
"Không giận."
Giọng Hong nhỏ xíu cơ hồ chẳng thể nghe thấy nhưng giữa cái thinh lặng của đất trời thì đó lại là tình ca đối với Nut, không dài không ngắn nhưng cũng không phủ nhận tình cảm còn non dại nơi anh.
"Ừm, cảm ơn em."
Nut không do dự liền đáp, thoáng trên môi là một nụ cười không rõ tư vị có lẽ là bất lực cũng có lẽ là hạnh phúc và ánh mắt anh kiên định đến lạ lùng, không né tránh, không lơ đãng đi bất cứ đâu cứ như thế mà nhìn thẳng vào Hong.
Ánh mắt ấy kiên định đến mức khiến người ta phải run rẩy, và Hong cũng thế. Em cảm nhận được một luồng điện chạy dọc trong cơ thể giống như cơn địa chấn khiến trái tim em rung rinh mạnh mẽ. Nhưng Hong không dám đáp, em chỉ lặng lẽ mím chặt đôi môi mỏng rồi lén lút cười sau khi đã quay lưng đi vào bếp để Nut ngồi lại với không gian tĩnh mịch.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip